VII. Thuận Tâm - 7

VIII.

--------------------------------------------------

Anh Lỗi rút đao chắn trước mặt Bạch Cửu, thần sắc lạnh lùng khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày. Trong phút chốc, tiểu Sơn Thần dường như đã trưởng thành.

Trác Dực Thần thì khỏi phải nói, hắn đã tốn công sức tách một mảnh thần hồn, giữ cho Đại Yêu một con đường sống, làm sao có thể cam tâm? Nhưng trước mắt, chỉ có Ly Luân mới khiến Triệu Viễn Châu buông bỏ chấp niệm khi xưa, dù hắn có không cam lòng thì lại có thể làm gì đây?

Hai người họ ở bên nhau ba vạn bốn ngàn năm, cho dù từng có xích mích, tranh cãi, hiểu lầm, thì hiện tại cũng đã hoá giải hết rồi. Một kẻ từng là phàm nhân như hắn, chỉ ở bên Triệu Viễn Châu thời gian ngắn ngủi, sao có thể so được với hoè yêu kia?

Dù hắn bây giờ là yêu quái, cũng không thể so được.

Nhưng hắn muốn kẻ đến sau mà vượt người trước, muốn vì phần tình ý này mà tranh thủ một cơ hội cho bản thân.

Mà Văn Tiêu hiện tại thậm chí đã không muốn để ý đến nam nữ khác biệt, chỉ muốn đốt hết đống dây mây kia mà xông vào trong. Nhưng nàng là Thần Nữ Bạch Trạch, chút tự chủ ấy vẫn phải có.

Đám người giằng co một lúc lâu, không khí căng thẳng đến chỉ chạm vào là sẽ nổ mạnh.

Đến khi dây mây trên cửa hang tản ra, Ly Luân từ bên trong bước ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy Bạch Cửu đứng sau Anh Lỗi, liền nói.

"Bạch Cửu, ngươi vào trong khám bệnh cho y. Mấy người các ngươi cũng có thể vào trong." Nói rồi cũng không để ý đến bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, xoay người vào trong.

Bạch Cửu lật đật cõng hòm thuốc chạy tới, vừa vào đã thấy Đại Yêu nằm trên giường đá ngủ say, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, khiến lòng người không khỏi xót xa.

Cậu kê gối nhỏ, cẩn thận bắt mạch cho y.

Mấy người thấy đầu mày càng nhíu càng chặt của nhóc thần y, trong lòng cũng bồn chồn bất an.

Được một lúc, Bạch Cửu cuối cùng mới thả tay Triệu Viễn Châu ra. Ly Luân kéo chăn đắp lên cho y rồi mới nhìn cậu nhóc.

Bạch Cửu cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ tình trạng.

"Y trúng độc rồi."

"Độc?! Sao lại thế được?!" Trác Dực Thần không nhịn được, hai con ngươi co rụt lại, cảm thấy khó tin. Ai có thể thần không biết, quỷ không hay ở trước mặt Thần nữ Bạch Trạch, Đại Yêu Ly Luân, và Trác Dực Thần hắn hạ độc hại y?!

"Độc này, giống với độc từng ở trong người Văn Tiêu tỷ tỷ."

"Không thể nào! Ôn Tông Du đã chết, còn kẻ nào có gan hạ độc y ngay trước mắt chúng ta!"

Ly Luân từng trúng độc này làm sao không biết. Cách duy nhất cứu Triệu Viễn Châu là hút chất độc kia lên người yêu quái khác. Biện pháp lấy mạng đổi mạng này Ngạo Nhân đã từng dùng qua, Triệu Viễn Châu cũng từng dùng qua.

Cả hai bọn họ đều thành công dẫn độc lên người mình, nhưng cũng vì thế mà chết.

Hoè yêu không quản được chuyện khác, lập tức dùng yêu lực muốn hút chất độc kia ra ngoài. Ngạo Nhân biết với tính cách của Đại Yêu nhà mình, hắn sẽ không để kẻ khác nhúng tay vào nên chỉ có thể đứng đấy lo lắng suông.

"Ly Luân! May dừng tay!" Trác Dực Thần hét lên một tiếng giận dữ ra tay ngăn cản, lại bị yêu lực mạnh mẽ hất văng ra xa mấy mét. Văn Tiêu nhìn thế cục này vội khuyên.

"Ly Luân, ngươi bình tĩnh một chút. Nhất định sẽ có cách khác. Ngươi nghĩ mà xem, nếu Triệu Viễn Châu tỉnh lại biết ngươi làm thế này, chắc chắn sẽ trách bản thân. Ngươi cũng không muốn thấy y như vậy đúng không?" Nàng hết lòng khuyên bảo, nhưng lại không lọt nổi vào tai hoè yêu.

Hắn đỏ mắt cười một tiếng tự giễu.

"Thần nữ đại nhân không cần khuyên ta, ta sống vì Chu Yếm, bây giờ nếu có thể để y sống, ta chết cũng được."

Theo lực hút của yêu lực hùng hậu, một sợi khói đen bay ra khỏi ngực Triệu Viễn Châu, lơ lửng trên không trung.

"Chỉ một chất độc nhỏ nhoi, nuốt thì có sao? Ly Luân ta làm nhiều việc ác, hôm nay có chết cũng là giai đại vui mừng!"

Đại Yêu nằm trên giường đá hình như cảm nhận được tình cảm của hắn, hai hàng nước mắt chợt lăn dài.

Sợi khói đen kia rất nhanh đã bay đến trước ngực Ly Luân, nhưng chưa kịp chui vào đã bị một màn sáng ánh vàng vây chặt bên trong.

Anh Lỗi chạy đến, không giữ được bình tĩnh mà đấm mạnh lên ngực Ly Luân một cái khiến hắn lui ngược ra sau, giận dữ hét lên.

"Ngươi câm miệng! Ngươi chết làm gì?! Ngươi chết rồi Triệu Viễn Châu lại phải hao tâm tốn sức cứu ngươi! Vì hồi sinh chúng ta y đã chịu hết đau khổ, bây giờ ngươi lại muốn chết muốn sống, ngươi có nghĩ đến y không?"

Nước mắt rơi đầy mặt, tiểu Sơn Thần ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng trong ánh mắt bàng hoàng của người xung quanh. Bùi Tư Tịnh bước lên một bước, cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Anh Lỗi, ý ngươi là gì? Triệu Viễn Châu đã làm gì rồi?"

"Đúng như Anh Lỗi nói, Chu Yếm giao dịch với thiên đạo hồi sinh người chết. Cái giá phải trả là bách khổ bách nạn. Chỉ đến khi trải qua hết những khổ nạn này, chúng ta mới có thể sống lại."

Lúc này, một giọng nói già nua vọng vào từ bên ngoài, Ly Luân ngơ ngác nhìn ra cửa hang, thấy Sơn Thần Anh Chiêu và thần nữ đời trước Triệu Uyển Nhi.

Văn Tiêu thất kinh hô lên.

"Sư phụ!"

Bạch Cửu ngồi cạnh giường có chút tò mò nhìn sư phụ trong miệng Văn Tiêu tỷ tỷ. Trác Dực Thần cũng chưa từng gặp qua thần nữ đời trước, chỉ là hiện giờ giải quyết chuyện của Triệu Viễn Châu là quan trọng nhất. Vì thế chắp tay nói.

"Hai vị tiền bối nếu đã rõ nguyên do, xin hãy giúp y."

Triệu Uyển Nhi cười hai mắt rưng rưng, nàng gật đầu một cái, nhìn người đang nằm trên giường, nói.

"Tiểu Trác đại nhân không cần lo, chúng ta tới đây, tất nhiên là có cách." Nói, nàng lấy ra từ trong ngực một miếng vảy ném lên không trung, đồng thời giải thích.

"Đây là miếng vảy ngược của công chúa tộc Long Ngư đời trước, năm đó vì lỡ tay giết người yêu nên tự nguyện tặng cho ta, nhờ ta trao cho người có duyên. Hôm nay có thể cứu được nghĩa huynh cũng là vạn hạnh."

Bùi Tư Hằng lúc này cũng giúp tỷ tỷ an ủi tiểu Sơn Thần. Bạch Cửu thấy thế vội vàng mở túi Càn Khôn, chọn một đống kẹo đủ mọi màu sắc đưa đến trước mặt hắn, nhìn hắn sụt sịt nhận lấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, trừ lúc chết, chưa bao giờ Anh Lỗi lại khóc nhiều thế này. Nên khi nhận được sự quan tâm của mọi người hắn cũng có chút ngại ngùng.

Rất nhanh, dưới sự chứng kiến của đám người vây quanh giường, khói đen do độc tạo thành dần nhạt màu rồi tan biến trong hư vô.

Ly Luân lúc này mới thở ra một hơi, hộc ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất. Ngạo Nhân vội vàng chạy lại, phát hiện hắn ngất đi bèn vội vàng đặt hắn lên giường đá nằm cạnh Triệu Viễn Châu.

"Sư phụ, ngoài người, Anh Chiêu Sơn Thần, Anh Lỗi, Tiểu Cửu, Ly Luân và Ngạo Nhân ra, còn ai đã sống lại nữa?" Văn Tiêu hỏi. Trác Dực Thần như nghĩ đến điều gì, thần sắc tựa như vui mừng, lại như đau khổ, phức tạp vô cùng.

Triệu Uyển Nhi khẽ gật đầu, muốn cười an ủi nhưng lại không sao cười nổi.

"Cha con, Phạm đại nhân, cha và huynh trưởng của Tiểu Trác đại nhân cùng Phỉ đều đã sống lại rồi."

Vì mỗi người sống lại, là đại biểu cho nghĩa huynh của nàng phải chịu dày vò thêm một lần. Cho đến ngày chịu hết bách khổ bách nạn mới có thể được như ý nguyện.

Chẳng trách Thanh Canh không đến. Hoá ra là thế.

Văn Tiêu hiểu sư phụ mình, chính vì hiểu nên nàng biết vẻ mặt của người bây giờ là vì sao. Nàng nhìn Triệu Viễn Châu nằm trên giường, lại phát hiện ra từ lúc nào thiếu niên mười mấy tuổi đã thu nhỏ lại thành đứa bé sáu bảy tuổi, trông cực kỳ đáng yêu.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là, Ly Luân vậy mà cũng thu nhỏ lại. Hoè yêu vốn sắc sảo lúc này lại có đôi má bầu bĩnh, đôi môi nhỏ trong lúc ngủ say mím lại rất xinh xắn. Hai đứa trẻ như hai cục bông nhỏ nằm cạnh nhau đúng là sự đáng yêu vô cùng vô tận. Thần nữ đại nhân vội vàng che mũi, a lên một tiếng.

Mấy người khác lúc này cũng chú ý đến sự khác thường của nàng, vội nhìn sang.

Lúc này, tiểu Ly Luân hình như đang nói mớ, mấy giọt nước mắt tròn vo lăn xuống gò má. Tiểu Chu Yếm cảm nhận được hắn bất an, trong giấc mơ vẫn theo bản năng quay người ôm người bên cạnh, đuôi nhỏ bị dây mây quấn lấy. Hai cục bông nhỏ an ủi lẫn nhau xong, lại cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Bạch Cửu như bị một mũi tên bắn trúng ngực, ôm ngực lui ra sau mấy bước dựa vào vách hang.

"Hự! Không được, sao lại đáng yêu thế này! Tiểu Trác ca, hay là chúng ta nuôi cả hai người họ đi?" Cậu quay sang nài nỉ Trác Dực Thần. Lại thấy hắn mặt đỏ đến mang tai, hai mắt lấp la lấp lánh nhìn hai đứa bé trên giường, trong lòng bỗng dưng nghĩ.

'Tiểu Trác ca không phải là...' Bạch Cửu nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn đến Trác Dực Thần ho nhẹ một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Tỷ muội Bùi Tư Tịnh cũng không chịu nổi, trong đầu nghĩ nên chuẩn bị gì cho hai bé con sống ở Tập Yêu Ty. Mà Ngạo Nhân lúc này đang quay lưng lại giường, dùng tay áo lau máu mũi.

Triệu Uyển Nhi nhìn hai đôi má phính kia có chút ngứa tay.

Chỉ có Anh Chiêu là bình thường nhất. Lão tiến lên sờ đầu hai bé, nhẹ giọng nói.

"Ai u hai bé con ngoan không khóc, gia gia thương thương."

Được rồi, lão cũng không được bình thường lắm. Anh Lỗi liếc xéo một cái bĩu môi.

Sau sự việc ở Đại Hoang, đám người Trác Dực Thần đưa hai bé con về Tập Yêu Ty để tiện chăm sóc. Dân chúng biết hai bé con là do Triệu Viễn Châu và Ly Luân biến thành ban đầu cũng có chút giật mình. Nhưng hai đứa trẻ đáng yêu rất nhanh đã trở thành bảo bối của thành Thiên Đô, đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, ngẫu nhiên bò lên đầu lên cổ tiểu Trác đại nhân tác oai tác quái còn sợ hai đứa ngã đau. Cẩn thận đến từng ly từng tý.

Nói đến nguyên nhân thu nhỏ năm ấy, Thần Nữ đời trước là Triệu Uyển Nhi giải thích thế này.

Triệu Viễn Châu thu nhỏ là vì lực lượng của y lúc đó quá yếu ớt, không duy trì được cơ thể trưởng thành.

Còn Ly Luân, hắn thu nhỏ lại hoàn toàn là vì khế ước Uyên Ương. Khế này giống với Đồng Tâm Cổ, chỉ khác ở chỗ khế Uyên Ương là đồng lòng, còn Đồng Tâm Cổ là chia sẻ đau đớn.

Hiển nhiên, hai vị Đại Yêu này không biết từ lúc nào đã ký kết khế ước rồi. Mà chính bản thân người trong cuộc còn không hề hay biết.

Đã đến nước này rồi, bọn họ còn nói gì được nữa. Chỉ có thể trách ý trời trêu người.

Nhưng Triệu Viễn Châu có thể ở bên người y muốn ở bên, có thể hạnh phúc sống tiếp đã là vạn hạnh. Đâu thể mong cầu gì hơn nữa.

----------------------END---------------------

Tui đang định viết một bộ A Ly đoàn sủng vs ngoại truyện bộ này mà lười quá tr 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro