Nhớ (p5)





Đúng vibe mỹ cường thảm rồi ಥ⁠‿⁠ಥ
-----------

Sau bữa ăn sáng ngập tràn mùi thuốc súng, mọi người bắt đầu tụ lại nói đến chuyện chính.

Trác Dực Thần liếc nhìn Ly Luân hỏi: “ Những người trong thành đều là do ngươi làm cho hôn mê à?”

Ly Luân không lên tiếng, chỉ hơi gật đầu.

Văn Tiêu: “ Vậy bây giờ có phải bọn họ nên tỉnh lại rồi không? Cũng đã qua ba ngày rồi”

Ly Luân nhìn sắc trời bên ngoài một lát rồi nói: “ Chậm nhất là trưa nay bọn họ sẽ tỉnh lại”

Trác Dực Thần :“ Vậy ngươi có manh mối gì về trưởng tử và con dâu của Bình gia không?”

“ Ả con dâu kia là một mị yêu đạo hạnh hơn nghìn năm”, Ly Luân trực tiếp khẳng định.

Bùi Tư Tịnh nghi hoặc hỏi: “ Chắc chắn như vậy? Ngươi từng gặp qua ả rồi à?”

Nàng vốn là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Ly Luân thật sự gật đầu: “ Từng chạm mặt qua”

Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn hắn, lo lắng hỏi: “ Ngươi khi nào thì gặp qua ả, vì sao không nói cho ta biết?”

Ly Luân còn chưa kịp trả lời, Sở Định Giang ở một bên đã nhướn mày nói: “ Không nói cho ngươi cũng không quan hệ, dù sao đệ ấy cũng đã nói cho ta rồi”

Triệu Viễn Chu:...y hung hăng trừng Sở Định Giang, sau đó lại đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Ly Luân.

Ly Luân hơi sửng sốt, theo bản năng định lên tiếng dỗ dành y thì Sở Định Giang bên cạnh bỗng nhiên hô lên một tiếng, hắn vội quay đầu hỏi: “ Huynh làm sao vậy?”

Sở Định Giang nhíu mày, trên tay bị bao phủ bởi một lớp oán khí màu đen, từng giọt máu chảy xuống sàn nhà, nổi bật trên làn da trắng của y trông thật rợn người.

Gần như ngay lập tức, Văn Tiêu tung một lá bùa về phía y, oán khí bị đánh trúng kêu gào thảm thiết rồi bay về phía cửa định trốn ra ngoài thì bị Trác Dực Thần chặn lại. Y nhanh tay đem nó bỏ vào bùa phong ấn lại, xong xuôi quay đầu lại thì thấy Bạch Cửu đang đau lòng cầm tay Sở Định Giang băng bó: “ Nếu đau thì huynh phải nói cho ta biết đó”

Trác Dực Thần:..., khoé miệng y hơi giật, cảm giác nguy cơ càng lớn hơn.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân đang dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Sở Định Giang không nhịn được cảm thấy thật khó chịu, tim như bị ai cào một phát đau nhức khó nhịn.

Văn Tiêu yên lặng quan sát hai vại giấm nào đó cảm thấy ngập trong không khí toàn là mùi giấm chua. Cố tình hai đương sự lại chẳng hay biết gì, vẫn đang quay quanh dỗ dành, an ủi Sở Định Giang. Nàng đành lên tiếng trước: “ Khụ, Sở đại nhân oán khí này từ đâu ra vậy, sao nó lại tấn công ngươi vậy?”

Sở Định Giang: “ Là từ trong bùa định yêu của ta”, y nhíu mày nói: “ Trước đó không phải bắt được không ít mị yêu sao, ta đem chúng nó phong ấn vào trong bùa, để trong tay áo. Nhưng vừa nãy ta cảm thấy tay nóng lên, nhìn lại thì thấy đám oán khí này thoát ra ngoài rồi.”

“ Bùa này do ta đưa ngươi, để ta xem”,  Văn Tiêu nhíu mày cầm lấy lá bùa định yêu lên xem thử, sắc mặt ngay lập tức thay đổi: “ Có kẻ đã dùng máu phá hủy phong ấn của ta”

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đều tiến lên xem xét, Bạch Cửu cũng thò đầu lại xem, cậu sửng sốt chỉ vào vết xước dài trên giấy: “ Đây là có phải là kim châm không?”

“Hẳn là không sai”, Triệu Viễn Chu trầm giọng nói: “ Có kẻ điều khiển kim châm dính máu từ xa phá hủy lá bùa này”, y nhìn Sở Định Giang hỏi: “ Trước đó lá bùa này luôn ở trong tay áo ngươi sao? Ngươi có từng đem nó bỏ ở nơi khác không?”

Sở Định Giang nhíu mày ngẫm nghĩ, Ly Luân nhắc nhở y: “ Không phải hôm qua có người vào phòng sao?”

Y sửng sốt rồi gật đầu nói: “ Tối hôm qua Triệu Vân có đến tìm ta”

Triệu Viễn Chu nhướn mày: “ Cô nam quả nữ, nàng ta nửa đêm tới tìm ngươi làm gì?”

Sở Định Giang không để ý đến sự trêu chọc của y nói :“ Cũng không phải vấn đề gì quan trọng, chủ yếu vẫn là khóc lóc, hi vọng chúng ta nhanh chóng tiêu diệt yêu quái, giúp cho Thanh thành trở thành một toà thành bình thường như xưa”

Triệu Viễn Chu: “ Chỉ như vậy thôi?”

Sở Định Giang nhìn chằm chằm y một hồi sau đó mỉm cười nói: “ Ngươi có thể hỏi A Giản, đêm qua đệ ấy ở cùng ta”

Vừa nghe thấy lời nói đầy ám muội này, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, gân xanh trên trán Triệu Viễn Chu thẳng nhảy, y nghiến răng mỉm cười nói: “ Bình gia cũng không thiếu phòng, hai nam nhân chen chúc trong một phòng hẳn là rất chật chội, để ta nói với Triệu Vân sắp xếp thêm một gian phòng nữa cho các ngươi”

Sở Định Giang chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “ Ngươi cảm thấy ở cùng A Giản rất khó chịu sao, ta cảm thấy ở cùng đệ ấy rất tốt, không hề chen chúc chút nào cả”

Triệu Viễn Chu sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn Ly Luân liền thấy hắn mím môi xoay mặt sang nơi khác không nhìn y, y giật mình vội nói: “ Ngươi đừng nói bậy, ta sao có thể cảm thấy ở cùng hắn sẽ khó chịu chứ”

“Ồ”, Sở Định Giang kéo dài giọng nói: “ Nhưng mà chính tai ta nghe ngươi nói như vậy mà, Tiểu Cửu đệ có nghe thấy không?”

Bạch Cửu nhìn thấy y mỉm cười dịu dàng nhìn mình, trong nhất thời không nghe lọt tai thứ gì khác: “ A, à à đúng vậy”

Triệu Viễn Chu:...

Trác Dực Thần:...

Văn Tiêu nhịn cười khụ một tiếng, nhắc lại chủ đề chính: “ Xem ra vị con dâu thứ này rất khả nghi, cho dù đây không phải bản thân ý nguyện, rất có khả năng nàng đã bị mị yêu khống chế, lát nữa ta cùng Tư Tịnh tỷ tỷ sẽ đến gặp nàng để tra xét”

Sở Định Giang: “ A Giản trước đó đã vô tình chạm mặt với mị yêu, đệ ấy có lấy được cái này”, vừa nói vừa đem một chiếc túi thơm nhỏ đưa cho Anh Lỗi, Anh Lỗi khó hiểu cầm lấy mở ra xem thì phát hiện đó là một nhúm tóc cùng với một mảnh xương cốt. Bạch Cửu vốn đang nghiêng đầu xem cùng hắn bị doạ cho hết hồn, ngay lập tức một tiếng thét chói tai quen thuộc vang lên: “ Á á á á á a a a”

Anh Lỗi đưa tay bịt tai lại đau khổ nói: “ Tiểu cô nương đệ đừng hét nữa”

Tiếng hét của Bạch Cửu bỗng nhiên im bặt, cậu hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “ Ngươi nói ai là tiểu cô nương hả?”

Anh Lỗi không hề có chút chí khí nào, ngay lập tức giơ tay đầu hàng: “ Ta, ta, ta. Ta là tiểu cô nương”

Bạch Cửu: “ Hừ”

Sở Định Giang nhìn một màn này khẽ nhướn mày: “ Cho nên tiểu cô nương là vảy ngược sao?”

“ Còn có lùn nữa”, Triệu Viễn Chu bổ sung.

Anh Lỗi xoa xoa lỗ tai bị chấn tới đau nhức nói: “ Ta có thể lần theo mùi hương trong này, hẳn là cách đây không xa lắm”

“ Vậy thì đi thôi”, Sở Định Giang đứng dậy cầm kiếm lên, một tay khác nắm lấy tay của Ly Luân, hắn nghiêng đầu nhìn y: “ Tay của huynh...”

“ Không sao”, Sở Định Giang mỉm cười nói: “ Như này sẽ đỡ đau hơn rất nhiều”

Ly Luân sửng sốt, sau đó mỉm cười nắm chặt tay y.

Triệu Viễn Chu nhìn một màn này mặt đều đen thành than, y nghiến răng tức giận nói: “ Ta sống lâu như vậy còn chưa nghe qua loại chuyện này còn có thể giảm đau đấy, so với thuốc của tiểu thần y còn hiệu quả hơn nữa”

“ Vậy chỉ có thể nói ngươi sống lâu cũng vô dụng, kiến thức bình thường cũng không hiểu”, Sở Định Giang khẽ cong môi đáp: “ A Giản không phải là thần y, nhưng đệ ấy rất tốt , có một người như vậy nguyện ý bồi ta, đương nhiên đau đớn thể xác gì đó cũng không đáng nhắc đến nữa”

Anh Lỗi, Bạch Cửu, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đang hóng chuyện đều nhướn mày nhìn nhau, trong đầu mọi người ở Tập Yêu Ti vô cùng nhất trí mà phán xét: “ Thua xa rồi”

Lại nhìn đến Ly Luân sau khi nghe Sở Định Giang nói xong thì sửng sốt, lúng túng quay đầu sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên.

Bạch Cửu nháy mắt mấy cái: “ Thật không nghĩ tới Ly Luân lại dễ ngượng ngùng như vậy nha”

Anh Lỗi cũng gật gù đồng ý, mọi người đều nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt thông cảm: “ Nửa phần cũng không bằng”

Triệu Viễn Chu mím môi, cảm thấy thật ủy khuất nhưng là không có cách nào phản bác được.

.......

“ Đây là kết giới sao?”

“ Đúng vậy. Mị yêu này còn rất thông minh, biết nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất” , Triêụ Viễn Chu đáp lời, y đưa tay lên kết ấn, môi khẽ mở: “ Phá!”

Ngay lập tức trên không trung xuất hiện một loạt vết nứt sau đó biến thành bụi ánh sáng rơi khắp nơi. Một căn tứ hợp viện hiện ra trước mắt họ. Triệu Viễn Chu dẫn đầu tiến lên gõ cửa, đợi chốc lát vẫn không có ai mở, y khẽ mỉm cười.

Rầm

Cánh cửa bị hất bay vào trong, Triệu Viễn Chu bước vào trong viện. Anh Lỗi nấp đằng sau nhìn y yếu ớt nói: “ Hình như đại yêu đang giận cá chém thớt thì phải”

Trác Dực Thần nhấc mắt: “ Không phải hình như”

“ Mà rõ ràng là như vậy “ , Bạch Cửu tiếp lời.

Sau đó mọi người nhìn sang hai vị bên cạnh, thấy Sở Định Giang để Ly Luân đứng phía sau mình mà che chở, lúc bước qua thềm cửa còn nhắc nhở: “ Cẩn thận một chút”

Ly Luân có chút buồn cười đáp: “ Ta cũng không phải tiểu hài tử”

“ Đó là đương nhiên, đệ vốn là tiểu bảo bối của ta mà”, khoé miệng Sở Định Giang cong lên, cười rộ lên nhìn hắn, ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều.

Gương mặt Ly Luân hồng lên nhưng cũng không phản bác y.

Triệu Viễn Chu đi đằng trước hung hăng đá văng cánh cửa của căn phòng trước mắt. Bên tai liền vang lên tiếng cười réo rắt của thiếu nữ: “ Lang quân a, sao lại tức giận như vậy chứ, không ngại chia sẻ cùng thiếp đi”

“ Nói với ngươi thì có ích gì sao?” , Triệu Viễn Chu cười lạnh một tiếng đáp .

“Ai nha, tính tình thật lớn a”, tiếng than thở của thiếu nữ vang lên, âm thanh nũng nịu nói: “ Cho dù thiếp không thể giúp lang quân giải quyết được vấn đề nhưng cũng có thể giúp ngài vui vẻ một hồi a”

Phía sau vang lên tiếng hút khí,  Triệu Viễn Chu quay đầu lại thấy Anh Lỗi, Bạch Cửu đều đang mở to mắt nhìn y, Trác Dực Thần cho y một ánh mắt xem thường, Sở Định Giang hài hước nhìn y cùng với...

“ A Giản ngươi nghe ta nói ta thật sự không có hứng thú với nàng ta đâu. Cho dù có thật sự làm thì cũng phải làm với ngươi mới được”, Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt tái mét của Ly Luân vội vàng giải thích.

Gương mặt của Ly Luân đỏ lên, tức giận mắng: “ Ngươi đang nói lung tung cái gì”

“Ta là thật lòng...”

Ly Luân: “ Ngươi câm miệng”

Triệu Viễn Chu:...y đáng thương nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên tràn đầy ủy khuất. Ly Luân vốn không chịu được bộ dáng này của y nhất thời im lặng, trong lòng có chút áy náy.

“Triệu đại nhân cô nương gia người ta còn đang đợi ngươi đâu”

Triệu Viễn Chu yên lặng trừng Sở Định Giang, liền thấy y mỉm cười nói: “ Ta thấy cô nương này tựa hồ cùng ngươi rất quen thuộc, có phải là hồng nhan tri kỷ của ngươi không?”

 Triệu Viễn Chu : “Ta chưa từng gặp qua nàng ta, nói gì tới hồng nhan tri kỷ”

Một tiếng thở dài vang lên, tiếng thiếu nữ u oán: “ Lang quân mỗi ngày đều gặp qua nhiều người như vậy đương nhiên không nhớ được một tiểu yêu nhỏ bé như thiếp. Nhưng lang quân dung mạo tuấn mỹ, rộng rãi, phóng khoáng thiếp thân nhớ mãi không quên”

Sắc mặt vừa mới tốt hơn của Ly Luân trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn y.

“Ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Xem ra ngươi sống rất tốt, phong lưu khắp chốn ,mỗi ngày đều có đủ loại nam nữ bầu bạn”

Triệu Viễn Chu:...y không nhịn được kêu khổ, có phải con mị yêu này cấu kết với Sở Định Giang vu oan cho y không. Vì sao từ đầu tới cuối người bị nhắm vào chỉ có mình y vậy?

Trác Dực Thần hừ một tiếng: “ Bởi vì chỉ có ngươi là nhăm nhe bảo bối nhà y mà thôi “

Triệu Viễn Chu: hình như cũng có lý.

Y bước tới gần Ly Luân, hắn nhíu mày cảnh giác theo bản năng lùi về sau, Triệu Viễn Chu sững sờ, tâm không nhịn được đau đớn. Y mím môi do dự gọi: “ A Ly...”

Sắc mặt Ly Luân khẽ biến, lạnh lùng hỏi: “ Ngươi gọi ai?”

“A Giản”, Triệu Viễn Chu lập tức sửa lời, y nhìn chăm chú vào Ly Luân nói: “ Ta từng rất thích đến nhân gian dạo chơi, cảm thấy nơi này so với Đại Hoang trống vắng, cô tịch thì thú vị hơn rất nhiều. Nhưng sau đó ta phát hiện nó kì thực cũng không tốt như vậy, sở dĩ trước đây ta cảm thấy vui vẻ khi đến đây là bởi vì bên cạnh luôn có một người nguyện ý bồi ta, cùng ta đi khắp chân trời đáy biển. Là bởi vì ta chỉ một mực hướng đến những gì mình muốn, lại chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn, vứt bỏ hắn một người mang theo những kí ức quá khứ gian nan bước tiếp, một bước sai lầm lại không thể cứu vãn. Là ta vô tri không sớm nhận ra tâm ý của mình, vô tình tổn thương  hắn hết lần này tới lần khác. Cho nên...”, đôi mắt y đỏ bừng nhìn Ly Luân, giọng nói cũng nghẹn ngào: “ Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tha thứ cho ta sao?”

Không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, Ly Luân sững sờ nhìn Triệu Viễn Chu, cảm xúc hỗn loạn khiến hắn không biết nên phản ứng thế nào. Hắn biết mình thích Chu Yếm từ rất lâu rồi, đó là một lần Chu Yếm cùng hắn giận dỗi một mình đi nhân gian chơi không rủ hắn theo cùng. Lúc đó hắn cảm thấy rất hụt hẫng, thất vọng, ngày ngày đều ngồi trên bậc thềm mong ngóng y trở về. Anh Chiêu nhìn hắn như vậy thì thở dài hỏi hắn: “ A Ly, có phải con thích con khỉ kia rồi không?”

Ly Luân khó hiểu hỏi lại: “ Thích là gì ạ?”

Anh Chiêu cũng không chê hắn phiền, mỉm cười hiền từ giải thích: “ Thích chính là khi con nhìn thấy một người sẽ cảm thấy rất vui vẻ, không gặp được y thì ngày đêm nhớ mong. Nếu y vui con cũng vui, y buồn bã con cũng sẽ rất khó chịu. Con không muốn cùng người khác tiếp xúc quá nhiều lại hi vọng có thể mãi ở bên cạnh y, cho dù là cùng nhau trải qua nhiều năm dài đằng đẵng cũng không thấy buồn chán. Con sẽ hi vọng rằng trong mắt, trong tim y chỉ có một mình con, nếu y cùng người khác thân cận con sẽ rất khó chịu, sẽ muốn tức giận, muốn y chú ý tới mình. Cho nên, A Ly à, con đã hiểu được tâm ý của mình rồi sao?”

.....

Không khí yên tĩnh kéo dài trong chốc lát, Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng loạt đưa tay mỗi người một bên kéo tay Trác Dực Thần. Y hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn hai người: “ Các ngươi làm gì vậy?”

Anh Lỗi nhỏ giọng hỏi: “ Đây xem như là tỏ tình rồi đi?”

Trác Dực Thần: “ Còn có thể khác sao?”

Bạch Cửu: “ Tiểu Trác đại nhân, thành viên chủ chốt của Tập Yêu Ti chúng ta sắp đầu quân cho Sùng Vũ Doanh rồi huynh không quản sao?”

Trác Dực Thần sửng sốt theo bản năng nhìn về phía Triệu Viễn Chu, trầm mặc chốc lát rồi phất tay đáp: “ Không quản. Hết cứu được rồi, chuyện sớm muộn thôi”

....

Triệu Viễn Chu chờ trong chốc lát thấy Ly Luân vẫn không lên tiếng thì không nén được thất vọng, y gượng cười nói: “ Không sao. Thời gian còn dài, ta đợi ngươi là được. Hi vọng ngươi có thể suy xét tâm ý của ta, đừng...”, y mím môi nhỏ giọng nói: “ Đừng thích người khác”

Ly Luân sửng sốt, định nói rằng hắn chưa từng thích ai khác thì tay bị người kéo lại. Sở Định Giang nhìn hắn mím môi nói: “ A Giản ta đau quá”

Ly Luân nhíu mày lo lắng hỏi: “ Đau ở đâu? Có phải vết thương ở tay do oán khí gây ra không?”, vừa nói vừa cầm tay y lên kiểm tra thì phát hiện vết thương được băng bó kĩ càng đang liên tục rỉ máu, máu tươi làm đỏ cả miếng băng.

Bạch Cửu hốt hoảng chạy đến xem: “ Sao lại như vậy, ta đã băng bó kĩ cho huynh ấy, dược cầm máu cũng bôi rồi mà”

Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn vào trong phòng, Sở Định Giang cũng nhìn theo tầm mắt y: “ Có thứ gì đó trong này đã kích thích oán khí ăn mòn vết thương của ta”

--------
Cải trắng nhà A Giang sắp bị heo ủi đi mất rồi :3
Sở Định Giang: hừ, tiện nghi cho con khỉ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro