Oneshot-Yêu sinh viên mãn-A Ly
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly - Nếu trong vụ án Thủy Quỷ, lúc gặp Tập Yêu Ty trên thuyền hào quang phản diện của Ly Luân đột nhiên rơi mất thì sẽ thế nào?
-------------------------------------------------------
Summary: Quy y-Quy Ly
Word text:
Chu Yếm sinh ra là vật chứa oán khí trong thiên địa, nhân Trăng Máu giết hại người của Tập Yêu Ty, trong ấy có cả Trác Dực Hiên.
Người chết như đèn tắt, thứ còn lại chỉ có kiếm Vân Quang. Tám năm đã qua, nhân gian đã đổi khác, chỉ có Tập Yêu Ty là ngày càng xuống dốc.
Rêu xanh bò đầy trên nền tường lâu năm thiếu tu sửa, bảng hiệu trước cổng lớn treo lệch, bám đầy bụi bặm. Đệ tử gác cổng bên hông đeo kiếm, thần sắc nghiêm túc, nhìn người cầm ô che mưa bước đến gần.
"Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?"
Người kia một thân hắc y, tóc mai điểm bạc, môi đỏ da trắng, nhìn qua chỉ tầm hai mấy. Chỉ thấy y cười khẽ đáp.
"Rảnh rỗi đến tìm tiểu Trác Đại Nhân uống trà."
Đệ tử cười khẩy, vẻ khinh thường lộ rõ trên nét mặt.
"Lại là một kẻ mộ danh mà đến! Loại người vì ngưỡng mộ Trác thống lĩnh như ngươi nào có tư cách diện kiến tiểu Trác đại nhân! Mau cút đi! Đừng để ta đuổi ngươi!"
Người đến nghe tới đây, lại không coi lời hắn nói ra gì, khóe mắt cong lên như vầng trăng khuyết nhẹ giọng ồ một tiếng mà đáp.
"Nhưng ta đâu phải người. Nói với chủ nhân của các ngươi, Đại Yêu Chu Yếm, tới rồi~"
"Chu-Chu Yếm!" Đệ tử lúc nãy hãy còn kiêu ngạo không coi ai ra gì giờ sắc mặt đã trắng bệch, hoảng hốt vừa hét vừa chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Viễn Châu.
Còn lại một mình, nhìn bảng hiệu treo lệch, Triệu Viễn Châu lắc đầu dùng nhất tự quyết sửa lại.
"Thuận mắt hơn rồi."
Chỉ một lát, cổng lớn Tập Yêu Ty mở ra. Triệu Viễn Châu bước vào trong.
Lúc này, một bóng người tay cầm kiếm lao ra khỏi sảnh trước, thân kiếm phát ra ánh xanh băng rung động kịch liệt.
"Tiểu Trác Đại Nhân thật là nóng vội. Chưa gì đã muốn giết ta rồi ~"
"Đừng lắm lời! Chu Yếm! Nộp mạng ra đây!"
Trác Dực Thần tay cầm kiếm Vân Quang, lạnh lùng thốt. Dứt lời, mũi kiếm đã đến trước mặt Đại Yêu. Triệu Viễn Châu không vội không táo, thần sắc ung dung, thậm chí còn có thời gian bình phẩm vài câu.
"Kiếm Vân Quang của tộc Băng Di, thì ra là ở trong tay ngươi."
Đại Yêu mỉm cười đối diện với Trác Dực Thần.
Một người một yêu sức mạnh đều vượt xa người thường, đánh một hồi kẻ muốn đâm người muốn tránh, từ xa trông lại chẳng khác nào mèo vờn chuột.
Văn Tiêu, người vừa trở về không khỏi nghĩ. Không đúng, nàng lắc đầu tỉnh táo lại. Giờ không phải lúc nói đến chuyện này.
Quan sát một hồi, nàng lên tiếng đánh gãy hành động của Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, dừng tay lại đi. Ta thấy vị đại nhân này cũng không có ý xấu. Chi bằng ngồi xuống nói chuyện, đừng có lúc nào cũng đánh đánh giết giết tổn thương hòa khí. Ngài nói có phải không, Đại Yêu?"
Lời nói mềm mỏng, thậm chí trên môi nàng cũng nở nụ cười dịu dàng, nhưng một người một yêu giơ tay có thể lật núi lấp sông, giậm chân có thể khiến thành Thiên Đô này run rẩy là thế lại trong nháy mắt cảm thấy tâm thần tỉnh táo, ngoan ngoãn theo chân vị Thần Nữ Bạch Trạch này ngồi xuống.
Kết quả của vụ thương thảo này chính là tiểu đội tiên phong của Tập Yêu Ty nhanh chóng được thành lập. Đồng thời còn bị Sùng Võ Doanh tính kế ký kết Quân Lệnh Trạng phải phá giải vụ án Thủy Quỷ trong vòng bảy ngày.
Thời gian chớp mắt đã qua đi một nửa.
Lúc này Thiên Đô thành đã sắp vào đông, lá vàng trên cây rụng xuống rải khắp mặt đất. Trên thuyền, một bóng dáng nam nhân cao lớn đứng lặng, trong tay cầm pháp khí mang hình dạng trống bỏi chĩa về phía đám người trên bờ, thần sắc âm trầm.
"Chu Yếm, lâu rồi không gặp."
Triệu Viễn Châu nắm chặt cán dù trong tay, dù trong lòng khẩn trương nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cười một tiếng, đáp.
"Đúng vậy, đã lâu không gặp."
Ly Luân nghe được tiếng nói quen thuộc không kìm được muốn gọi tên y, sau đó chạy tới cạnh y như ngày xưa. Nhưng y vừa muốn há miệng, lại bị giọng nói của Văn Tiêu cắt ngang.
"Không giới thiệu một chút sao?"
Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy người kia trả lời nàng.
"Không cần để ý, chỉ là một kẻ bại hoại không thể thấy ánh sáng mà thôi."
Giọng y ung dung, êm ái như mặt hồ thu tĩnh lặng. Nhưng lại như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Ly Luân, khiến hắn không tự chủ được mở to mắt. Ly Luân hơi sững người một chốc, hắn hơi xoay người, tưởng chừng là không muốn nhìn đến vẻ mặt của Triệu Viễn Châu.
Ánh sáng mặt trời vào lúc này như đã tìm đúng thời cơ, chiếu xạ qua những ngọn cây đã gần như trụi lủi chiếu xuống gương mặt hắn. Trác Dực Thần thậm chí còn nhìn thấy nước mắt dâng lên trong hốc mắt người kia, khiến hắn như bị ma quỷ ám ảnh, không nỡ rời mắt khỏi bóng lưng đối phương.
Đúng lúc này, Ly Luân phát ra một tiếng cười nhẹ mở miệng trào phúng.
"Bại hoại? Vậy kẻ ở cùng tên bại hoại là ta như ngươi lại là gì?"
Nói xong, Ly Luân không nhịn được dừng một chút, phát hiện bản thân vậy mà lại quên mất không hạ giọng, làm giọng nói vốn vì cố ý đè thấp trở nên nguy hiểm trở lại bình thường.
Bạch Cửu trực tiếp trợn mắt, khiếp sợ điên cuồng giật tay áo của Trác Dực Thần, nhỏ giọng hỏi.
"Không phải, giọng hắn..?! Chẳng lẽ từ đầu tới giờ là hắn cố tình...."
Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng mọi người tai thính mắt tinh, nhất là hai vị Đại Yêu sống hơn 3 vạn năm, lời này quả thực như dán vào bên tai nói ra.
Triệu Viễn Châu khóe miệng giật giật. Đồng thời trong lòng lại không thể không spam hai chữ "đáng yêu". Nhưng bề ngoài lại vẫn là vẻ cao thâm khó dò, dù tay nắm cán ô của y đã bắt đầu cứng đờ.
Thân hình Ly Luân cứng đờ, ngón chân trên mặt đất mất tự nhiên vặn vẹo. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận được yêu lực trong cơ thể xói mòn nghiêm trọng, lại nhớ lời Triệu Viễn Châu nói, ủy khuất trong lòng trong phút chốc bao phủ qua cảm giác xấu hổ, nước mắt lập tức liền rơi xuống.
Hòe Yêu hai vai hơi run, nhưng khóe môi lại mím chặt không muốn để lộ ra một chút tiếng động.
Bùi Tư Tịnh là cung thủ hai mắt cực kỳ tinh tường, nàng vừa liếc mắt liền nhận ra biên độ rung động nhỏ đến ít ai có thể thấy rõ này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác trìu mến khó tả. Không nhịn được nhìn Triệu Viễn Châu một cái.
Bên hồ không một tiếng động, trên thuyền cũng không dám động. Ly Luân đột nhiên bỏ gánh không làm, Nhiễm Di và Tề tiểu thư liếc nhìn nhau, chỉ phải như học sinh ngồi chờ sư phụ gọi tên, yên lặng ngồi đấy không nhúc nhích.
Một phút sau, Ly Luân vẫn không nhúc nhích. Hai phút sau, Tập Yêu Ty vẫn không nhúc nhích. Ba phút sau, Triệu Viễn Châu bắt đầu lo lắng nhưng không dám tiến lên. Bốn phút sau, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu liếc nhìn nhau, đồng thời đưa tay đẩy một cái, Trác Dực Thần bị đẩy lảo đảo, cành cây dẫm lên dưới chân phát ra tiếng rắc gãy làm hai nửa.
Ly Luân giật mình một cái, không nhịn được phát ra một tiếng nấc nhẹ. Không khí lại càng im lặng.
Triệu Viễn Châu không nhịn được gọi một tiếng.
"A Ly, ngươi-"
"Đừng gọi ta là A Ly!"
Ly Luân thẹn quá thành giận không màng chuyện khác, bất chấp tất cả dùng dây mây quất bay Triệu Viễn Châu ra xa. Giọng người thanh niên trong trẻo như chuông ngân vang, mang theo tiếng khóc nức nở khiến người ta hoàn toàn không thể tức giận được.
Hòe Yêu nhảy lên bờ, Trác Dực Thần lập tức giơ kiếm lên ngang người đề phòng. Nhưng Ly Luân càng tới gần, hắn liền càng không nhấc nổi tinh thần rút kiếm ra khỏi vỏ.
Theo bước chân hắn, thân hình cao lớn trên thuyền dần biến thành thon gầy, khí thế âm trầm trở nên thanh lãnh, ngay cả gương mặt kia cũng càng thêm diễm lệ.
"Ban nãy còn nói người ta là bại hoại, bây giờ lại gọi "A Ly". Ai không biết còn tưởng ngươi là tra yêu đấy, Triệu Viễn Châu." Văn Tiêu che miệng chế nhạo vài câu.
Lúc này Ly Luân đã đến càng gần. Bạch Cửu nhìn hắn đỏ hốc mắt, ra vẻ hung dữ nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người lén lút che miệng lại, hai mắt mở to.
"Bại hoại nhà ai mà lại thế này? Quá đáng yêu!" Dứt lời còn gật đầu một cái, thấy Đại Yêu sắp bị đánh liền phấn khích liên tục giật tay áo tiểu Trác đại nhân, chỉ thiếu mỗi việc viết lên mặt hai chữ ăn dưa là đủ.
Khóe mắt Trác Dực Thần giật một cái, hai tay ôm kiếm bất cận nhân tình nhìn Triệu Viễn Châu cầm ô né trái né phải, quần áo dính đầy bụi đất vô cùng chật vật.
Ai mà ngờ, Hòe Yêu vốn hành động nhanh nhẹn giây tiếp theo lại đột nhiên dưới chân lảo đảo suýt nữa té ngã. Nếu không phải Bùi Tư Tịnh nhanh tay lẹ mắt, thấy thân hình hắn nghiêng sang một bên, lập tức liền chạy tới đỡ lấy thì e là trên người Ly Luân lại dính lên không ít lá khô.
Bị người ôm lấy, cảm nhận được hơi ấm trên người Bùi Tư Tịnh, Hòe Yêu giờ phút này đã không màng thể diện, chỉ cảm thấy ủy khuất. Đỏ hốc mắt lắp bắp hỏi.
"Ta, ta là b-bại hoại sao?" Hắn vừa hỏi vừa nấc, trông vô cùng đáng thương.
Bùi Tư Tịnh thường ngày lạnh lùng là thế lúc này cũng không nhịn được mềm lòng vỗ lưng hắn an ủi. Lúc này Văn Tiêu đi tới ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay áo một chiếc khăn tay, dịu dàng lau nước mắt cho Ly Luân, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Không phải. A Ly đáng yêu như vậy, sao lại là bại hoại được. Ngoan, không khóc. Tỷ tỷ mua kẹo cho ngươi ăn, được không?"
Văn Tiêu:
Chủng tộc: nhân loại
Chức vụ: Bạch Trạch thần nữ
Tuổi: 30
Văn Tiêu đại nhân năm nay 30 nồi bánh chưng, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang chiếm tiện nghi của người ta. Người xung quanh cũng không hề có tự giác này, chỉ quan tâm nhìn Hòe Yêu vẻ mặt đáng thương. Chỉ có Triệu Viễn Châu chột dạ sờ mũi đứng một bên muốn nói lại thôi.
Ly Luân sụt sịt nhìn Văn Tiêu, do dự một thoáng mới gật gật đầu. Bạch Cửu nghe thấy kẹo, vội lục tung túi Càn Khôn lấy ra một hộp kẹo đủ mọi màu sắc, nhanh nhẹn mở nắp bóc vỏ, như hiến vật quý đưa tới trước mặt Hòe Yêu.
"Ly Luân, ta có kẹo. Mau ăn đi, nếu ngươi thích, sau này kẹo của ta chia cho ngươi một nửa!"
Hòe Yêu ngập ngừng cầm lấy kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt dịu lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi khiến hắn nheo mắt. Đôi môi đỏ hồng vô thức nở nụ cười.
"Ngọt. Thích!"
Triệu Viễn Châu nhìn cảnh này mà máu trong người sôi sục. Nhưng còn chưa đợi y tiến đến, Ly Luân đã nhắm mắt lại ngã xuống trong tiếng gọi lo lắng của mọi người.
Mà Trác Dực Thần càng nhìn gương mặt này lại càng thấy quen mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ. Hắn bất an nắm chặt kiếm, dẫn trước bế Ly Luân lên cùng mọi người đến Đại Hoang.
Hòe Giang Cốc quanh năm sương mù dày đặc. Mà trong cốc vạn vật suy bại, chủ nhân nơi đây là Ly Luân giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê không tỉnh.
Tập Yêu Ty vừa tới đây, đã thấy Ly Luân trong ngực Trác Dực Thần biến thành một con rối cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên chỉ là một phân thân. Mà người nằm trên giường đá kia mới là chân thân của hắn.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên quyết tâm không thể lay chuyển. Bất kể là vì thân thể của nàng, vì Ly Luân, hay vì sự ổn định của hai giới nhân-yêu, bọn họ cũng phải tìm được lệnh bài Bạch Trạch.
Trác Dực Thần cẩn thận đặt con rối xuống, đột nhiên nói.
"Nơi này có phong ấn của thần nữ đời trước, chúng ta làm sao vào trong?"
Chuyện này vốn là cuộc kháng chiến dai dẳng, nào ngờ một câu nói của Trác Dực Thần đã khiến hai người đầu óc thông suốt, trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều chuyện.
Dường như cảm nhận được hai người tâm ý tương thông, lệnh bài Bạch Trạch từ trong người cả hai bay ra, hợp hai làm một tỏa ra ánh sáng nhẹ tức khắc bao bọc lấy toàn bộ Hòe Giang Cốc, sau đó tự động thu lại thần lực trong không khí, xích sắt trên giường đá cũng biến mất không một dấu vết.
Triệu Viễn Châu lần này gần quan được ban lộc, bế Hòe Yêu trên tay nét mặt cũng tươi tắn vài phần.
Văn Tiêu bĩu môi một cái không nói gì thêm. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tới, lại mênh mông cuồn cuộn đi. Địa điểm tiếp theo chính là nơi ở của Anh Chiêu, miếu Sơn Thần.
Mấy năm nay Ly Luân không ít lần dùng con rối này đi lại trong Đại Hoang, nhiều lúc cũng tới miếu Sơn Thần thăm lão Anh Chiêu và tiểu Anh Lỗi. Tiểu Sơn Thần tính cách hoạt bát, dễ kết bạn lại tự quen thuộc. Hắn làm thân với Hòe Yêu tuy chậm một chút, nhưng quen nhau đã tám năm, Ly Luân trong lòng Anh Lỗi đã là tồn tại rất quan trọng. Giờ đột nhiên nhìn thấy đối phương bị ôm về, trên người còn có vết thương chưa lành, sắc mặt lập tức tối sầm. Chỉ vì Chu Yếm cũng là yêu quái gia gia nuôi lớn nên mới cố nhịn.
Triệu Viễn Châu bế người đang hôn mê đặt lên giường, cúi người đắp chăn cho hắn rồi đứng sang một bên. Lúc này, Trác Dực Thần mới thấy trên tóc Ly Luân có một vật nhỏ vô cùng quen thuộc, nhịn không được hít sâu một hơi.
Thứ kia có màu bạc, hình thể nho nhỏ chói lọi tìm cảm giác tồn tại. Trác Dực Thần không kịp suy nghĩ, thân thể đã không chút do dự lao nhanh về phía trước, kéo theo Bạch Cửu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị kéo lảo đảo một cái, thất thểu theo sau lưng đối phương.
Chưa kịp đến gần hai người đã bị chặn lại. Anh Lỗi vẻ mặt đề phòng, trên tay cầm đao ngăn trước giường, ngăn cách Trác Dực Thần với người trên giường. Đồng thời mở miệng quát lớn.
"Ngươi muốn làm gì?! Đừng đến gần A Ly!"
"A A A!!! Không được! Ngươi mau dừng tay! Không được làm Tiểu Trác đại nhân bị thương!"
Giọng Bạch Cửu như cái còi vang tận mây xanh. Anh Lỗi xoa lỗ tai, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn nhóc thần y.
"Tiểu cô nương này, đừng kêu to gọi nhỏ, ta chỉ là cảnh cáo hắn một câu, đâu có chạm tới hắn. Ngươi hét cái gì mà hét."
Văn Tiêu cười tủm tỉm, Bùi Tư Tịnh vốn lạnh lùng ít nói, càng không có khả năng vì chuyện nhỏ này mà mở lời. Chỉ là quay mặt đi cười trộm mà thôi.
Bạch Cửu tức muốn hộc máu chỉ vào tiểu Sơn Thần, run rẩy thốt ra một câu.
"Ngươi nói ai là tiểu cô nương?! Hoàng mao chết tiệt! Ngươi mới là tiểu cô nương!"
Anh Lỗi nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, vẻ mặt chắc chắn.
"Lùn như vậy, không phải tiểu cô nương thì là gì?"
"Ngươi!!" Bạch Cửu không thể tin nổi, trái tim nhỏ bé hứng chịu một vạn điểm bạo kích, chỉ còn biết nhìn thần tượng của mình tìm kiếm sự an ủi. Nhưng xui cho nhóc là tiểu Trác đại nhân lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn tâm chí đâu mà để ý tới những thứ khác.
"Thì ra là hắn. Thì ra thật sự là hắn."
"Tiểu Trác đại nhân quen hắn sao?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
Triệu Viễn Châu nhíu mày. Bạch Cửu cũng tò mò nhìn về phía hắn.
Trác Dực Thần tỉnh táo lại, nhìn về phía Triệu Viễn Châu cười mỉa một tiếng, đáp.
"Bùi đại nhân nói đúng, huyết nguyệt tám năm trước khi ta bị cừu hận che mắt muốn liều mạng với Triệu Viễn Châu, là hắn cứu ta. Tám năm, ta tìm hắn tám năm, ngươi có biết năm đó nếu không phải nhờ hắn, Trác Dực Thần ta đã chết từ lâu rồi!"
Lời này nói ra, dù là người, yêu quái hay thần đều sững sờ. Văn Tiêu kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía người nằm trên giường. Đối phương tóc đen như mực, da trắng mỹ mạo. Càng quan trọng là, chuông nhỏ treo trên tóc hắn cùng cái treo trên tóc Trác Dực Thần giống hệt nhau, rõ ràng là một đôi.
Triệu Viễn Châu đồng tử co rút lại, mím môi không nói.
Lão Sơn Thần sờ má Ly Luân nhìn trái ngó phải, nhìn thế nào cũng thấy gầy, hận không thể bắt hắn nằm lên giường nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, trong miệng liên tục lặp lại "hài tử đáng thương".
Văn Tiêu lên tiếng bắt chuyện với Anh Chiêu.
"Anh Chiêu tiền bối, Tập Yêu Ty mặc dù sa sút, nhưng nếu A Ly nguyện ý tới chơi, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho hắn."
Tức phụ tương lai của cháu trai, nhân lúc có thể tranh thủ thì phải tranh thủ ngay. Không thể để con khỉ kia và tiểu Sơn Thần cướp mất được.
Lão Sơn Thần nghe vậy không nhịn được động lòng, nói.
"A Ly mấy năm nay chịu khổ. Nếu được như vậy, có Thần Nữ bảo đảm ta cũng yên tâm."
Anh Lỗi nghe xong vội reo lên.
"Gia gia! Con cũng đi, con cũng muốn đi. Con cũng muốn bảo vệ A Ly!"
Anh Chiêu trợn mắt, gõ một cái lên đầu tiểu tôn tử, tức giận quát.
"Hét cái gì mà hét! Vội cái gì mà vội! Với bản lĩnh của con còn dám nói bảo vệ A Ly! Không gây họa cho nó đã là may rồi."
Tiểu Sơn Thần bị mắng ủy khuất cúi đầu xuống nắm lấy tay áo lão lay đến lay đi, nhỏ giọng.
"Gia gia, người cho con đi đi mà. Con sẽ cố gắng tu luyện, sau này bảo vệ hắn chu toàn."
Anh Chiêu liếc xéo hắn, tôn tử nuôi từ nhỏ đến lớn, đuôi hắn chỉ cần vẫy một cái lão liền biết tiểu tử này nghĩ gì trong đầu.
"Hừ, tùy ngươi. Tới Tập Yêu Ty rồi thì đừng chạy lung tung, phải chăm chỉ tu luyện, nếu lần sau về nhà công lực không tiến bộ thì coi chừng roi trong tay ta!"
Triệu Viễn Châu nghe được roi hai chân cũng phản xạ có điều kiện cơ bắp căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương muốn chạy.
Bùi Tư Tịnh liếc y một cái, Triệu Viễn Châu mới cả người cứng đờ cười gượng hai tiếng.
Tiểu Sơn Thần tê một tiếng rụt tay lại liên thanh đảm bảo.
"Ta luyện! Ta luyện!"
Roi của gia gia thật sự quá tuyệt, mỗi lần đều khiến hắn đau đến tê cả da đầu.
Thế là Ly Luân tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện phong ấn trên người đã giải, người cũng chuyển nhà tới Tập Yêu Ty. Mỗi ngày Triệu Viễn Châu đều tới rút ra Bất Tẫn Mộc trên người hắn. Bạch Cửu cùng Anh Lỗi nghiên cứu dược thiện giúp hắn bồi bổ thân thể. Bùi Tư Tịnh khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài về thỉnh thoảng sẽ mua quà cho hắn. Văn Tiêu còn dạy hắn học chữ.
Mà Trác Dực Thần hoàn toàn biến thành keo dán dính trên người hắn không buông.
Ly Luân nhìn bọn họ bận rộn tranh thủ tình cảm nghĩ thầm. Thì ra khóc một lần, dùng giọng thật nói chuyện với người khác một lần là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Sớm biết hắn liền không hao công tốn sức giả bộ hung dữ.
Hòe Yêu vẫn luôn chắc chắn như vậy. Cho đến khi Trác Dực Thần cưỡi trên người hắn đến hừng đông, cả người mệt tới một ngón tay cũng không muốn động đậy, khóc đến mắt sưng đỏ cũng không giải quyết được chuyện gì.
Đương nhiên, hắn không thể thừa nhận bản thân được người ta phục vụ từ đầu tới đuôi, ngoài mệt thận ra thì so với tiểu Trác đại nhân eo đau lưng mỏi vẫn còn khỏe chán.
Ly Luân ngồi trên ghế hưởng thụ được Trác Dực Thần-nay đã là Đại Yêu yêu lực cao cường đưa cơm đến tận miệng nghĩ.
Nhất định là do hắn quá lười, nhất định là vậy.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro