Chương 11: Ôn Tông Du.
Người trước mặt nghe y nói liền buông bàn tay nắm cằm y ra. Đứng dậy quay lưng lại với y. Hắn như đang bình ổn lại cảm xúc. Băng Di nhìn bóng lưng của hắn, cũng không rõ y đang nghĩ gì. Lại thản nhiên nói.
- Ngươi không phải yêu...
- Đủ rồi, biết quá nhiều chưa chắc đã tốt đâu. Băng Di, ta cho ngươi thấy một thứ. - Vừa dứt lời hắn vung tà áo tay, trong động liền sáng lên. Kết giới quanh những lồng giam được gỡ bỏ, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy bên trong.
- Cổ Điêu*? - Băng Di nhìn thấy liền quay ra nhìn người trước mặt nhíu mày rất sâu. Đó đích thực là Cổ Điêu, đều là Cổ Điêu chưa hoá hình, thậm chí còn chưa có linh thức, nhưng lại tản ra yêu khí rất lớn. Hai mắt Cổ Điêu đỏ ngòm, hai cánh vỗ ra gai sắc nhọn, tiếng kêu cũng phi thường chói tai. Đây đều là thứ gì chứ?
* Cổ Điêu: Là quái thú có dáng vẻ như chim đại bàng, trên đầu có sừng. Có tiếng kêu như trẻ sơ sinh đang khóc.
- Thế nào? Tác phẩm của ta đó. Băng Di đại nhân có hài lòng không? - Hắn nhìn Băng Di cười. Nụ cười tự mãn khiến vết nứt trên khuôn mặt hắn càng đỏ hơn như muốn chảy máu. Không chỉ mặt, cả cơ thể hắn, cổ, tay đều là vết nứt. Hắn lại ho khan một hồi.
Băng Di đánh ánh mắt nhìn xung quanh một hồi. Số lượng không nhỏ, có đến cả vài ngàn con, sau đó ánh mắt liền dừng lại một chiếc lồng, nhíu mày càng sâu.
- Thừa Hoàng.
Người áo đen nghe y gọi cũng theo ánh mắt y nhìn qua. Thừa Hoàng đang bị nhốt trong lồng giam, không có ý thức nằm trong đó.
- Đó cũng là tác phẩm của ta đó, thấy sao? Ngươi cùng hắn sống đến cả mấy trăm năm, có phải tốt đẹp lắm không? - Nói xong hắn cười to. Băng Di thu hồi tầm mắt cũng không thể hiện cảm xúc gì quá lớn.
- Ngươi rốt cuộc là ai? Lại muốn gì?
Người đang cười bỗng im bặt, quay lại nhìn Băng Di.
Hắn là ai? Hỏi hắn là ai? Đã qua bao lâu rồi, chính hắn cũng không nhận biết bản thân là ai. Tên gọi là gì? Hắn mỉm cười chua chát nói với y.
- Kể ngươi nghe một cố sự. Cũng để ngươi chết minh bạch hơn.
Hắn tên gọi Ôn Tông Du. Hơn vạn năm trước, hắn là một người phàm bình thường, một đại phu ở nhân giới, cứu nhân độ thế. Cuộc sống cứ thế trôi qua, hắn còn có người vợ hiền lương thục đức, còn có hài tử sắp chào đời. Nhân sinh mỹ mãn biết bao.
Cho đến một ngày, trên đường khám bệnh cho lão bá ở ngoại thành. Hắn về có chút muộn, đi qua một cánh đồng vắng, nghe thấy tiếng động. Hắn liền tò mò đến xem, là một cô nương đang bị thương, khắp người toàn máu, có vẻ nặng. Hắn không suy nghĩ nhiều, liền cõng cô nương đó về nhà.
Sau khi cứu sống cô nương đó, lại nghe rằng hoàn cảnh cô không tốt. Cô nương con một nhà nông, lớn lên bị một nhà giàu trong làng cường bá đoạt hào muốn bắt về làm tân nương thứ tám. Cô nương gia sợ hãi trốn đi, trời tối liền lăn xuống núi. May được cứu giúp liền mang ơn, lại không có nơi để đi, xin được ở lại làm nha hoàn.
Vợ hắn tính tình ôn nhuận lại thương người liền giữ người lại, cũng không xem như nha hoàn mà giống tỷ muội, hắn không nghĩ nhiều, lại nghĩ vợ hắn sắp sinh cũng cần có người giúp đỡ lúc hắn ra ngoài làm việc sẽ yên tâm hơn. Nhưng cũng không ngờ liền giữ lại một mầm mống tai hoạ.
Ở được một thời gian, cô nương gia hay còn gọi Tú Tú kia luôn như có như không cố tình quyến rũ hắn. Hắn đã tỏ rõ thái độ với nàng ta, nói nếu còn tiếp tục ta sẽ nói với nương tử đuổi nàng ta đi.
Vào đêm nguyên tiêu ba người ngồi ăn uống đón năm mới. Qua tháng là nương tử hắn sinh rồi, hắn mong đợi lại vui mừng, uống có hơi nhiều, mơ mơ màng màng. Đến khi có ý thức, bên cạnh là Tú Tú da thịt mượt mà lộ ra trong không khí, nhìn đến bản thân mình cũng không y phục liền hoảng sợ không thôi.
Cửa vừa lúc mở ra, nương tử hắn bước vào liền thấy một màn như vậy. Nàng như không tin vào mắt mình, ôm bụng ngồi sụp xuống rồi mất đi ý thức. Hắn vội vàng mang nàng đi cứu chữa, vất vả một phen cứu lại được cả mẹ và con. Chưa kịp thở phào, ngoài cổng liền nghe tiếng la hét.
Hắn chạy ra ngoài, một đám người, đều là hàng xóm ở đây mang gậy gộc, mặt có vẻ dữ tợn chỉ vào mặt hắn.
- Giao yêu quái ra đây.
Hắn còn đang mơ hồ, nhà hắn khi nào có yêu quái?
- Các vị hương thân phụ lão, có phải có gì nhầm lẫn gì không? Nhà ta khi nào có yêu quái.
- Đừng giả vờ giả vịt, Vương lão và Nhị Côn chính mắt nhìn thấy nương tử của ngươi móc tim của Thường Vinh đầu ngõ. - Người đứng đầu, giọng nói hùng hồn đích thân chỉ trích nương tử nhà hắn. Hắn lại càng mơ hồ, nói gì? Hắn nghe được, nhưng hoàn toàn không hiểu.
- Các vị, việc này chắc chắn có hiểu lầm. Nhà ta ở đây hành y bao năm, đào đâu ra yêu quái, nương tử ta các vị cũng gặp hàng ngày, nàng như thế nào có thể là yêu quái. - Hắn dơ hai tay nói với giọng cầu xin. Một người đứng ra phía trước.
- Ôn đại phu, chuyện này có hai người nhìn thấy, thi thể Thường Vinh còn đang đặt ở từ đường của thôn, đợi quan phủ đến khám xét. Đúng là thảm không nỡ nhìn. Không thể nào do con người gây ra, lại nói ta tận mắt nhìn thấy chính là nương tử nhà ngươi. - Người nói là Vương lão, Côn Nhị đứng bên cạnh cũng ra sức gật đầu.
Vừa dứt lời bên trong có tiếng động, nương tử hắn sắc mặt tái nhợt ôm bụng đi ra. Những người đang đứng thấy vậy liền nháo nhào.
- Yêu quái, bắt cô ta lại, diệt trừ cô ta, đừng để cô ta chạy thoát. - Nói rồi cùng nhau mang gậy gộc xông lên đánh đến. Hắn bàng hoàng ngăn lại, nhưng không cản được, hắn ôm lấy nương tử của mình, nhận đòn roi, cũng không che chắn được bao nhiêu, lúc sau liền mất đi ý thức.
Mở mắt ra lần nữa, hắn đang nằm dưới đất, thương tích không nhẹ. Lại nhìn sang bên cạnh, nương tử hắn toàn thân là máu, chết không nhắm mắt. Hắn sợ hãi bò lại gần, ôm lấy nàng.
- Nương tử... Nương.. tử... nàng đừng làm ta sợ... đừng... làm ta sợ. - Hắn nâng nàng dậy, vuốt ve khuôn mặt nhiễm đất và máu của nàng. Sau cùng vuốt mắt cho nàng, đau khổ, thống hận, hắn hét lên đầy đau đớn.
Có người đi đến bên cạnh hắn. Là Tú Tú, cô ta ngồi xuống, khuôn mặt không có mấy cảm xúc, đưa tay lên lau nước mắt của hắn.
- Chàng đừng buồn, giờ chỉ còn lại hai ta. Ta sẽ chăm sóc chàng, chúng ta cùng sống đến bạc đầu giai lão. Được không?
- Cô là thứ gì? - Hắn nhìn Tú Tú liền hiểu, mọi chuyện là do cô ta gây ra. Mọi oán nghiệt, hận thù dồn nén trong lòng. Hắn đưa tay ra bóp lấy cổ Tú Tú, nàng ta nhìn chằm chằm hắn không có vẻ gì là sợ hãi, mắt đỏ dần lên. Hắn liền buông tay ra. Hắn giết không được cô ta.
- Cút. - Nói rồi hắn ôm nương tử khập khiễng bước đi. Sau đó chôn cất nàng đàng hoàng, hắn ngồi cạnh mộ uống rượu hai ngài hai đêm. Lại mỉm cười vuốt ve tấm bia ghi "ái thê ái tử chi mộ".
- Nàng đợi ta, ta sẽ báo thù cho nàng.
Hắn quay về nhà, Tú Tú vẫn ở đó, hắn thay đổi, đồng ý sống với nàng ta. Qua thời gian, hắn từ miệng nàng ta biết được cái gì là Đại Hoang, cái gì là yêu tộc. Nàng ta là công chúa Hồ tộc, vì muốn đến nhân giới liền phá bỏ quy luật Đại Hoang, dùng tám trăm năm đạo hạnh, chịu đau đớn vượt cổng Côn Luân xuống nhân giới. Hắn là người đầu tiên nàng gặp, hắn cỡ nào ôn nhu, nàng nhìn thấy hắn yêu chiều nương tử liền ao ước và ganh tỵ. Dùng hết mọi cách để chia rẽ hắn và nương tử hắn.
Hắn cũng đi tra hết các loại sách cổ về Đại Hoang, về yêu giới và tam giới. Khi tra đến Ma giới hắn liền biết cơ hội của mình đến rồi. Hắn nói với nàng ta có bệnh nhân ở xa cần hắn đi chữa gấp, không thể về ngay, nói nàng ở nhà đợi hắn.
Tú Tú cùng hắn sống cuộc sống phu thê, lại thấy sự ngọt ngào mà trước đây hắn trao cho người nương tử trước, hiện giờ đã trao cho nàng. Nàng mãn nguyện, tự nhủ mình là một người bình thường, là một nương tử phàm nhân, tin vào tình yêu. Đồng ý ở nhà đợi hắn trở về, nàng muốn trở thành người vợ hiền lương thục đức của hắn.
Ôn Tông Du thực chất là đi kiếm thứ trong thư cổ đã viết. Bờ Trùng Thiên, hay thế nhân còn gọi là đường chân trời, nơi kết thúc của trời đất. Chỉ cần tìm thấy nó, hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch của mình.
Không biết đã qua bao lâu, hắn cứ đi, đi mãi, đi mãi. Cuối cùng cũng đến nơi, bờ Trùng Thiên, Ma Vực, hắn đứng ở cửa vực nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, sau đó cười lớn, cười như thể không dừng lại được. Cười đến nôn ra máu cũng không dừng.
--------------------------------------
Thấy hắn dường như không có ý định kể tiếp Băng Di ngoảnh lại nhìn, đúng như y nghĩ Thừa Hoàng đã tỉnh, hắn ngồi trong lồng giam đôi mắt đỏ sọc chứa hơi nước. Băng Di nhìn hắn một hồi, không nói gì mà quay ra nhìn Ôn Tông Du.
- Ngươi đã dùng cổ thuật, bán linh hồn của ngươi cho oán linh dưới lòng ma vực để đổi lấy một thân ma khí nhập. Vốn dĩ linh hồn ngươi sẽ bị cắn nuốt, mất đi lý trí, nhưng trong lúc thực hiện cổ thuật ngươi liền bội ước, giữ lại linh hồn, nhưng ma khí trong người ngươi không thể ăn nhập, gặm nhấm thân thể ngươi, đau đớn nứt nẻ sống với ngươi.
- Phải, ta phải giữ lại ý thức, ta cần báo thù. Đại Hoang đã tạo ra yêu quái, hại ta tan cửa nát nhà, đám nhân giới ngu ngốc kia không phân phải trái, ta hành y cứu bao mạng người, bọn chúng lại chưa hiểu chuyện gì cướp đi mạng sống của nương tử cùng hài tử chưa chào đời của ta. Ta phải khiến tất cả chôn theo... - Nói xong hắn căm hận nhìn ra xa, ánh mắt như muốn cắn nuốt thiên địa, chỉ thấy oán khí dâng trào.
- Oán khí hơn vạn năm trước... Là do ngươi mang vào...- Băng Di mím môi nhìn hắn. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, y đều không kìm được run rẩy.
- Đúng, ta sau đó quay lại. Chuyện đầu tiên chính là giết chết ả yêu nữ độc ác đó. Cửa Côn Luân đó giờ chỉ có Đại yêu tu vi cao mới có thể vượt, ta một thân ma khí khó mà đi qua, vì vậy trước khi giết chết nàng, ta liền hút cạn yêu lực của nàng ta, đánh lừa cổng Côn Luân, hiến tế toàn bộ linh lực của nàng ta, thành công tiếp cận Đại Hoang. - Hắn càng nói càng hưng phấn. Hắn có khả năng hút linh lực, thảo nào bọn Hợp Dũ cũng có khả năng này. Đây cũng là tác phẩm của hắn.
- Ngươi mang oán hận mà vào, oán khí cùng ma khí trong thân thể ngươi không thể dung hoà, cuối cùng oán khí bị đẩy ra, tích tụ khắp Đại Hoang. - Băng Di bình tĩnh nhìn hắn, lại nhìn sang Thừa Hoàng nãy giờ cúi đầu không nói.
- Đúng, nhưng ta cũng không biết về nó, khi đó ta đã nghĩ, không cần ta ra tay mà Đại Hoang đã có thể tự diệt, tuyệt vời biết bao. Nhưng... Ứng Long... hắn lại hi sinh bản thân muốn cứu vớt Đại Hoang chết tiệt này. Ta không cam tâm, nếu oán khí biến mất thì thật đáng tiếc, ta biết nó sẽ còn có tác dụng, cứ nhìn cách nó chi phối yêu nhân thì biết. - Hắn cười cười nhìn về phía Thừa Hoàng.
- Vậy nên ngươi cần một hộp đựng oán khí. - Băng Di lạnh lẽo nhìn hắn.
- Đúng thế. Ả Hồ yêu đó đã hại ta... Ta.. cần phải khiến đồng tộc của cô ta trả nợ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro