Tư quân khả truy( ngoại truyện)

Cổ đại hay hiện đại đều đẹp điên, cái vibe này khen bao nhiêu lần cũng không đủ ^.^
-------
Mấy ngày nay ở Tập Yêu Ti rất náo nhiệt vì thành viên kì cựu của bọn họ - đại yêu Triệu Viễn Chu muốn thành thân rồi. Tin tức vừa đưa ra, ngoại trừ mấy người Trác Dực Thần, Văn Tiêu đã biết chân tướng từ lâu, những thuộc hạ mới gia nhập đều là không thể tin được. Triệu Viễn Chu dung mạo tuấn tú tiêu sái, tuy là yêu nhưng tính tình lương thiện, hết lòng bảo vệ chúng sinh, trong Tập Yêu Ti thậm chí bên ngoài có không ít người thích y, nam nữ đều đủ cũng không thấy y động lòng, bây giờ lại đột nhiên muốn thành thân??? Đứng trước câu hỏi của đám thuộc hạ ngây thơ này, Trác Dực Thần vô cùng thẳng thắn đáp trả: “ Có phải y không muốn thành thân đâu, là do người ta không chịu thôi”

Thuộc hạ kinh ngạc hỏi: “ Còn có người không muốn thành thân với ngài ấy sao?”

“ Không chỉ không muốn thành thân người ta còn mang theo hài tử chạy trốn nữa a”, Bạch Cửu ở một bên bổ sung.

Thuộc hạ:…không hẹn cùng hít vào một ngụm khí lạnh.

Bùi Tư Tịnh bổ thêm một đao: “ Còn là chạy suốt tám năm nữa a”

Đám thuộc hạ không hẹn cùng đưa tay lên ôm ngực, cho nên vị này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy, ngay cả đại yêu cũng không cần, thật sự là…. đủ khốc a!!!
…..

Cùng lúc đó trên núi Thanh Vân, Triệu Viễn Chu đang dỗ dành Ly Luân ăn chút điểm tâm. Người mang thai đều thích ngủ nhiều, yêu cũng không ngoại lệ, Ly Luân mỗi buổi sáng đều không muốn động đậy, nhưng là hắn đang mang thai không thể bỏ bữa lung tung được. Triệu Viễn Chu đành phải tự mình đem người đỡ dậy, sau đó hầu hạ người rửa mặt, thay y phục rồi đem thức ăn đút cho hắn. Ly Luân kì thực cảm thấy không ăn cũng không có vấn đề, hắn là yêu, đứa trẻ này cũng là yêu, về cơ bản chỉ cần có yêu lực của Triệu Viễn Chu truyền vào hai người bọn hắn đều sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là Triệu Viễn Chu hình như rất thích làm mấy chuyện này, mỗi lần đều rất vui vẻ cho nên hắn cũng tùy ý y.

“ A Ly, ăn thêm chút nữa đi”

Ly Luân yên lặng đưa tay xoa chiếc bụng tròn vo bởi vì no của mình liếc nhìn y, Triệu Viễn Chu chớp mắt vui vẻ hôn lên mặt hắn. Đây là thói quen mới của y, trước đây chỉ là hôn vài cái sau đó mãi thành quen, mỗi lần cảm thấy cao hứng đều sẽ hôn vài cái như vậy.

Ngày tháng ở trên núi yên bình trôi qua, chớp mắt đã tới ngày thành thân. Bởi vì thân thể của Ly Luân không tiện, mọi người liền quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên núi Thanh Vân.

Ly Luân mặc hỉ phục vào người, y phục vừa vặn tôn lên làn da trắng muốt, dung mạo tuấn mỹ so với thường ngày còn đẹp hơn. Triệu Viễn Chu vừa nhìn thấy hắn liền không dời mắt nổi. Trác Dực Thần đập vào gáy y một phát: “ Ngươi còn lề mề làm gì, cẩn thận để mất giờ lành”

Văn Tiêu cũng cười tủm tỉm nói: “ Hôn lễ xong sớm thì có thể động phòng sớm nha”

Anh Lỗi vừa nghe đến đó vội vàng che tai Bạch Cửu lại: “ Ở đây còn có trẻ con đó, cô đừng có nói mấy chuyện tế nhị này”

Bạch Cửu trợn mắt khinh thường hất tay Anh Lỗi ra, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình nhỏ kín đáo đưa cho Triệu Viễn Chu, y nhận lấy khó hiểu hỏi: “ Đây là cái gì?”

Gương mặt Bạch Cửu hơi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: “Một ít dược vật hỗ trợ”

Mọi người sửng sốt, Trác Dực Thần ho khan một tiếng, nhắc nhở: “ Gần tới giờ thành thân rồi, mau ra sảnh đường đi”

Mọi người ồ một tiếng rồi rời đi, Triệu Viễn Chu nhướn mày hỏi: “ Hai người các ngươi bên nhau bao lâu rồi?”

Mặt Trác Dực Thần đỏ lên: “Nửa năm rồi”

“ Nga”, Triệu Viễn Chu kéo dài âm điệu cười tủm tỉm vỗ vai cậu: “Không nhìn ra nha, chẳng trách nhiều người để ý ngươi như vậy ngươi đều không đáp lại, hóa ra đã sớm có đối tượng rồi. Đây xem như là trâu già gặm cỏ non sao?”

Trác Dực Thần liếc y hừ một tiếng: “ Còn tốt hơn kẻ trúc mã mấy vạn năm đến giờ mới có thể thành thân như ngươi”

Triệu Viễn Chu:…
....

Hôn lễ diễn ra thuận lợi, sau khi bái đường xong Ly Luân trở về phòng nghỉ ngơi trước, Bạch Cửu không uống được rượu nên cũng theo hắn về phòng chơi. Còn Triệu Viễn Chu thì bị Trác Dực Thần, Văn Tiêu túm lại rót rượu, uống đến mức mơ màng. Khi về đến phòng tân hôn còn chân nam đá chân chiêu tí thì vấp phải bật cửa té sấp mặt, may là Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần mỗi người một tay kịp thời kéo y lại. Bạch Cửu chạy đến giúp đỡ người vào, nghi hoặc hỏi: “ Các ngươi rót cho y bao nhiêu rượu vậy, say đến mức này”

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh có chút chột dạ đáp: “ Cũng không nhiều lắm”

Văn Tiêu cũng gật đầu nói: “ Có lẽ do rượu hôm nay có chút mạnh”

Mấy người giúp đỡ người nằm trên giường xong thì nhanh chóng ra khỏi phòng. Ly Luân ngồi một bên giường nhìn Triệu Viễn Chu: “ Xem ra đêm nay cũng không thể động phòng được nữa, vậy ta tắt đèn đi ngủ nhé?”

“ Không được”, Triệu Viễn Chu vốn đang say bí tỉ trên giường đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt cực kì tỉnh táo. Khóe miệng Ly Luân khẽ cong lên: “ Chỉ là một ít rượu ở nhân gian tất nhiên không thể làm gì được ngươi sao phải giả vờ như vậy?”

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi: “ Nếu ta không làm như vậy đám nhóc này có lẽ còn định rót rượu ta tới sáng luôn, như vậy làm sao có thể quay về động phòng được”

Ly Luân hơi sửng sốt, Triệu Viễn Chu vòng tay qua eo hắn đem hắn đặt xuống giường, cúi người hôn lên môi hắn. Ly Luân vòng tay qua cổ y đáp lại, tiếng thở dốc đầy ái muội dần vang lên trong phòng. Quần áo rơi rải đầy đất, màn giường buông xuống, xuân sắc vô biên.

….….
Một năm sau

Tiếng khóc của trẻ con vang lên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa được mở ra, Triệu Viễn Chu ngay lập tức vọt vào trong. Y vừa đến bên giường liền sửng sốt, chỉ thấy Ly Luân đang ngắm nhìn hai hài tử nhỏ nhắn bên cạnh. Y ngẩn người ngồi xuống cạnh hắn, Ly Luân mỉm cười chỉ vào hai hài tử: “ A Yếm, ngươi xem, đây là hài tử của chúng ta”

“ Ừm”, Triệu Viễn Chu đáp một tiếng, không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

“ Bây giờ nên đặt tên cho hai đứa nhỏ này đi”, Trác Dực Thần nhắc nhở.

“ Ừm, vậy đứa lớn này gọi là Chu Mộ Ly, đứa nhỏ là Yếm Quy Ly, A Ly ngươi cảm thấy thế nào?”

Ly Luân ngạc nhiên khi nghe thấy hai cái tên này, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, mỉm cười ừ một tiếng.

Tất cả mọi người bị dồn cơm chó đều chậc một tiếng, xếp hàng đến xem hài tử rồi ai về nhà nấy. Một đứa là hòe yêu, một đứa là khỉ xem ra lời giải đã có rồi, không hổ là hai yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, không cần chọn lựa cái nào cũng đều có đủ cả.
------
Nàng nào kêu có hai đứa cho đủ, giờ đủ rồi đó.
Ai đoán được nghĩa hai cái tên không ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro