A Ly ẻm đẹp điên (>^ω^<)
_______
Cùng lúc Triệu Viễn Chu vội vàng chạy đến nhân gian, Ly Luân lúc đó đang ở trong một hang động trú mưa. Đúng như Triệu Viễn Chu đoán, hắn thật sự không thích ở cùng với con người, chỉ một mình cô đơn ở tại nơi này. Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, gió lạnh thổi vào hang khiến Ly Luân không khỏi rùng mình hắt xì vài cái. Hắn hơi ngẩn người một lúc, đây hẳn là cái gọi là bị cảm mạo của con người đi. Yêu lực của hắn cao thâm, trước đây chưa từng bị bệnh, dù mùa đông rét mướt cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng manh mà thôi. Trải nghiệm này thật sự mới mẻ, bởi vì hắn chưa từng nghĩ rằng mình cũng sẽ có lúc yếu ớt như vậy, nhưng giữa khung cảnh mưa to gió lớn này đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Ly Luân lùi sâu vào hang động, gối đầu lên chân, co người ôm lấy chính mình, từng đợt gió mạnh thổi vào khiến thân thể hắn hơi run rẩy, có vẻ rất đáng thương, khiến người khác thật sự không đành lòng.
….
Triệu Viễn Chu đuổi tới nhân gian, tốn công hỏi thăm khắp nơi, đợi hắn tìm được Ly Luân đã là sáng hai ngày sau. Ly Luân hơi nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi nói:” Ta chỉ là đi du ngoạn một chút, sẽ không hại người”
Triệu Viễn Chu sửng sốt, vội giải thích:” Ta biết, ta không phải đến đây để giám sát ngươi”
Ly Luân cười lạnh:” Ý ngươi là ngươi chỉ trùng hợp đi ngang qua?”
Triệu Viễn Chu lắc đầu: ” Vậy thì đương nhiên không phải”
Lòng Ly Luân không khỏi lạnh đi liền nghe thấy lời tiếp theo của y:” Ta…ta không yên tâm về ngươi, hiện tại yêu lực của ngươi…ta sợ ngươi bị kẻ xấu bắt nạt”
Ly Luân kinh ngạc mở to hai mắt, không tin được y cư nhiên sẽ đối với hắn nói ra loại lời nói này, nếu là tám năm về trước hắn sẽ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường nhưng là hiện tại…
Ly Luân rũ mắt cười nhạt:” Đại yêu chê cười rồi, bản thân ta cũng không phải người tốt gì, kẻ khác bắt nạt ta chỉ có thể nói là ông trời có mắt mà thôi”
Tâm Triệu Viễn Chu đau nhói, lắc đầu nói:” Ngươi vốn không phải người như vậy. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau hơn nghìn năm, ta hiểu rõ ngươi còn hơn chính mình”, y ngước mắt nhìn người ốm yếu trước mặt, vành mắt đỏ lên, thành khẩn nói: ” Không cần phải đối với bản thân nói những lời tàn nhẫn như vậy, được không?”
Ly Luân im lặng, hơi chuyển ánh mắt sang nơi khác. Dẫu cho hắn có thuyết phục bản thân thế nào, xây dựng cho bản thân đủ thứ lý luận ra sao, chỉ cần y vừa nhìn hắn, hắn liền biết bản thân đã thua rồi. Bởi vì hắn yêu y cho nên y không cần làm gì hắn cũng đã thua đến thê thảm. Hắn lấy lý do y phản bội mình, những người bằng hữu kia của y chỉ là thứ tầm thường không xứng với y để gây ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng là hắn cũng biết mình chỉ là đang trốn tránh, trốn tránh sự bất an, lo sợ của bản thân vì sợ rằng y có thêm nhiều bằng hữu liền sẽ không cần hắn nữa. Hắn sợ y yêu Văn Tiêu, sợ y đem Trác Dực Thần thành tri kỷ, sợ y xem Bạch Cửu như thân đệ đệ. Nhưng là, có tác dụng gì đâu? Hắn làm nhiều chuyện như vậy ngoại trừ khiến y càng thêm chán ghét mình cũng không đổi lấy được chút tình cảm của y. Vậy tại sao bây giờ khi hắn đã quyết định buông tay người này lại chạy đến tìm hắn, nói sợ hắn bị người khác bắt nạt. Y là đang quan tâm hắn hay chỉ là áy náy đây? Ly Luân rũ mắt, hắn đều không muốn biết nữa, hắn sống lâu như vậy cũng chỉ để ý một người nhưng hiện tại hắn cũng không cần y nữa. Hắn quá mệt mỏi, nghìn năm tình nghĩa, tám năm oán hận, lại dây dưa không rõ nhiều lần hắn đều không muốn nhớ đến nữa. Hắn chỉ nghĩ tùy tiện đi ngắm nhìn thế gian sau đó đợi đến khi thân thể tan biến là được.
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân không để ý đến mình, lòng không khỏi đau xót, y bỗng dưng hiểu được trước đây y đã đối xử tàn nhẫn với Ly Luân thế nào. Hắn đến tìm y nhiều lần như vậy, mỗi lần đều gây ra rất nhiều phiền toái, người khác đều nghĩ hắn tâm cơ thâm trầm, nhưng y hiểu hắn chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mình. Nhưng từ đầu tới cuối y đều chưa từng đáp lại hắn, cũng không hề quan tâm đến hắn dù chỉ một chút. Triệu Viễn Chu cảm thấy hối hận chưa từng có, nếu lúc đó y quan tâm hắn một chút, hoặc là tám năm về trước y có thể lắng nghe hắn xem hắn vì sao lại làm như vậy thì có lẽ hai người bọn họ đã không đi đến bước này.
Ly Luân thấy bên ngoài trời vẫn còn mưa, hắn lại không muốn ở đây lâu thêm nữa liền đứng dậy rời đi, hắn không có yêu lực, đi giữa trời mưa cũng chỉ có thể chịu đựng sự lạnh lẽo ẩm ướt khó chịu. Bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, hắn hơi ngước mắt liền quả nhiên phát hiện một chiếc ô đang che trên đầu mình. Hắn hơi bước sang vài bước tránh khỏi chiếc ô, Triệu Viễn Chu liền ngay lập tức đuổi theo, sau vài lần hắn cũng mệt mỏi, liền mặc kệ y. Hai người đi trên quan đạo, không bao lâu trời liền tối, Ly Luân tiến vào một lương đình bỏ hoang nghỉ ngơi. Triệu Viễn Chu thu ô, quan sát xung quanh chỉ thấy nơi này vô cùng tồi tàn, mấy cây cột cũng xập xệ tràn đầy nguy cơ. Y khẽ nhíu mày, quay lại đề nghị với Ly Luân:” A Ly, hay là chúng ta đổi một nơi khác đi?”
Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Ly Luân hơi cứng đờ nhưng rất nhanh bình tĩnh đáp:” Nơi này đúng là không hợp với địa vị cao quý của đại yêu ngươi, ngươi vẫn nhanh tìm nơi khác ở đi”. Lời này cũng không phải nói xóc, trong lòng Ly Luân, người như y chính là cực kì cao quý, nên đứng ở nơi cao cúi nhìn thế gian, nơi này xác thực không hợp với y. Nhưng là Triệu Viễn Chu lại hiểu lầm Ly Luân muốn đuổi y đi, y ngồi xuống bên cạnh hắn mím môi uất ức nói:” Không muốn, ta muốn ở cùng ngươi”
Bàn tay trong tay áo áo rộng của Ly Luân siết chặt lại theo bản năng, sau đó lại chậm rãi buông ra, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục trò chuyện. Triệu Viễn Chu thức thời ngâm miệng lại, yên tĩnh ngồi bên cạnh. Trời về khuya, mưa gió càng lúc càng lớn, từng cơn gió lớn thổi qua, Ly Luân hơi run lên, vô thức nhíu chặt mày. Triệu Viễn Chu vẫn luôn chú ý đến hắn, vội cởi áo ngoài ra khoác lên người hắn, lại đem người ôm vào lòng, cẩn thận dùng yêu lực sưởi ấm. Ly Luân cảm nhận được ấm áp, theo bản năng rúc sâu vào lòng y. Triệu Viễn Chu không khỏi mềm lòng, cẩn thận đem hắn ôm chặt hơn, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy A Ly của y ốm yếu, đơn bạc như vậy, cảm giác như rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua hắn liền sẽ tan biến trong thiên địa này vậy. Nghĩ đến đây, y không khỏi đau lòng lại sợ hãi, y nhất định phải bảo vệ A Ly thật tốt, tuyệt không thể để hắn phải chịu khổ nữa.
Sáng hôm sau, Ly Luân mở mắt, ý thức hơi mơ hồ, bên tai vang lên giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ:” Tỉnh rồi? Vẫn còn sớm lắm, hay là ngủ thêm một lát đi”
Hắn ngẩn người sau đó giật mình tỉnh táo, nhìn thấy bản thân được y ôm lấy liền ngồi dậy tránh ra một bên. Nhìn thấy áo khoác ngoài của y hắn liền định lấy xuống nhưng còn chưa kịp động liền bị người ôm chặt lấy eo. Hắn hơi mím môi:” Triệu Viễn Chu ngươi làm gì?”
Triệu Viễn Chu ôm chặt hắn không buông, vùi mặt vào lòng hắn, ủy khuất nói:” Ta lạnh. Ôm ngươi sẽ ấm áp hơn”
Ly Luân trong lòng cạn lời, hắn làm sao có thể không nhận ra y là đang chơi xấu, nhưng là nghĩ đến việc y dùng yêu lực sưởi ấm cho mình một đêm vẫn là mềm lòng. Hắn hơi do dự đưa tay chậm rãi vuốt ve đầu y, Triệu Viễn Chu mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy cực kì vui sướng, A Ly của y quả nhiên vẫn là quan tâm tới y, y liền biết A Ly chính là miệng dao găm tâm đậu phụ a.
Trời sáng dần, Ly Luân đẩy nhẹ y:” Nên xuất phát”
Triệu Viễn Chu ừm một tiếng, tiếc nuối ngồi dậy. Ly Luân đem áo ngoài trả lại cho y, Triệu Viễn Chu không nhận:” Trời sáng sớm vẫn rất lạnh, ngươi mặc đi, giữ ấm cơ thể”
Ly Luân do dự một chút nhưng là vẫn nhận lấy, thời tiết này thật sư rất lạnh, cơ thể hắn cũng có chút không chịu nổi.
Hai người tiếp tục lên đường, đường sau mưa rất trơn trượt, Ly Luân suýt bị trượt chân, Triệu Viễn Chu vội đỡ hắn, lo lắng hỏi:” Ngươi không sao chứ? “
Ly Luân lắc đầu đứng vững lại liền muốn buông y ra nhưng Triệu Viễn Chu lại trở tay nắm chặt tay hắn, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn liền nghiêm túc đáp:” Như vậy sẽ không bị té nữa”. Ly Luân không đáp, mười ngón tay đan chặt, cảm giác ấm áp truyền đến khiến không nỡ buông ra. Thôi vậy, đợi y chơi chán rồi liền sẽ tự mình rời đi, về sau hẳn cũng không thể gặp lại nữa, cứ trân trọng quãng thời gian này đi thôi, dẫu sao cho dù là áy náy nhưng đây cũng là thứ hắn từng khao khát có được.
Hai người đi suốt một đường, khi trời tối vẫn chưa tìm được nơi đặt chân. Ly Luân nhìn quanh một chút sau đó bước tới phía nghĩa trang gần đó, Triệu Viễn Chu vội giữ hắn lại: ” A Ly ngươi đi đâu vậy?”
” Tìm chỗ đặt chân”
Triệu Viễn Chu :…Y bất đắc dĩ thở dài, đây là ghét con người tới mức nào chứ. ” Đi hướng này”
Ly Luân nhíu mày:” Đi đâu?”
” Ở đằng trước có một thôn, chúng ta đến đó ở qua đêm đi”
Ly Luân:” Không đi”
Triệu Viễn Chu ủy khuất nói:” Nhưng mà ta đói bụng, ta muốn ăn cơm a”
Ly Luân rũ mắt:” Vậy ngươi tự mình đi”
” Nhưng là ta sợ. Ngươi xem, nơi này tối như vậy, xung quanh ngoài hai chúng ta cũng không còn ai khác, lỡ như có ma quỷ đến hù dọa ta thì sao?”
Ly Luân nhíu mày:” Ngươi cũng không phải Bạch Cửu, ngươi diễn cái gì?”
Triệu Viễn Chu chớp mắt, dứt khoát ôm lấy tay hắn:” A Ly, ta muốn ở cùng ngươi, ngươi đi với ta đi, đi một chút thôi, ngươi không cần nói gì hết, ta nói thay ngươi. Đi đi đi mà, đi nhé?”
Ly Luân sợ nhất chính là y làm nũng, mỗi lần như vậy cho dù y đưa ra yêu cầu gì hắn đều sẽ không nhịn được đáp ứng, Triệu Viễn Chu chính là nắm chắc lấy điểm này mà làm. Ly Luân mím môi, không nói đáp ứng cũng không từ chối nữa. Triệu Viễn Chu biết hắn đã đồng ý liền vui vẻ nắm tay hắn tiến về phía thôn. Tiếp đón bọn họ là trưởng thôn, ông nhiệt tình mời bọn họ ở lại nhà mình qua đêm, còn để vợ mình nấu một bàn thức ăn thật ngon cho hai người.
Ly Luân uống một ngụm canh, thân thể cảm thấy ấm áp hơn không ít. Triệu Viễn Chu gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào chén cho hắn:” A Ly đi đường cả ngày vất vả rồi, ngươi ăn nhiều một chút”
Ly Luân ngước nhìn chén của y, gắp cho y một ít thức ăn:” Ngươi cũng ăn đi”
Triệu Viễn Chu ừm một tiếng, vui vẻ ăn uống. Ly Luân nhìn y vui vẻ như vậy bỗng nhiên hiểu được y vì sao lại thích làm con người. Cảm giác cùng một người ở cạnh nhau, mỗi tối cùng nhau ăn cơm như vậy thật sự không tồi. Cảm giác khá ấm áp, còn có chút…bình yên.
Sáng hôm sau, khi hai người thức dậy, Triệu Viễn Chu mặc lại y phục định xuống bếp lấy ít điểm tâm. Ra bên ngoài liền phát hiện có rất nhiều người tụ tập, nghe thấy tiếng mở cửa mọi người quay người lại liền nhìn thấy một nam tử rất đẹp, dung mạo khôi ngô tuấn tú, tuy còn trẻ tuổi nhưng trên mái tóc đã có tóc bạc. Y bị nhiều người nhìn như vậy cũng không khó chịu, mỉm cười hỏi:” Sao lại tụ tập hết ở đây vậy?”
Một thôn dân trả lời:” Chúng ta đến bàn với trưởng thôn về việc tiêu diệt yêu quái”
Triệu Viễn Chu hơi sửng sốt còn chưa kịp nói gì thì đằng sau vang lên tiếng nói:” Yêu quái gì?”
Các thôn dân vừa nhìn ra đằng sau y liền giật mình, chỉ thấy người bước ra là một nam tử tuổi tác cùng người vừa nãy không sai biệt mấy, dung mạo cực kì tuấn mỹ, từng đường nét gương mặt cực kì sắc bén, thần sắc lạnh lùng lại càng tăng thêm sự quyến rũ của hắn. Trong lòng mọi người không khỏi hiện lên bốn chữ ” câu hồn đoạt phách”, nhất thời đều quên đáp lời. Triệu Viễn Chu thấy bọn họ nhìn chằm chằm A Ly của y liền khó chịu, khụ một tiếng nhắc nhở. Mọi người bừng tỉnh, vội đáp lời:” Là một tên quỷ biến thái thích bắt nam thanh nữ tú về tu luyện, trong thôn có vài người đã bị gã bắt đi mất”
Ly Luân theo bản năng liếc nhìn Triệu Viễn Chu chỉ thấy y sờ cằm lộ ra vẻ bừng tỉnh:” Chẳng trách trưởng thôn lại nhiệt tình như vậy hóa ra là nhìn trúng dung mạo tuyệt thế của ta, muốn ta dùng sắc đẹp để cảm hóa con quỷ kia”
Ly Luân:…mặt vô biểu tình xoay người vào trong.
Triệu Viễn Chu cười chào hỏi với các thôn dân rồi xuống bếp lấy điểm tâm. Trong khi hai người dùng điểm tâm, Ly Luân hỏi y:” Ngươi muốn đi bắt con quỷ kia?”, giọng điệu cực kì chắc chắn.
Triệu Viễn Chu ừm một tiếng:” Giúp người làm việc thiện sẽ được phúc báo. Ta vừa đẹp vừa lương thiện chắc chắn ông trời sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta”
Ly Luân tự động lược bỏ lời nói tự luyến của y:” Với sức mạnh hiện tại của ngươi muốn cái gì mà không thể tự mình đi lấy, còn phải cầu trời khấn phật?”
” Không phải cứ đủ mạnh là được, có những chuyện cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể bất lực”
Mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng? Là chuyện tình cảm à? Chẳng lẽ Văn Tiêu không thích y?Ly Luân hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng lược bỏ, y cùng Văn Tiêu bầu bạn suốt tám năm, sớm chiều có nhau, sau khi chia cách trong lòng vẫn luôn nhung nhớ, khó khăn lắm mới trùng phùng, làm sao có thể đâu? Nghĩ đến đây, tim lại đau đớn, sắc mặt của hắn tái nhợt đi. Triệu Viễn Chu lo lắng hỏi:” A Ly ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Ly Luân gạt tay y ra, để lại một câu ” Ta ăn no rồi” rồi xoay người vào trong phòng. Triệu Viễn Chu nhìn chén cháo chưa vơi được bao nhiêu không nhịn được nhíu mày suy tư, lúc nãy là bản thân nói sai câu nào rồi lại chọc hắn giận như vậy.
--------
Nên cho truyện này BE không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro