Tư quân khả truy
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu cẩn thận đưa tay che mắt Văn Tiêu lại trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa:” Thế nào, ngươi sợ nàng nhìn thấy hình dạng thật sự của ngươi à?”. Ta vẫn là không hiểu, ngươi yêu một ngươi ngay cả hình dáng thật của bản thân cũng không dám để lộ, giấu diếm đủ điều còn có thể hạnh phúc sao?
Văn Tiêu nhân lúc hắn đang thất thần liền đem dược phấn ném ra ngoài, kéo theo Triệu Viễn Chu bỏ chạy. Ly Luân nhìn hai bóng dáng ngày càng xa trong lòng không nhịn được đau đớn. Đã từng quá khứ hơn nghìn năm hắn cùng y cũng là như vậy sánh đôi mà đi, nhưng là hiện tại chỉ mới tám năm trôi qua bên cạnh y đã không còn chỗ cho hắn nữa rồi. Nhưng là A Yếm, vạn vật trên đời đều cần có sự tương xứng, nàng ta chỉ là một thần nữ không có thần lực thì không xứng với ngươi, chi bằng để ta đem nàng ta giết đi thì hơn. Chỉ cần giết chết toàn bộ những kẻ rác rưởi xung quanh ngươi vậy thì A Yếm của ta nhất định sẽ quay về bên ta, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau giống như trước đây vậy.
….
Sau khi bị Triệu Viễn Chu dùng pháp lực tổn thương, Ly Luân hộc ra ngụm máu, đầu gối khuỵu xuống khiến cả cơ thể ngã xuống đất. Hắn khẽ vén ống tay áo liền nhìn thấy trên cánh tay xuất hiện từng lớp vỏ cây sần sùi, đây là dấu hiệu nguyên khí bị hao tổn khiến hắn không thể tiếp duy trì hình người nữa. Hắn hoàn toàn không thể tin được, sững sờ ngước mắt nhìn y, hốc mắt nóng lên khiến từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt tuấn mỹ.
Triệu Viễn Chu nhìn bộ dáng đáng thương này của hắn cũng không nhịn được rơi lệ, trong lòng không khỏi xót xa. Y do dự một chút vẫn là nói:” Ly Luân, quay đầu đi”
Ly Luân không nhịn được bật cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Quay đầu? Phải, y đúng là rất nhân từ, độ lượng, tới lúc này vẫn không quên cho hắn một cơ hội sửa đổi. Vậy có lẽ hắn hiện tại nên quay về Đại Hoang, vĩnh viễn không đến nhân giới gây rắc rối cho y nữa thì hơn.
Nhìn thân ảnh Ly Luân biến mất, Triệu Viễn Chu không nhịn được cảm thấy bất an, y tự an ủi mình rằng hiện tại Ly Luân đã bị thương nặng, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không thể gây họa nữa mới phải.
Về phần Ly Luân, hắn trở về Đại Hoang rồi quay lại nơi mà bản thân từng bị giam cầm suốt tám năm, nơi từng khiến hắn hận không thể một chưởng đem nó phá hủy. Nhưng là qua tám năm hắn cũng không còn nơi nào có thể ở lại nữa, chỗ ở trước kia cũng bị hủy hoại rồi.
Ba tháng sau, hắn đến chỗ của Sơn Thần Anh Chiêu, trưởng bối của Triệu Viễn Chu. Anh Chiêu nhìn thấy hắn cũng không tức giận hay chửi mắng chỉ là hiền từ mỉm cười:” A Ly đến rồi à? Đã ăn gì chưa?”
Trong phút chốc Ly Luân cảm thấy bản thân như trở về khoảng thời gian Chu Yếm còn ở chỗ của Anh Chiêu được ông nuôi dưỡng, hắn mỗi ngày đều đến tìm y chơi. Mỗi khi nhìn thấy hắn, Anh Chiêu đều cười hỏi hắn đã ăn gì chưa. Nghĩ tới những kỉ niệm đó tâm lại không nhịn được đau đớn. Anh Chiêu thấy hắn ngơ ngác đứng đó không khỏi thở dài, tuy Ly Luân không được ông nuôi dưỡng nhưng cũng là ông nhìn hắn lớn lên, tình cảm của hắn với Chu Yếm ông đã sớm nhìn ra. Chỉ trách tên nhóc Chu Yếm kia là một cái đầu gỗ, vẫn luôn xem hắn như bằng hữu mà đối đãi. Tuy rằng ông không ra ngoài nhưng chuyện xảy ra bên ngoài ông đều rõ ràng hơn bao giờ hết, Chu Yếm và Ly Luân đi tới bước này ông cũng thật sự không đành lòng.
Ly Luân dằn lại suy nghĩ đã đi xa, rũ mắt nói:” Tiền bối ta tới đây là muốn nhờ ngài một chuyện”
Anh Chiêu ôn hòa nói:” Con cứ nói đi. Nếu là việc ta có thể làm được nhất định sẽ cố gắng hết sức”
Ly Luân đem chiếc trống bỏi lớn mà hắn vẫn luôn dùng làm vũ khí đặt trên bàn và một chiếc bình trắng men sứ nhỏ nhìn giống như thứ hay dùng để đựng thuốc. Anh Chiêu vừa nhìn thấy hai thứ này tâm liền nhảy dựng lên, chóp mũi truyền đến hương thơm thanh mát phát ra từ chiếc bình nhỏ kia, ông liền cẩn thận hỏi:” A Ly, đây là cái gì vậy?”
Ly Luân:” Đây là dược có thể dùng để trị chứng mất khống chế của Triệu Viễn Chu, chỉ cần y dùng thứ này về sau sẽ không lo xảy ra bất kì chuyện gì nữa”
Anh Chiêu cười gượng:” Haha thứ này tốt như vậy chắc chế ra cũng không dễ dàng gì đi?”
Ly Luân cực kì bình tĩnh đáp:” Là dùng máu đầu tim và nội đan của ta để luyện ra”
Xoảng một tiếng, tách trà trong tay Anh Chiêu rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh. Ông hít sâu một hơi:” A Ly con điên rồi sao? Làm như vậy con sẽ chết đấy”
Ly Luân nhàn nhạt đáp:” Ta biết”
” Con biết cái rắm ấy”, Anh Chiêu tức giận mắng, đường đường Sơn Thần đức cao vọng trọng bị chọc tức đến nỗi nói tục.
Ly Luân cũng không tức giận, bởi vì hắn biết Anh Chiêu là thật lòng quan tâm hắn. ” Chỉ là ta chợt nhận ra một điều”
” Hừ, nói nghe thử xem. Ta cũng muốn biết ngươi nhận ra điều gì mà lại tự đâm đầu đi tìm chết như vậy”
” A Yếm của ta đã sớm chết rồi”
Anh Chiêu ngẩn người, kinh ngạc nhìn hắn, Ly Luân mỉm cười đáp lại ánh mắt ông:” Y là Triệu Viễn Chu, không phải Chu Yếm. Y là đại yêu của Tập Yêu Ti, không phải người đã cùng ta lớn lên, ở cạnh ta nghìn năm qua. A Yếm của ta thích đến nhân gian dạo chơi nhưng y vẫn luôn tìm cách kéo ta đi cùng, không muốn ta cô đơn một mình ở Đại Hoang. Y sẽ ngăn cản ta giết chết đám nhân loại gây hại cho yêu quái nhưng sẽ có cách để thu thập bọn chúng tốt nhất. Y không muốn ta phải mang tiếng hung ác, lạm sát người vô tội, càng sẽ không để người khác tổn thương ta. Thậm chí y tuyệt đối không bao giờ nỡ làm ta bị thương dù chỉ một chút, bởi vì nếu y tổn thương ta y sẽ rất đau lòng.”
Ly Luân mỉm cười dịu dàng tiếp tục nói, trên gương mặt lần đầu tiên xuất hiện sự thanh thản kể từ tám năm qua:” Ta đều biết rõ, nhưng là ta không thể đứng nhìn y chết, cho nên đây xem như là quà bồi tội vì những rắc rối ta đã gây ra cho y trong suốt thời gian qua đi. Sau này, chúng ta…xem như không còn quan hệ gì”
Anh Chiêu sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì, trầm mặc một lát liền thở dài nói:” Thôi vậy, đám tiểu quỷ các ngươi đều lớn hết rồi, ta cũng quản được nữa, tùy các ngươi vậy”
Ly Luân mỉm cười:” Đa tạ”, hắn đứng dậy hành lễ rồi rời đi.
Anh Chiêu nhìn bóng lưng cô độc của hắn liền thở dài một tiếng, nhìn đến trống bỏi và chiếc bình nhỏ kia càng cảm thấy phiền muộn. Ông thở dài khẽ lầm bầm:” A Yếm a nếu ngươi nhìn đến những thứ này cũng không biết sẽ có cảm giác gì a”
…
Thừa Hoàng đã xuất hiện điều khiển mọi người tàn sát lẫn nhau, khiến cả nhân giới đều rối loạn cả lên. Mọi người ở Tập Yêu Ti vất vả đối phó với một đám yêu quái nghìn năm trong Sơn Hải Kinh, đúng như Triệu Viễn Chu đã dự đoán từ trước, y quả nhiên lại bị mất khống chế. May mắn là y đã ra hiệu với Trác Dực Thần trước đó để y giết chết mình. Đôi mắt Trác Dực Thần đỏ lên, cắn răng cầm kiếm đâm vào tim y, ngay khi mũi kiếm chỉ cách tim y ba tấc, tiếng la của Anh Lỗi từ phía sau truyền đến:” Trác Dực Thần, đệ mau dừng tay, ta có cách để cứu Triệu Viễn Chu rồi”. Triệu Viễn Chu kinh ngạc mở bừng mắt, Trác Dực Thần vội thu kiếm lại. Tất cả mọi người ở Tập Yêu Ti đều ôm ấp hi vọng quay lại nhìn hắn, Anh Lỗi thở dốc một hơi, đem chiếc bình nhỏ trong tay ném cho Trác Dực Thần gần mình nhất:” Mau để y uống, gia gia ta nói rồi, chỉ cần uống nó về sau đảm bảo không lo hậu hoạn”
Trác Dực Thần vội đem nắp bình mở ra đưa cho Triệu Viễn Chu, ngửi thấy mùi hương thanh mát từ trong bình Triệu Viễn Chu liền nhíu mày, bản năng không muốn uống. Trác Dực Thần thấy y còn không chịu động thì dứt khoát đem dược đổ vào miệng y, Triệu Viễn Chu bị sặc che miệng ho:” Trác đại nhân, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút à?”
Trác Dực Thần không hề lưu tình đáp:” Không thể. Ngươi mau nuốt xuống đừng có lãng phí dược”
Bạch Cửu cũng lo lắng nói:” Đúng vậy, ngươi đừng lắm lời nữa, mau vận công thử xem “
Triệu Viễn Chu ngoài miệng trách móc nhưng vẫn là làm theo, sau khi uống dược xong cảm giác nóng rát thiêu đốt cơ thể liền chậm rãi biến mất, linh lực cũng lưu chuyển thông suốt hơn. Triệu Viễn Chu kinh ngạc, gật đầu với mọi người một cái. Cả Tập Yêu Ti đều thở ra một hơi, Anh Lỗi cùng với Bạch Cửu đều đưa tay ôm ngực:” Dọa chết ta rồi. May là Anh Chiêu gia gia/ gia gia của ta đáng tin a”
Triệu Viễn Chu hỏi Anh Lỗi:” Ngài ấy có nói dược này từ đâu tới không?”
“Nga”, Anh Lỗi vội vàng đem chiếc túi trong tay đưa y:” Gia gia bảo ta đưa thứ này cho ngươi, nó có thể giúp ngươi đánh bại Thừa Hoàng, đáp án ngươi cần cũng ở trong này”
Triệu Viễn Chu theo bản năng không muốn nhận chiếc túi này, cảm giác bất an khiến y không còn muốn biết đáp án nữa. Nhưng là bọn họ cố gắng lâu như vậy, hiện tại đã có cách tiêu diệt Thừa Hoàng y làm sao có thể không xem chứ? Y cố nén cảm giác bất an, đưa tay nhận lấy chiếc túi mở ra, vừa nhìn thấy thứ ở trong đó, đồng tử liền co rút lại, máu cả người như bị đông lại, cảm giác lạnh toát từ đỉnh đầu đến chân. Y run rẩy cầm lấy chiếc trống bỏi từ trong túi ra, đây là thứ mà y từng tặng cho Ly Luân, lúc đó hắn còn rất ghét bỏ mà lườm y nhưng sau này vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, còn đem nó làm vũ khí tùy thân của mình. Mọi người ở Tập Yêu Ti nhìn thấy trống bỏi cũng đều thay đổi sắc mặt.
Trác Dực Thần chần chừ hỏi:” Đây là?”
Bạch Cửu nhỏ giọng hỏi:” Là vũ khí của Ly Luân phải không? Ta từng thấy hắn dùng”
Đâu chỉ có mình nhóc, toàn bộ Tập Yêu Ti có ai chưa từng thấy qua chiếc trống bỏi này chứ. Mọi người nhất thời trầm mặc, không hẹn mà cùng im lặng. Triệu Viễn Chu sững sờ nhìn chiếc trống bỏi một lúc rồi quay đầu bước đi.
Trác Dực Thần gọi với theo:” Ngươi đi đâu vậy?”
Y cũng không quay đầu đáp:” Tiêu diệt Thừa Hoàng, tránh cho hắn có thời gian lại đi gây họa”
Mọi người ở Tập Yêu Ti đều hiểu y hẳn là muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi tìm Anh Chiêu biết chân tướng nên không nói gì nữa mà đuổi theo.
Sau khi tiêu diệt được Thừa Hoàng, Triệu Viễn Chu không đợi thêm một giây phút nào, xông thẳng đến chỗ ở của Anh Chiêu. Ông dường như biết y sẽ đến nên đã ngồi đợi sẵn. Triệu Viễn Chu không chào hỏi mà vào thẳng vấn đề:” Dược này làm thế nào có được?”
Anh Chiêu cũng thẳng thắng đáp:” Là A Ly dùng máu đầu tim và nội đan của hắn luyện ra, xem như quà bồi tội cho những rắc rối hắn gây cho ngươi”
Thân thể Triệu Viễn Chu cứng đờ, hơi run rẩy hỏi:” Vậy hắn sẽ như thế nào ?”
Anh Chiêu liếc nhìn y, vẫn là không đành lòng thở dài nói:”Có lẽ…so với tiểu yêu bình thường cũng không bằng”
Đầu Triệu Viễn Chu ong lên, cả người không còn sức lực ngồi bệt xuống ghế, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh Chiêu nhìn y một lát, châm chước nói:” Kỳ thật ngươi cùng hắn vốn cũng không có quan hệ gì. Ngươi là Triệu Viễn Chu, người hắn muốn tìm là Chu Yếm. Nếu không tính những rắc rối hắn gây cho ngươi thì các ngươi vốn là người xa lạ mà thôi”
Triệu Viễn Chu nghe thấy mấy chữ ” Người xa lạ” tim liền đau nhói. Phải rồi y vẫn luôn nói y và hắn không quen biết, hiện tại đã được như ý nguyện rồi nhưng là y không thể nào vui vẻ được. Nghĩ đến Ly Luân hiện tại một chút pháp lực cũng không có, một mình lang bạt khắp nơi có khả năng tùy thời đều bị người khi dễ y liền cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không cách nào hít thở nổi.
Y ôm một tia hi vọng mong manh mà hỏi Anh Chiêu:” Ngài có biết hắn đi đâu rồi không?”
Anh Chiêu lắc đầu, nhàn nhạt đáp:” Ta dù sao cũng nhìn hắn lớn lên, hiện tại hắn nói không chừng cũng đã chết rồi, ta không có can đảm để đi nhặt xác cho hắn”
Triệu Viễn Chu giật mình kinh hãi, bỏ lại một câu:” Ta đi tìm hắn” rồi vội vàng chạy ra ngoài .
Từ bên trong phòng, Anh Lỗi bước ra liếc nhìn Anh Chiêu, Anh Chiêu thong thả cầm chung trà lên nhấp một ngụm:” Muốn nói cái gì?”
Anh Lỗi bĩu môi:” Gia gia ngươi nói nhiều như vậy không phải là để kích thích Triệu Viễn Chu đi tìm Ly Luân à, lại còn không dành lòng đi nhặt xác, ta mới không tin ngài không nắm giữ được tin tức của hắn đâu. Nói không chừng Triệu Viễn Chu vừa đi tìm không bao lâu liền có “người tốt bụng biết tin tức” chỉ dẫn cho hắn rồi.”
Anh Chiêu nhìn chằm chằm đứa cháu của mình một hồi rồi vui mừng gật đầu:” Đi nhân gian một chuyến về đã thông minh hơn nhiều rồi”
Anh Lỗi trừng mắt nhìn ông rồi quay người trở về Tập Yêu Ti.
Anh Chiêu vuốt chòm râu híp mắt nhìn theo hướng Anh Lỗi rời đi:” A Yếm a, ta đã giúp ngươi tới đây rồi, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng đó”
Triệu Viễn Chu cũng không biết nên đi đâu để tìm Ly Luân nhưng là trực giác nói cho y có lẽ hắn sẽ đến nhân giới nên y liền vội vàng đi đến ranh giới giữa Đại Hoang với nhân giới để hỏi thăm. Ly Luân hiện tại đã không còn pháp lực, muốn đi đâu cũng chỉ có thể chậm rãi mà đi giống như nhân loại, từ chỗ Anh Chiêu đến ranh giới cũng rất xa, hẳn là hắn vừa đến đây không lâu. Y ôm ấp hi vọng mà hỏi thăm khắp nơi nhưng đều không có ai nhìn thấy hắn. Trong lúc y đang thất vọng ngồi ủ rũ trên một tảng đá thì trời bắt đầu đổ mưa. Ở Đại Hoang rất hiếm khi có mưa, Triệu Viễn Chu bất giác ngẩn người nhớ lại trước đây lúc đến nhân gian du ngoạn, trời cũng đổ mưa, y đứng dưới mái hiên nhà dân để trú mưa, Ly Luân cầm theo một chiếc ô đến tìm y. Mặc dù y chưa từng nói với hắn mình ở đâu nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy y. Nghĩ tới chuyện xưa xong y lại bắt đầu lo lắng, Ly Luân hiện tại đã đi đâu rồi, trời ở đó có mưa không, nếu trời mưa không biết xung quanh có hang động để trú mưa không. Ly Luân chán ghét nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không đứng dưới mái hiên nhà người khác để trú mưa đâu. Càng nghĩ càng nôn nóng, lúc này không gian xung quanh tối sầm lại. Y ngước mắt nhìn thì thấy đó là một tiểu yêu còn rất nhỏ đang nỗ lực giơ cao chiếc ô để che mưa cho mình, Triệu Viễn Chu bật cười cầm lấy chiếc ô giơ lên đang định trêu đứa nhóc này vài câu, khóe mắt liếc thấy hình vẽ trên chiếc ô liền sửng sốt. Y vội vàng hỏi:” Tiểu đệ đệ, đệ từ đâu có được chiếc ô này vậy?”
Đứa nhỏ chớp chớp mắt đáp:” Là một ca ca tốt bụng làm cho ta nha”
” Ca ca như thế nào?”
” Chính là một ca ca mặc đồ đen, cao gầy, tóc rất dài, phi thường phi thường đẹp, huynh ấy thấy ta không có ô để che liền làm cho ta cái này”, đứa nhỏ huơ tay múa chân nỗ lực miêu tả. Triệu Viễn Chu lại không hề cảm thấy phiền, vội đưa một bức tranh ra hỏi:” Có phải người này không?”
Đứa nhỏ nhìn kỹ rồi vui vẻ gật đầu:” Là huynh ấy nha. Huynh biết huynh ấy sao?”
Triệu Viễn Chu gật đầu:” Ta cùng hắn là…là bằng hữu. Thân thể của hắn hiện tại không khỏe còn đi lung tung nên ta mới đi tìm hắn. Đệ có thể nói cho ta biết hắn đi hướng nào không?”
Đứa nhỏ bừng tỉnh nói:” Chẳng trách mặt huynh ấy trắng như vậy, còn ho ra máu nữa”
Triệu Viễn Chu nghe đến đây tim liền bịch một cái hỏi:” Hắn nhìn rất không tốt sao”
” Đúng vậy đó. Huynh ấy nhìn có vẻ rất mệt mỏi nha, thường xuyên ho ra máu, còn rất sợ lạnh nữa. Huynh mau tìm ra huynh ấy nha, huynh ấy đi về hướng kia kìa”, đứa nhỏ đưa tay chỉ về một hướng.
Triệu Viễn Chu nói tiếng cảm ơn rồi dùng pháp lực di chuyển thật nhanh. Từ đằng sau đứa nhỏ kia thấy người đã đi xa liền vui vẻ lấy từ trong túi ra một tờ giấy truyền tin viết mấy chữ:” Đã hoàn thành nhiệm vụ” rồi thả đi. Tờ giấy kia bay nhanh về hướng Anh Chiêu ở rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro