Nhớ ( Hoàn)





Cái bóng lưng thôi cũng đẹp nữa (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)





Trời ưi cưng xỉu (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~
_____________

Triêụ Viễn Chu dẫn đầu bước vào trong, Trác Dực Thần theo sát ngay sau đó. Mọi người ở trong phòng quan sát một hồi cũng không tìm ra điều gì bất thường, đồng loạt quay đầu nhìn Anh Lỗi. Anh Lỗi hít hít mấy hơi sau đó khẳng định: “ Chắc chắn còn ở đây, ta có thể ngửi thấy mùi của ả ta”

Bạch Cửu nghi hoặc hỏi: “ Nhưng mà ở đây cũng không thấy ai nha”, cậu vừa nói vừa đi về phía trước vài bước sau đó chân bước hụt một cái, dưới chân mở ra một khoảng trống, Bạch Cửu sửng sốt sau đó hét lên: “ A a a a a a “

Trác Dực Thần nghe thấy tiếng hét của cậu vội quay đầu thì nhìn thấy một màn này, đồng tử trong mắt y co rụt lại ngay lập tức nhảy tới bắt lấy ống tay áo cậu. Trong chớp mắt cả hai thân ảnh đều biến mất không thấy.

Đợi tới khi mọi người nhìn lại đã không thấy ai nữa. Sở Định Giang liếc nhìn nơi hai người bọn họ biến mất: “ Nơi này hẳn là còn có mật thất”

“ Vậy mau tìm xem nha”, Anh Lỗi lo lắng nói, cũng không biết dưới đó có cái gì Tiểu Cửu nhất định là rất sợ hãi, tuy rằng có Trác Dực Thần theo cùng nhưng vẫn phải nhanh chóng tìm được người mới tốt.

Mọi người chia nhau ra tìm kiếm, Ly Luân bước tới gần kệ sách xem xét. Hắn hơi nhíu mày nhìn bàn cờ được đặt trên tủ sách, trực giác nói với hắn rằng có gì đó rất kỳ lạ. Hắn đưa tay đẩy nhẹ một quân cờ trong đó, ngay lập tức nền gạch dưới chân xuất hiện một hố đen, cả người hắn liền rơi xuống. Sở Định Giang và Triệu Viễn Chu vừa lúc quay lại nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức xông tới, nhưng không kịp kéo hắn lại, hai người dứt khoát nhảy theo, hố đen đóng lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh Lỗi ngây người nhìn một màn này, một lát sau mới hoàn hồn vội chạy tới gõ vào nền gạch nói: “ Này này các ngươi mang theo ta nữa, sao lại để lại một mình ta ở đây vậy hả ”

.....

Bên dưới nền nhà, Ly Luân chưa kịp phản ứng đã bị rơi vào nơi này, mà với tình trạng thân thể hắn hiện tại cũng không có cách nào né tránh kịp nên hắn cũng không thèm để ý, cứ rơi xuống trước rồi tính sau. Trong lúc rơi xuống ngoài tiếng gió gào thét bên tai hắn tựa hồ còn nghe thấy có tiếng người gọi mình.

“Là ảo giác sao”, Ly Luân nghi hoặc nhìn lên trên, nhưng ngoại trừ đêm đen vô tận cũng không nhìn thấy thứ gì khác.

Nghiêng tai lắng nghe một lát hắn cảm thấy bản thân hẳn cũng sắp tới mặt đất rồi. Đúng lúc này, bên eo cảm giác được ấm áp, có người vòng tay qua ôm lấy eo hắn, một tay luồng qua gối ôm lấy hắn. Ly Luân hơi sững sờ, lúc hoàn hồn lại đã đứng ở dưới đáy cốc.

Hắn nghiêng mặt nhìn sang thì thấy gương mặt quen thuộc trong dự đoán: “ Triệu Viễn Chu”

“ Ừ”, Triệu Viễn Chu đáp một tiếng sau đó lại bất động.

Ly Luân nhíu mày nói: “ Thả ta xuống”

Triệu Viễn Chu: “ Hiện tại vẫn chưa được”

Vì sao? Ly Luân còn chưa kịp đem lời nói ra thì bất động, hắn nhíu mày nhìn  về phía bóng đêm bao phủ. Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn hắn hỏi: “ Có thể nhận ra được là thứ gì không?”

Hơi thở ấm áp phun vào tai, Ly Luân cứng đờ hơi nghiêng mặt đi nói: “ Là hòe yêu, ngươi không phải cũng nhận ra rồi à?”

“ Chỉ là muốn xác nhận lại một chút”, Triệu Viễn Chu thu hết một màn này vào mắt, tâm tình nháy mắt tốt hơn không ít, trong lòng A Ly quả nhiên vẫn còn có y a.

Lúc này có tiếng thứ gì đó xé gió lao tới, trong nháy mắt thân hình Triệu Viễn Chu đã lơ lửng trên không trung, y cúi đầu nhìn đám dây leo chằng chịt trên mặt đất, bĩu môi hừ một tiếng: “ Thật là yếu ớt, còn không bằng một phần của ngươi đâu”

Ly Luân nghe y lầm bầm thì có chút câm nín: “ Ta là thượng cổ đại yêu, ngươi đem ta cùng bọn chúng so sánh?”

Triệu Viễn Chu chớp mắt: “ Cũng phải”

Dứt lời ánh lửa lóe lên, ngọn lửa lan tràn trong đêm tối đem đám dây leo đốt rụi, mùi khét xộc lên, Ly Luân nhíu mày, Triệu Viễn Chu vội niệm quyết làm sạch không khí. Sau đó y cẩn thận đỡ người xuống, Ly Luân nhìn quanh một chút, sau đó lấy từ trong tay áo ra một trản đèn lưu ly, ánh sáng đẩy lùi bóng tối, không khác gì ban ngày. Triệu Viễn Chu theo bản năng cảm thấy khó chịu hỏi: “ A Ly đây là?”

“Nga, là A Giang làm cho ta, dùng rất tiện”

Triệu Viễn Chu: Quả nhiên.
Y buồn bực nghĩ thầm thật đúng là oan hồn không tan mà.

Hai người đi sâu vào trong thì phát hiện ra đây là một hang động lớn, Ly Luân có chút nghi ngờ, hơi liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu, y sờ cằm nói: “ Nói vậy thì quả thật có chút giống”. Đến cuối đường, một cánh cửa hiện ra, Triệu Viễn Chu niệm quyết: “ Phá”.

Cánh cửa nổ tung, bước vào trong phát hiện đây là một căn phòng có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, giọng nói lạnh lùng từ trong truyền ra, đủ để biết chủ nhân giọng nói có bao nhiêu chán ghét với người tới: “ Cút”

Triệu Viễn Chu nhướn mày, thử hỏi: “ Bình đại công tử?”

Bên trong vang lên tiếng sột soạt, Bình Văn Vũ từ trong bước ra, nhìn đến hai người nam nhân xa lạ trong mắt lóe lên hy vọng: “ Các ngươi biết ta ?”

Triệu Viễn chu: “ Có thể ngươi không biết chúng ta nhưng mà Trác đại nhân của Tập Yêu Ti hẳn là biết, chính là cái người ngươi thà tự tử cũng không cho phép bước vào Thanh thành ấy”

Mặt Bình Văn Vũ đỏ lên, vừa xấu hổ vừa áy náy nói: “ Lúc đó ta bị điều khiển nên mới làm ra loại chuyện này, Trác đại nhân là anh hùng của nhân tộc, ta làm sao có thể đối đãi với ngài ấy như vậy chứ?”

Triệu Viễn Chu không nhịn được gật đầu, quả nhiên đây mới là thái độ của người bình thường với tiểu Trác đại nhân nè.

“ Ngươi nói mình bị điều khiển, là ai làm vậy?”

Bình Văn Vũ mím môi , buồn bã đáp: “ Là nương tử của ta”

Ly Luân khó hiểu hỏi: “ Nàng ta làm ra nhiều chuyện có lỗi với ngươi như vậy, ngươi vẫn xem nàng là thê tử?”

“ Ta vẫn luôn xem nàng là thê tử của ta”, Bình Văn Vũ cười khổ đáp: “ Kỳ thật ta đã sớm biết nàng là yêu quái, nhưng ta nghĩ rằng yêu quái cũng phân tốt xấu, ta tin nàng là yêu tốt”

Triệu Viễn Chu vỗ vai y an ủi: “ Ngươi không nghĩ sai, cho dù là yêu hay người cũng đều phân ba bảy loại. Gặp phải loại chuyện này cũng không phải do ngươi mong muốn, chúng ta đã đến đây rồi chắc chắn sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này ổn thỏa”

“ Đa tạ”, Bình Văn Vũ cảm kích đáp: “ Huynh đài xin hỏi phải xưng hô thế nào?”

Triệu Viễn Chu: “ Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu”, y đáp xong liền đưa tay ra định giới thiệu Ly Luân thì đã nghe thấy hắn đáp: “ Sùng Võ Doanh, Hoa Dung Giản”, tay Triệu Viễn Chu cứng lại, buồn bực thu tay lại. Ly Luân nghi ngờ nhìn y: “ Ngươi bị làm sao vậy?”

“ Không có gì”, Triệu Viễn Chu ủ rũ đáp, thầm nghĩ phải nhanh chóng đem người về Tập Yêu Ti mới được, như vậy mỗi lần ra ngoài mọi người đều sẽ biết đây là người của Triệu Viễn Chu y chứ không phải tên Sở Định Giang kia.

“ Ngươi có biết thê…mị yêu ở đâu không?”

Bình Văn Vũ lắc đầu: “ Nhưng căn phòng này có liên thông với một phòng khác, mỗi lần nàng ta trở về đều sẽ đem bức tường kia lật lên rồi đi vào đó, bình thường cũng vẫn luôn ở đó”

“ Vậy mau đi thôi”, Triệu Viễn Chu ngựa quen đường cũ niệm quyết đem bức tường phá nát, phía sau quả nhiên còn lộ ra một căn phòng khác, giữa phòng là một trận pháp vẽ bằng máu đang vận hành, một đám sương đen đang điên cuồng di chuyển khắp nơi. Triệu Viễn Chu vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt liền lạnh xuống, Ly Luân nhíu mày: “ Oán khí?”

“ Có lẽ là tàn dư trước đó còn sót lại”, Triệu Viễn Chu nói, mắt lại nhìn vào một đám rễ cây cùng với xương cốt trong phòng, bên cạnh đó còn có một cuốn sách, y bước tới cầm lên xem thấy bên trên ghi lại phương pháp dùng oán khí kết hợp với các vật chứa làm nguyên thân có thể tạo ra bất kỳ loài yêu quái nào.

Ly Luân vừa nhìn thấy mấy dòng này liền sửng sốt: “ Không nghĩ tới lại có thật, ta còn tưởng rằng đây chỉ là tùy tiện bịa ra”

“ Sau này chính là tùy tiện bịa ra”, một ngọn lửa từ đầu ngón tay Triệu Viễn Chu lan ra , đem cuốn sách đốt thành tro bụi. Sau đó y phất tay đem trận pháp đang vận hành kia cùng với đám oán khí đang gào thét bên trong toàn bộ đốt hết, ngay cả đám xương cốt, dây leo trong phòng cũng không may mắn thoát khỏi.  Cùng lúc đó, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu kinh ngạc nhìn mị yêu vừa bị lôi ra từ cơ thể của Triệu Vân hét lên thảm thiết rồi hồn phi phách tán. Hai nàng liếc nhìn nhau, Văn Tiêu hỏi: “ Tỷ cảm thấy thế nào?”

Bùi Tư Tịnh: “ Là yêu lực của Triệu Viễn Chu, xem ra bọn họ đã tìm được nguồn cơn của mấy chuyện xảy ra gần đây rồi”

“ Vậy thì quá tốt rồi”, Văn Tiêu vui vẻ ôm lấy cánh tay nàng: “ Đợi sau khi chuyện này giải quyết xong chúng ta đến Giang Nam chơi một chuyến đi, gần đây đang đến mùa hoa nở, nghe nói rất đẹp còn có rất nhiều điểm tâm ngon nữa”

“ Được”, Bùi Tư Tịnh đáp một tiếng, dịu dàng xoa đầu nàng.

….…..

Triệu Viễn Chu đem hang động phá nát, nhìn thấy mọi thứ xung quanh nháy mắt hóa thành bụi phấn, Bình Văn Vũ khâm phục nói: “ Cái này lợi hại thật đó, dùng cũng rất tiện nữa”

“ Đó là đương nhiên”, Triệu Viễn Chu kiêu ngạo đáp.

Mọi người bước ra ngoài, khung cảnh xung quanh cực kì quen thuộc chính là hang động ngày đó Triệu Viễn Chu bọn họ đến để bắt Thùy Nương. Cách đó không xa, Bạch Cửu đang vẫy tay với bọn họ, bên cạnh Sở Định Giang và Trác Dực Thần còn có một người đang nằm.

Triệu Viễn Chu bước tới gần, nhìn thấy “ người” đang nằm kia quả nhiên chính là mị yêu mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, thê tử của Bình Văn Vũ, con dâu trưởng Bình gia. Bình Văn Vũ nhìn thấy nàng liền khựng lại, sau đó xoay người rời đi thì tà áo bị bắt lại. “ Vũ lang”, tiếng gọi của nữ tử từ sau lưng vang lên, Bình Văn Vũ thở dài: “ Lê Nương”.

“ Vũ lang, chàng phải đi sao?”, Lê Nương nhìn y, đôi mắt dâng lên một lớp sương mờ.

“ Phải”.

Lê Nương thấy y vẫn không quay lại nhìn mình liền thất vọng: “ Vũ lang chàng hận ta sao?”

Bình Văn Vũ im lặng không đáp, Lê Nương cười khổ: “ Là ta hại chàng, hại thân nhân, bằng hữu của chàng, còn khiến chàng làm ra loại chuyện thương thiên hại lí, trái với đạo nghĩa trong lòng chàng, chàng đúng là nên hận ta. Nếu là lúc đầu chàng không gặp phải ta thì có lẽ bây giờ chàng đã sớm gia đình êm ấm, thuận hòa, hạnh phúc viên mãn”.

Bình Văn Vũ không trả lời nàng, chỉ nhấc chân đi về hướng xuống núi, cho đến khi thân ảnh gần như khuất hẳn, giọng nói của y mới truyền đến, thanh âm cực nhẹ: “ Ta vẫn luôn xem nàng là thê tử của ta”.

Lê Nương sững sờ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Văn Tiêu bước đến ngồi đối diện nàng, đưa cho nàng một cây trâm bằng ngọc, bên trên được điêu khắc hình mây cát tường cực kì tỉ mỉ, có thể tưởng tượng người làm ra nó có bao nhiêu tâm tư, tình cảm gửi gắm. Nàng run rẩy nhận lấy trâm, Văn Tiêu nhẹ giọng nói: “ Đây là Triệu Vân nhờ ta đưa cho ngươi. Cây trâm này là do Bình Văn Vũ làm để tặng sinh thần của ngươi, lúc ấy y còn hỏi qua ý kiến của nàng, sau khi làm xong vì muốn tạo bất ngờ cho ngươi mà vẫn luôn nhờ nàng giữ giúp, hiện tại cũng nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó”.
Lê Nương không nhịn được khóc lớn, nàng nắm chặt cây trâm trong tay, dường như nhìn thấy thiếu niên lang năm đó thâm tình nhìn nàng, cho dù nhìn thấy chân thân xấu xí của nàng cũng không hề sợ hãi, y nói: “ Lê Nương ta muốn cùng nàng ở cạnh nhau, cùng nhau bạc đầu giai lão”.
…..
Cùng lúc đó ở Bình gia
"Sao đến giờ vẫn không thấy người đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không", Anh Lỗi lo lắng vò đầu bứt tai đi qua đi lại.

.............
Sau khi đem Lê Nương về Đại Hoang phong ấn, mọi người ở Tập Yêu Ti liền tìm Sở Định Giang muốn bàn bạc lại mọi chuyện cẩn thận. Trải qua chuyện này có thể nhìn ra Sở Định Giang thật sự là một thủ lĩnh tốt, có y dẫn dắt sẽ không cần lo lắng Sùng Võ Doanh lại đi nhầm đường. Nhưng mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy y đâu, ngay cả Ly Luân cũng không thấy. Triệu Viễn Chu cảm thấy bất an, bước nhanh đến phòng mà y ở trước đó, mở cửa ra thì thấy căn phòng đã được dọn dẹp qua, sạch sẽ không khác gì ban đầu, trên bàn còn có một tờ giấy, bên trên viết:

“ Con khỉ trắng, ta đưa A Giản đi du ngoạn thiên hạ, không cần mong nhớ.

-Sở Định Giang-   ”.

Triệu Viễn Chu: …..

Triệu Viễn Chu: …..

Triệu Viễn Chu: .….

Y hít sâu một hơi, nghiến răng mắng: “ Sở Định Giang ngươi cái đồ vương bát đản”.

“ Ngươi đang làm gì vậy?”, Trác Dực Thần bước vào, theo sau là phó thủ lĩnh của Sùng Võ Doanh, y bước tới cầm lấy tờ giấy trên tay Triệu Viễn Chu xem, sau đó yên lặng đặt lại vào tay y, ánh mắt đầy thông cảm nhìn con khỉ trắng nào đó đang đầy bụng tức giận. Phía sau phó thủ lĩnh Sùng Võ Doanh bước lên đưa cho y một cái hộp nhỏ, Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong là lá trà xanh…

“ Khụ”, Trác Dực Thần nhịn cười quay mặt đi.

“ Có ý gì?”, , Triệu Viễn Chu hung hăng trừng phó thủ lĩnh Sùng Võ Doanh, hắn cũng không sợ hãi nghiêm túc đáp: “ Sở đại nhân nhờ ta đưa cho ngài, ngài ấy dặn ngài phải thường xuyên uống trà, tức giận nhiều sẽ không tốt cho thân thể”.

Triệu Viễn Chu:….

Trác Dực Thần không nhịn được cười lớn, Sở Định Giang này quả nhiên là một người thú vị mà.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro