Luân hồi
” Ly Luân!”, tiếng kêu hốt hoảng của Triệu Viễn Chu vang lên, y vội vàng xông lên nhưng lại bị Trác Dực Thần giữ chặt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Luân dần tan biến trước mắt mình.
Cảm nhận được thân thể dần tan biến, Ly Luân vẫn không cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ bình tĩnh giương mắt ngắm nhìn người duy nhất trên đời khiến hắn vướng bận, người mà hắn yêu suốt vạn năm, chấp niệm cả đời này của hắn.
” A Yếm”, Ly Luân khẽ gọi, dường như muốn khắc sâu cái tên này vào tâm khảm. Hắn mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn y:” Nếu có kiếp sau hi vọng có thể gặp lại ngươi…”, hắn hơi khựng lại sau đó tự giễu:”…có lẽ ngươi cũng không muốn gặp lại ta đâu”. Trong lòng trào lên nỗi chua xót, đôi mắt hơi mờ đi, hắn đưa tay lên sờ mặt mình, chỉ thấy cả bàn tay đều ướt át, hắn hơi ngẩng người rồi tùy ý buông tay, mặc kệ nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, hắn nghe thấy giọng nói pha lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào của y vang lên:” A Ly kiếp sau ta đến tìm ngươi”
Khóe miệng khẽ mỉm cười:”Hảo”
……
Mười tám năm sau
Ở Thanh Khê trấn hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi, người đi lại trên đường nối liền không dứt, chỉ là mỗi người đều không hẹn mà cùng ngước nhìn về phía bờ sông, đi vài bước lại quay đầu nhìn một cái, đồng đều đến lạ kỳ.
Cảm nhận được tầm mắt hướng về phía này ngày càng đông, Trác Dực Thần cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, nhíu mày hỏi Bạch Cửu đứng bên cạnh:”Y còn bao lâu nữa mới tới?”
Bạch Cửu cũng cảm thấy không khỏe:” Hẳn là sắp đến rồi”, vừa nói vừa nhìn về phía xa.
Bùi Văn Tịnh có chút nghi ngờ hỏi:”Không phải sẽ không đến đi?”
“Không thể nào”, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng thanh nói, dọa cho nàng giật mình.
” Các ngươi sao lại chắc chắn như vậy? Mấy chục năm nay y chưa từng đến tham gia tụ họp, chỉ thỉnh thoảng gửi một lá thư báo bình an, biết đâu lần này cũng như vậy thì sao?”, Trác Dực Thần khó hiểu hỏi.
Việc này phải nói đến mười tám năm trước sau khi trận chiến ở đại hoang kết thúc, Ly Luân tan biến, đồ đệ của y là Ngao Nhân thừa kế địa vị của y, tiếp quản chúng yêu ở đại hoang. Nàng cùng Tập Yêu Ti đại diện cho nhân giới kí kết khế ước, đảm bảo yêu tộc sẽ không làm hại đến nhân tộc, đồng thời nhân tộc không được đuổi giết yêu tộc như trước, hai bên đề ra các điều kiện ràng buộc, cùng nhau mở ra con đường thông thương giữa hai tộc. Mọi yêu tộc đến nhân giới đều phải đăng kí với Tập Yêu Ti, tuân theo luật pháp được đề ra nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo luật. Sau khi khế ước được lập ra, người yêu chung sống hòa bình, ngày càng hòa hợp, không ích bán yêu cũng được sinh ra. Mà Tập Yêu Ti cũng đổi tên thành Giám Yêu Ti, mọi người trong ti đều ở lại nơi này tiếp tục chức vị mới. Mà Triệu Viễn Chu lại lựa chọn rời đi, tất cả mọi người hôm ấy đều có mặt trong trận chiến ở đại hoang đương nhiên đều hiểu được lý do nên không ai ngăn cản y. Mà một lần đi này kéo dài suốt mười tám năm, thời gian trôi qua lâu như vậy ngoại trừ cách mấy tháng có một phong thư báo bình an gửi về, mọi người đều chưa từng gặp lại y.
Nhưng mấy hôm trước Triệu Viễn Chu lại gửi về một phong thư, báo cho mọi người mình sẽ trở về, vì vậy hôm nay cả Giám Yêu Ti đều tập trung lại đây để chờ y. Mà Giám Yêu Ti bản thân mỗi người đều là tuyệt sắc mĩ nhân vì vậy mới dẫn đến tình cảnh dở khóc dở cười ở trên đường như này.
Đối với câu hỏi của Trác Dực Thần, ngoại trừ Bùi Văn Tịnh tất cả mọi người đều ngẩn ra. Anh Lỗi nghi hoặc khều khều Bạch Cửu nhỏ giọng hỏi:” Đệ không nói cho huynh ấy à?”
Bạch Cửu cũng nhỏ giọng đáp:”Ta không phải tưởng rằng các huynh đã nói rồi sao”, vừa nói vừa nhìn Văn Tiêu khó hiểu hỏi:” Sao ngay cả A Tịnh tỷ tỷ cũng không biết a?”
Văn Tiêu có chút ngượng ngùng sờ mũi:” Ta đây không phải là cao hứng quá nên quên mất sao”
Anh Lỗi, Bạch Cửu nghe nàng nói đều bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, mà đồng thời có vẻ mặt này là Bùi, Trác hai người. Hai người bọn họ linh lực cường thịnh, mấy lời thì thầm to nhỏ nãy giờ đương nhiên đều nghe được hết nhưng vẫn là không hiểu được bản thân đã bỏ lỡ thứ gì. Có lẽ oán niệm của họ quá mạnh, ba người kia rốt cuộc cũng chú ý đến việc chính, Bạch Cửu khụ một tiếng giơ một ngón tay lắc lư ở phí trước:”Một tin tốt”
Trác Dực Thần hơi nhướng mày, ý bảo y mau nói lẹ, mà Bạch Cửu vờ nghiêm túc cũng không nhịn được cười rộ lên:” Đại Yêu tìm được Ly Luân rồi”
Trác Dực Thần sửng sốt, Bùi Văn Tịnh cũng kinh ngạc:”Thật sự?”
“Ừm”
Mọi người đều mỉm cười vui vẻ, Văn Tiêu cảm khái:”Đã mười tám năm rồi, huynh ấy rốt cuộc cũng hoàn thành lời hứa của mình rồi”
Lúc này từ xa vang lên tiếng rẽ nước, mọi người quay đầu lại thì thấy một chiếc thuyền đang từ xa chạy tới đứng đầu thuyền là hai người mặc bạch y. Thuyền đến gần một người trong đó giơ tay vẫy chào bọn họ, mọi người đều mỉm cười phất tay đáp lại.
Triệu Viễn Chu từ trên thuyền nhảy xuống lại đưa tay đỡ một người khác:” A Ly cẩn thận một chút”. Giọng nói cực kì dịu dàng, lộ ra sự yêu thương và cưng chiều khiến một đám cẩu độc thân của Giám Yêu Ti đều rùng mình.
Trác Dực Thần sờ da gà nổi trên cánh tay, có chút khó nói hết nhìn y đang đỡ một thiếu niên từ trên thuyền xuống, tâm nói cũng không phải nữ nhân ngươi diễn cái gì.
Bạch Cửu tò mò nhìn thiếu niên kia, đúng lúc hắn vừa ngẩng đầu, hai bên chạm mắt, thiếu niên kia khẽ mỉm cười, Bạch Cửu cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, có chút ngượng ngùng nấp sau lưng Trác Dực Thần .
Mọi người buồn cười nhìn y, Anh Lỗi cười hì hì hỏi:” Tiểu Cửu đây là xuân tâm động rồi?”
Bạch Cửu vội xua tay:” Huynh đừng nói bậy. Ta chỉ là…chỉ là cảm thấy hắn cười lên rất đẹp thôi”, càng nói giọng càng nhỏ, sau đó liền im bặt.
Mọi người sửng sốt, sau đó liền cười lớn, ngay cả Bùi Văn Tịnh thường ngày nghiêm túc cũng cười nghiêng ngả, Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân cười nói:” A Ly quả nhiên là quốc sắc thiên hương nha, ngay cả tiểu thần y nhìn thấy cũng phải khen ngợi “
Ly Luân có chút bất đắc dĩ nhìn y:” Ngươi còn có mặt mũi nói ta chi bằng tự mình đi soi gương đi”
Triệu Viễn Chu mỉm cười hỏi:” Đây xem như là đang khen ta sao?”
Ly Luân hơi nhướng mày:” Còn chưa đủ rõ ràng sao?”
” Đủ”, Triệu Viễn Chu vừa mỉm cười vừa hôn lên má hắn, nhỏ giọng thì thầm bên tai:” A Ly đối với ta đánh giá cao như vậy, lòng ta thật sự vui mừng, không biết làm thế nào để báo đáp, chi bằng tối nay để ngươi chọn nhé?”
Thân hình Ly Luân cứng đơ, gương mặt nóng lên, hung hăng liếc nhìn y rồi xoay người bỏ đi. Triệu Viễn Chu vui vẻ đuổi theo sau.
Này một đời, rốt cuộc tâm ý viên mãn.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro