(1)
Ly Luân dùng bản thể của mình trói chặt lấy Ôn Tông Du cùng gã đồng quy vô tận. Trước khi tan biến thành tro bụi hắn quay đầu nhìn đến người mà bản thân chấp niệm cả đời, sự tiếc nuối và không cam lòng dần hoá thành bình lặng. Chỉ cần A Yếm có thể sống tốt, vậy thì tất cả đều đáng giá.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn sau khi chết đi, linh hồn của hắn vậy mà lại không hồn phi phách tán. Vì vậy Ly Luân đi theo bên cạnh Triệu Viễn Chu cả một đường, đến khi nhìn thấy y vì nhân gian mà chết dưới kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, lửa giận liền nổi lên, hắn tức giận quát: “ Triệu Viễn Chu, ta vì ngươi mà chết, ngươi giây sau liền con mẹ nó vội vàng đến gặp ta như vậy à? Còn Trác Dực Thần, cả yêu lực và phá huyễn mắt đều đưa cho ngươi ngươi còn dám ra tay? Ngươi tốt nhất sống lâu một chút đến khi ta đi đầu thai nếu không ngươi liền tiêu đời rồi”.
Có lẽ là oán niệm của hắn quá lớn, Ly Luân cũng không có xuống âm phủ mà lại quay ngược thời gian về đến khi hắn còn chưa hoá hình. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, từ đằng xa một con khỉ trắng chạy đến leo lên cây của hắn, chọn một cái cành ngồi dựa vào vui vẻ ăn đào. Ly Luân nhìn đến chân thân đã lâu không thấy của Triệu Viễn Chu, nga, lúc này hẳn phải là Chu Yếm mới đúng không hiểu sao cảm thấy thật chướng mắt. Vì vậy hắn rung cành cây đem con khỉ này hất xuống. Chu Yếm vốn đang vui vẻ gặm đào bị hất xuống đất liền ngẩn người. Y híp mắt nhìn cái cây sau lưng mình rồi dùng tốc độ cực nhanh leo lên đem lá cây vặt xuống.
Ly Luân:...
Hắn gần như khí đến bật cười, hảo a Chu Yếm, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi phải không, còn dám vặt lá của ta? Ngay lập tức một loạt dây leo lao đến Chu Yếm, y một bên né tránh còn không quên đem lá trên cành vặt xuống. Ly Luân nhìn cành cây đã trụi hơn phân nửa của mình tức giận không thèm nương tay nữa, trực tiếp dùng dây leo quất y. Chu Yếm ăn đau la oai oái nhưng vẫn cứng đầu mà vặt lá cây hoè của hắn.
Đợi đến khi kết thúc, lá trên cây của Ly Luân trụi hết phân nửa, còn Chu Yếm bị ăn không ít roi, lông trắng rớt đầy trên đất. Y tức giận hừ một tiếng mắng: “ Cây hoè keo kiệt, không phải chỉ mượn cành cây của ngươi nằm nghỉ một chút sao, ngươi vậy mà lại vặt lông vượn trắng cao quý của ta”
Nếu Ly Luân lúc này đã hoá hình, vậy khẳng định cả gương mặt đều đen rồi, ngươi vặt lá của ta thì không tính, ta vặt lông của ngươi thì trách móc ta? Ngươi cái con khỉ chết tiệt!
Chu Yếm tức giận bỏ đi, Ly Luân đoán y hẳn là quay về núi Côn Luân, dù sao trời cũng sắp tối rồi, còn không quay về Anh Chiêu nhất định sẽ nổi giận.
Đợi đến khi bóng dáng con khỉ trắng biến mất khỏi tầm mắt, Ly Luân mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được vì sao bản thân lại quay về đây, thật đúng là kì lạ. Nhưng nếu đã quay về vậy thì không thể để những chuyện ở kiếp trước tái diễn lại, Ôn Tông Du, Ly Luân hung hăng mà nghĩ, ngươi chết chắc rồi.
.......
Ngày hôm sau, bóng dáng màu trắng quen thuộc từ xa lao tới, Ly Luân cảm thấy đầu có chút đau, mặc dù lúc này hắn vẫn còn chưa hoá hình. Chu Yếm chạy đến cách hắn năm bước thì dừng lại. Y ôm trong tay một cái túi ngước mắt nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn cái túi trong tay mình, ngẩng đầu rồi lại cúi đầu...
Ngay lúc Ly Luân đang phân vân xem có nên dùng dây leo quăng con khỉ này đi cho đỡ chướng mắt hay không thì Chu Yếm có vẻ đã tự đấu tranh xong. Y ôm theo cái túi tới gần, cực kì không tình nguyện nói: “ Xin lỗi”
Ly Luân:?
Chu Yếm bĩu môi nói: “ Hôm qua vặt lá của ngươi là ta không đúng, thật xin lỗi”
Ly Luân dường như đã đoán được câu tiếp theo của y, quả nhiên Chu Yếm nói: “ Anh Chiêu nói với ta, ta làm như vậy là không đúng, cần phải tạ lỗi với ngươi”, y vừa nói vừa chậm rì rì mở cái túi trong tay ra lấy ra...hai quả đào.
Ly Luân:...
Hắn không nhịn được mắng một tiếng, Chu Yếm bị ngu à, hắn một cái cây hoè, y cư nhiên đem quả đào đến tạ lỗi cho hắn? Hắn còn chưa hoá hình nữa, ăn bằng niềm tin sao?
Sau đó hắn liền nghe thấy Chu Yếm nói: “ Ta đem hai quả đào này tới để tặng cho ngươi nè, nhưng mà ngươi còn chưa hoá hình chắc chắn không ăn được. Cho nên ta quyết định trước tiên ăn hết hai quả đào này sau đó đem hạt trồng bên cạnh ngươi. Như vậy sau này ngươi hoá hình liền có đào để ăn rồi”, vừa nói vừa đắc ý cười: “ Thế nào hả? Có phải ta rất thông minh không?”
Ly Luân:...
Hắn bình tĩnh rút ra một mớ dây leo, đem tứ chi con khỉ kia trói lại quăng ra xa, còn thuận tiện ném luôn cái túi đào của y đi. Hừ, con khỉ chết tiệt!
....
Ngày hôm sau, Chu Yếm lại tới nữa. Ly Luân vừa nhìn y liền rụt rịt đám dây leo, Chu Yếm dường như cảm nhận được vội nói: “ Từ từ đã, hôm qua ta đem chuyện này nói với Anh Chiêu, ông ấy bảo ta làm như vậy rất thiếu đòn”, vừa nói còn không phục bĩu môi: “ Nên hôm nay ta đem nước đến tưới cho ngươi nè”, huơ huơ cái thùng gỗ trong tay nói.
Ly Luân vừa nghe liền biết đây là chủ ý của Anh Chiêu, nghĩ đến việc Anh Chiêu cũng từng chiếu cố hắn rất nhiều liền quyết định nể mặt ông, tạm thời không đem con khỉ này đánh bay.
Chu Yếm thấy dây leo yên tĩnh lại liền vui vẻ cầm theo thùng nước đến múc nước tưới cây. Y vừa tưới vừa vui vẻ hỏi: “ Cây hoè nhỏ, ta tên là Chu Yếm, là vượn trắng cao quý. Ngươi tên là gì vậy?”
Ly Luân tâm nói ta vừa nhìn liền biết ngươi là một con khỉ trắng còn cần ngươi nói sao. Hắn nghĩ một lát quyết định vẫn là không cần trả lời con khỉ này, tránh cho nó lại được voi đòi tiên.
Chu Yếm không lấy được hồi đáp cũng không tức giận, y nga một tiếng nói: “ Ta quên mất ngươi hẳn là không thể nói đi, vậy tạm thời cứ gọi ngươi là cây hòe nhỏ đi”
Ly Luân:...
.....
Chu Yếm mỗi ngày đều mang nước tới tưới cho Ly Luân, mặc cho Ly Luân không phản ứng lại y cũng không để tâm. Sau khi tưới xong liền chọn một cành cây hòe nằm xuống vừa gặm đào vừa luyên thuyên kể lại những chuyện mà y gặp được. Ly Luân mặc dù không phản ứng lại y nhưng vẫn lắng nghe những chuyện y nói. Dẫu sao kiếp trước hai người bọn họ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, đã rất lâu không có thời gian yên bình như vậy.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã trăm năm. Ly Luân mỗi ngày ngoại trừ bồi Chu Yếm chính là tập trung tu luyện.
Một hôm hắn chờ rất lâu nhưng cũng không thấy y tới. Ly Luân buồn bực, con khỉ kia lại đi la cà ở đâu rồi, chẳng lẽ là vì mình không để ý tới y khiến y nhàm chán nên đi tìm cái cây khác rồi? Đang ủ rũ liền nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên: “ Cây hòe nhỏ”
Ly Luân ngay lập tức lấy lại tinh thần, vừa đưa mắt nhìn sang liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy từ phía xa một thiếu niên bạch y đang chạy tới, y một đầu tóc bạc được thắt thành bím tóc, bên trên treo mấy quả cầu lông lay động trong gió, vừa mềm mại vừa đáng yêu. Chu Yếm chạy đến trước thân cây của Ly Luân vui vẻ xoay một vòng: “ Thế nào? Có phải rất đẹp không?”, trong giọng nói là sự đắc ý không che giấu.
Ly Luân nhìn y trong chốc lát rồi đáp: “ Ừm, nhìn đẹp lắm”
Chu Yếm sững sờ, y hít sâu một hơi vẻ mặt vui mừng nhảy cẳng lên ôm chầm lấy thân cây của Ly Luân: “ Cây hòe nhỏ, ngươi nói chuyện rồi a. Đây là lần đầu tiên ngươi đáp lời của ta đó”
Ly Luân có chút chột dạ, bỗng dưng cảm thấy bản thân lúc trước có hơi quá đáng. Chu Yếm không biết Ly Luân đang nghĩ gì, y vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, cây hòe nhỏ nói chuyện với ta nha, đây là lần đầu hắn nói chuyện với ta đó. Y cực kì vui vẻ ôm thân cây của Ly Luân cọ cọ: “ Cây hòe nhỏ ngươi mau hóa hình, ta dẫn ngươi đi chơi khắp nơi nha”
Ly Luân liếc nhìn con khỉ nhỏ đang đu trên cây mình, nghĩ đến việc sau này y bỏ đi tìm bằng hữu mới liền cảm thấy thật tức giận. Chu Yếm còn đang ôm cây liền cảm giác có thứ gì đó vòng qua eo y, y chớp chớp mắt, cảm giác này có chút quen thuộc, hình như là....
“ A a a a a a”
Cả thân ảnh trắng muốt bị ném ra xa, tiếng hét quen thuộc vang vọng khắp Hòe giang cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro