Chương 14: Lựa Chọn.

         Thừa Hoàng tỉnh giấc đã là ngày hôm sau. Bầu trời Đại Hoang ngày càng tối, hắn nhìn rồi lại thở dài sau đó hắn đến tìm Băng Di. Không hiểu sao không thấy được y, hắn liền cảm thấy không yên lòng. Lúc hắn đến thì thấy Băng Di và Bạch Trạch thần nữ đang ở đó. Nhìn thấy hắn, Băng Di gật nhẹ đầu ý bảo hắn ngồi xuống.

- Ta cũng đang muốn tìm ngươi. Bạch Trạch nói ngươi muốn nàng dùng Bạch Trạch Lệnh thanh tẩy oán khí. Ngươi biết hậu quả sao?

- Ta biết... - Thừa Hoàng nghe đến chuyện này lại không dám nhìn y. Lòng hắn hiểu, lần này nếu không giải quyết triệt để mọi thứ thì ai biết còn bao nhiêu chuyện sẽ xảy đến, hắn đã sai quá nhiều. Đây là việc duy nhất khiến hắn có thể bù đắp được phần nào.

       Triệu Uyển Nhi nhìn hai người một hồi sau đó im lặng xin phép rời đi. Nàng bước ra khỏi phòng nhìn bầu trời Đại Hoang, sau đó thở dài. Tay xoay chuyển một nguồn thần lực truyền tống đi một bức thư. 

       "Sư phụ, thực sự không có lựa chọn nào khác sao?"

        Không có hồi đáp!

       Trong phòng, Băng Di im lặng uống trà, Thừa Hoàng nhìn y hồi lâu. Hắn không nỡ, người này có thể đợi hắn không? Hắn không muốn bỏ y lại, nhưng cũng không còn cách nào khác.

- Đây là lựa chọn mà ngươi muốn sao? - Băng Di phá vỡ yên tĩnh, y nhìn ra ngoài. Đại Hoang lại trở nên hoang tàn rồi. Ngoài Mộc Yêu Sơn đang được bảo hộ và một số yêu nhân, yêu thú có thể trốn vào, còn lại đang dần dần bị ma khí cắn nuốt, không lâu sau sẽ phát điên, nhập ma rồi tàn sát nhau là không thể tránh khỏi.

       Là sự việc không thể vãn hồi. 

- Băng Di, nếu có thể ta sẽ không lựa chọn bỏ ngươi lại. Ta muốn ở bên cạnh ngươi, nhưng... ma khí ngoài kia, nếu còn oán khí của ta nữa... mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại, không ai có thể ngăn cản được.

- Vậy, ngươi nghĩ ai có thể cản được ma khí?

- Ta...

        Thừa Hoàng im lặng không nói, hắn không biết. Hiện tại Băng Di bị thương, nếu Bạch Trạch thần nữ phong ấn hắn, thần lực chưa thể khôi phục ngay, ma khí kia không thể tiêu diệt.

- Ta đã nói chuyện với Bạch Trạch, hiện tại sẽ tạm thời phong ấn ngươi. Ngươi ở trong kết giới của ta một thời gian, ta nhất định tìm ra cách giúp ngươi trừ bỏ oán khí mà không cần đánh ngươi về nguyên hình.

- Băng Di, ngươi... - Thừa Hoàng kinh ngạc nhìn y. Người này luyến tiếc hắn sao? Đúng không? Có phải y cũng để tâm đến mình không? Đáy lòng hắn xao động, mặc kệ, lừa mình dối người cũng được, hắn có thể ôm niềm hạnh phúc này sống cả đời.

- Mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng lo lắng, cũng đừng tự trách. Ngươi cũng chỉ là thân bất do kỉ mà thôi. - Băng Di mỉm cười nhìn hắn. Âu cũng chỉ là một kẻ ngốc, ôm hết mọi tội lỗi đi kèm với thứ tình cảm khiến người ta không nỡ từ chối kia. Y thế nào mà không động lòng được đây?

     Chỉ có điều...

      .... Lần này người ích kỉ là y.

         Đang ngồi bỗng xung quanh vang lên giọng nói ồm ồm bao phủ khắp không gian, là truyền âm thuật. Ôn Tông Du

         "Băng Di, ngươi nghĩ cái kết giới đó có thể bảo hộ được các ngươi bao lâu? Còn cả Đại Hoang rộng lớn kia nữa? Vân Quang Kiếm đã gãy, ngươi vốn không thể làm gì hết. Hiện tại ta có một giao dịch với ngươi, nếu ngươi giao yêu đan cho ta, ta sẽ tha cho toàn bộ người của Mộc Yêu Sơn. Thế nào? Thay vì diệt vong tất cả ngươi có thể bảo vệ được rất nhiều sinh mệnh đang đổ về trốn trong Mộc Yêu Sơn. Ta cho ngươi một ngày, nghĩ đi."

         Vừa dứt lời không gian trở nên im ắng, xa xa chỉ có tiếng thét của Cổ Điêu ở bên ngoài kết giới. Băng Di ung dung uống trà, không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Thừa Hoàng bên cạnh lại không được điềm tĩnh như vậy. Hắn đứng bật dậy, trong lòng đều là phẫn hận, hai mắt đỏ ngầu.

        Bên ngoài, Triệu Uyển Nhi sau khi nghe âm truyền tống lo lắng chạy vào.

- Băng Di đại nhân.

         Băng Di nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu trấn an, sau lại nói với Triệu Uyển Nhi.

- Ngươi có thể bắt đầu tạm thời phong ấn hắn được rồi.

- Ta tạm thời vẫn ổn, không cần. - Thừa Hoàng nghe y nói thế, trong lòng hoảng hốt, sao lại vào lúc này được chứ? Hắn nhìn Bạch Trạch rồi từ chối nàng, sau đó lại nhìn Băng Di giọng điệu e dè.

- Ngươi sẽ không đáp ứng hắn đúng không? 

       Băng Di cười cười không đáp lại, sau đó lại như nghĩ gì đó nhìn hắn.

- Ta đâu có ngốc, hắn có được yêu đan, đừng nói là Mộc Yêu Tộc. Đến cả Thần Giới hắn còn có thể tàn phá. Thừa Hoàng, nghe lời ta, hiện tại ta cần phong ấn ngươi. Thất Khiếu Đinh là do Ôn Tông Du ấn định vào người ngươi, ai biết được hắn có thể làm gì. Phong ấn ngươi hiện tại là phương pháp tốt nhất.

- Ta... - Hắn hiểu được, hắn sợ nhất chính là Thất Khiếu Đinh này có thể bị Ôn Tông Du rút ra bất cứ lúc nào. Lý trí bị nuốt mất, hắn cái gì cũng không biết, tạo ra biết bao tội nghiệt, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn không thở nổi.

      Nếu lúc đó hắn không khống chế nổi bản thân, đứng đối diện và làm tổn thương Băng Di thì sẽ như thế nào? Nếu thế thì hắn thà là bản thân chết đi. Thở dài một hơi, hắn quay ra nhìn Bạch Trạch thần nữ.

- Làm phiền thần nữ.

      Triệu Uyển Nhi nhìn hắn sau đó lại nhìn Băng Di, nàng khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì. Nàng ra hiệu hắn nằm lên giường trong phòng. Thừa Hoàng nằm xuống nhắm mắt lại cảm nhận một nguồn linh lực màu vàng đang chui vào kinh mạch của hắn, trói buộc mọi giác quan của hắn, hắn dần chìm vào bóng tối vô tận.

       Buông Bạch Trạch Lệnh xuống, Triệu Uyển Nhi quay sang nhìn Băng Di, y đang nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường. Lòng nàng không thoải mái nhưng cũng không thể làm gì, nàng đến vỗ vai y rồi quay ra ngoài. Một giọt nước mắt lăn xuống.

       Băng Di vẫn đứng vậy một hồi, sau đó chầm chậm đến gần giường, nơi hắn đang nằm. Y ngồi xuống vươn tay chạm nhẹ lên má của Thừa Hoàng.

- Xin lỗi, lần này lừa ngươi. Dù không biết là tốt hay xấu, nhưng cảm ơn ngươi đã xuất hiện. - Băng Di mỉm cười, trong mắt lại thoáng qua tia mất mát cùng nuối tiếc.

- Lần này đến lượt ta lựa chọn, ta đột nhiên hiểu được cảm giác của Ứng Long. Không phải hoàn toàn vì Đại Hoang hay Tam Giới, có lẽ lúc đó hắn cũng giống ta bây giờ. Vì những thứ bản thân quan tâm... có lẽ thế. Ta chọn ngươi sống, chọn Đại Hoang tồn tại. Thừa Hoàng, đừng quên đi ta, có được không? - Băng Di nói xong khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thừa Hoàng, một giọt nước nóng hổi rơi trên má của hắn.

       Trong khoảng không vô vọng, trong bóng đêm yên tĩnh hắn đang dần mất đi thứ quý giá nhất.

       Băng Di đi ra ngoài, Triệu Uyển Nhi đang đứng đợi y. Nàng đợi y đến trước mặt mình, tay vươn nhẹ xoay chuyển một vòng, một tia ánh sáng xanh hiện lên dần dần thành hình trong lòng bàn tay nàng.

        Là Vân Quang Kiếm - thứ vốn đã gãy hiện tại lại nguyên vẹn ở trước mặt hai người.

-----------------------------------------------

       Nhớ hôm đó...

- Bạch Trạch, ta có chuyện muốn nói với cô...

       Sau khi hai người vào phòng. Băng Di mời nàng ngồi xuống sau đó đưa ra Vân Quang Kiếm đã bị gãy đến trước mặt nàng. Triệu Uyển Nhi nhìn chằm chằm nó, có chút không hiểu lại nhìn Băng Di.

- Ngài đây là...

- Ta cần khôi phục Vân Quang Kiếm, trảm ma diệt thần, hiện tại chỉ có nó mới có thể tiêu diệt được Ôn Tông Du. - Băng Di giải thích cho nàng. Nhưng vị thần nữ càng tỏ vẻ không hiểu. Nàng không thể ...

      Không để nàng nghi hoặc thêm Băng Di tiếp tục.

- Ta cần sự giúp đỡ của sư phụ cô, Nữ Oa có thể làm được. Cứ nói với bà ấy, mệnh này của ta ta tự có quyết định.

       Nàng kinh ngạc không thôi, sao Băng Di có thể biết về chữ "Mệnh" mà sư phụ hay nói. Có lẽ y là Thần Thú Thượng Cổ, y được sinh ra bởi thiên địa, có những thứ y hiểu lại như không hiểu, chẳng qua y không nói ra thôi. Thượng Giới ngoài kia có cái gì mới lạ đâu.

       Nàng không nghĩ thêm nữa, liền gật đầu đáp ứng. 

        Sau đó lại nghe Băng Di nói tiếp.

- Còn một việc nữa, cần cô giúp. Ta cần cô tạm thời phong ấn thần thức của Thừa Hoàng.

- Tại sao? Ta có thể thanh tẩy hắn, chỉ cần hắn chịu tu luyện, linh lực có thể trở lại. Hắn là đại yêu trưởng thành cùng Đại Hoang, dù có bị đánh về nguyên hình thì việc hoá hình cũng là sớm muộn thôi. Nếu chỉ phong ấn thần thức, oán khí trong người hắn... - Triệu Uyển Nhi vội vã nói, nàng còn đang chấp trưởng bảo hộ Đại Hoang, để oán khí lọt ra ngoài là điều không thể cho phép.

- Ta tự có cách của ta, ta chỉ cần cô phong ấn thần thức của hắn. Chỉ cần hắn không cảm nhận được mọi chuyện, tất cả ta sẽ giúp cô giải quyết. Ma khí... cô nghĩ bản thân có thể giải quyết hết được sao? - Băng Di lạnh nhạt nhìn nàng. Triệu Uyển Nhi cúi đầu, nàng không biết, liệu Bạch Trạch Lệnh này có tác dụng với đám ma khí ngày càng dày đặc ngoài kia không?

- Ta... - Nàng ngập ngừng không nói.

- Cô không thể, nhưng ta có thể. Còn nữa... sau khi... kết thúc giúp ta đưa linh thư * này cho hắn. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta.

- Băng Di... ngài...- Nghe đến đây Triệu Uyển Nhi bàng hoàng nhìn Băng Di, y đây là muốn cùng Ôn Tông Du đồng quy vu tận sao?

*Linh thư: Thư được tạo bằng chấp niệm của linh hồn, chỉ khi linh hồn của yêu nhân đó bị đánh nát mới có thể mở thư. Có thể hiểu như một loại di chúc, di thư.

       Triệu Uyển Nhi ra khỏi phòng, nước mặt chảy dài. Trước tiên vẫn là truyền tống xin ý kiến của sư phụ nàng.

       Sau khi truyền tống thư và kiếm đi Thượng Giới, lúc nhận lại được kiếm hoàn chỉnh nàng đã rất kinh ngạc. Sư phụ đã nói sẽ không tham gia vào việc của Đại Hoang, nàng không kì vọng gì nhiều, nhưng kiếm này đã được tu sửa rồi. Rốt cuộc sư phụ nàng luôn luyến tiếc điều gì ở Băng Di...

-----------------------------------------

         Băng Di nhìn kiếm ở trước mặt vẫn luôn loé lên ánh xanh nhàn nhạt, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt thiếu đánh của lão bằng hữu. Y bật cười nhận kiếm, tay vụng nhẹ rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm toả hơi lạnh loé lên màu xanh, tản ra linh lực thuộc về y. Cùng lúc đó vai trái y lại hiện lên đường vân xanh lấp lánh.

- Thay ta cảm ơn sư phụ cô.

- Ngài... tiếp theo sẽ làm gì? - Triệu Uyển Nhi nhìn Băng Di, nàng hy vọng có thể giúp được điều gì đó. Băng Di hiểu được nàng, lại chỉ nói.

- Sau chuyện này, có lẽ Đại Hoang là một đống hỗn độn mà không phải ai cũng muốn chạm vào. Cô đã ở đây lâu như vậy, không có nghĩa cũng có tình. Hy vọng cô sẽ tiếp tục bảo hộ nó, thay ta giữ gìn nó thật tốt đẹp. Thay cả hắn nữa đi...- Băng Di mỉm cười nhẹ nhìn ra xa xa, ngọn núi Hoả Long cao chót vót dù có bị ma khí bao phủ vẫn đang rực lên một màu đỏ.

       "Ứng Long, ngươi yêu Đại Hoang này như vậy, lần này ta cũng phải vì ngươi bảo hộ nó. Ta cũng vì ta bảo hộ người ta quan tâm, tri kỉ của ta chỉ có hai người. Một tâm nguyện, một cuộc đời, ai ta cũng muốn bảo hộ". - Băng Di nhìn nhẹ ra phía sau, như có thể nhìn vào thấy người đang nằm trong phòng, tay vung nhẹ lên niệm một dòng chú thuật, kết giới màu xanh nhạt dần dần hiện lên bao phủ căn phòng. Bao phủ lấy người y tâm tâm niệm niệm.

        Triệu Uyển Nhi thấy trong mắt, để trong lòng. Nàng nhìn thấy lệ quang cùng không nỡ trong mắt y. Trái tim khẽ siết lại, thiên địa này, mấy ai được mãn ý, chỉ hy vọng bảo vệ được sơ tâm của bản thân, bảo vệ được điều bản thân quý trọng. Có lẽ... đó cũng là một loại hạnh phúc đi. Nàng lặng lẽ gạt đi một giọt lệ.

        Băng Di... người có đang hạnh phúc không? Hay... người đã từng hạnh phúc chưa?

         Bỗng bên tai vang lên tiếng linh đang kêu thanh thuý, theo sau là bước chân vội vã. Là Bạch Cửu vừa mới tỉnh lại, cậu hớt hải chạy đến gần Băng Di.

- Băng Di đại nhân, người thấy nương ta ở đâu không? - Bạch Cửu càng nghĩ càng sợ, những lời nói và hành động của nương hôm qua khiến cậu rất bất an. Trả lời cậu lại là ánh mắt tĩnh lặng phảng phất đau thương của Băng Di.

- Băng Di... đại nhân... - Cậu ngập ngừng lên tiếng, không hiểu sao nước mắt lại chảy ra.

       Băng Di tiến tới ôm đứa trẻ vào lòng.

- Hài tử ngoan, cuộc sống sau này phải cố gắng bước tiếp biết không? Phải mạnh mẽ, không nên dễ rơi nước mắt, ngươi cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt... - Băng Di ôm rồi xoa đầu đứa trẻ. Bạch Cửu bỗng dưng oà khóc, tiếng khóc thấu tận trời xanh, tê tâm liệt phế.

      Triệu Uyển Nhi bên cạnh đã khóc không thành tiếng.

       Thiên thượng thiên hạ, thiên địa luân hồi, mấy ai không trải qua khổ đoản. Làm ơn hãy bảo vệ họ, họ đã quá khổ rồi. Sư phụ, Nữ Oa Thượng Thần chữ "Mệnh" này của ngài cũng quá nặng rồi. Sao lại bắt những người tốt đẹp như họ phải gánh vác chứ. Sao lại tàn nhẫn đến vậy...

------------------------------------

*Lời tác giả: Haizzz cuối cùng cũng không thể hoàn thành trong hôm nay. Quá nhiều việc phải làm, một ngày lại quá ngắn.

Cáo lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro