Thiên Địa Hữu Luân/10
X. Quy Ly
--------------------------------------------------
Ly Luân bị người này ôm một cái, người kia sờ một cái, còn không hiểu ra sao bị người ta véo má. Người nào đó còn quá đáng hơn, dám thơm hắn. Ly Luân không hiểu, Ly Luân bực bội, Ly Luân hoài nghi nhân sinh.
Không phải, các ngươi có còn nhớ ta là Hoè Quỷ âm u độc ác, không chuyện ác nào không làm không hả?
Lần thứ n+ ra sức đẩy Hầu Minh Hạo ra xa không thành công, Ly Luân bất lực hít hít mũi, hai má hắn bị véo đến đỏ lên, mắt to đáng thương phát ra tín hiệu cầu cứu về phía Diêm An.
An An thấy hắn hai mắt rưng rưng như sắp khóc, vội vàng ôm người dỗ dành nhưng đã muộn. Nước mắt như trân châu đứt dây không ngừng rơi xuống trên gương mặt tiểu hoè yêu, trông thật sự quá đáng thương.
Trẻ con dễ khóc, Ly Luân mấy ngày nay cảm xúc cũng không ổn định lại càng mẫn cảm. Tiểu hoè yêu vừa khóc liền không ngừng lại được, nức nở nắm vạt áo trước ngực Diêm An không chịu buông ra.
"Hầu ca! Xem chiêu!"
Điền Gia Thụy hô một tiếng, một cái tát đập vào sau gáy Hầu Minh Hạo. Tiếng bốp phát ra rõ kêu khiến người nghe không khỏi ê răng. Trần Đô Linh cười tủm tỉm nhìn con báo vừa làm chuyện ngu ngốc, hại cô không thể ôm tiểu hoè yêu thơm tho trêu đùa, càng cười, Hầu Minh Hạo càng run rẩy.
Trần Đô Linh cười thế này với hắn cũng chẳng phải lần một lần hai, mỗi lần đều là ký ức khó quên. Lần trước Hầu Minh Hạo lỡ chuốc say Diêm An, bị cô và Trình Tiêu hợp tác với nhau chơi một vố, rượu bị chuốc đến sợ, đến nỗi hắn hễ nghĩ tới là trong lòng run cầm cập, không dám có lần sau.
Lâm Tử Diệp thấy tiểu Ly Luân khóc không dừng được, đuôi mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vội vàng lục tung túi đồ trên người mình. Bên trong nào là bóng mềm, nào là nước khoáng, nào là kẹo. Cuối cùng cậu lấy ra từ trong túi một cái chong chóng nhỏ liền vội vàng đặt vào tay tiểu hoè yêu. Chiếc chong chóng này vốn là đạo cụ sử dụng lúc còn ở đoàn phim Đại Mộng, sau này vì Diêm An nhập vai quá sâu, thường xuyên nhớ đến chong chóng và trống bỏi, nên Lâm Tử Diệp mới tự tay làm một cái.
Lúc này đúng là đã giúp được một việc lớn.
Tiểu Ly Luân ôm chong chóng trong lòng tiếng nức nở nhỏ dần, miệng nhỏ chu lên muốn thổi cho chong chóng quay, hai má vì hít hơi mà căng phồng như hai trái đào, núng na núng nính cực kỳ giống thạch rau câu. Diêm An thấy hắn thích, bèn mượn cây quạt mini của Điền Gia Thụy. Quạt vừa bật lên, chong chóng có sức gió liền bắt đầu quay nhanh. Hoè Yêu mở tròn mắt thích thú, cái miệng nhỏ nở ra một nụ cười nhẹ, rất xinh đẹp.
Nụ cười này khiến mọi người trong lòng mềm nhũn, không khỏi nhớ đến cảnh Chu Yếm cầm chong chóng thổi, Ly Luân ở bên cạnh làm phép cho chong chóng quay. Vốn là hồi ức đẹp, kết quả hai cái Đại Yêu, một cái có miệng không nói, một cái ngây thơ lại cố chấp, không hiểu nhân gian loanh quanh lòng vòng, phá hỏng quan hệ trúc mã ba vạn năm, thật là khiến người ta tiếc hận.
Bên này cảnh tượng hài hoà, nhưng Thuận Tâm và Thiên Địa Hữu Luân quả thực là hỗn loạn vô cùng. Ngươi một lời, ta một câu, sau nửa canh giờ, Triệu Uyển Nhi cuối cùng cũng ngơ ngác mà hiểu ra mọi chuyện, đồng thời cũng nghĩ tới bản thân khi xưa vì sao lại muốn phong ấn Hoè Yêu.
Nàng là Bạch Trạch thần nữ, vốn nên thúc đẩy hòa bình hai giới, lại vì thiên vị nhân loại mà khắt khe với yêu tộc. Khi nghe Ly Luân vì cứu tiểu yêu mà giết hết người ở y quán, nàng theo bản năng cho rằng những kẻ kia là vô tội, mà chưa từng nghĩ tới khả năng ấy chỉ là thủ thuật che mắt của kẻ khác. Cũng chưa từng nghĩ sẽ điều tra rõ ràng chủ mưu đằng sau vụ việc.
Nàng kết luận hắn có tội, là vì hắn giết người.
Nàng nói hắn tự ý tới nhân gian là vi phạm luật lệ, nhưng còn Chu Yếm, kẻ nhận cái tên của huynh trưởng nàng thì sao? Dựa theo tính cách của Ly Luân, nhân gian không phải là nơi hắn sẽ đến mà không có y. Vì có y, vì y thích nhân gian, thích náo nhiệt phồn hoa, nên hắn mới tới.
Hắn có thể vì người kia mà thay đổi bản thân mình, vì y mà nguyện 'thích' nhân gian này. Một người như thế sao có thể là kẻ xấu xa?
Ly Luân, Ly trong ly biệt, Luân trong Thiên Địa Vô Luân.
Triệu Viễn Châu. Cô thuyền đi xa, vĩnh viễn không có ngày về.
Hai cái tên, chẳng cái nào mang ý nghĩa tốt lành. Mà hai người gắn liền với hai cái tên ấy cũng chẳng thể có kết cục như ý.
Yêu sinh của Triệu Viễn Châu bị bó buộc trong cái danh vật chứa, cầu mà không được, mọi sự đều không như ý, cho dù ý tại ngôn ngoại cũng chỉ là một chút không nỡ. Y không thể lựa chọn, càng không thể chấp nhận bao mạng người vô tội mất đi dưới tay y. Thế là y chọn cái chết.
Ly Luân cả đời chỉ đuổi theo một người, cả đời chỉ vì một người mà sinh lòng oán hận. Bởi vì hắn bỏ ra quá nhiều, mà Chu Yếm lại bị quá khứ quên mất, Triệu Viễn Châu lại không dám nhìn kỹ tình cảm ba vạn năm qua. Vì yêu sinh hận, vì một chút ánh sáng le lói mà đánh mất chính mình. Đến cuối cùng vẫn chọn cách hy sinh bản thân, thành toàn cho người kia.
Từ đầu đến cuối hắn đều biết, Chu Yếm không thể quay lại nữa.
Triệu Uyển Nhi tâm sinh hổ thẹn, nàng nhìn về phía Hoè Yêu, lại vừa lúc bắt gặp hắn ôm chong chóng phồng má thổi. Trên gương mặt trẻ thơ còn vương vài giọt nước mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu.
Cách đám người, tầm mắt cả hai va vào nhau. Triệu Uyển Nhi xấu hổ cười gượng, lúng túng không biết làm sao. Nào ngờ Hoè Yêu đã mở lời trước.
"Ngươi về rồi?"
"Về, về rồi." Thần nữ đời trước ngượng ngập mà đáp, trong lòng rối bời.
Nhìn thấy nàng như vậy, Ly Luân không nhịn được lắc đầu ngán ngẩm.
"Ta thật không hiểu nổi, một sư phụ như ngươi sao lại bồi dưỡng được đồ đệ như Văn Tiêu. Cách hành xử của các ngươi khác biệt quá lớn. Ta có thể tin nàng, nhưng lại không thể tin ngươi. Năm xưa những tiểu yêu kia bị lấy máu, tra tấn đến muốn sống không được muốn chết chẳng xong. Nhưng ngươi lại không mảy may nghĩ tới bọn chúng, ngược lại lại vin vào cái cớ ức chế Bất Tẫn Mộc để lừa Chu Yếm hợp tác với ngươi phong ấn ta ở Hoè Giang Cốc. Thân là thần nữ Bạch Trạch, chẳng lẽ ngươi lại không biết yêu quái một khi bị phong ấn sẽ là kết cục gì hay sao?"
"Phong ấn rút đi yêu lực trên người ngươi, ức chế thần hồn ngươi, ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Tuy không chết, nhưng sống không bằng chết."
Triệu Uyển Nhi nghẹn ngào tiếp lời hắn.
Thừa Hoàng không khỏi hít một hơi dài, hàm răng nghiến lại rung động khanh khách. Đến Văn Tiêu cũng chẳng ngờ, sư phụ của nàng lại xử lý sự việc theo cách ấy.
Vậy nên, Ly Luân dựa vào cái gì mà không hận Triệu Viễn Châu? Dựa vào cái gì?
Người kia chịu khổ nạn kéo hắn trở lại thế gian này, theo lý hắn không nên lại hận y. Nhưng mỗi lần nhớ tới tám năm bị Bạch Trạch Lệnh tra tấn kia, trong lòng lại như có con dao cùn không ngừng cắt xẻ, như dòi trong xương bám lấy hắn không buông.
"Nhân loại tự đặt mình vào thế yếu, như ngươi, Ôn Tông Du, Chân Mai,.. ai lại không hèn hạ chúng ta. Yêu tộc sinh ở nơi hoang vu, tuy yêu lực cường đại, nhưng là chúng ta tốn công sức tự mình đạt được. Nhân loại sinh ở nơi phồn hoa, tuy tuổi thọ ngắn ngủi, lại nhanh nhạy linh hoạt."
Hắn dừng lại một chút, nhìn quanh một lượt những người trong sảnh lớn, nở nụ cười trấn an Văn Tiêu hai bên rồi mới nói tiếp.
"Người có tốt có xấu, yêu cũng có thiện có ác. Nhân tính nhiều mặt, yêu tính cũng có kẻ nọ kẻ kia. Nhưng những điều này cũng không thể phủ định việc ngươi thiên vị nhân tộc, không xứng đáng đảm nhận chức trách Bạch Trạch Thần Nữ."
Triệu Uyển Nhi vốn đã hổ thẹn, trông thấy vẻ ghét bỏ trong mắt hoè yêu lại càng cúi thấp đầu. Đồng thời, những lời này cũng khiến mọi người giật mình.
Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình, cũng là lần đầu tiên Chu Yếm hiểu ra. Có những người, không hỏi xuất thân, không nhắc quá khứ, cho dù là hiện tại hay tương lai, cũng sẽ nghiêm túc đặt trọng trách trên vai, nghiêm túc thực hiện hứa hẹn, cũng sẽ vì lời đã hứa mà bỏ ra toàn bộ những gì mình có, cho dù là hy sinh bản thân.
Khổ nạn Ly Luân từng chịu trong đời đều là vì y, y là nguyên nhân, cũng là kết quả. Y liên hợp với Triệu Uyển Nhi phong ấn hắn vốn là có ý tốt, không muốn hắn bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt thành tro bụi, không muốn hắn chết. Nhưng y lại quên mất, tiểu hoè yêu tuy là thụ yêu, nhưng hắn xưa nay luôn thích tự do tự tại, sao lại cam lòng bị cầm tù ở nơi đáy cốc hoang vắng kia?
Y không nghĩ tới, không biết Bạch Trạch Lệnh phong ấn lại hoạt động theo cách này. Nếu sớm biết, không, Chu Yếm liếc nhìn Triệu Viễn Châu* đứng lẫn trong đám người vẻ mặt cô đơn. Y biết, cho dù biết, nếu không thể tìm ra cách trị tận gốc Bất Tẫn Mộc, phong ấn sẽ là biện pháp cuối cùng.
Cứ thế, A Ly của y bị y chính tay phong ấn tám năm.
Tám năm vắt ngang giữa bọn họ như lạch trời, đến lúc gặp lại đã là binh nhung tương hướng. Người muốn níu kéo, kẻ muốn trối bỏ.
Lời nói sắc bén như con dao hai lưỡi hại mình hại người. Nhưng nếu y chết rồi, với tính cách của Ly Luân nhất định sẽ không sống. Nên Triệu Viễn Châu hết lần này tới lần khác thương hắn, muốn hắn hết hy vọng, muốn hắn tránh xa kẻ đã định phải chết như y.
Nhưng y quá coi trọng chính mình, cũng quá coi thường Ly Luân. Vì y, vì Đại Hoang, hắn có thể từ bỏ tất thảy, kể cả tính mạng. Nhân loại có chuyển thế luân hồi, nhưng yêu quái đồng thọ cùng trời đất, đã chết chính là đã chết, không có đường sống.
Tro tàn bay khắp trời, Đại Hoang đổ một trận tuyết lớn, một vị Đại Yêu vĩnh viễn ngã xuống.
Lúc ấy Triệu Viễn Châu mới biết, thuốc hối hận mà nhân loại thường nói đến là gì. Y từ Đại Hoang trở về Tập Yêu Ty, hiến tế sinh mạng mình dưới kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, thực hiện lời hứa đồng sinh cộng tử đã từng bỏ lỡ.
A Ly là một thân cây, một thân cây như hắn dù là gió táp mưa sa, tuyết rơi sương phủ đều là thiên địa ban tặng.
Ta hóa thành tuyết cùng ngươi sóng vai mà đi. Chúng ta xứng đôi, được không?
A Ly, chúng ta làm hoà được không?
Chu Yếm ngóng nhìn Ly Luân ở phía xa, mà tiểu hoè yêu cũng như cảm nhận được ánh mắt y, nhìn sang.
Lúc trước khi nói ra Triệu Viễn Châu* không phải vật chứa oán khí, ý của Ly Luân là.
Chu Yếm có lý do của mình, có nỗi khổ của mình. Y có thể đã sai, nhưng cũng đã nghĩ cách bù đắp. Còn Triệu Viễn Châu*, dù là đúng hay sai hắn cũng không muốn truy cứu, đúng cũng được, sai cũng được, Ly Luân thật sự rất mệt.
Hai Văn Tiêu đều không ngờ tiểu hoè yêu lại coi trọng nàng đến thế. Cho dù hắn mắng sư phụ nàng, nhưng hắn mắng đúng, không có gì đáng để chê trách.
Trần Đô Linh bĩu môi, nhân cơ hội véo má Ly Luân. Tiểu hoè yêu bất đắc dĩ liếc cô, bàn tay nhỏ bị Lâm Tử Diệp nắm lấy, Diêm An giữ thân thể hắn trong lòng, Điền Gia Thụy cười hì hì cầm chong chóng đùa với hắn. Mọi cử động của bọn họ đều rất nhẹ nhàng, tạo cho hắn cảm giác an toàn kỳ lạ. Giống như hắn cuối cùng cũng có một mái nhà che mưa chắn gió, được nâng niu trong lòng bàn tay, có người không nỡ để hắn chịu khổ, không nỡ để hắn buồn bã ủy khuất.
Triệu Uyển Nhi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Ly Luân, trịnh trọng nói với hắn.
"Ly Luân, ta xin lỗi. Ngươi nói đúng, ta quả thực không gánh nổi trách nhiệm của Bạch Trạch Thần Nữ, không thể thật sự công bằng công chính, luôn cảm thấy nhân loại ở trước mặt yêu tộc là kẻ yếu, lại không nghĩ tới nhân tính đáng ghê tởm. Năm xưa là ta trách oan ngươi, hại ngươi bị phong ấn tám năm. Nhưng ngươi yên tâm, Văn Tiêu trò giỏi hơn thầy, nó sẽ không để ngươi thất vọng."
Ly Luân hừ một cái, cằm nhỏ nhếch lên kiêu ngạo đáp.
"Tất nhiên, cũng không xem là tỷ tỷ của ai!"
Thật là, sao lại có thể đáng yêu đến mức này. Văn Tiêu thật sự không nhịn được, chạy tới xoa mặt hắn.
Văn Tiêu* bê khay trà tới, rót cho tiểu hoè yêu một ly trà.
"Nào, uống nước. Khóc lâu vậy chắc cũng khát rồi." Thụ yêu sợ nhất là thiếu nước. Trạng thái của tiểu Ly Luân như bây giờ lại càng cần chăm sóc cẩn thận. Nhớ đến bản thân khóc đến không ngừng được, Hoè Yêu đỏ mặt cúi đầu uống nước không nói gì.
Mọi người cũng đều hiểu ý mỉm cười.
Mọi chuyện đã rõ ràng, Thiên Địa Hữu Luân cũng không cần ở lại thêm. Trước khi đi, tiểu Chu Yếm lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho tiểu Ly Luân, dặn hắn về rồi hãy mở ra.
"Vừa lúc, ta cũng có quà cho ngươi. Đợi chúng ta đi rồi ngươi hãy mở." Ly Luân đặt một cái hộp khác vào tay y, quay người rời đi.
Cửa ngõ mở rộng, bọn họ biến mất trước mặt tiểu Chu Yếm. Y cúi đầu mở hộp, bên trong là một cây ô nhỏ cán đen, kích thước vừa đủ với thân hình trẻ con hiện tại của y, thân ô màu tím than, viền ô là màu vàng sáng xinh đẹp.
Mà bên này, tiểu hoè yêu ôm hộp trở về phòng mới mở ra. Bên trong là chiếc trống bỏi nhỏ gọn. Bàn tay trẻ con của hắn cầm lấy rất vừa vặn. Hắn mỉm cười nhẹ giọng gọi.
"A Yếm.."
-------------------------------------------------
Nhóm chat Đại Hội Quy Tiên:
Đô Đô:...
Khỉ 🙊:...
Lỗi ca:...
Bé Diệp:...
Tiểu Hiên:...
Tiêu Tiêu:...
Em trai Gia Thụy:...
An An công chúa:...
Địa điểm: Núi Long Hử, ngày 10/1/2025
:)))))
---------------------HẾT---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro