Nhớ (p3)
Bạch Cửu nghe Triệu Viễn Chu kể lại câu chuyện mà bọn họ nghe được từ người tiều phu thì vừa sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Trác Dực Thần vừa tức giận nói: “Thật là quá đáng. Rõ ràng là không thù không oán sao có thể hại người như vậy chứ”
Trác Dực Thần xoa đầu cậu an ủi, nói với Triệu Viễn Chu: “ Đem ả ta thả ra đi, vừa lúc xem xem có thể lấy thêm được tin tức gì không”
Triệu Viễn Chu gật đầu, mở phong ấn đem bùa mở ra, gần như ngay lập tức một làn khói đen bay ra ngoài hướng về phía cửa muốn chạy trốn.
Bạch Cửu giật mình hô lên: “ Không thể để ả chạy”
“ Yên tâm”, Sở Định Giang đứng gần cửa thả ra một lá bùa, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, làn khói kia chia năm xẻ bảy rồi tụ lại thành hình dáng của một nữ nhân. Nàng ta nhìn về phía Sở Định Giang với ánh mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “ Đại nhân, ta chẳng qua chỉ là một yêu tinh pháp lực yếu kém, ở trong hang núi trốn mưa nhờ mà thôi sao ngài lại vô duyên vô cớ bắt ta?”
“ Chậc, lợi hại a. Biết không thể mê hoặc được tất cả liền chọn quả hồng mềm mà xuống tay a”, Triệu Viễn Chu nhìn một màn này cảm thán.
Bạch Cửu: “ Nga, cho nên lúc trước quả hồng mềm là tiểu Trác đại nhân, hiện tại liền biến thành Sở đại nhân sao?”
Sở Định Giang liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu liền nhận được nụ cười thiếu đòn của y. Bạch Cửu thì thầm với Trác Dực Thần: “Hay lắm. Ngay cả người mới vừa quen biết không lâu cũng đắc tội rồi, con khỉ này quả nhiên là thích tìm ngược mà”
Trác Dực Thần gật đầu đồng ý: “ Nếu Sở Định Giang có thể đập chết tên này cũng xem như vì dân trừ hại rồi”
“ Khụ khụ”, Triệu Viễn Chu ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn hai người: “ Ta nghe thấy đó”
Trác Dực Thần tỉnh bơ đáp: “ Vốn là nói cho ngươi nghe mà”
Triệu Viễn Chu:...
“ Khụ, quay lại chuyện chính đi”, Bùi Tư Tịnh nhắc nhở.
“ Được rồi”, mọi người ngay lập tức nghiêm túc lại, Triệu Viễn Chu quỳ một gối xuống để ngang hàng với tầm mắt của mị yêu : “ Thùy Nương phải không? Ngươi nói ngươi không hại người vậy còn gia đình Nhị Hổ của thì sao? Vợ của hắn bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu”
Thùy Nương khóc nức nở đáp: “ Đại nhân ngài đang nói gì vậy? Ta chẳng qua là vừa đi ngang qua hang động lúc trời mưa nên mới muốn vào trong trú tạm mà thôi. Nhị Hổ là ai vậy, ta không quen biết hắn làm sao có thể hại hắn chứ”.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt như hoa lê trong mưa, vừa mềm mại vừa đáng thương thì gật đầu đáp: “ Không tồi. Khả năng mê hoặc lòng người rất tốt, diễn xuất kết hợp với khuôn mặt này hẳn là không có nam nhân nào có thể từ chối nàng cả”
Y vừa nói xong liền thấy không gian xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, khó hiểu quay đầu nhìn lại liền thấy tất cả mọi người đều đang dùng một ánh mắt kì lạ nhìn y. Y hơi sửng sốt sau đó bừng tỉnh: “ Ta không tính, ta là đại yêu, không phải người”
Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm: “ Ta còn tưởng ngươi định nói rằng ngươi kì thực là nữ nhân đâu”
Triệu Viễn Chu gõ cái cốc lên đầu cậu khiến cậu ôm đầu la oai oái: “ Thỏ con chết bầm, rốt cuộc bình thường trong đầu ngươi nghĩ gì vậy hả?”
Thùy Nương thấy mọi người không để ý đến ả liền nhanh chóng tiến đến gần Sở Định Giang, y đã sớm nhận ra ngay khi ả đến gần liền rút kiếm chỉa thẳng về phía cổ ả. Thùy Nương cứng đờ người, đỏ mắt nhìn y, nghẹn ngào gọi: “ Đại nhân...”
Sở Định Giang không hề dao động, lạnh lùng nhìn ả: “ Mấy chiêu trò đó của ngươi vốn không có tác dụng gì với ta, ngươi tốt nhất nên an phận một chút”
Triệu Viễn Chu tràn đầy hứng thú đánh giá một màn này: “ Sở đại nhân, khả năng chống lại mị thuật của ngươi đúng là khiến người ta kinh ngạc a”
Sở Định Giang bình thản đáp: “ Trong nhà có người chuyên về chuyện này, tự nhiên cũng học được không ít”
Triệu Viễn Chu hứng thú nhướn mày: “ Ồ, là ai vậy?”
Ánh mắt của Sở Định Giang dịu lại, bên trong là sự dịu dàng và cưng chiều mà chính y cũng không ý thức được: “ Là một người cực kì quan trọng”
Bạch Cửu và Anh Lỗi đều ồ lên một tiếng, hiểu ý nhìn nhau, Triệu Viễn Chu theo bản năng nhớ đến người cùng y gặp mặt nửa đêm qua thầm nghĩ chẳng là là ái nhân của y à, vậy thì dễ hiểu rồi.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của người ta, mọi người đều tự giác bỏ qua không tìm hiểu sâu.
Triệu Viễn Chu lắc đầu nhìn về phía Thùy Nương: “ Xem ra ngươi vốn không hề biết hối cải vậy thì cũng không cần nói nhiều nữa”
“ Đưa ả ta vào ngục giam “, Trác Dực Thần phất tay ra lệnh, ngay lập tức có hai đệ tử tiến lên kéo mị yêu đi.
Thùy Nương sợ hãi vội nói: “ Đợi một chút, ta có thể nói cho các ngươi biết những mị yêu khác ở đâu”, thấy mọi người ở Tập Yêu Ti đều hướng ánh mắt về phía mình ả ta mỉm cười đắc thắng: “ Chỉ cần các ngươi tha cho ta, ta liền đem hành tung của những mị yêu khác nói cho các ngươi. Mất đi một mị yêu nhỏ bé không đáng nhắc đến như ta lại có thể bắt được toàn bộ những kẻ còn lại, thế nào? Giao dịch này có phải rất có lời không?”
Bùi Tư Tịnh chán ghét nhìn ả ta: “ Ngươi quả thật là…”
“ Khiến cho người ta phải ghê tởm”, Văn Tiêu hờ hững đáp lời.
“ Kéo đi”, Trác Dực Thần lạnh lùng nói, hai đệ tử vội vàng đem mị yêu đưa vào ngục giam, ả ta không thể tin được nhìn mọi người: “ Chẳng lẽ các ngươi không muốn tìm ra những kẻ khác sao, chúng ta có rất nhiều người, nếu các ngươi không sớm tìm ra vậy sẽ có rất nhiều người bị hại chết. Tập Yêu Ti mang danh nghĩa bảo vệ mọi người vậy mà lại lấy công báo tư thù sao?”
Hai đệ tử đã sớm không kiên nhẫn, một nữ đệ tử trong đó lạnh lùng đáp: “ Câm miệng. Dám sỉ nhục các vị đại nhân ta liền đem ngươi ném vào chảo dầu. Tập Yêu Ti chúng ta nhiều người lợi hại như vậy chẳng lẽ còn phải dựa vào lời nói yêu ngôn hoặc chúng của một yêu quái độc ác như ngươi sao?”, dứt lời liền dứt khoát cấm ngôn nàng ta, lôi người đi.
Mọi người ở Tập Yêu Ti đều im lặng nhìn một màn này, Triệu Viễn Chu trầm mặc chốc lát mới lên tiếng: “ Tiểu Trác?”
Trác Dực Thần: “ Nói”
“ Tập Yêu Ti khi nào thì có chảo dầu vậy?”
Trác Dực Thần:…
“ Ta biết”, Anh Lỗi giơ tay nói: “ Mấy ngày trước có mấy đệ tử chuyên phụ trách canh ngục đến tìm ta, các nàng nói muốn lập ra cái gì mà mười tám tầng địa ngục phiên bản nhân gian, muốn đem đám yêu quái kia dọa cho sợ mất mật a, nên mới hỏi mượn ta không ít dụng cụ nhà bếp, chảo, muôi, nồi các loại đâu”
“ Là như vậy a”, Triệu Viễn Chu sờ cằm gật đầu khen ngợi: “ Thật thông minh”
Trác Dực Thần:… y mặt vô biểu tình, quay người đá một phát vào chân Triệu Viễn Chu khiến y mém tí thì ngã sấp mặt, Triệu Viễn Chu quay đầu uất ức nhìn y, Trác Dực Thần làm như không thấy thúc giục: “ Ngươi đã biết được gì rồi thì mau nói ra đi”
Triệu Viễn Chu cũng thôi không đùa giỡn nữa: “ Thùy Nương nói không sai, bọn họ quả thật có rất nhiều người, ta ước tính có cũng phải gần một trăm mị yêu tản ra khắp nơi, chỉ là có vẻ bọn họ hành động theo chỉ thị, hiện tại có một nửa số mị yêu vẫn còn ẩn nấp chưa ra tay. Chúng ta phải nhanh chóng đem bọn họ bắt lại nếu không sẽ rất phiền phức”
“ Một trăm con? Xem ra Triệu đại nhân quả thật có bản lĩnh, lúc trước đệ ấy cũng nói như vậy”, Sở Định Giang nói.
“ Người huynh nói đến là người thiện mị thuật kia à?”, Bạch Cửu tò mò hỏi.
Sở Định Giang: “ Không phải mị thuật, nhưng cũng có điểm tương đồng”, dứt lời liền chuyển chủ đề: “ Trước đó Sùng Võ Doanh đã bắt được hơn ba mươi con mị yêu, xem ra số còn lại là ở xung quanh đây”
Trác Dực Thần đứng dậy cầm kiếm: “ Vậy thì nhanh chóng hành động thôi, chuyện để lâu dễ có biến”
“ Được”, mọi người đáp lời rồi nhanh chóng tản ra truy tìm tung tích mị yêu dựa trên chỉ dẫn của Triệu Viễn Chu, trong vòng mấy ngày thời gian đã đem số mị yêu đang hại người bắt lại.
“ Như vậy xem ra chỉ còn đám mị yêu đang ẩn nấp kia là chưa tìm được thôi”, Trác Dực Thần nhíu mày nói. Mị yêu giỏi ẩn nấp, nếu nó không ra tay hại người thì sẽ rất khó tìm được tung tích của nó.
Sở Định Giang lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy đặt lên bàn, Trác Dực Thần cầm lấy mở lên xem thì phát hiện bên trong ghi lại một câu chuyện về Thanh thành Bình gia. Bình gia là một gia tộc thương nhân lâu đời ở Thanh thành, lúc Trác Dực Thần đi bắt yêu từng có dịp đi ngang qua còn được gia chủ Bình gia tiếp đãi rất nồng hậu, đó là một lão bá rất hiền từ, đối đãi với y như con cháu trong nhà nên Trác Dực Thần đặc biệt nhớ kỹ. Y có chút lo lắng vội xem tiếp phần sau thì thấy trên giấy ghi rằng trưởng tử Bình gia mấy năm trước ra ngoài du ngoạn không may gặp nạn, may mắn được một cô nương cứu. Hai người tâm đầu ý hợp, trưởng tử Bình gia liền đưa người về ra mắt gia đình, Bình gia xưa nay đối với hôn nhân đại sự đều là con cháu tự quyết định đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Chỉ là sau khi thành thân trong nhà liền liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là gia chủ Bình gia không cẩn thận té ngã nằm liệt giường, sau đó thứ tử cũng ngã bệnh , các đại phu đến khám đều không tìm ra được nguyên nhân, sau nữa gia nghiệp cũng liên tục bị tổn thất, không ít cửa hàng đều đóng cửa.
Bạch Cửu đọc đến đây liền giật mình hỏi: “ Có phải người con dâu trưởng của Bình gia là yêu quái không?”
Trác Dực Thần nhíu mày nói: “ Nếu chỉ là như vậy cũng không thể kết luận được gì”
“ Nhưng thêm phần sau nữa thì khác”, Triệu Viễn Chu nhàn nhạt nói: “ Người của Bình gia nghi ngờ trong nhà có yêu tà quấy phá muốn đi tìm người về trừ tà, pháp sư vừa đến liền chỉ ra con dâu trưởng Bình gia là yêu quái, trưởng tử Bình gia liền cho rằng pháp sư kia là kẻ lừa đảo, nhất quyết đem người đuổi đi, còn cầm đao đe dọa nếu có ai dám mời pháp sư tới nữa hắn liền tự sát. Người của Bình gia khuyên can thế nào cũng không được liền muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà, sau đó đi tìm người giúp đỡ, không nghĩ tới vừa bước ra khỏi thành liền bị một đám sương đen cản lại, làm thế nào cũng không thể ra khỏi thành”
Sắc mặt Trác Dực Thần trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, mọi người đều ngầm hiểu người mà Bình gia muốn tìm sự giúp đỡ hẳn là y, chỉ là bị ngăn cách nên lâu nay y vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào.
Trác Dực Thần nhìn Sở Định Giang hỏi: “ Ngươi làm sao mà biết được những chuyện này?”
“ Trong Sùng Võ Doanh có người tình cờ đi ngang qua Thanh thành thấy nơi này bị oán khí bao phủ nên vào trong xem xét sau đó liền biết được”, Sở Định Giang bình thản đáp.
Trác Dực Thần khựng lại một chút, đáp: “ Đa tạ”
Sở Định Giang nhìn y một lát rồi nói: “ Ta sẽ thay ngươi chuyển lời đến đệ ấy”
Trác Dực Thần gật đầu rồi nhìn mọi người ở Tập Yêu Ti nói: “ Đi thôi, đến Thanh thành”
Mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết, Triệu Viễn Chu dùng thuật huấn di, trong chớp mắt tất cả mọi người đều xuất hiện bên ngoài Thanh thành. Nhìn oán khí đen ngòm bao phủ xung quanh thành, ánh mắt Triệu Viễn Chu liền trầm xuống.
Tay Trác Dực Thần siết chặt lại đến mức nổi gân xanh nhưng vẫn không quên nhắc nhở y: “ Đừng bứt dây động rừng”
“ Ta biết”, Triệu Viễn Chu đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám oán khí ở ngoài thành, y đưa tay bấm quyết , ngay lập tức oán khí liền tách thành một con đường, mọi người theo đó đi vào trong thành.
Rõ ràng đang là ban ngày bầu trời bên trong Thanh thành lại tối mịt không chút ánh sáng, trên đường cũng không có một bóng người. Nhìn không gian yên tĩnh này đến quỷ dị này, Bạch Cửu sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu nhìn xung quanh rồi hỏi Trác Dực Thần: “ Bình gia ở đâu?”
Trác Dực Thần: “ Đi theo ta”
Mọi người đi đến trước một căn nhà lớn, trên hoành bảng cũ kĩ nứt nẻ có khắc hai chữ Bình gia, trông rất xơ xác tiêu điều. Trác Dực Thần tiến lên gõ cửa, qua một lúc lâu vẫn không có ai ra mở, Triệu Viễn Chu nhìn qua rồi lớn giọng nói: “ Thủ lĩnh Tập Yêu Ti Trác Dực Thần đến bái phỏng, xin hỏi bên trong có ai không?”
Trác Dực Thần liếc nhìn y, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ “ Sao không dùng tên của chính ngươi đi?”, Triệu Viễn Chu đáp: “ Đây không phải là bởi vì ngươi có quen biết với gia chủ bọn họ sao, bọn họ trước đó còn định đi tìm ngươi, nghĩ thế nào cũng thấy khai tên của ngươi sẽ dễ thông quan hơn”
Quả nhiên Triệu Viễn Chu vừa lên tiếng không bao lâu đã có tiếng bước chân vội vàng từ bên trong vang lên, cánh cửa được mở ra, người của Bình gia nhìn thấy bọn họ thì vui mừng đến rơi lệ: “ Các vị đại nhân các ngươi cuối cùng tới, chúng ta đã đợi rất lâu rồi”, nói rồi mời người vào trong.
Đi xuyên qua đình viện, trái ngược với vẻ rách nát tồi tàn bên ngoài, bên trong Bình gia nhìn vẫn còn rất tốt.
Trác Dực Thần nhíu mày hỏi: “ Tình hình thế nào rồi?”
Con dâu thứ Bình gia - Triệu Vân đáp lời: “ Vốn là rất không xong. Một tháng trước chúng ta phát hiện bản thân không thể ra khỏi thành, sau đó bên ngoài sương đen ngày càng dày đặc, nơi chạm vào chúng đều sẽ bị thương chảy máu không ngừng. Lúc đó chúng ta đều rất tuyệt vọng, yêu nữ kia cũng mang theo đại ca biến mất, mọi người đều không biết làm sao. Bị vây trong thành quá lâu cũng có không ít người không giữ nổi bình tĩnh, đều muốn liều mạng xuyên qua sương đen ra ngoài.”
“ Bọn họ sẽ chết”, Triệu Viễn Chu trầm giọng nặng nề nói.
“ Đúng vậy”, Triệu Vân đáp lời sau đó mỉm cười nhẹ nhõm nói: “ May mắn là trời cao không bỏ rơi chúng ta, ngay lúc mọi người đều muốn liều mạng xông ra ngoài thì có một vị công tử vào thành. Vị công tử đó nói với chúng ta sẽ có người đến cứu chúng ta, thay chúng ta xử lý sương đen bên ngoài. Ngài ấy còn cứu được phụ thân và phu quân của ta, ngài ấy nói hai người bọn họ bị trúng tà thuật nên mới hôn mê sâu không tỉnh, hiện tại hai người bọn họ đã tỉnh lại chỉ cần chờ thần y đến giúp chữa lành vết thương trên thân thể của họ là được”
Bạch Cửu nghe đến đó sửng sốt, giơ tay chỉ vào mình: “ Là ta à?”
Anh Lỗi chớp mắt sờ cằm: “ Nếu là thần y vậy hẳn chính là Tiểu Cửu rồi”, mọi người cũng gật đầu đồng ý.
“ Vậy tất cả mọi người trong thành đều tin lời của vị công tử kia à?”, Triệu Viễn Chu hỏi.
Triệu Vân thở dài : “ Đại nhân nghĩ không sai, mọi người bị nhốt ở đây một thời gian đã sớm không chịu nổi, loại chuyện này đương nhiên là có người tin có người không. Có điều vị công tử đó rất lợi hại, hắn làm cho tất cả mọi người trong thành đều ngủ say trong ba ngày, chờ các ngươi đến thì bọn họ sẽ tỉnh lại”
Triệu Viễn Chu nghe đến đó liền mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: “ Ngươi nói cái gì?”
Triệu Vân hoang mang hỏi: “ Ta nói cái gì cơ?”
“ Ngươi nói hắn có thể làm tất cả mọi người trong thành ngủ say? Có phải chỉ cần niệm quyết rất đơn giản không?”, Triệu Viễn Chu sốt ruột hỏi.
“ A, đúng là như vậy”, Triệu Vân sửng sốt nói, sau đó khó hiểu hỏi: “ Đại nhân không phải ngài ấy là bạn của các ngài sao?”, giọng nói của nàng có vẻ do dự.
“ Đệ ấy là bạn của ta”, Sở Định Giang đáp sau đó nói: “ Ta tên Sở Định Giang, đệ ấy hẳn từng nói qua với ngươi”
“ Đúng vậy, ta từng nghe ngài ấy nhắc qua”, Triệu Vân hơi thả lỏng nói: “ Phụ thân và phu quân đang ở trong phòng, phiền các ngài theo ta đi”
Tất cả mọi người đều nhanh chóng đi theo nàng mà Triệu Viễn Chu lại thất thần tụt lại phía sau, Sở Định Giang quay người nhìn y, ánh mắt mang theo cảm xúc không rõ rồi bước đi.
-----------
" Nếu Sở Định Giang có thể đập chết tên này thì cũng xem như vì dân trừ hại rồi"
Nói nhỏ xíu a Giang ả muốn làm vậy thiệt (•‿•)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro