A Ly dịu keo quá :3
------
Tám năm sau
Tập Yêu Ti
Triệu Viễn Chu trêu chọc Trác Dực Thần khiến cho Trác đại nhân nổi giận rút kiếm muốn chém y. Bạch Cửu cùng với mọi người ở Tập Yêu Ti đều đứng một bên cổ vũ, hoàn toàn không có ý định can ngăn. Mọi người đùa giỡn một hồi khiến cho không khí náo nhiệt hẳn lên. Trác Dực Thần thu kiếm, liếc Triệu Viễn Chu có vẻ do dự dường như muốn nói gì đó, Triệu Viễn Chu mắt cũng không thèm nhấc: “ Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi”
Trác Dực Thần: “ Vẫn chưa tìm được người à?”
Nhắc tới chuyện này Triệu Viễn Chu lại buồn bực ủ rũ, mọi người ở Tập Yêu Ti liếc nhau, Bạch Cửu do dự một chút nhưng vẫn là nói ra:
“Mấy hôm trước ta có gặp được Ly Luân”
Triệu Viễn Chu giật mình, mọi người ở Tập Yêu Ti cũng kinh ngạc nhìn cậu, Bạch Cửu ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Triệu Viễn Chu :“ Ngươi gặp được hắn ở đâu? Hắn hiện tại thế nào? Vẫn sống tốt chứ?”
Bạch Cửu liếc y: “ Thật ra cũng không phải ta gặp được hắn, phải nói chính xác là hắn tới tìm ta để khám bệnh”
Triệu Viễn Chu nhíu mày, cực kì lo lắng: “ Hắn bị làm sao?”
Bạch Cửu hít sâu một hơi, khụ một tiếng dặn dò: “ Ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói”
Triệu Viễn Chu: “ Ừ…”
“ Hắn có thai rồi”, Bạch Cửu một lời vừa nói ra làm tất cả mọi người đều chấn động.
“ Ly Luân mang thai rồi?”, Trác Dực Thần khó tin hỏi lại, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ hoang mang.
Bạch Cửu: “ Ờm. Ta đã xem qua rồi, đứa trẻ đó tính thêm cả năm nay là đã tròn tám năm rồi, tính theo tuổi tác ở nhân gian thì đã…”, cậu vừa nói vừa giơ tám ngón tay lên huơ huơ: “ tám tháng rồi”
Triệu Viễn Chu nghe tới đó thì sững sờ, tám năm vậy chẳng phải…
Rầm một tiếng, cái ghế Triệu Viễn Chu đang ngồi bị Trác Dực Thần đá văng khiến y không kịp phản ứng ngồi bệt xuống đất. Trác đại nhân nhìn đại yêu đứng đầu Đại Hoang vẻ mặt ngơ ngác ngồi dưới đất thì cạn lời mắng: “ Tìm lâu như vậy bây giờ cuối cùng cũng thấy người, người còn ở đây làm cái gì, mau đi tìm hắn a”
Triệu Viễn Chu bừng tỉnh, vội vàng bò dậy gọi: “ Tiểu Cửu, ngươi…”
Bạch Cửu đoán được y muốn hỏi gì, ngay lập tức nói: “ Ta đã sắp xếp cho hắn ở lại căn nhà nhỏ của ta trên núi Thanh Vân rồi, lần trước ngươi cũng từng đến đó hẳn đã biết đường rồi. Còn có…”, cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ để nhắc nhở y: “ Yêu lực của hắn ngươi cũng hiểu rõ, tám năm mang một đứa trẻ đã là cực hạn, nếu là vẫn không có yêu lực từ bên ngoài bổ sung hắn sẽ không chịu nổi qua năm nay đâu”
“ Ta đã biết, đa tạ”, sắc mặt Triệu Viễn Chu tái đi, gật đầu rồi vội vã chạy đi.
Nhìn bóng dáng lao nhanh như bay đi kia, Bùi Tư Tịnh không nhịn được hỏi: “ Tiểu Cửu?”
“Bùi tỷ tỷ, làm sao vậy?”, Bạch Cửu tò mò nhìn nàng.
Bùi Tư Tịnh nhìn gương mặt đáng yêu của cậu liền đưa tay véo một cái, quả nhiên ngay lập tức bị hất ra: “ Này này, không được véo má trẻ con, như vậy sẽ làm nó biếng ăn không lớn lên được”, Anh Lỗi một tay kéo Bạch Cửu lại, trừng mắt nhìn Bùi Tư Tịnh.
“ Ngươi mới là trẻ con ấy”, Bạch Cửu tức giận đẩy tay hắn ra, chạy đến bám lấy cánh tay của Bùi Tư Tịnh: “ Bùi tỷ tỷ, lúc nãy ngươi muốn nói gì vậy?”
Bùi Tư Tịnh: “ Nga, ta là muốn hỏi một chút, một cái cây cùng với một con khỉ sẽ sinh ra một…đứa trẻ như thế nào?”
“ Cái này…”, Bạch Cửu nháy mắt ngây ngẩn cả người, đưa tay sờ cằm, những người khác cũng nghiêm túc cân nhắc một hồi, kết quả đương nhiên là không đoán ra được.
“ Nếu muốn biết chi bằng đợi năm sau đến xem thử đi”, Văn Tiêu đưa ra đề nghị, mọi người đều cảm thấy có lý, liền quyết định đợi sang năm kéo lên núi Thanh Vân xem hài tử.
….
Núi Thanh Vân
Trên hiên nhà, Ly Luân ngồi dựa vào ghế phơi nắng, trong tay còn cầm một cuốn thoại bản mà Bạch Cửu chuẩn bị cho hắn đọc để đỡ buồn chán. Qua tám năm, dung mạo của hắn vẫn tuấn mỹ như xưa, nếu phải nói có gì thay đổi chính là bên dưới lớp y phục đã lộ rõ chiếc bụng nhô cao của người đang mang thai. Hắn vô thức đưa tay lên bụng xoa nhẹ, mắt vẫn luôn nhìn về phía con đường lên núi. Tám năm trước, sau khi cùng Triệu Viễn Chu ân ái, hắn liền rời đi trong đêm. Bởi vì hắn không tin y sẽ thật sự yêu mình, một yêu quái xấu xa như hắn đương nhiên không thể sánh bằng Thần nữ Bạch Trạch dịu dàng, lương thiện. Hai người bọn họ có cùng chí hướng, sinh tử chi giao, làm sao có chỗ để cho một kẻ từng là bằng hữu cũ sau trở mặt thành thù như hắn xen vào chứ. Cho nên hắn muốn tự mình rời đi, như vậy còn có thể giữ lại một tia lý trí cuối cùng, sẽ không giẫm vào vết xe đổ lúc trước. Chỉ là bản thân hắn cũng thật sự không ngờ mình sẽ mang thai, đó là cốt nhục của hắn và Triệu Viễn Chu. Đứa trẻ này mang trong mình yêu lực mạnh mẽ, nếu không phải nhờ có nó có lẽ hắn cũng không thể kiên trì được lâu như vậy. Tám năm qua, hắn cũng biết Triệu Viễn Chu luôn tìm hắn nhưng là có lẽ tổn thương lúc trước vẫn còn ám ảnh, hắn vẫn không muốn cùng y gặp mặt. Cho đến mấy ngày trước, hắn ở phụ cận nơi này vì đối phó với mấy tên bại hoại bắt nhốt tiểu yêu để mua vui mà bị thương thì gặp được Bạch Cửu. Bạch Cửu đứa nhóc này trước đây còn ngốc nghếch, dễ bị lừa như vậy hiện tại cũng đã trưởng thành không ít. Cậu đưa bát thuốc đã được sắc xong cho hắn: “ Vẫn còn đang nóng đó, ngươi nhanh uống đi như vậy mới hiệu quả”
Ly Luân nói tiếng cảm tạ rồi cầm bát thuốc lên uống, Bạch Cửu nhận lại bát không cũng không đi mà kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Ly Luân nhìn cậu, Bạch Cửu chớp mắt mấy cái, gãi đầu hỏi: “ Cái đó…ngươi mang thai con của ai vậy?”
Ly Luân sửng sốt, ngây ngẩn cả người sau đó không nhịn được bật cười: “ Ngươi cảm thấy là của ai đây?”
“ Quả nhiên là của đại yêu a”, Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ ngực: “ Y tìm người lâu như vậy vẫn không tìm được, mỗi ngày đều lo lắng ngươi ở bên ngoài bị người ta lừa, bị khi dễ. Nếu là ngươi mang thai con của người khác lại một mình đi khắp nơi còn bị thương để y biết được không phải sẽ đau lòng muốn chết sao”
Ly Luân nhướn mày: “ Vậy hiện tại sẽ không đau lòng sao?”
“ Chậc, có lẽ còn đau lòng hơn nữa cơ”, Bạch Cửu tặc lưỡi một tiếng.
“ Vậy ngươi có muốn gặp y không?”
Ly Luân ngẩn người: “ Ta không biết”
“ Vậy chính là muốn gặp”, Bạch Cửu không hề do dự nói: “ Nếu ngươi không muốn gặp thì từ lúc nhìn thấy ta đã sớm chạy rồi, mới không để ta có cơ hội báo tin cho y”
Ly Luân trầm mặc không nói, Bạch Cửu mở tủ lấy thêm chăn phủ lên người hắn: “ Tóm lại ngươi cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, ta đem tin tức về nói cho y, bảo đảm trong vòng hai ngày ngươi nhất định sẽ thấy được y”, Bạch Cửu vừa nói vừa vỗ ngực: “ Ta dùng danh dự của ta để bảo đảm, nếu y không đến ta liền làm con của ngươi”
Ly Luân:?
Bạch Cửu: “ Khụ, nói nhầm rồi ý ta là nếu y không đến ta liền làm cha của con ngươi”
Ly Luân:…
Bạch Cửu:…
“ Tóm lại, nếu y không đến ta liền để Tiểu Trác ca đánh ngất y rồi lôi người đến cho ngươi”, Bạch Cửu tức giận giậm chân nói.
Kết thúc hồi tưởng sự việc xảy ra hai ngày trước, Ly Luân ngẩn người nhìn về phía chân núi, trong lòng dâng lên chút mong đợi cùng với bất an. Triệu Viễn Chu trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cốt nhục của mình sống chết không quan tâm nên hắn tin chắc y sẽ đến, chỉ là bản thân không từ mà biệt trốn tránh lâu như vậy, y sẽ tức giận sao?
….
Triệu Viễn Chu dùng toàn bộ yêu lực chạy đến núi Thanh Vân, đã tám năm rồi, tám năm con số này thật đúng là trớ trêu. Ly Luân bị giam giữ tám năm, sau tám năm hai người bọn họ trở mặt thành thù đường ai nấy đi, sau đó vừa bên nhau không lâu lại phải chia xa suốt tám năm, đây có thể xem như quả báu của y sao?
Cuối cùng cũng lên được đỉnh núi, Triệu Viễn Chu rốt cuộc nhìn thấy người mà y ngày nhớ đêm mong. Hắn vẫn không khác gì lúc trước, nga, khác biệt chính là hắn còn mang trong người cốt nhục của bọn họ. Y căng thẳng đến gần hắn, Ly Luân đã phát hiện ra y từ lâu, nhưng chính hắn cũng không biết nên nói gì nên rũ mắt không nhìn y, tay vô thức siết chặt để lại mấy dấu hằn lên trang sách.
Triệu Viễn Chu mím môi gọi: “ A Ly”
“Ừ”, chỉ một tiếng đáp lại đơn giản, hốc mắt Triệu Viễn Chu đã đỏ lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Ly Luân giật mình: “ Ngươi…”, hắn vẫn chưa nói xong Triệu Viễn Chu đã cúi người ôm chặt lấy hắn, giọng nói nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai khiến Ly Luân bối rối không biết làm sao: “Ta rất nhớ ngươi. A Ly, ta thật sự rất nhớ ngươi”
Ly Luân khựng một chút, rồi đưa tay vòng qua lưng y ôm lấy y: “Ta cũng rất nhớ ngươi… A Yếm”, hắn do dự một chút vẫn là gọi lên xưng hô này.
Triệu Viễn Chu mở to mắt nhìn hắn: “ Ngươi vừa gọi ta là gì?”
“ A Yếm”, Ly Luân nhẹ nhàng lặp lại.
Nước mắt lại lần nữa rơi trên mặt y, Triệu Viễn Chu vùi đầu vào hõm vai hắn, giọng nói không giấu được vui vẻ: “ A Ly, ta rất vui”
Ly Luân: “Ừ?”
“ Bởi vì ngươi đã quay về. Ngươi còn gọi ta là A Yếm. Ta vẫn luôn nghĩ ngươi sẽ không tha thứ cho ta, đời này cũng không muốn gặp lại ta nữa”, nói đến câu cuối giọng nói của y liền rầu rĩ, tràn đầy sự tủi thân.
Ly Luân hơi ngẩn ra: “ Sẽ không đâu”, hắn đưa tay xoa đầu y, hơi rũ mắt nói: “ Ta chỉ là…không biết nên cùng ngươi đối diện như thế nào. Ta vẫn nghĩ ngươi…hẳn là thích Văn Tiêu”
Triệu Viễn Chu giật mình, mở to hai mắt nhìn hắn: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
“ Bởi vì ngươi vẫn luôn bảo vệ nàng. Ngươi cùng nàng đều muốn bảo vệ chúng sinh, đều là người sinh ra để cứu vớt. Ta cảm thấy các ngươi rất hợp nhau, ngươi đối nàng cũng rất đặc biệt”, giống như đối với người mình yêu vậy, Ly Luân rũ mắt, trong mắt không giấu được sự chua xót.
Triệu Viễn Chu sững sờ, bỗng nhiên hiểu được vì sao trước đây Ly Luân đối Văn Tiêu ác cảm đến như vậy, y vội vàng giải thích: “ Không phải đâu. Ta đối với nàng, ây da, chính là Uyển Nhi là muội muội ta, Bạch Trạch thần nữ đời sau cũng là hậu nhân của nàng. Ta chỉ là xem các nàng như người nhà mà thôi, tuyệt đối không có loại ý tưởng này”
Ly Luân hơi ngước mắt nhìn y: “Vậy còn ta thì sao?”, ngươi xem các nàng là người nhà, ta lại tính là gì?
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay hắn, nghiêm túc đáp: “ Ngươi là người mà ta yêu, là người cùng ta đồng hành trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Có lẽ sau này ta sẽ có thêm những bằng hữu, người thân khác nhưng ta yêu ngươi chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau hết quãng đời này, cùng nhau ngắm nhìn nhật nguyệt, xem hết thế gian phồn hoa, xuân hạ thu đông đều có nhau. A Ly, người khiến ta tương tư vạn năm, mơ tưởng viển vông vô phương cứu chữa từ đầu tới cuối chỉ có ngươi mà thôi”
Cơ thể Ly Luân hơi run lên, nước mắt không khống chế mà rơi xuống. Triệu Viễn Chu thay hắn lau đi nước mắt, dịu dàng hôn lên mắt hắn: “A Ly, chúng ta thành thân đi”
Ly Luân mờ mịt: “Thành thân sao?”
“ Đúng vậy. Giống như con người ở nhân gian vậy, kết tóc làm phu thê, ở bên nhau cả đời”
“ Được”
------
Tính cho BE rồi đó mà nghĩ lại thấy còn thương nên thôi HE đó, còn fic sau thì từ từ mình tính tiếp :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro