Oneshot-Sau khi bị Trác đại công tử nhặt được.

Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly - Sau khi bị Trác đại công tử nhặt được.

Summary: "Đừng sợ"

-------------------------------------------------------

Word text:

Bất Tẫn Mộc mưa to không tắt, thiêu đốt không ngừng, không có thuốc nào cứu chữa.

Khi Ly Luân bất chấp tất cả dùng chính mình dẫn dụ ngọn lửa thượng thân thì cũng đã biết, hắn không thể quay đầu.

Hòe Yêu nhắm mắt dần mất đi chi giác, ý thức chìm vào màn đêm vô tận.

Không biết qua bao lâu, Ly Luân giãy giụa mở bừng mắt, một thiếu niên tóc bạc dung nhan thanh tú đứng trước mặt hắn, vẻ mặt nôn nóng kêu gọi. Bên tai ù ù, cảm giác bỏng cháy bám vào tận xương, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, thiêu hủy từng tấc chân thân vẫn ở đó, lặng lẽ như kim đâm vào tim, nhói đau.

"A Ly!"

"A Ly!!!"

"A Ly, ngươi làm sao vậy?!"

Ly Luân sực tỉnh, nghe rõ giọng nói của người kia. Từng tiếng A Ly như từng sợi xích sắt cứng cáp cuốn lấy tứ chi hắn, ép hắn không thở nổi. Một mùi rỉ sắt thoảng qua chóp mũi, trộn lẫn với nấm mốc cùng tiếng kêu rên của những yêu loại nhỏ yếu bị nhốt trong lồng sắt.

Hòe Yêu thong thả quay đầu, Ngạo Nhân ngồi ở chỗ kia. Trên người nàng mọc đầy bọt nước, có nhiều chỗ da thịt thối rữa bốc lên mùi hôi. Gương mặt kia quen thuộc đến lòng hắn nao nao, không biết thế nào trong ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi cứ thế trào ra.

Máu đỏ bắn lên áo trắng như mai đỏ nở rộ trên nền tuyết, đẹp đến thê lương.

Chu Yếm vội đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi xuống bậc thang, vận công chữa thương.

Ly Luân kỳ thật không muốn để y chạm vào người, nhưng hắn thật sự không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc y.

Ngạo Nhân nhìn thấy tất cả những chuyện này, trong mắt dường như có cảm xúc giây lát lướt qua. Bỗng nhiên tai nàng giật giật, nói.

"Có người đến."

Ly Luân đầu óc còn có chút mơ hồ không kịp phản ứng, chỉ đành dựa vào Chu Yếm mới miễn cưỡng đứng vững, giờ phút này nghe được lời nàng nói cẳng chân mềm nhũn không nghe sai xử, Chu Yếm cũng không để ý chuyện khác, bế người lên liền trốn vào một góc.

Chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa vọng lại, càng ngày càng gần.

"Ngươi cẩn thận một chút. Đây là Bất Tẫn Mộc, khúc thần mộc duy nhất còn lại trên thế gian."

"Vị đại nhân kia chỉ vì tìm kiếm thứ này đã phải tốn mất bao nhiêu công sức. Thật không biết là dùng để làm gì."

Hai nam nhân kia vừa đi vừa nói, người sau rõ ràng là đối với thứ tên Bất Tẫn Mộc tràn đầy lòng hiếu kỳ.

"Ngươi tò mò làm gì. Làm tốt nhiệm vụ của bản thân là được. Đừng suy nghĩ không đâu kẻo lại thiệt thân."

Đồng bạn bên cạnh nghe hắn nói không nhịn được nhắc nhở một câu. Ở vị trí của bọn họ, cho dù vị kia là tốt hay xấu cũng không đến lượt bọn họ phán xét. Binh tốt, nói bóng nói gió một chút là lính của Sùng Võ Doanh, nói thẳng ra thì chẳng khác nào dê thế mạng, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị đem ra làm kẻ chết thay. Vậy nên, giữ mạng vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Chỉ là lúc này, một trận gió thổi qua đánh gãy màn đối thoại của hai người. Chu Yếm như quỷ mị xuất hiện sau lưng, một tay niết ấn đánh ngất bọn họ. Hộp gỗ trên tay nam nhân kia cũng rơi xuống đất, nắp hộp bị bật lên lộ ra đồ vật bên trong.

Chu Yếm tò mò giơ tay ra muốn cầm lấy, lại bị động tĩnh phát ra trong góc hấp dẫn lực chú ý. Y ngẩng đầu, phát hiện Ly Luân đỡ vách tường chậm rãi đi tới, liền không lại chú ý đến thứ kia, vội vàng đứng dậy muốn đỡ hắn.

Nhưng người kia lại né tránh không cho y chạm vào, chỉ nói.

"Ta đưa bọn họ về Đại Hoang." Dừng một chút hắn lại lên tiếng.

"Thứ kia là Bất Tẫn Mộc, mưa xối không tắt, thiêu đốt không ngừng, là khắc tinh của ta. Ngươi..đừng chạm vào."

Hòe Yêu nói xong cũng không đợi y trả lời, yêu lực trên người trong nháy mắt phá hủy khóa lồng giam dẫn những tiểu yêu kia đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Chu Yếm bị thao tác của hắn làm cho trợn tròn mắt, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng, bồn chồn không yên. Y có dự cảm, người kia đang rời xa y. Nhưng Chu Yếm ngẫm lại, Hòe Yêu ít khi tới nhân gian, ngoại trừ Đại Hoang hắn có thể đi đâu?

Không nghĩ ra chuyện gì, y chỉ đành cau mày nhìn hai nam nhân bị đánh ngất nằm dưới đất. Đồng thời dùng yêu lực bọc lấy hộp gỗ để vào trong túi càn khôn. Thứ này nguy hiểm, không thể để lại cho đám súc sinh tàn hại tiểu yêu này, càng không thể để A Ly chạm vào. Mà hộp gỗ có thể chịu được sức nóng của Bất Tẫn Mộc ắt cũng không phải vật tầm thường, chi bằng mang về giao cho Triệu Uyển Nhi xử lý, báo cho nàng biết chuyện ở nhân gian.

Suy nghĩ rõ ràng sự việc liền thông suốt. Chu Yếm bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc này. Nhưng khi y hớn hở trở về Hòe Giang Cốc lại phát hiện người không nhà trống, cổ hòe đã cắm rễ 3 vạn 4 nghìn năm cũng không thấy bóng dáng, đến một tia yêu lực của Ly Luân cũng không tìm thấy.

Con Vượn Trắng nào đó trong nháy mắt cảm thấy như trời sụp đất lún, vèo một cái chạy đi tìm Anh Chiêu.

***

"Tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa!"

Thiên Đô thành ban đêm sương lạnh. Con đường lúc sớm còn buôn bán tấp nập giờ lại im lìm tĩnh lặng. Quán trà tửu lâu đã đóng cửa. Chỉ còn Thiên Hương Các là đèn đuốc sáng trưng.

Tiếng mõ cầm canh đều đều vang vọng trong đêm tối.

Ly Luân khoác áo choàng đen, một mình bước đi giữa đường phố, mũ có rèm che khuất dung mạo quá mức diễm lệ, ngăn cách mùi máu tươi dính trên ngực áo.

Thân thể hắn rõ ràng không có tổn thương do Bất Tẫn Mộc gây ra, càng không phải tình trạng dầu hết đèn tắt vì hao tổn chân thân, thần hồn vỡ nát để lại. Hắn hiện tại là hoàn chỉnh, là thời kỳ đỉnh phong.

Nhưng không hiểu sao, vết thương vì khí huyết dâng lên kia vẫn cứ đau âm ỉ. Giống như Chu Yếm hoàn toàn không giúp hắn chữa trị. Nhưng Ly Luân nhớ rõ, dù lúc ấy đầu óc vẫn còn mơ hồ, yêu lực của Chu Yếm vẫn là thứ hắn vô cùng quen thuộc, thứ hắn từng khắc vào trong xương máu, ngày ngày đêm đêm mắt thấy tay cầm, sao có thể nhận sai.

Đúng lúc này, vết thương trên ngực dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn, đột nhiên đau như sắp nứt ra, thiếu niên lảo đảo vịn vào vách tường bên cạnh, gờ đá sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay non mịn làm da thịt nứt toác, máu tươi túa ra khiến thân thể hắn run rẩy.

Đau.

Đau đớn cùng cực từ miệng vết thương trên lòng bàn tay trong nháy mắt chuyền khắp kinh mạch toàn thân. Ly Luân đau đến toàn thân co rút, mỗi một cơ bắp trên người như bị hàng vạn con trùng độc cắn xé, khiến hắn khuỵu xuống trên mặt đất.

Đất cát vốn là thứ tầm thường bị người ta dẫm dưới chân hằng ngày, giờ đây lại trở thành vũ khí sắc bén nhất gây tổn thương cho hắn. Một viên sỏi nhỏ xẹt qua gò má, trong nháy mắt khiến nửa gương mặt Ly Luân máu chảy đầm đìa. Nỗi đau cũng theo đó mà nhân lên gấp đôi.

Ly Luân há miệng nhưng không thốt lên nổi một từ, lồng ngực như có thứ gì nghẹn lại, ngăn cản hắn hô hấp. Hòe Yêu run rẩy nằm trên mặt đất, giống như một cái xác mất hết sinh khí, chỉ có thể há miệng để không khí tự do tràn vào màng phổi. Những ngón tay thon dài, trắng nõn giờ ngập trong bùn đất, tựa như bạch ngọc nhiễm bùn nhơ, từ đây không còn là trân phẩm thế gian.

Đúng lúc này, từ nơi xa bỗng chuyền đến tiếng mở cửa, bước chân ai đó từ từ tới gần, từng bước như đạp lên đáy lòng hắn. Ly Luân lo sợ bất an, thân hình run rẩy càng dữ dội. Người kia quỳ xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đừng sợ."

Hòe Yêu sững sờ tại chỗ, nước mắt tuôn ra thấm ướt nền đất tạo thành những mảng tròn sẫm màu. Sống hai đời, lần đầu tiên có người nói với hắn câu này.

Người kia đỡ lấy bả vai hắn, động tác thật cẩn thận ôm hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng như ôm một món đồ sứ dễ vỡ. Ly Luân vẫn cứ đau, nhưng hắn cảm thấy sự đau đớn ấy vẫn có thể chịu đựng. Nam nhân bế hắn bước vào cổng lớn, cánh cổng sau lưng hai người khép lại, trên cổng rõ ràng ghi ba chữ "Tập Yêu Ty".

Lúc này, hậu viện Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần nhỏ tuổi nhìn huynh trưởng bế một người từ cửa đi vào, hai mắt tò mò mở to nhìn thiếu niên trong lòng y.

"Ca ca! Hắn là ai?" Đồng ngôn non nớt vừa vang lên, Ly Luân liền nhận ra.

Trác Dực Thần.

Vậy người nam nhân đang bế hắn này hẳn là Trác Dực Hiên, huynh trưởng của tiểu Trác đại nhân.

Trăng Máu. Lệ khí. Chu Yếm!

Ly Luân trong nháy mắt nhớ đến chỉ còn một tháng nữa là Trăng Máu sẽ tới. Đến khi ấy, Trác Dực Hiên sẽ chết!

Hòe Yêu cúi đầu bả vai hơi run rẩy. Nhưng thân thể hắn hiện tại không thể chịu nổi cảm xúc quá mức kích động, vừa nghĩ tới đây ngực liền tắc nghẽn, một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi.

Trác Dực Thần nhìn thấy tình cảnh này khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Trác Dực Hiên lúc ấy cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đặt người lên giường, sau đó quay người gọi y sư trong phủ tới thăm khám.

Bận rộn cả buổi tối, Ly Luân là bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, nghiễm nhiên độc chiếm giường trong phòng. Trác Dực Hiên sợ hắn lại xảy ra chuyện, đêm ấy liền ở lại trông nom. Trác Dực Thần bị y đuổi về phòng ngủ.

"Hừ, ca ca đáng ghét."

Tiểu Trác Dực Thần ra cửa còn bĩu môi lẩm nhẩm lầm nhầm.

Trác Dực Hiên từ nhỏ tu luyện tai thính mắt tinh, làm sao lại không nghe được lời này. Nhưng y cũng chỉ là dở khóc dở cười lắc đầu, lại quay đầu nhìn thiếu niên trên giường.

Thiếu niên gương mặt non nớt, trông lại chỉ khoảng chừng 16-17 tuổi. Trên người ngoại trừ có vài vết trầy da và nội thương nhẹ thì không còn gì khác. Nhưng theo y thấy, khi ấy hắn hẳn là vô cùng đau đớn.

Trác Dực Hiên thân là đại công tử của Trác phủ, lại là thống lĩnh của Tập Yêu Ty, ngay từ khi nhìn thấy hắn y đã nhận ra. Thiếu niên này yêu lực cực kỳ cao cường, tuyệt đối là Đại Yêu vô cùng nguy hiểm.

Nhưng y nhớ tới ánh mắt của đối phương. Ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút tủi thân khi ấy, khiến y nguyện ý tin tưởng hắn. Hơn nữa hiện tại thiếu niên thương thế không rõ, yêu lực trên người dường như lúc có lúc không, hoàn toàn không có sức chống cự. Giữ hắn bên mình lúc này là tốt cho cả hắn và Tập Yêu Ty.

Trác Dực Hiên nghĩ, rồi dần dần thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau.

Ly Luân mơ màng tỉnh dậy. Trần nhà cùng hoàn cảnh xung quanh xa lạ khiến hắn không khỏi cảnh giác. Nhưng vừa cử động, cơn đau đã lập tức chạy khắp toàn thân, khiến hắn theo bản năng hít hà một hơi.

Hành động này hiển nhiên đã đánh thức người ngủ gục cạnh giường kia. Đối phương ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hai đôi mắt đã tìm thấy nhau, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng vẫn là Trác Dực Hiên phá vỡ bầu không khí trước. Y thanh thanh giọng nói, nở một nụ cười ôn hòa hỏi.

"Ngươi tỉnh rồi, ta là Trác Dực Hiên. Đêm qua ngươi ngã ở trước cổng nhà ta, hạ nhân gác cổng phát hiện ngươi nên đã báo cho ta biết. Hiện giờ ngươi thấy thế nào, vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Ly Luân cảm nhận thân thể mình, thấy vết thương đều đã được bôi thuốc băng bó cẩn thận, cơn đau như khoét tim xé phổi đêm qua cũng gần như biến mất, chỉ còn âm ỉ đau.

Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói.

"Đa tạ."

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Trác Dực Hiên thấy hắn cúi đầu không nói, suy tư một chút lại mở miệng. Lần này là một lời mời.

"Ngươi có thể ở lại đây. Đợi đến khi nào vết thương khỏi hẳn rồi hãy đi cũng không muộn."

Ly Luân có chút kinh ngạc nhìn về phía y, môi mấp máy vài cái rồi yên lặng gật đầu đồng ý. Còn một tháng. Một tháng sau Chu Yếm bị lệ khí điều khiển sẽ giết hại rất nhiều người. Hắn cụp mắt, lẳng lặng mà nghĩ. Không vì lý do gì sâu xa. Hắn chỉ là không muốn người này chết mà thôi.

Cứ thế, Ly Luân ở lại Tập Yêu Ty.

Sau một tuần, vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, ngay cả vết cắt trên má cũng đã biến mất, thân thể cũng dần khỏe mạnh hơn trước.

Hòe Yêu tu luyện yêu lực quả thực là thiên tài trời sinh. Nhưng sinh hoạt thì lại như tai nạn, tính hủy diệt cực cao.

Trác Dực Hiên thở dài gõ nhẹ lên trán hắn, nói.

"Ngươi đếm xem, đây là lần thứ mấy ngươi lỡ tay bóp vỡ đồ đạc rồi hả?"

Ly Luân ở trong lòng nhẩm tính, chột dạ giấu tay ra sau lưng, liếc mắt sang chỗ khác đáp.

"Mười-mười bốn."

"Là 18!" Trác Dực Hiên tức cười, mắt cũng sắp trợn lên trời. Y nắm cổ tay Hòe Yêu kéo ra, quả nhiên, đầu ngón tay hắn đã sưng đỏ, còn mọc rộp nước trông đã thấy đau.

Ly Luân theo phản xạ rụt cổ một cái, Trác Dực Hiên ném sang một ánh mắt, Đại Yêu hùng mạnh Ly Luân lập tức ngồi yên không dám nhúc nhích.

Nam nhân vừa lòng cười một tiếng, cầm tay hắn nhẹ nhàng bôi thuốc, băng bó. Làm xong y mới ngẩng đầu lên, nhìn Hòe Yêu nghiêm túc nói.

"Không được làm mình bị thương nữa, có biết không?"

Lời này đúng là làm khó Ly Luân. Tay chân không phối hợp thường xuyên va đập linh tinh khiến đồ đạc đổ vỡ, vết thương nhỏ trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều. Từ lần trước bị thương nhẹ đến ngất đi, cảm giác đau của hắn dường như đã trở lại bình thường. Nhưng làn da này thì không khác gì thủy tinh, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể bị thương.

Trác Dực Hiên thật sự không chịu được nhìn hắn "hại người hại mình", chỉ yếu là đồ đạc vỡ có thể thay mới, nhưng Ly Luân bị thương y sẽ không nỡ. Sau này đồ đạc đưa đến trong tay hắn đều được bọc một lớp nhung mỏng, y phục trên người cũng đổi thành vải tốt nhất, giày vớ cũng là loại cực kỳ mịn màng, không có chút tì vết.

Trác Dực Thần hăng hái bơi trong đống y phục, tay nhỏ liên tục cầm lên mấy cái áo đặt vào tay Ly Luân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mười phần nhiệt tình.

Hòe Yêu đẹp, mặc gì cũng đẹp. Nhưng Trác nhị công tử gần đây đối với làm cách nào để trang điểm cho tiểu hòe hòe nhà hắn càng lóa mắt có chấp niệm cực lớn. Lúc Trác Dực Hiên tới, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhô lên trong biển y phục bằng tơ tằm, chốc chốc lại giơ cánh tay lên kéo theo vài bộ y phục khác nhau. Mỗi lần như vậy, Ly Luân sẽ ăn ý cầm lấy y phục trong tay thiếu niên, nghiêm túc đặt ở một bên.

Trác Dực Hiên há to miệng, cuối cùng lại khép lại, yên lặng rời khỏi hậu viện không làm phiền hai đứa trẻ giao lưu tình cảm.

Trẻ con dễ mệt, Trác Dực Thần bới một lúc là đã mệt rã rời, nhanh chóng dùng cả tay cả chân đứng lên từ đống quần áo, trông chẳng khác nào viên củ cải trắng mũm mĩm nhô lên từ dưới lòng đất, dụ dỗ người ta dùng sức kéo ra ngoài.

Mà Ly Luân cũng làm y như vậy.

Chỉ thấy hắn giơ tay nắm lấy cổ áo Trác Dực Thần, xách cậu lên như nhổ củ cải, sau đó trong lúc cậu ngơ ngác giữa không trung vèo một cái ôm vào lòng.

Mùi hoa hòe tràn vào chóp mũi, Trác nhị công tử vừa tỉnh lại đã bị mê đến thần hồn điên đảo, trực tiếp vùi đầu xuống hít một hơi, như mèo hít phải cỏ bạc hà, vui đến quên cả trời đất.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã bước sang tháng mới.

Trăng máu đúng hẹn mà đến.

Ngày này, Hòe Yêu đột nhiên đổ bệnh nặng. Trong cơn mê man, hắn cảm nhận được có người tới gần, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán hắn rồi lại nhanh chóng đi xa.

Người kia nói.

"Đợi ta trở lại."

Khi Ly Luân cố chấp gượng dậy khỏi giường, dùng yêu lực miễn cưỡng chống đỡ bản thân chạy tới, liền nhìn thấy Chu Yếm cả người tràn ngập lệ khí, mà phụ thân của Trác Dực Thần ngã xuống trong vũng máu, hắn biết mình đã tới muộn.

Lệ khí thấy hắn trong miệng phát ra tiếng cười tà tính, con ngươi màu đỏ nhìn hắn như nhìn miếng mồi ngon béo bở.

"Tiểu Hòe Quỷ, ngươi tới rồi~"

Ly Luân không để ý tới y, ngồi xuống đất dùng yêu lực nhanh chóng chữa thương cho Trác Dực Hiên. Nam nhân lo lắng nhìn sắc mặt hắn, khó khăn thốt ra vài từ đứt quãng.

"Đi, mau!"

Chỉ là hai từ ngắn ngủi, nhưng lại rút cạn sức lực trên người y.

Lệ khí thấy bản thân bị phớt lờ vậy mà cũng không giận, hành động giết chóc trên tay đã dừng hẳn, ung dung bước tới gần Ly Luân.

Sau đó y, ngồi xuống, ôm lấy hắn từ phía sau. Tư thái thân mật, động tác thành thạo, rõ ràng đã làm không biết bao nhiêu lần. Trác Dực Hiên khó tin mở to mắt, theo thương thế trên người dần khôi phục như cũ, thấy Chu Yếm nhắm mắt tựa vào vai Hòe Yêu không có động tác khác y không những không cảm thấy yên tâm, ngược lại dự cảm bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.

Quả nhiên, y vừa khỏi, đối phương liền mở mắt nói.

"Chữa thương xong rồi, có thể đi rồi." Y tà cười một tiếng, tròng mắt liếc qua Trác Dực Hiên như thần minh liếc nhìn một con sâu kiến không đáng nhắc tới.

Nhưng Hòe Yêu nghe vậy lại chỉ là lắc đầu đáp.

"Ta không về. Ngươi..mau chóng tỉnh lại đi. A Yếm-Ah!"

Chưa kịp nói dứt câu, trên cổ đã truyền đến cảm giác đau xót. Ở góc độ của Trác Dực Hiên có thể thấy rõ, Chu Yếm đang cắn lên cổ hắn. Thấy Hòe Yêu đau đến mồ hôi lạnh toát ra, y không chút chần chừ cầm lấy kiếm Vân Quang, vung về phía kẻ kia.

Kiếm khí xẹt qua gò má lệ khí, để lại một vết thương nhẹ rớm máu. Ly Luân nhân cơ hội đối phương phân thần mạnh mẽ đẩy y ra khỏi người mình, một tay che lại cổ tức giận mắng.

"Ngươi không phải Vượn! Ngươi là chó mới đúng!"

"Gâu!"

Sắc mặt Ly Luân đen xì. Dây mây trong tay bắt đầu dài ra trông thấy, chớp mắt đã đánh tới trước mặt y.

Lệ khí có linh trí, thấy hắn đánh tới liền phản đòn. Trong chớp mắt hai bên đã giao thủ mấy chục hiệp, Trác Dực Hiên hoa cả mắt cũng không thể nhìn rõ ràng toàn bộ động tác của hai người.

Sau đó.

"Ầm!" một tiếng, một vật thể bị đánh từ trên trời rơi xuống, tạo ra một cái hố hình người hãm sâu trong lòng đất. Trác Dực Hiên chống kiếm đứng lên, thấy Ly Luân không chút khách khí đấm một phát lên khuôn mặt đối phương.

Chu Yếm lúc này đã bị đánh tỉnh, ngao một tiếng kêu rên.

"Đừng đánh đừng đánh! A Ly, ta tỉnh rồi! Đừng đánh nữa!"

Ly Luân khựng lại, thấy đối phương đã bị đánh thành gấu trúc cũng không tiếp tục xuống tay.

Nhưng khi hắn đứng lên, Chu Yếm vừa từ trong hố bò dậy mới phát hiện xung quanh là xác chết nằm la liệt, tức khắc tái mặt. Trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được, hóa thành sương máu biến mất không thấy.

Ly Luân nhìn cảnh này trong lòng khẽ động, cuối cùng thở dài một tiếng, dùng thuật truyền âm nói với Anh Chiêu chuyện này.

Lão Sơn Thần biết hắn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi biết Chu Yếm mất khống chế giết hại người vô tội, Anh Chiêu lúc ấy dường như già đi cả nghìn tuổi.

Nhưng nhìn thấy y trở về cả người lấm lem bùn đất, thất hồn lạc phách lại không khỏi đau lòng.

"Về là tốt rồi. Về là tốt rồi." Lão ôm y không ngừng an ủi.

Chỉ có Anh Lỗi là nhíu chặt mày. Từ trên người Chu Yếm, hắn cảm nhận được yêu lực của Ly Luân, nhưng đối phương lại không trở về. Hắn thở dài, tiến lên ôm lấy vai Chu Yếm, nói.

"Ngươi đừng sợ, trời sập xuống có gia gia lo. Huống hồ lệ khí mất khống chế giết người, mà không phải ngươi. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Trong sự quan tâm an ủi của hai ông cháu, kỳ Trăng Máu nhanh chóng trôi qua.

Giờ phút này, Tập Yêu Ty đã treo đầy lụa trắng, cờ tang giăng khắp sảnh lớn ngõ nhỏ. Đoàn người khiêng linh cữu trải dài từ cửa lớn tới trên đường phố. Ly Luân ánh mắt phức tạp nhìn cảnh này, trong lòng không thể không nghĩ.

Nếu hắn đến sớm một chút.

Hắn nhắm mắt, lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngày ấy yêu lực tiêu hao quá nhiều, sau khi trở về Ly Luân liên tục ngủ say vài ngày mới tỉnh lại.

Sau khi chôn cất phụ thân, Trác Dực Hiên bắt đầu dạy dỗ đệ đệ luyện kiếm. Trác Dực Thần tư chất tốt hơn y, học gì cũng nhanh.

Một năm qua đi, thời gian Ly Luân chìm vào giấc ngủ ngày càng dài. Thân thể hắn dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi biến trở về thành cây mầm nhỏ yếu.

Trác Dực Hiên đào một cái hố trong viện, Trác Dực Thần cẩn nhận ôm tiểu hòe yêu đặt vào trong hố đất, đầy cõi lòng hy vọng hắn có thể sớm thức tỉnh.

Xuân đi hạ tới, thu đến đông sang. Bầu trời Thiên Đô thành vẫn trong vắt như tẩy.

Bảy năm lại qua.

Ngày này, một Đại Yêu tên Chu Yếm gõ cửa Tập Yêu Ty. Ngày này, cây mầm nhỏ tám năm trước dưới sự chăm sóc của cả Tập Yêu Ty khỏe mạnh trưởng thành, trở thành đại thụ che trời. Ngày này, một thiếu niên tên Ly Luân thức tỉnh.

Rất lâu sau đó, trong một lần nói chuyện Trác Dực Hiên mới biết được năm đó vì sao đệ đệ mình lại bị đánh. Thì ra là khi Hòe Yêu tỉnh lại còn chưa kịp hóa hình, đã thấy Trác Dực Thần ôm thân cây hỏi.

"A Ly A Ly! Bao giờ ngươi mới nở hoa?"

Khi ấy Trác Dực Thần cả người đều mau hóa đá. Đệ đệ y từ bao giờ lại biến thành thế này!

Hỏi thụ yêu bao giờ ngươi nở hoa chẳng khác nào chơi lưu manh. Trác Dực Thần có bị đánh chết y cũng không lạ.

Chẳng qua y cũng biết, đánh chết là không thể nào đánh chết, đời này đều không thể. Trác Dực Hiên vuốt ve ngón tay cái, trong lòng không khỏi thở dài.

Hòe Yêu quá hấp dẫn người. Trong Tập Yêu Ty này từ già đến trẻ từ lớn đến bé ai mà không quý hắn như hòn ngọc trên tay. Đến tiểu đội tiên phong cùng hắn ở chung không được bao lâu cũng dễ dàng bị thu mua. Số lượng tình địch ngày càng đông cũng là không có cách nào.

Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.

Nghĩ, Trác Dực Hiên nhìn Văn Tiêu chải tóc cho Ly Luân dưới tàng cây, Bạch Cửu ríu rít nói không ngừng, Anh Lỗi biến thành gấu mèo lười biếng híp mắt, Bùi Tư Tịnh chạm cốc với đệ đệ nàng, Triệu Viễn Châu cắn đào phát ra tiếng rắc dòn vang, cùng Trác Dực Thần tươi cười đầy mặt cầm một đĩa điểm tâm đút cho Hòe Yêu.

Y thở dài vui mừng, như bây giờ cũng không có gì không tốt.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro