Kết thúc
Sau khi Triệu Viễn Chu chết đi, Ly Luân liền hối hận.
Hắn từng căm hận y vì năm đó y đã không tin tưởng hắn, hợp lực cùng với sư phụ phong ấn hắn lại khiến hắn phải cô độc mà trải qua bóng đêm vô tận dài đằng đẵng.
Hắn hận y vì y lựa chọn đứng về loài người yếu ớt, dối trá mà chống lại hắn.
Nhưng hắn càng hận chính mình, hận chính mình cùng y đối nghịch, khiến y yêu lực cùng tẫn, tan biến trong trời đất.
Bất tri bất giác, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ, Ly Luân nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau giằng xé tâm can. Vì sao lại là ngươi chứ? Đám người Tập Yêu Ti kia có Thần nữ Bạch Trạch, có Thủy thần chuyển thế, có hậu duệ sơn thần, để bọn họ xử lý chuyện này không tốt sao? Vì sao nhất định phải tự mình ra tay khiến bản thân hồn phi phách tán chứ? A, ta sao lại quên mất, ngươi vốn dĩ thích làm chúa cứu thế, loại chuyện cảm động khiến bản thân ghi danh sử sách này làm sao có thể thiếu ngươi được? Hắn hơi cong môi, muốn cười chế giễu sự ngu ngốc của y nhưng lại không thể cười nổi, trái tim đau đớn khiến hắn hiểu được hắn vẫn là không thể hận được y. Hắn thà rằng người chết đi là mình cũng không hi vọng y phải chịu tổn thương, nhưng là đã quá muộn, y đã chết rồi. Cũng không biết trước khi chết y có từng nghĩ đến hắn không? Hắn mơ hồ nghĩ trong lòng lại có đáp án chắc chắn, hẳn là không, y có lẽ sẽ nghĩ đại hoang về sau sẽ không còn bị đe dọa nữa, có lẽ là nghĩ về đám bằng hữu ở Tập Yêu Ti sau này sẽ sống thế nào hoặc chúng yêu ở đại hoang sẽ ra sao nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ về hắn, kẻ xấu xa tàn ác khiến y căm ghét này.
Xung quanh vang lên tiếng ồn ào, hắn mở mắt liền nhìn thấy đám người ở Tập Yêu Ti kia dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, trong mắt họ có sự tức giận cùng đau đớn, đặc biệt là tiểu thụ yêu kia, một đôi mắt đỏ bừng hẳn là đã khóc không ít. Hắn bật cười, bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi, hắn cả đời này không để ý ánh mắt của người khác, chỉ duy độc để ý một người, hắn ái y đến tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm suốt nhiều năm như thế, từng nghĩ rằng sẽ cùng y bên nhau cả đời, tiêu dao khoái hoạt là đủ rồi nhưng y lại phản bội hắn.
Hắn bị nhốt trong bóng tối, mỗi ngày đều muốn thoát ra ngoài, đem y giết chết để hả giận nhưng đợi đến khi gặp được y lại trước sau không nỡ ra tay, chỉ đành trút giận lên đám người y cho là bằng hữu kia, hắn muốn nhìn thấy y đau khổ để y có thể trải qua cảm giác lúc đó của hắn. Hắn làm được rồi, như ý nguyện nhìn thấy sự đau đớn của y nhưng bản thân hắn cũng không hề dễ chịu. Người cùng hắn lớn lên, trải qua mùa đông lạnh lẽo ở đại hoang, người hắn yêu suốt vạn năm lại lần nữa vì người khác mà tổn thương hắn, hắn làm sao có thể vui vẻ được?
Đến cuối cùng y lại vì đám người xa lạ kia mà hi sinh, tự hủy nguyên thần đau đớn đến mức sống không bằng chết nhưng y chưa từng do dự. Vậy hắn tính là gì, tình nghĩa suốt nhiều năm của họ tính là gì đây? Ly Luân hơi rũ mắt, hắn đứng trong băng thiên tuyết địa, cuồng phong thổi qua khiến mái tóc dài bay theo gió, làm nổi bật lên thân thể cao gầy, lại mang đến cho người ta cảm giác cô tịch. Hắn thở dài một tiếng, thôi vậy, nếu ngươi đã quyết tâm muốn bảo vệ nơi này, vậy ta liền giúp ngươi một chút.
Cảm nhận được yêu lực khuếch tán mạnh mẽ, mọi người ở Tập Yêu Ti đều căng thẳng. Anh Lỗi hốt hoảng nói:” Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn ép mọi người đồng quy vô tận sao?”
Bạch Cửu lại có suy nghĩ khác, cậu nhíu mày nhìn về những dòng yêu lực sáng rực trước mắt, đôi mắt hiện lên sự hoang mang:” Không phải đồng quy vô tận. Đây là…là hiến tế.” , nói đến chữ cuối cùng ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin tưởng.
Mọi người đều giật mình, Trác Dực Thần vốn cùng Bạch Cửu thân cận nhất, thông qua nét mặt của cậu đã đưa ra được phán đoán:” Có lợi?”
Bạch Cửu gật đầu:” Ta từng nghe nói qua trong truyền thuyết, nếu là đại yêu trời sinh trên người đều sẽ mang theo yêu lực thuần khiết không kém gì linh lực của người tu tiên, có thể mang lại sinh lực cực lớn. Nếu một đại yêu dùng chính mình để hiến tế…”, cậu hít sâu một hơi đè nén cõi lòng đầy phức tạp:”vậy thì hắn sẽ mang đến sinh mệnh mới cho thế gian này. Trăm hoa đua nở, vạn vật sống lại, băng thiên tuyết địa đều sẽ hóa thành thảo nguyên xanh tốt. Trời đất trong lành, trong suốt một trăm năm thiên tai đại họa đều sẽ biến mất”
Anh Lỗi sững sờ, nhìn về phía Ly Luân, trong lòng cũng tràn đầy hoang mang giống cậu:” Vậy hắn..hắn sao lại…”
Văn Tiêu dường như hiểu được gì đó, thở dài nói:” Hắn cũng rất đáng thương”, Trác Dực Thần nghe vậy liền liếc nhìn nàng, Văn Tiêu đón nhận ánh mắt của y mỉm cười hỏi:” Huynh cũng nhận ra rồi phải không?”
Trong mắt Trác Dực Thần hiện lên cảm xúc phức tạp, cuối cùng cũng thở dài như nàng, khẽ lắc đầu nói:” Có ích gì đâu”
Trong mắt Văn Tiêu hiện lên sự thương cảm:” Đúng vậy”, người đã chết rồi, còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Từng dòng yêu lực quét qua khắp nơi trong đại hoang đều mọc lên cây cối xanh mướt, hoa cỏ tươi tắn, làn gió mùa xuân mát mẻ thổi đến đem lại cảm giác thoải mái. Vào thời khắc cuối cùng Ly Luân nhìn đến khung cảnh này, trong lòng hiện lên một suy nghĩ:” Đúng là rất đẹp, chẳng trách y lại thích”, chỉ là:” A Yếm nếu có luân hồi, ta hi vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại”.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro