Chương 12: Sự thật.

- Tại sao lại là ta? - Thừa Hoàng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Sau khi hắn lừa Băng Di, giao y cho sư phụ. Hắn liền nghĩ mình sẽ tránh đi, không xuất hiện trước mặt y. Đợi mọi chuyện qua rồi. Sư phụ đạt được mục đích, người sẽ trả Băng Di lại cho hắn, hắn sẽ cùng y quay lại Hàn Đàm, thiên trường địa cửu.

Nhưng... Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Hắn không nhớ rõ, hắn cũng không biết. Hiện tại khi nghe được chuyện của sư phụ hắn. Hắn chỉ thấy một thân ớn lạnh, sợ hãi. Mà thứ có thể khiến hắn sợ hãi lúc này, chính là sư phụ hắn muốn làm gì Băng Di?

Ôn Tông Du nghe hắn hỏi cũng không keo kiệt trả lời.

- Ta lẻn vào Hồ tộc, liền bắt gặp ngươi một mình, yêu lực không cao. Liền tóm đi thôi, đưa ngươi đến trung tâm của oán khí, lợi dụng ma khí trong người ta dẫn oán khí vào người ngươi. Sau đó lại dùng thất khiếu đinh* phong ấn lại. Không người phát hiện, trả ngươi về.

* Thất Khiếu Đinh: Loại Đinh nhọn được tạo ra từ yêu lực. Gồm 7 cây, một ở giữa trán, hai cái ở bả vai, hai cái ở ngang hông và hai cái ở đầu gối. Dùng để phong ấn yêu lực mà chủ nhân tạo ra nó muốn.

Thừa Hoàng nghe xong, không biết nói gì. Hắn là một tộc nhân trong hồ tộc, tu vi không cao, không biết nguyên nhân. Băng Di lại lẳng lặng lên tiếng.

- Hắn không phải tu vi yếu ớt mà là vì hắn có thiên căn. Hắn vốn dĩ là đại yêu trưởng thành cùng Đại Hoang, Hồ tộc năm đó có khả năng yêu biến, biến hình thành tất cả các dòng yêu tộc khác, vì nghi sợ hắn sẽ làm hại yêu tộc khác bằng năng lực của mình nên phong ấn tu vi của hắn, tránh rước hoạ cho Hồ Tộc.

Trong suy nghĩ của Hồ tộc, chính là nếu hắn có năng lực của Đại Yêu lại dùng nó giả trang hoành hành, liền cách ngày diệt tộc không xa. Năm đó Ứng Long - Băng Di đối với những kẻ có ý định giết hại đồng loại phi thường gắt gao, nên bất kể ai cũng lo sợ một móng của Ứng Long đánh cho hồn phi phách tán.

Băng Di lại nói tiếp.

- Nếu không, ngươi nghĩ vì sao hắn có thể chứa một thân oán khí, thân thể lại bình thường, không dị dạng, không đau đớn? Mà ngươi, một thân ma khí bị hành hạ từ ngày này qua ngày khác.

Ôn Tông Du nghe xong có chút sững sờ, nghĩ đi nghĩ lại sau đó cười cười.

- Đúng là ông trời cũng giúp ta. Ha haaaaa

- Vậy... năm đó Hồ tộc... là... ngài... - Thừa Hoàng run rẩy bám vào song sắt lồng giam. Nếu là thế... Hắn bao năm gọi kẻ giết hại đồng tộc là sư phụ.

- Nghĩ cái gì thế? Ta như thế nào chạm vào bọn dơ bẩn đó. Với ta, Hồ tộc của các ngươi chính là thứ rác rưởi. - Ôn Tông Du cười cười đi đến gần hắn, lại nói tiếp...

- Hài tử đáng thương, những người đó... là ngươi giết, ngươi quên rồi sao? - Nói rồi hắn cười man rợ. Thừa Hoàng không tin vào tai mình, hắn hoảng loạn hét lên...

- Không đúng, ông gạt ta... như thế nào có thể..ta...

- Sao lại không thể? Oán khí trong người ngươi nhờ thất khiếu đinh của ta phong ấn, nếu rút ra, lại thêm dược vật được ta đút cho ngươi mỗi ngày khi cứu ngươi. Ngươi nói xem... là tác phẩm tuyệt vời gì? - Ôn Tông Du vuốt má Thừa Hoàng, hắn hoảng sợ lùi lại nhìn ông ta đầy căm phẫn.

Ôn Tông Du là đại phu, Đại Hoang chính là nơi thảo dược phong phú, hắn tha hồ nghiên cứu, lại tha hồ thử nghiệm trên các yêu thú nhỏ. Trong thời gian ngắn, không ai trông coi hắn đã phá tàn một mảnh Đại Hoang. Hợp Dũ không thể hoá hình sao? Hắn cần nhân lực, liền chọn loại thú ăn thịt này làm tuỳ tùng.

- Trong thân thể hắn có oán khí, năm đó tàn hồn của Ứng Long tìm đến nơi có oán khí và đốt cháy nó, một phần nhỏ đã đi vào cơ thể Thừa Hoàng nhưng bị thất khiếu đinh của ông ngăn lại, nên trong thân thể hắn có khí tức của Ứng Long! Đó là lý do hắn vượt qua được kết giới ở cổng Hàn Đàm. - Băng Di thả giọng chậm.

Chỉ có Ứng Long mới có thể tự do đi ra đi vào kết giới của y. Ngày đó thấy Thừa Hoàng vượt qua được kết giới, lòng y còn nghĩ, là Ứng Long chuyển kiếp sao? Nhưng sau đó là bật cười, sao có thể chứ? Thôi, xem như một mảnh hữu duyên. Đất trời không phải chưa từng có chuyện lạ, không phải sao?

- Ta không biết, chỉ là hằng ngày dùng ma khí mài mòn tường băng của ngươi, sau đó lại sai đồ đệ yêu dấu cùng vật nuôi hữu ích của ta tiếp cận ngươi. Ta không quan tâm lắm kết quả, cái ta cần là vật đó đến gần được ngươi. - Ôn Tông Du nhìn y cười cười.

Là Diệu Diệu. Chuyện này y biết, Diệu Diệu có vấn đề vì từ lúc gặp Bạch Cửu, nó không xuất hiện.

- Vì trên người nó mang theo độc dược nên không dám xuất hiện trước mặt người của Mộc Yêu Tộc. - Băng Di nhìn Thừa Hoàng đang kinh ngạc không thôi, hắn bật dậy đến gần cửa sắt, lay mạnh.

- Độc dược? Cái gì độc dược? Ngài nói với ta Diệu Diệu chỉ là thứ để áp chế yêu lực của Băng Di, chúng ta chỉ cần nhốt y, không cho y can thiệp vào sự vụ giải cứu Đại Hoang thôi mà. Sư phụ... không, Ôn Tông Du... rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Thứ hắn muốn, đơn giản thôi. Yêu đan của ta, nội đan trong mạch máu của ta. - Băng Di cười cười. Chính là muốn mạng sống của y nha.

- Người nói gì? - Thừa Hoàng không thể tin nổi nhìn Ôn Tông Du lại nhìn Băng Di. Hắn buông thõng tay, như hết sức lực mà ngồi sụp xuống. Hắn ngu ngốc, bị lừa rằng chính Cùng Kỳ, Thao Thiết giết đồng tộc hắn. Lúc hắn tỉnh lại cả người đau đớn, chính Ôn Tông Du nói đã cứu mạng hắn, chăm sóc hắn. Ôn Tông Du nói với hắn, yêu tộc của ông ta cũng bị hại bởi chính những yêu tộc lớn ở Đại Hoang, vì vậy ông ta muốn trả thù cả Đại Hoang

Lúc đó hắn trải qua nỗi đau mất đi đồng tộc, trong lòng ngoài hận thù chính là hận thù. Liền bái sư cùng ông ta lên kế hoạch tiêu diệt Đại Hoang, Băng Di là một phần trong đó, ông ta nói Băng Di là trở ngại, liền phải phong ấn.

Hiện tại chính hắn lại giao mạng của ái nhân cho kẻ thù của hắn. Hắn là một kẻ thất bại. Băng Di nhìn hắn đau khổ, trong lòng khẽ động. Người hữu duyên này a, cũng là thân bất do kỉ, cỡ nào đáng thương. Y nhìn qua Ôn Tông Du lại nói tiếp.

- Thân thể ngươi vốn là người phàm, tiếp nhận ma khí, duy trì đến giờ do thuốc, do cổ thuật. Nhưng đau đớn vẫn là không thể chịu nổi, phát lực đều đau đến chết đi sống, yếu dần. Ngươi cần nội đan để dung hoà, để hoàn toàn biến thành yêu nhân. Mà thiên địa này, yêu đan của thượng cổ thần thú, nội đan của thượng cổ đại yêu là thứ mạnh nhất. Chứa được ma khí của ngươi, có sức mạnh để mở cánh cổng Côn Luân. Đúng không?

- Thông minh. - Ôn Tông Du vỗ tay cười khen ngợi y.

Đúng thế, cuối cùng hắn muốn chính là mở cánh cổng Côn Luân, phát tán oán khí, ma khí. Yêu tộc nổi điên, tấn công nhân giới. Huỷ hoại tất cả. Chính là như vậy...

- Ngươi điên rồi. - Thừa Hoàng nghe xong trong lòng hắn một mảnh chết lặng. Hắn vì hận thù vốn không quan tâm thiên địa này, tam giới này huỷ hoại ra sao? Nhưng giờ hắn phải hận ai? Đôi bàn tay này nhuốm máu đồng loại, đưa ái nhân vào chỗ chết, tàn sát yêu thú ở Thao Thiết Sơn. Hắn hẳn phải hận chính mình mới đúng. Hắn nhìn qua Băng Di, y đang nhìn hắn, thật may, không có một tia phẫn hận nào.

- Băng Di, ta....

Xin lỗi!

Không đủ, không đủ với tội nghiệt hắn đã gây ra.

- Được rồi, ngươi cũng đã biết chân tướng. Chúng ta hiện tại nên trao đổi rồi, ta nói ngươi biết rồi, yêu đan của ngươi liền phải đưa cho ta thôi. - Ôn Tông Du cười cười tiến đến gần Băng Di.

- Không được, nếu ông dám làm hại y, ta sẽ không tha cho ông... - Thừa Hoàng tức giận lại hoảng loạn, đánh một nguồn yêu lực vào cánh cửa sắt. Nó không động đậy, chỉ ánh lên một tia đỏ đỏ. Lồng sắt này cũng được vẽ cấm thuật. Hắn chỉ còn cách bất lực nhìn ông ta đến gần Băng Di, trảo thủ bắt đầu tụ linh lực muốn đánh về phía ngực trái của y.

- Ôn Tông Du... - Hắn hét lên đầy đau đớn.

Chỉ là khi Ôn Tông Du muốn đưa tay móc yêu đan từ ngực trái Băng Di ra liền bị đánh bật ra, vai trái y hiện lên đường vân bảo hộ. Là Vân Xương của Ứng Long. Ôn Tông Du hơi bất ngờ, độc dược, cùng xích trói yêu khiến Băng Di không thể vận yêu lực, nhưng hắn lại quên Vân Xương của Ứng Long.

Thừa Hoàng thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Sau lại cúi đầu, lại là Ứng Long bảo vệ y. Còn hắn, hắn đưa y vào nguy hiểm. Cỡ nào nực cười, trước đó hắn còn tự mãn, hắn mới là người sống bên y, sao đi so với người đã chết. Hiện tại so ra, hắn tuyệt đối không bằng.

Băng Di bình tĩnh nhìn vào vai trái. Lòng khẽ động, thầm gọi "Ứng Long"

" Vân là Xương, khảm vào vai trái, bảo hộ ngươi chu toàn".

Ôn Tông Du đứng dậy, lau máu ở khoé miệng cười khẩy.

- Ứng Long đúng là một kẻ khó chịu, hơn vạn năm trước cản trở ta, hơn vạn năm sau chết rồi vẫn cản trở ta. - Băng Di mím môi không nói gì, theo ánh mắt Ôn Tông Du nhìn về Vân Quang Kiếm đặt ở phía xa. Ông ta cười cười lại nhặt kiếm lên, quay lại nhìn Băng Di.

- Vốn dĩ muốn trưng dụng nó, có yêu đan của ngươi, nó sẽ nhận ta là ngươi, ta có thể sử dụng nó. Ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng bây giờ, xem ra không được. - Nói rồi ông ta đưa tay muốn tụ lực muốn huỷ kiếm. Băng Di hốt hoảng đứng lên muốn ngăn lại, liền bị xích sắt kéo chân khuỵ xuống.

Đó là vật cuối cùng Ứng Long để lại cho y, không thể huỷ. Nước mắt vô thức rơi, Thừa Hoàng nhìn y đau khổ lòng hắn như bị xé rách.

Nhưng trái lại một lực vừa rồi của Ôn Tông Du không làm gì được Vân Quang Kiếm. Còn chưa đợi hai người kia thở phào. Ông ta liền rút kiếm ra khỏi vỏ, hít một hơi thật sâu vận lực, gần như muốn dùng hết sức để huỷ kiếm. Phải, huỷ kiếm rồi thì Vân Xương trên người Băng Di sẽ biến mất, hắn sẽ có thể lấy yêu đan rồi.

Băng Di thấy một màn như vậy, nước mắt càng rơi nhiều. "Ứng Long, xin lỗi ngươi."

- Aaaaaaaaaaaaaaa. - Ôn Tông Du hét lên một tiếng, kiếm quang bị bẻ làm đôi, hắn khuỵ xuống nôn ra máu, một chiêu vừa rồi, muốn lấy nửa cái mạng hắn. Kiếm gãy, Băng Di ôm ngực nôn ra một ngụm máu, Vân Xương trên vai trái ánh nhẹ lên rồi yếu ớt dần sau đó biến mất.

Ôn Tông Du cười cười, lau máu đứng dậy, dáng vẻ xiêu vẹo. Ông ta tiếp cận Băng Di, từ từ đi tới, trảo thủ lại tụ lực khiến móng tay mọc ra nhọn hoắt nhằm đến lồng ngực trái của y. Băng Di căm phẫn nhìn ông ta, ôm lấy ngực thở dốc.

Lúc ông ta muốn vung trảo thủ thì liền bị muộn nguồn yêu lực đánh văng ra. Ôn Tông Du kinh ngạc quay ra nhìn. Băng Di theo tầm mắt ông ta thấy một thân ảnh đi tới.

Là Thừa Hoàng.

Ôn Tông Du nhíu mày.

- Ngươi cưỡng ép tháo thất khiếu đinh? - Ông ta ôm ngực, máu từ khoé miệng chảy ra càng nhiều. Lúc nãy vận sức bẻ kiếm, hiện tại nguyên khí đại thương. Ông ta biết không thể đánh lại Thừa Hoàng liền vung tay. Một làn khói đen hiện ra, Thừa Hoàng chạy đến muốn bắt người, chỉ là sau khi khói tản. Ôn Tông Du liền biến mất.

Phải, hắn đã tự cưỡng ép nhổ thất khiếu đinh ra khỏi cơ thể. Oán khí khiến linh lực của hắn tăng mạnh, có thể phá nát cấm thuật trên cửa sắt. Hắn không thể để y xảy ra chuyện.

Hắn lại gần Băng Di, cúi mặt. Hắn không biết phải đối diện với y như thế nào. Hắn là tội nhân. Băng Di nhìn hắn, đau đớn khi bị huỷ kiếm vẫn chưa nguôi. Y lại như không sao cả nói với Thừa Hoàng.

- Giúp ta bẻ xích.

- Được. - Thừa Hoàng liền nhanh chóng vận yêu lực bóp nát xích ở cổ chân Băng Di. Băng Di sau khi thoát được muốn đứng dậy, liền không có sức. Loạng choạng muốn ngã, Thừa Hoàng lo lắng đưa tay ra đỡ y.

- Băng Di... ngươi.. không sao chứ?

Băng Di bám vào hắn ổn định lại cơ thể.

- Không sao. Còn ngươi? Rút thất khiếu đinh, ngươi sẽ bị oán khí nuốt mất lý trí.

- Đừng lo, ta chỉ rút ba đinh, có thể cầm cự được một đoạn thời gian... Đợi gặp Bạch Trạch thần nữ... ta... ta sẽ cầu xin giúp đỡ. - Hắn ngập ngừng nói, tay đỡ lấy Băng Di để y dựa vào người mình.

- Được, quay về Mộc Yêu Sơn trước. Giúp ta một chút...ta... - Nói rồi y liền mất đi ý thức. Thừa Hoàng hốt hoảng ôm lấy y.

- Băng Di... Băng Di... ngươi đừng làm ta sợ. - Hắn bế y lên, biến thành đạo quang bay về phía Mộc Yêu Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro