Quên

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân tan biến trước mắt mình, tim như bị ai siết chặt, vô cùng đau đớn. Chẳng sợ biết rằng hắn sẽ không chết , đây chẳng qua là mánh khoé giả chết của hắn, y vẫn là không thể chịu đựng nổi.

Nhưng y không biết bởi vì thái độ của y mà Ly Luân đã thay đổi quyết định của mình. A Yếm, ngay cả khi ta sắp chết ngươi vẫn không thể đến ôm ta, dỗ dành ta dù chỉ một chút sao? Nếu đã như vậy ta cũng không muốn phải đuổi theo bước chân của ngươi nữa, chúng ta cứ kết thúc tại đây đi. Ly Luân hơi rũ mắt, đôi mắt chậm rãi khép lại, những tia sáng vụn vặt xung quanh hắn dần tản ra, kèm theo đó là những kí ức mà hắn hoài niệm suốt tám năm. Đợi tới khi hắn lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy đã không còn hận ý cùng bi thương như đã từng, chỉ còn lại đôi mắt thấu triệt, trong suốt như khi hắn lần đầu hoá thành hình người.

Ngạo Nhân đã đợi bên ngoài rất lâu, nàng lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong, chẳng sợ rằng căn bản không nhìn thấy được gì. Đại nhân bảo nàng ở đây đợi hắn, sau khi hắn xuất quan sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp thế gian. Nàng rất vui vẻ vì đại nhân nhà nàng cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm của hắn, không còn suốt ngày đuổi theo tên Triệu Viễn Chu kia để bị tổn thương nữa nhưng Bất Tẫn Mộc thiêu đốt thân thể hắn căn bản không có thuốc nào chữa lành, ngay cả bản thể của hắn cũng bị thiêu đốt thành tro bụi khiến nàng rất lo lắng.

Không biết qua bao lâu, cửa động lần nữa mở ra, Ngạo Nhân mừng rỡ ngẩng đầu thấy được Ly Luân, bộ hắc y thường mặc được thay bằng bạch y, tóc đen dài xoã xuống, dung mạo tuấn mỹ như ngày nào. Ly Luân ngước mắt nhìn nàng, theo bản năng mở miệng: “ Ái Âm”

“ Đại nhân” , Ngạo Nhân bật khóc lao đến ôm hắn, Ly Luân dịu dàng xoa đầu nàng: “ Đừng khóc, đã không sao rồi”

Chẳng sợ rằng ký ức đã sớm bị xoá sạch hắn vẫn bằng vào trực giác mà nhận ra tiểu yêu ngốc nghếch vẫn luôn bồi bên cạnh mình này. Hắn đưa tay thay nàng lau đi nước mắt, mỉm cười nói: “ Chúng ta đi thôi”

Ngạo Nhân nín khóc, mỉm cười: “ Vâng”

.....

Tập Yêu Ti

Triệu Viễn Chu thất thần ngồi cạnh bàn, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài như đang đợi ai đó. Trác Dực Thần từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dạng này của y thì gân xanh trên trán nhảy lên. Văn Tiêu nhàn nhạt nói: “ Ngươi muốn gặp hắn thì tự mình đi tìm, ngồi đây ngóng trông thì có ích gì”

Y cứng đờ, gượng cười: “ Văn Tiêu ngươi đang nói gì vậy?”

Trác Dực Thần hừ một tiếng: “ Đương nhiên là đang nói đến Ly Luân, ngươi ngày ngày đều chờ hắn đến tìm ngươi, người khác đều nhìn ra rồi”

Triệu Viễn Chu sửng sốt quay sang nhìn Anh Lỗi chỉ thấy tiểu sơn thần cười ngốc gãi đầu nhìn hắn, Bạch Cửu bên cạnh bĩu môi hừ một tiếng bỏ đi chế dược. Bùi Tư Tịnh mặt vô biểu tình ngồi lau cung cứ như không nghe thấy gì, đối diện với ánh mắt của y bình tĩnh nói: “ Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại giống cái gì?”

Triệu Viễn Chu:?

Bùi Tư Hằng bên cạnh hiểu ý tiếp lời nàng: “ Giống như hòn vọng phu”

Triệu Viễn Chu:...

Phốc

Trác Dực Thần không hề khách khí cười lớn, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đều mỉm cười.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn đám nhóc tuổi còn chưa bằng số lẻ của y, lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Y ở trên đường đi dạo, nhìn đến khói lửa nhân gian liền không nhịn được mỉm cười . Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc lướt qua, đôi mắt của y mở lớn, vội đuổi theo.

.........

Ly Luân cùng Ngạo Nhân đến nhân gian đi dạo, hắn mua cho nàng mấy bộ y phục mới cùng với trang sức của nữ tử. Ngạo Nhân thay y phục mới, trên đầu đeo trâm cài tóc đại nhân nhà nàng mua cho, cực kì vui vẻ. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi đến một nhà bán ngọc lựa một khối cực đẹp, rồi khắc thành một cây trâm hoạ tiết vân mây cát tường, nàng nghe nói đây là biểu tượng của sự may mắn nên muốn làm cho đại nhân của nàng một cái. Ly Luân nhận được trâm cài nàng đưa đến thì rất bất ngờ, sau đó trong lòng liền cảm thấy ấm áp, hắn nhận lấy trâm cài lên tóc, bớt đi vài phần sắc bén, thêm phần dịu dàng, ôn hoà, nhìn giống như một vị công tử thế gia ôn nhuận như ngọc.

Khi Triệu Viễn Chu đuổi kịp Ly Luân, đợi đến khi nhìn rõ hình dáng của hắn rồi liền ngây ngẩn cả người. Ly Luân trước mắt y không còn vẻ u sầu, ủ rũ như trước đây. Hắn mặc một bộ bạch y, tóc được thúc lên bằng trâm ngọc, cả người toát lên vẻ dịu dàng. Nghĩ đến mấy ngày này đều không thấy hắn gây chuyện, Triệu Viễn Chu liền vui mừng, xem ra hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng hỏi: “ Ly Luân ngươi không ở yên ở Đại Hoang, chạy đến nhân gian là lại có âm mưu gì?”

Ngay khi y vừa dứt lời, phản ứng của Ly Luân khiến y sững sờ. Hắn không thèm nhìn đến y dù chỉ một chút, xoay người đi tiếp. Y nhíu mày giữ chặt cổ tay hắn: “ Trả lời ta”

Ly Luân nhíu mày không kiên nhẫn nói: “ Ngươi là ai? Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi, còn không buông tay đừng trách ta không khách khí”

Triệu Viễn Chu nhíu mày: “ Ly Luân ngươi trang cái gì, ta là ai chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?”

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống, đợi đến khi Triệu Viễn Chu phản ứng lại bàn tay đã bị dây leo cắt qua, máu chảy đầm đìa. Y không thể tin được nhìn hắn, cho dù trước đây Ly Luân luôn miệng nói muốn giết y nhưng hắn căn bản không nỡ tổn thương đến y, gặp xui xẻo nhiều nhất vẫn là mọi người xung quanh y. Đây là lần đầu tiên sau tám năm, không, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt ba vạn bốn nghìn năm qua Ly Luân ra tay với y. Trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên từng trận chua xót, mím môi nhìn hắn nhưng Ly Luân căn bản không để tâm đến y, xoay người bỏ đi. Triệu Viễn Chu siết chặt tay, lạnh lùng nói: “ Ta là người của Tập Yêu Ti, ngươi một cái đại yêu tùy tiện chạy đến nhân gian ai biết lại muốn gây hoạ gì, ngươi muốn ở lại cũng được, trước hết phải tới Tập Yêu Ti kí kết khế ước cùng Bạch Trach thần nữ”

Ly Luân cười lạnh một tiếng: “ Ngươi là cái thá gì cũng xứng đến quản ta. Ta không chọc đến ngươi, ngươi lại chạy đến trước mặt ta lảm nhảm là muốn ăn đập có phải không?”

Triệu Viễn Chu còn đang định đáp trả thì một thân ảnh nữ tử lao ra từ cửa hàng gần đó. Ngạo Nhân vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Ly Luân, nàng vừa định nói gì đó nhưng vừa nhìn đến y thì giật mình, ngay lập tức bày ra tư thế phòng ngự che trước người Ly Luân. Ly Luân nhìn động tác nhanh nhẹn của nàng thì sửng sốt, hắn nhíu mày hỏi nàng: “ Ngươi biết y sao?”

Ngạo Nhân gật đầu: “ Ly ca ca, y chính là tên bại hoại, xấu xa mà ta từng nói với huynh đó, kẻ này miệng đầy lời giả dối, huynh nhất định đừng để bị y lừa”

Triệu Viễn Chu nhìn một màn trước mắt liền nhíu mày, dựa theo tình hình này xem ra kí ức của Ly Luân xác thực đã xảy ra vấn đề, cho nên hắn mới không nhận ra y . Y nhìn Ngạo Nhân trước mặt, lạnh lùng hỏi: “ Kí ức của hắn bị làm sao?”

Uy áp của đại yêu khiến Ngạo Nhân không thở nổi, bỗng nhiên một luồng yêu lực đánh thẳng về phía Triệu Viễn Chu, y nghiêng người né tránh, ngước mắt liền đối mắt với Ly Luân. Hắn lạnh lùng nhìn y, trong mắt là sự chán ghét và khinh thường không hề che giấu khiến Triệu Viễn Chu luống cuống. Y mờ mịt nhìn hắn, vẫn không hiểu vì sao bọn họ từng ở bên nhau lâu như vậy, Ly Luân rõ ràng luyến tiếc y như vậy mà khi kí ức xảy ra vấn đề thái độ của hắn liền thay đổi đến mức này.

Ly Luân cùng Ngạo Nhân rời đi, y vẫn đứng sững ở đó nhìn theo bóng lưng họ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, Ngạo Nhân quay đầu lại mỉm cười, dùng khẩu hình nói với y: “ Là chính huynh ấy lựa chọn quên đi ngươi”

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trên đường người đến đi vội vàng để tránh mưa. Chỉ duy mình y đứng đó, hiểu ra rằng thiếu niên trong mắt trong tim chỉ có mình y đã mãi mãi biến mất rồi. Từ nay về sau trong thiên địa chỉ có mình y nhớ đến những kí ức đẹp đẽ ấy. Là do y thương tổn hắn quá nhiều vì vậy hắn đã rời đi, bỏ lại y cô độc một mình, thôi, đây cũng xem như là quả báu của y đi.

__________

Đại khái là như này á 乁⁠[⁠ ⁠◕⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠◕⁠ ⁠]⁠ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro