Nhớ
A Ly vừa khóc là cảm giác cả thế giới đều có lỗi với ẻm luôn 😖
---------
Sâu trong nơi tăm tối nhất của Đại Hoang có một yêu quái bị giam giữ ở nơi đó. Hắn bị xiềng xích nặng nề trói buộc ở nơi này, cứ như vậy mà sống lay lắt qua ngày. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mỗi lần hắn tỉnh lại nơi này vẫn luôn tối tăm u ám như vậy.
Lúc đầu khi bị Chu Yếm và Bạch Trạch thần nữ liên thủ phong ấn hắn từng rất hận y, cũng nhiều lần muốn phá phong ấn ra ngoài để tìm y tính sổ, chỉ là thời gian bị giam giữ ở nơi này càng lâu ý thức của hắn càng trở nên mơ hồ. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã ngủ rất nhiều, mới đầu là vài canh giờ, về sau là mấy ngày sau đó liền trở thành ngủ mê man suốt mấy tháng, có khi một năm cũng không có được mấy lần thanh tỉnh. Ly Luân hiểu rõ đây là thân thể của hắn đã đến cực hạn, Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không thuốc nào cứu chữa, chỉ có thể đợi chờ tới lúc hồn phi phách tán mà thôi.
Vì vậy hắn bắt đầu ra ngoài kí sinh lên người khác, hắn muốn đi tìm Chu Yếm, muốn biết y có còn nhớ đến người bằng hữu cũ như hắn không. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của hắn, người như Chu Yếm làm sao có thể thiếu người nguyện ý làm bằng hữu với y chứ. Hắn muốn biết trong lòng Chu Yếm có còn vị trí cho hắn nữa không, vì vậy hắn bắt đầu gây khó dễ với mọi người xung quanh y. Lần thứ nhất, Chu Yếm vì bảo vệ Văn Tiêu mà tổn thương hắn. Sau đó y lại vì bảo vệ Trác Dực Thần bọn họ mà dùng chính chiếc ô hắn từng tặng y nhắm về phía hắn. Y biết hắn không nỡ ra tay với mình vì vậy không tiếc làm bản thân bị thương để ép hắn phải dừng tay.
“ Hắn rốt cuộc là ai?”
“ Chỉ là một kẻ bại hoại sống trong bóng tối mà thôi”
Ly Luân sững sờ khi nghe thấy những lời này, đôi mắt liền đỏ lên, tâm không nhịn được thống khổ. Bại hoại sống trong bóng tối, đây không phải là do ngươi ban tặng sao?
Vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn như vậy, mỗi một lần thuật kí sinh bị phá vỡ, thọ mệnh cùng yêu lực của Ly Luân lại chịu tổn hại cực lớn nhưng là hắn đã sớm không còn quan tâm. Hắn thoát khỏi phong ấn đến tìm y, lại nghe y nói với hắn rằng: “ Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là chính ngươi lựa chọn”. Hốc mắt Ly Luân đỏ lên, nếu không phải năm đó y rất thích ô hắn cũng sẽ không dùng toàn bộ tiền mình có được để mua cho y. Cho nên từ đầu là hắn đã sai sao?
Chu Yếm, hay đúng hơn là Triệu Viễn Chu cùng kề vai chiến đấu với Trác Dực Thần để đối phó với hắn. Y dùng dao rạch lên tay mình để dùng oán khí trong máu tổn thương hắn.
“ Oán khí? Triệu Viễn Chu ngươi lại vì bọn chúng mà làm đến mức này”
Ly Luân vẫn luôn ôm một tia hy vọng với y cho tới khi hắn nhìn thấy Văn Tiêu đâm nát chiếc trống bỏi mà hắn vẫn luôn giữ gìn. Đó là vật mà y từng tặng hắn, cũng là thứ đem lại cho hắn hy vọng khi bị giam giữ ở nơi tối tăm nhiều năm như vậy. Thứ liên kết duy nhất giữa bọn hắn cũng đã bị phá vỡ rồi, đã không thể quay lại như trước được nữa rồi. Ly Luân đau khổ rơi lệ, so với cảm giác đau đớn trong tim hắn hiện tại thì sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc đã chẳng là gì nữa rồi.
“ Là ngươi đem lại cho ta sự thiêu đốt đời đời kiếp kiếp không thể chữa lành”
Triệu Viễn Chu cũng không kìm nén được rơi lệ: “ Vô tình làm tổn thương ngươi, là ta sai”
Ly Luân nghe thấy y nói việc hợp sức với thần nữ phong ấn hắn là muốn hắn thoát khỏi nỗi đau bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, để giữ lại tính mạng cho hắn liền tức giận: “ Nực cười. Ngày ngày sống lay lắt như vậy thì có ý nghĩa gì, còn không bằng hồn phi phách tán, rơi khắp nơi trong thiên địa còn hơn”. Hắn thích tự do, bọn họ quen biết cả vạn năm y lẽ nào còn không hiểu, vì sao lại tự cho là tốt cho hắn mà khiến hắn phải chịu đau khổ suốt tám năm chứ.
Cảm giác đau đớn khi thân thể bị thiêu đốt thành tro ngoài ý muốn lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, đây có lẽ là sự giải thoát tốt nhất đối với hắn. Hắn hơi ngước mắt nhìn y: “ Triệu Viễn Chu”
Triệu Viễn Chu vẫn luôn đợi hắn nói gì đó nhưng đến tận khi hồn phi phách tán hắn cũng không nói thêm gì, chỉ gọi một y một tiếng như vậy. Y không nhịn được hụt hẫng, tâm như bị xé nát, cho dù là lúc tỉnh lại sau khi bị oán khí khống chế phát hiện bản thân giết nhiều người vô tội như vậy y cũng không cảm thấy đau đớn như lúc này.
Ly Luân đã chết rồi, hồn quy thiên địa, cả đời này y cũng không còn cơ hội gặp lại hắn nữa rồi. Từng hàng lệ chậm rãi rơi xuống, thân thể Triệu Viễn Chu không nhịn được run rẩy. Ly Luân…A Ly… hắn thật sự không còn nữa rồi. Người cùng y đồng hành từ lúc khai thiên lập địa, từ khi y có ý thức, khiến y không cảm thấy cô độc giữa thế gian đã rời đi rồi. Là y trước từ bỏ hắn, là y mỗi lần đều không cố ý nhưng luôn khiến hắn phải chịu tổn thương. Bọn họ đi đến kết cục này y cũng không phải là vô tội, cho nên từ nay về sau y đã vĩnh viễn mất đi bằng hữu tốt nhất của mình. Có lẽ cả đời này y cũng không thể quên được ánh mắt hắn nhìn y trước khi tan biến. A Ly, trừ phi ta chết, nếu không ta mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ đến ngươi, nhớ đến khi chúng ta còn ở cạnh nhau tại Đại Hoang, nhớ đến ánh mắt ngươi nhìn ta, nhớ sự thống khổ của ngươi, cho nên ngươi sẽ vui sao?
--------
Vui đủ rồi, ngược thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro