Nhớ (p2)

Chính chủ còn ghép coup nha (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
_______

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ôn Tông Du cũng đã bị giết chết, mọi người trải qua một phen hữu kinh vô hiểm lại cùng nhau quay về Tập Yêu Ti. Tập Yêu Ti vốn yên ắng đã lâu lại lần nữa náo nhiệt, Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu kí kết khế ước để nhân yêu hai giới chung sống hòa bình. Sùng Võ Doanh bị phá bỏ, Tập Yêu Ti tiếp tục xử lý ác yêu gây hại ở nhân gian. Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra trong vài tháng. Một buổi sáng nào đó, Tập Yêu Ti nhận được thánh chỉ do triều đình đưa tới, bên trong viết rằng Sùng Võ Doanh trước đây tuy làm nhiều việc ác nhưng bên trong cũng có không ít người vô tội, người tài cũng rất nhiều không nên như vậy bị lãng phí tài năng.

Triệu Viễn Chu đọc đến đây liền cảm thấy không ổn, quả nhiên đoạn sau chính là triều đình muốn lập lại Sùng Võ Doanh, đặt dưới sự chỉ huy của Tập Yêu Ti. Triệu Viễn Chu yên lặng cuộn thánh chỉ lại, vừa quay người quả nhiên nhìn thấy mọi người ở Tập Yêu Ti đều không hẹn mà trưng ra khuôn mặt khó chịu.

“ Cẩu hoàng đế”, Bạch Cửu tức giận mắng.

Trác Dực Thần vốn nghiêm khắc trong việc ngôn hành cử chỉ lần này cũng không nhắc nhở cậu, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đều gật đầu đồng ý với lời nói của cậu.

“Trong đây viết hai ngày nữa thủ lĩnh mới của Sùng Võ Doanh sẽ đến đây chào hỏi”, Triệu Viễn Chu huơ huơ thánh chỉ trong tay nói.

“ Để cho hắn cút đi”, Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nói.

“ Thành thật mà nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là đều có ý tưởng này”, Triệu Viễn Chu thở dài nói.

“ Dù sao cũng là cấp dưới của chúng ta, nếu kẻ này không tốt thì đổi người khác là được”, Văn Tiêu an ủi mọi người không nên căng thẳng.

“ Được rồi”, mọi người đều đồng ý.

Nhưng mọi chuyện đều không thể dự đoán trước được, còn chưa đợi đến ngày người của Sùng Võ Doanh đến thì ở nhân gian xuất hiện ác yêu làm loạn. Kẻ này giỏi thao túng ý thức của người khác, khiến bọn họ sát hại lẫn nhau. Có không ít người đều bị hại cho tan nhà nát cửa, thân nhân ly tán. Cận vệ ở Tập Yêu Ti đi tuần tra đến nơi này phát hiện ra chuyện này liền cấp báo về . Trùng hợp là cùng lúc đó Sùng Võ Doanh cũng gửi thư tới báo về sự việc tương tự xảy ra ở phía Nam. Triệu Viễn Chu xem qua những người bị hại, có thể kết luận là Mị Yêu chuyên thuật mê hoặc thao túng, hơn nữa còn không phải chỉ có một con.

"Tuy nói Mị Yêu cũng không phải loại yêu quái cấp bậc cao gì nhưng số lượng nhiều như vậy lại còn cùng lúc xuất hiện có phải trùng hợp quá rồi không?", Trác Dực Thần nhíu mày nói.

Triệu Viễn Chu thong thả đáp: "Cho nên a. Có một số chuyện trùng hợp quá nhiều thì sẽ không còn là trùng hợp nữa"

"Mà là âm mưu", Bạch Cửu tiếp lời.

Triệu Viễn Chu hài lòng gật đầu: " Chính là như vậy", lại xoay qua hỏi Trác Dực Thần: " Người của Sùng Võ Doanh khi nào mới đến?"

Trác Dực Thần tính toán thời gian rồi đáp: "Hẳn là trưa mai"

"Vậy đợi xem bọn hắn mang đến tin tức gì rồi lại tính tiếp" Trác Dực Thần cũng có cùng ý kiến, chuyện này liền cứ như vậy quyết định.

........

Vào trưa hôm sau đúng thời gian hẹn trước, người của Sùng Võ Doanh đến Tập Yêu Ti bái phỏng. Ngoài ý muốn của mọi người ở Tập Yêu Ti, thủ lĩnh mới của Sùng Võ Doanh lại là một thanh niên tuổi tác cùng Trác Dực Thần không sai biệt lắm, dung mạo cực kì tuấn tú, hơn nữa còn rất lợi hại. Toàn bộ tin tức ở phía Nam đều được y thu thập rõ ràng, ngay ngắn, còn bắt sống được không ít Mị Yêu đến để thẩm vấn.

Bạch Cửu chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Sở Định Giang, y cảm nhận được ánh mắt của cậu liền mỉm cười xoa đầu cậu: " Làm sao vậy, đệ có gì muốn nói sao?"

Bạch Cửu mỉm cười với y: " Sở đại nhân, huynh lợi hại thật đó, không thua kém gì so với Trác đại nhân của chúng ta cả"

Trác Dực Thần vừa nghe câu này liền có cảm giác nguy cơ, Triệu Viễn Chu chậc chậc: " Ai nha, khuỷu tay của thỏ con bắt đầu hướng ra ngoài rồi, Trác đại nhân a ngươi có thấy trên đầu mình có chút xanh không?"

Trác Dực Thần:..." Câm miệng"

Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định chia ra hai hướng điều tra. Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Sở Định Giang đi đặt bẫy bắt những Mị Yêu hại người, Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Bạch Cửu đi đến nhà của những người bị hại xem xét tình trạng của họ, Bạch Cửu sẽ chữa trị cho họ thuận tiện xem xem có thể thu thập được tin tức nào hữu dụng không. Mọi người chia ra hai hướng hành động, trước khi đi Bạch Cửu còn lưu luyến ôm cánh tay Trác Dực Thần dặn dò y phải cẩn thận, còn đưa cho y không ít chai lọ, ngay cả Sở Định Giang cũng nhận được một phần.

Triệu Viễn Chu nhìn hai tay trống trơn của mình, híp mắt nắm cổ áo Bạch Cửu kéo về phía mình.

Bạch Cửu giật lại cổ áo, trừng mắt nhìn y: " Ngươi làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu xòe tay ra, Bạch Cửu khó hiểu nhìn y.

" Của ta đâu?", Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn cậu.

" Ngươi không phải phất tay một cái thì toàn bộ vết thương đều sẽ lành à, còn cần dược làm gì nữa"

Triệu Viễn Chu nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi xách cả người cậu ném lên cao rồi đặt xuống đất.

" A a a a a a " , tiếng hét chói tai quen thuộc của Bạch Cửu vang lên khiến mọi người đều phải che tai lại.

.........

Sau khi tách ra, Trác Dực Thần , Triệu Viễn Chu, Sở Định Giang cùng đi về hướng mà Mị Yêu từng có tung tích. Đó là một hang động ở sâu trong rừng núi do một vị tiều phu trong lúc lên rừng đốn củi vô tình gặp phải. Theo lời của vị tiều phu này thì hôm đó hắn lên núi đốn củi gặp trời mưa to nên đành chạy vào một hang động trú ẩn. Hang động kia rất rộng lớn, còn rất sâu nữa. Lúc đó hắn cảm thấy rất kì lạ, hắn đã vào núi này đốn củi vài lần nhưng trong kí ức của hắn thì không có hang động này. Đều nói ở nơi hoang vu vắng vẻ gặp chuyện lạ thì phải kiêng kị, chỉ là vị này lá gan còn rất lớn dám đi vào sâu trong động xem xét. Mà bởi vì vậy hắn đã vô tình nhìn thấy những thứ vô cùng đáng sợ. Theo lời kể của hắn, bên trong hang động rất trống trải, tối tăm, cảm giác rất âm u đáng sợ. Khi vào trong một đoạn hắn đã cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người, cảm giác sởn gai ốc khiến hắn rất sợ hãi. Hơn nữa hắn không nhìn thấy gì cả nên hắn cảm thấy có lẽ bản thân nghĩ nhiều nên định theo đường cũ lui lại. Chỉ là hắn vừa quay lưng liền nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng người, âm thanh kia cảm giác còn rất quen thuộc cho nên hắn bèn quay lại đi tiếp một đoạn...

"Ở một nơi xa lạ tối tăm u ám nghe thấy âm thanh quen thuộc không phải càng đáng sợ hơn à?", Triệu Viễn Chu nghe đến đây liền khó hiểu hỏi.

"Đây...không phải là bởi vì lúc đó ta rất sợ hãi sao, nghe thấy âm thanh quen nghĩa là có người quen như vậy liền không còn sợ nữa rồi", tiều phu gãi đầu nói.

"Không được chen ngang", nhìn thấy Triệu Viễn Chu còn muốn nói tiếp Trác Dực Thần liền trừng y.

Triệu Viễn Chu:...y yên lặng làm động tác kéo khoá biểu thị mình sẽ im miệng .

Tiều phu liền kể tiếp lúc đó hắn đi vào càng sâu bên trong âm thanh càng rõ ràng. Hắn quả nhiên không nghe lầm, đó là âm thanh của Nhị Hổ ở cuối thôn. Chỉ là điều khiến hắn không hiểu được đó là Nhị Hổ có vẻ đang thì thầm cùng ai đó, nghe còn rất thân mật. Nhưng là Nhị Hổ đã có vợ rồi, vợ hắn cùng hắn còn là thanh mai trúc mã, hai năm trước thành hôn, năm ngoái mới sinh được một đứa con trai, tình cảm vẫn luôn rất tốt mà. Tiều phu cảm thấy rất khó chịu nhưng là hắn nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi nên liền lại gần hơn một chút. Sau đó hắn liền nhìn thấy Nhị Hổ đang quỳ dưới đất, ánh mắt đầy thâm tình nhìn người mặc y phục đỏ đang ngồi trên tảng đá trước mắt hắn. Tay hắn còn cầm tay người kia, dịu dàng âu yếm: " Thùy Nương nàng yên tâm, đợi ta bỏ mụ già xấu xí kia rồi sẽ rước nàng về nhà, chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời"

Tiều phu kia nhìn thấy cảnh này liền kinh hoàng tột độ bởi vì "người" mà Nhị Hổ đang âu yếm chính là một bộ xương mặc y phục màu đỏ. Hắn vội vàng quay về đường cũ, cố gắng không phát ra tiếng động rời khỏi đó rồi chạy về nhà ngay trong đêm.

"Lúc đó ta thật sự rất sợ, khi về đến nhà thì tỉnh táo hơn một chút. Vợ ta hỏi ta vì sao nửa đêm lại quay về, trời mưa to rất nguy hiểm , ta liền đem chuyện này kể lại cho nàng. Nàng nghe xong liền hỏi ta có phải Nhị Hổ bị bệnh không. Ta lúc đó cảm thấy rất hợp lý, dù sao Nhị Hổ cho dù muốn ăn vụng bên ngoài cũng nên tìm một cô nương xinh đẹp, không thì ít nhất cũng là người. Cùng một bộ xương khô yêu đương đây không phải là bị điên sao"

Triệu Viễn Chu gật đầu, tò mò hỏi: " Cho nên sau đó ngươi đã làm gì?"

"Vợ ta nói loại chuyện này nói thẳng mặt thì không tốt, nàng cùng vợ Nhị Hổ vừa hay cũng là khuê mật. Để sáng mai nàng qua nhà Nhị Hổ rồi nói bóng nói gió nhắc nhở vợ hắn một chút để tìm người chữa trị cho hắn"

" Sau đó liền phát hiện nhà Nhị Hổ đã xảy ra chuyện?", Triệu Viễn Chu nhướn mày hỏi.

"Đúng vậy", tiều phu gật đầu, vẫn còn chưa hết sợ hãi:" Sáng hôm đó sau khi ăn sáng đáng lẽ ta phải lên núi đốn củi, chỉ là vợ ta đi một mình ta không yên tâm nên liền đưa nàng đi. Sau đó...sau đó chúng ta nhìn thấy cửa nhà của Nhị Hổ đã bị vỡ nát, vợ hắn nằm giữa nhà trên người toàn là máu, Nhị Hổ cùng con trai của bọn họ lại không thấy đâu", tiều phu nuốt nước bọt sợ hãi kể tiếp:" Lúc đó vợ ta suýt thì bị doạ ngất, chúng ta kiểm tra hơi thở phát hiện rằng vợ Nhị Hổ vẫn còn sống liền đem nàng đưa tới đại phu trong thôn.

Sau đó người trong thôn đều giúp đi tìm Nhị Hổ và đứa bé kia. Bọn họ tìm rất lâu vẫn là không có tung tích, cho đến tối hôm đó Nhị Hổ ôm theo con trai của hắn quay về, trên người còn có không ít vết thương. Mọi người hỏi hắn nhà hắn đã xảy ra chuyện gì, sao vợ hắn bị thương nặng như vậy lại để nàng một mình trong nhà. Nhị Hổ vừa khóc vừa nói hắn gặp phải yêu quái, yêu quái kia muốn hắn đi giết vợ và con trai hắn sau đó tự sát. Hắn không có cách nào chống cự, chỉ như con rối làm theo mệnh lệnh của yêu quái kia. Cho tới khi vợ hắn phát hiện ra hắn có gì đó rất kỳ lạ, lúc hắn chuẩn bị giết chết con trai thì liền dùng lá bùa bình an mà mẹ nàng để lại đeo vào cổ hắn. Lúc đó hắn cảm thấy cả người đều bỏng rát khó chịu liền đem nàng hất bay. Sau khi hắn tỉnh táo lại thì mới phát hiện yêu quái kia đã đến tìm hắn, còn muốn hắn giết con mình. Nhị Hổ rất tức giận, nhưng hắn sợ nếu để yêu quái phát hiện ra mình đã tỉnh lại thì sẽ giết chết cả gia đình bọn họ. Hắn từng nghe người già trong thôn nói yêu quái sợ nước giếng sau ngôi miếu trên núi Vân vì vậy hắn liền đem yêu quái dụ đến đó, sau đó dùng nước giếng dội lên người nó. Yêu quái bị dội cho hiện nguyên hình liền tức giận muốn giết hắn, may là nhờ có bùa bình an của vợ hắn nên hắn mới có thể quay về.”

" Hoang đường. Khế ước nhân yêu đã viết rõ ràng yêu quái không thể làm hại con người mấy kẻ này cư nhiên lại càn rỡ như vậy", Trác Dực Thần nhíu mày tức giận nói.

"Cuối cùng vẫn không có ai chết, cũng xem như may mắn trong bất hạnh", ánh mắt Triệu Viễn Chu hơi dịu lại, thở phào nhẹ nhõm nói.

...........

Quay lại hiện tại, bọn họ đã đến trước hang động của yêu quái nọ. Triệu Viễn Chu xem xét một vòng rồi kết luận xác thực là Mị Yêu. Hơn nữa con Mị Yêu này đêm qua hẳn vẫn ở đây.

Trác Dực Thần: "Vậy thì ở đây đợi nó quay về "

Triệu Viễn Chu không có ý kiến gì, hai người liền nhìn Sở Định Giang, y lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không có ý kiến, chuyện liền quyết định như vậy.

Tối đó, Mị Yêu vừa quay về hang động liền bị ba người tóm gọn tại chỗ. Triệu Viễn Chu đem Mị Yêu bỏ vào bùa phong ấn lại rồi mỗi người tìm một chỗ dựa lưng nghỉ tạm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Triệu Viễn Chu nhìn thấy Sở Định Giang đứng dậy ra khỏi hang. Y mơ màng thiếp đi, sau đó giật mình tỉnh táo lại liền đứng dậy đi theo.

Ra ngoài chỉ thấy Sở Định Giang đang đứng trước hang động một khoảng không xa, đưa lưng về phía này. Triệu Viễn Chu nghiêng tai lắng nghe thì thấy y nói với người bị che khuất kia: " Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Đêm khuya đường không dễ đi, xung quanh đây có thể còn có không ít yêu quái làm loạn, đệ chú ý một chút. Ta biết đệ sẽ không bị chúng mê hoặc nhưng cẩn thận vẫn hơn. Còn có....", Sở Định Giang cởi áo choàng của mình xuống khoác lên thân thể người kia: " Hiện tại đã gần đến mùa đông rồi, ban đêm trời rất lạnh, mặc nhiều một chút đừng để bị cảm". Hai người nói thêm vài câu rồi người kia liền rời đi .

Triệu Viễn Chu chậc một tiếng thầm nghĩ hoá ra vị thủ lĩnh của Sùng Võ Doanh này nửa đêm không ngủ là bận đi nói chuyện yêu đương a. Quả nhiên là người trẻ tuổi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống a.

----------
A Ly lên sàn rồi, đoán xem em ấy là ai nào ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro