Nhớ (p4)
Bạch Cửu vào trong phòng chữa bệnh cho gia chủ và con thứ của Bình gia, mọi người đều vào trong để giúp đỡ, chỉ còn Triệu Viễn Chu và Sở Định Giang ở bên ngoài.
“ Rốt cuộc hắn là ai?”
Sở Định Giang thờ ơ nhấc mắt: “ Ngươi đang nói tới ai?”
“ Bằng hữu của ngươi”
Sở Định Giang: “ Ta có rất nhiều bằng hữu, ngươi đang nói tới người nào ?”
Sắc mặt Triệu Viễn Chu trầm xuống, lạnh lùng nhìn y: “ Ngươi biết rõ ta đang nói tới ai. Chính là người đã vào Thanh thành thu lại tin tức báo cho ngươi”
Khóe miệng Sở Định Giang khẽ nhếch: “ Ta đúng là biết, nhưng mà…”, y lạnh lùng đáp: “ Vì sao ta phải nói cho ngươi?”
Tay Triệu Viễn Chu siết chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn y. Sở Định Giang mỉm cười: “ Muốn ra tay? Thật đáng tiếc, ngươi không dám. Dù sao đi nữa ta cũng là người duy nhất biết tin tức của đệ ấy, huống hồ…” y cố ý nói thật chậm: “ với quan hệ của hai chúng ta hiện tại, nếu ngươi dám tổn thương ta đệ ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi”
Triệu Viễn Chu cứng đờ, cả người như bị tạt một thau nước lạnh. Y mím môi, nhớ tới cử chỉ thân mật đêm đó mà y nhìn thấy trong lòng không khỏi tràn đầy lo sợ, bất an, A Ly hắn thích Sở Định Giang sao? Hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Vì sao hắn vẫn còn sống lại chưa từng đến tìm y? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu y, sắc mặt của Triệu Viễn Chu tái nhợt đi.
Sở Định Giang nhìn bộ dáng này của y lửa giận trong lòng hơi hạ xuống, quay người vào phòng. Hừ, muốn gặp bảo bối của y còn dám bày ra dáng vẻ hùng hổ đe dọa này, nằm mơ đi.
….….
Tối hôm đó, sau khi Bạch Cửu chữa trị xong cho gia chủ và con thứ Bình gia thì cũng đã trễ, tất cả mọi người đều mệt mỏi liền quay về phòng được Triệu Vân sắp xếp để nghỉ ngơi.
Bên trong phòng, Triệu Viễn Chu ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu y hiện tại đang nhớ đến khoảnh khắc trước khi Ly Luân tan biến. Đôi mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt trên gương mặt, sự đau khổ của hắn đều rõ ràng trong kí ức của y. Y hiểu rất rõ rằng bản thân không quên được hắn, nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì…y đã yêu hắn. Triệu Viễn Chu hay kể từ lúc vẫn còn là Chu Yếm y đã yêu Ly Luân, thiếu niên lang dung mạo tuấn mỹ, câu hồn đoạt phách nhưng lại dễ ngượng ngùng, hay giận dỗi lại dễ mềm lòng. Y yêu hắn cho nên vẫn luôn hi vọng có thể ở cạnh hắn, cùng nhau đi khắp đất trời, trải qua số kiếp dài đằng đẵng cô độc. Nhưng là, y nhận ra quá trễ, lúc y nhận ra được điều này thì hắn đã rời đi rồi. Y từng nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể gặp hắn trong kí ức của bản thân nhưng là hiện tại Triệu Viễn Chu mới biết rằng y vẫn còn có hi vọng gặp lại hắn. Thân hình của y hơi run rẩy, y nhắm mắt thầm cầu xin: “ A Ly, cầu ngươi, tuyệt đối từng yêu người khác”.
….…
Nửa đêm trong Thanh thành
Từng màn sương đen bị tách ra, một thân ảnh hắc y bước vào thành, gần như cùng lúc Triệu Viễn Chu ở trong phòng mở bừng mắt, y niệm quyết, thân ảnh liền biến mất.
Triệu Viễn Chu xuất hiện trên một nóc nhà dân gần cổng thành, y mỉm cười hỏi: “ Là vị tiểu bằng hữu nào nửa đêm không ngủ còn chạy loạn khắp nơi vậy, nếu để bị người khác bắt được thì không tốt lắm đâu”
Thân ảnh hắc y kia hơi khựng lại sau đó liền tăng nhanh tốc độ hơn, Triệu Viễn Chu nhướn mày lập tức đuổi theo, dù sao y cũng là đại yêu từ thời thượng cổ hồng hoang cho dù không dùng thuật huấn đi thì tốc độ bình thường đương nhiên cũng rất nhanh, ngay lập tức chặn đường của người kia. Hắn xoay người đổi hướng chạy, Triệu Viễn Chu lập tức bám theo, hai người chạy qua gần phân nửa thành, Triệu Viễn Chu vượt lên trước xoay người hạ xuống trước mặt hắn, đưa tay muốn tháo khăn che mặt của hắn. Hắn nghiêng mặt đi né tránh, sau đó xoay người đá một cú vào mặt y, Triệu Viễn Chu giật mình vội né đi, tâm nói này cũng quá thâm độc rồi lỡ hỏng mất khuôn mặt tuyệt sắc này của ta thì phải làm thế nào. Tay cũng không rảnh rỗi trực tiếp đánh trả, hai người đánh qua lại tầm chục chiêu, Triệu Viễn Chu cảm thấy không sai biệt lắm liền ra chiêu giả đánh lạc hướng, ngay khi hắn né đi, y liền đưa tay giật khăn che mặt của hắn xuống. Người kia sửng sốt, Triệu Viễn Chu cũng sững sờ, y lắp bắp gọi: “ A...A Ly?”
“ A Ly, thật là ngươi sao?”, hai mắt Triệu Viễn Chu sáng lên, tràn đầy vui mừng nhìn hắn. Y bước lên phía trước muốn đến gần hắn thì bị một đạo kiếm khí ngăn lại, Sở Định Giang hạ xuống trước mặt hắn, xoay người lo lắng hỏi: “ A Giản, đệ không sao chứ?”
Nhìn thấy Sở Định Giang, Ly Luân liền thả lỏng, hắn lắc đầu đáp: “ Ta không sao”
Sở Định Giang liếc nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt trầm xuống định tiến lên thì bị Ly Luân giữ lại, hắn hơi lắc đầu với y, Sở Định Giang nhíu mày nhưng vẫn thuận theo ý hắn. Y cởi áo choàng xuống khoác lên người hắn: “ Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, ban đêm trời lạnh phải khoác thêm áo, đệ cứ ăn mặc phong phanh thế này sớm muộn gì cũng đổ bệnh”
Ly Luân rũ mắt “ừm” một tiếng, Sở Định Giang vốn định nói thêm mấy câu nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn liền im lặng, thật sự…quá ngoan ngoãn rồi. Y khụ một tiếng bước tới nắm tay hắn: “ Đi thôi, quay về phòng nghỉ ngơi”
“ Ừm”, Ly Luân đáp một tiếng theo y rời đi, Triệu Viễn Chu thấy hắn muốn rời đi liền lập tức nắm lấy tay còn lại của hắn: “ A Ly”
Sở Định Giang nhíu mày nhìn y, lạnh lùng nói: “ Buông tay”
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp đáp lời đã nghe y nói: “ Đệ ấy sợ lạnh”
Triệu Viễn Chu sững sờ thì nghe thấy câu kế tiếp: “ Nếu không phải do ngươi đệ ấy cần phải ở ngoài trời chịu sương gió lâu như vậy sao? Ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục hành hạ đệ ấy à?”.Câu cuối cùng của Sở Định Giang đâm trúng tim của Triệu Viễn Chu, y cứng đờ buông tay ra, Ly Luân nhìn y một lát hơi mím môi cũng không nói gì mà theo Sở Định Giang đi.
Triệu Viễn Chu đứng sững người giữa từng cơn gió lạnh thổi qua, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y, y khóc nức nở sau đó không nhịn được cười to, giống hệt như một kẻ điên nhưng là y không quan tâm đến điều đó nữa. A Ly còn sống, y thật sự đã gặp được hắn, có máu thịt, có hơi thở, hắn vẫn còn tồn tại trên đời này. Thật sự quá may mắn, Triệu Viễn Chu không nhịn được nghĩ, có thể gặp lại người y yêu đây là trời cao đang chiếu cố y sao?
….…..
Sáng hôm sau
Anh Lỗi thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, vừa bước chân vào nhà bếp đã thấy Triệu Viễn Chu đang đứng sẵn ở đó mỉm cười nhìn hắn: “ Chào buổi sáng”
“ Chào…chào buổi sáng”, Anh Lỗi theo bản năng đáp lời sau đó gãi đầu hỏi: “ Ngươi muốn ăn cái gì sao, ta làm cho ngươi”
Triệu Viễn Chu nắm lấy hai vai hắn nghiêm túc nói: “ Tiểu sơn thần, ta có một chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi”
Nửa khắc sau
Trác Dực Thần dậy sớm để luyện kiếm, đang muốn vào bếp lấy chút nước nóng pha trà thì nhìn thấy Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu đang châu đầu ghé tai thảo luận gì đó, y có chút tò mò đến gần thì thấy trên bàn đặt một đĩa rau trộn thịt bò. Y khó hiểu hỏi: “ Các ngươi đang làm gì vây?”
Anh Lỗi nga một tiếng đáp: “ Đại yêu muốn học nấu ăn, ta đang nghĩ cách giúp y cải thiện tay nghề a”
Trác Dực Thần không nhịn được kinh ngạc, Triệu Viễn Chu ăn no rửng mỡ à sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, còn đang suy nghĩ thì thấy một đôi đũa đưa tới trước mặt y. Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: “ Tiểu Trác, góp ý một chút đi”
Trác Dực Thần nhận đũa gắp một miếng nếm thử, sau đó dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Triệu Viễn Chu và ánh mắt tràn đầy sự thông cảm của Anh Lỗi mà ọe một tiếng.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần nhận ly trà gừng nóng mới được Anh Lỗi pha uống vào thì sắc mặt tốt hơn một chút, không nhịn được buồn bực: “ Tệ đến như vậy à?”
Trác Dực Thần không hề khách khí đáp: “ Chó cũng không thèm ăn”, Anh Lỗi ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Triệu Viễn Chu: ….
Đợi khi trời sáng hẳn, mọi người ở Tập Yêu Ti thức dậy rửa mặt sau đó đến ngôi đình gần nhà bếp để dùng điểm tâm. Văn Tiêu vừa ngồi xuống bàn đã nhìn thấy Triệu Viễn Chu ủ rũ cùng với Trác Dực Thần sắc mặt có chút tái, nàng ngẩn người hỏi: “ Hai ngươi làm sao vậy?”
Trác Dực Thần mặt vô biểu tình nói: “ Không cẩn thận bị khỉ đầu độc”
Triệu Viễn Chu yếu ớt phản bác: “ Ta là vượn”
Trác Dực Thần trừng mắt lườm y, Triệu Viễn Chu: “…ta là khỉ”
Văn Tiêu đưa tay che miệng cười, Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu cùng bước đến ngồi xuống bàn.
“ Ể, Sở đại nhân đâu?”, Bạch Cửu nhìn quanh nghi hoặc hỏi.
“ Đang ra rồi kia kìa”, Bùi Tư Tịnh hất cằm về phía phòng của Sở Định Giang, Bạch Cửu nhìn theo rồi nga một tiếng: “ Đúng là huynh ấy rồi nhưng mà hình như bên cạnh huynh ấy còn có người thì phải. Là ai vậy nhỉ, nhìn có chút quen mắt a”
Đợi đến khi nhìn rõ được người Bạch Cửu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người ở Tập Yêu Ti cũng cảnh giác nhìn về phía Sở Định Giang và Ly Luân. Sở Định Giang thản nhiên nắm tay Ly Luân bước tới ngồi xuống ghế, giới thiệu với mọi người: “ Đây là người nhà của ta, đệ ấy tên là Hoa Dung Giản”
Không khí xung quanh nhất thời im lặng, sau đó mọi người liền nghe thấy vị đại yêu kia nói: “ A Giản , tối hôm qua ngủ có ngon không? Có đói bụng không, mau ăn đi nào” , vừa nói tay còn gắp không ít thức ăn bỏ vào trong chén của hắn.
Ly Luân hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn y. Sở Định Giang lạnh lùng lườm y, sau đó đem chén của mình đổi với Ly Luân: “ Đệ ấy không thích ăn mấy thứ này”.
Triệu Viễn Chu bình tĩnh đáp: “ Hắn còn chưa có nói gì đâu”.
Sở Định Giang mỉm cười nói: “ A Giản ở cạnh ta lâu như vậy, đệ ấy thích thứ gì, ghét thứ gì ta đều hiểu rõ”.
Triệu Viễn Chu cứng đờ ngước mắt nhìn Ly Luân, Ly Luân đối mắt với y trong chốc lát, sau đó rũ mắt nhàn nhạt nói: “ A Giang nói đúng, ta không thích ăn những thứ đó”.
Đôi mắt Triệu Viễn Chu hơi đỏ lên, y mím môi nói: “Vậy ngươi thích ăn gì, ta gắp cho ngươi”.
Ly Luân còn chưa đáp lời, Sở Định Giang thản nhiên nói: “ Không cần đâu. Người của ta ta sẽ tự chăm sóc, Triệu đại nhân không cần quan tâm đâu”.
Tay Triệu Viễn Chu siết chặt lại, lạnh lùng nhìn y, Sở Định Giang nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy thách thức.
Tất cả mọi người đều câm như hến nhìn cái tu la tràng đặc sắc này. Trác Dực Thần yên lặng xoa trán, thầm nghĩ xem ra ngày tháng sau này khó mà yên bình được rồi”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro