Chương 2: Ta gọi Thừa Hoàng.
Lại qua đi vạn năm, yêu giới sau khi thanh trừ oán khí, đúng như Ứng Long đã nói, mọi thứ không thể trở lại như lúc đầu. Yêu tộc bắt đầu phân chia mạnh, yếu, tốt, xấu. Một bộ phận cường thế cướp đoạt linh lực của kẻ yếu. Dần dần hình thành nên những thế lực khác nhau trong yêu tộc. Không người cai quản, thần tộc không cách nào tiếp cận được Băng Di, lại càng không thể nào dẹp loạn, không còn cách nào khác phải nhờ vả đến Thượng Thần - Thượng Giới bên ngoài Tam Giới, nơi tạo ra thiên hoang, địa hải, phổ độ chúng sinh.
Thượng Thần biết sự tình ở yêu giới ngày càng nghiêm trọng, không còn cách nào khác phải phái cử Nữ Oa nương nương giúp đỡ. Nữ Oa sau khi dùng thần lực gia cố lại cửa Côn Luân và cổng Thiên Không vẫn không thực sự an tâm, liền đưa cho đồ đệ tuỳ thân một thanh Thần Mộc dùng thần lực áp chế biến thành Sáo Lệnh, đồ đệ danh Bạch Trạch, nghiễm nhiên Sáo Lệnh biến thành Bạch Trạch Lệnh. Chuyên dụng để cai quản Đại Hoang, lập lại trật tự Đại Hoang, trả lại bình yên cho chúng yêu yếu ớt ngoài kia.
Bạch Trạch thần nữ chính thức tiếp quản Đại Hoang.
Thần nữ biết Băng Di còn tại Hàn Đàm, điều này Nữ Oa đã căn dặn cô trước lúc quay về Thượng Giới. Số kiếp của Băng Di vẫn còn, y ngày nào còn ở Hàn Đàm Băng Tộc, ngày đó Đại Hoang an yên, mà y cũng yên ổn. Bạch Trạch nghe không hiểu, cô chỉ cúi đầu ứng thanh nói sẽ cố gắng giữ Băng Di lại Hàn Đàm. Nữ Oa lắc đầu thở dài rồi biến mất.
Băng Di ngủ đông tại Hàn Đàm Băng Tộc, y sau sự việc vạn năm trước đã suýt chút nữa đoạ ma, tổn hao linh lực. Hiện tại vẫn đang ngủ đông, kết giới trước cửa Hàn Đàm ngày càng yếu ớt. Cũng không biết do thời gian đã trôi qua lâu hay do giấc ngủ sâu của Băng Di làm nó yếu dần.
Chỉ là... Y bị đánh thức, bị tiếng đổ vỡ của kết giới băng trước cửa Hàn Đàm đánh thức. Trên chiếc giường băng, mắt phượng mở ra, lạnh lẽo. Y ngồi dậy, thân thể nhẹ nhàng lướt trên nền băng ra đến cửa Hàn Đàm. Kết giới không bị phá vỡ, chỉ là bức tường băng lại sụp đổ hoàn toàn. Lạ là bên ngoài kết giới một đám yêu tộc mặt mũi dữ tợn, tay toả linh lực đen ngòm nhưng không thể làm gì để vượt qua kết giới, chỉ căm hận nhìn vào trong. Bên trong, hay nói đúng hơn là trước mặt Băng Di lại có một hồ yêu ôm một con thỏ có linh thức cùng nhau run rẩy.
Băng Di nhấc mi, tay phải nhẹ nhàng đưa lên, linh lực ánh xanh lạnh lẽo quét ra ngoài kết giới. Đám yêu tộc dữ tợn lập tức tan biến. Sau đó lại như không có việc dì quay vào trong Hàn Đàm. Để lại một hồ yêu, một thỏ ngơ ngác.
- Đợi một chút, người... người...- Hồ yêu cố gắng đứng dậy đuổi theo, nhưng vết thương ở chân bị yêu tộc cào làm hắn đau không nhấc nổi người. Hồ yêu có vẻ đã tu luyện lâu năm, không biết vì lý do gì linh lực lại ít ỏi đến đáng thương, gắng gượng không nổi liền ngất đi.
Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang ngâm trong Hàn Đàm lạnh thấu xương, nhưng kì diệu hắn không cảm thấy lạnh, linh lực trong Hàn Đàm lưu chuyển khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Chỉ thấy ở phía bàn băng, thỏ nhỏ đang ngoan ngoãn dụi vào tay người trước mặt.
Băng Di vuốt ve con thỏ nhỏ, không biết nghĩ gì, có chút ngẩn người, sau đó thu tầm mắt lại như có như không đánh ánh mắt về phía hồ yêu.
- Tỉnh rồi thì mau chóng rời đi. Đây không phải chỗ mà ngươi nên tới.
- Người... Người là Băng Di đại nhân sao? - Giọng nói mang theo chút mong đợi. hắn từ Hàn Đàm bước lên đến gần Băng Di như muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của người trước mắt.
- Đi Đi...- Băng Di đứng dậy quay về giường băng, y muốn tiếp tục ngủ. Chỉ cần ngủ y sẽ không nhớ gì cả. Bản thân y biết mình đang trốn chạy, thì có sao đâu, đã bao năm rồi, tại sao không thể vơi bớt nửa phần đau thương.
"Phịch" tiếng động đằng sau khiến Băng Di dừng lại, nhưng y không quay đầu. Hồ Yêu quỳ ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy trước mặt.
- Xin người hãy thu nhận ta, ta không cần gì cả. Ta chỉ muốn sống, an toàn mà sống. Đại Hoang sinh ra ta, ta không thể bảo hộ người thân cùng tộc nhân của mình. Hiện tại chỉ còn ta và Diệu Diệu còn sống, ta vẫn muốn tiếp tục sống, xin người...- Nói rồi hắn liền đập đầu ba cái.
Đôi mắt Băng Di lạnh nhạt, không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước trở về giường băng, đặt lưng xuống, nhắm mắt lại. Sống! Ai lại chẳng muốn sống đâu. À, có một người, bằng hữu của y, hắn không muốn sống.
Hồ yêu thấy vậy cũng không nói gì, tiến về phía bàn băng ôm lấy Diệu Diệu - Chính là con thỏ có linh thức ra khỏi Hàn Đàm. Hắn không đi xa, chỉ ra ngoài Hàn Đàm nhưng vẫn trong lãnh địa của kết giới. Hắn kiếm cỏ khô rải xuống đất, ôm Diệu Diệu ngồi xuống.
- Chúng ta, từ nay ở đây nhé. An toàn rồi Diệu Diệu - Hắn thủ thỉ với thỏ con, lại như thủ thỉ với bản thân mình. Mắt thi thoảng nhìn vào trong. Hàn Đàm Băng Tộc tuy rộng nhưng xung quay bao phủ bởi núi băng. Hàn Đàm cũng là một động Băng, ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn Băng ra thì cũng là dòng nước Hàn Đàm chảy từ núi băng vào động băng. Linh lực lưu chuyển trong Hàn Đàm là vì Băng Di tu luyện tại đây, trải qua ngàn vạn năm liền nhiễm linh lực của y mà thành.
Băng Di nhắm mắt, nhưng linh thức không thể vào giấc ngủ. Y biết, vì bên ngoài có người. Y thấy hắn tìm thức ăn cho con thỏ nhỏ, lại tìm thức ăn cho bản thân. Hồ yêu thì cần gì thức ăn, nhưng linh lực của hắn ít ỏi đến đáng thương, lại dùng linh lực chống chọi với khí lạnh ở Hàn Đàm nên vốn đã sớm cạn kiệt, cần bổ sung sức lực.
Khổ nỗi, Hàn Đàm quanh năm đóng băng, xung ngoài băng ra chính là tuyết lạnh. Lấy đâu ra thức ăn, vì thế hắn nhảy ra khỏi kết giới, mạo hiểm tìm thức ăn về cho hắn và Diệu Diệu. Lần nào trước khi đi cũng căn dặn thỏ nhỏ ngoan ngoãn, không chạy lung tung, không làm phiền người bên trong nghỉ ngơi. Sau đó lại mang một thân thương tích trở về, nay bị thương chỗ này, mai bị thương chỗ khác. Nhưng hắn vẫn tràn đầy sức sống mà khoe với Diệu Diệu những thứ hắn tìm được, một yêu, một thỏ cứ lặng lẽ sống ở Hàn Đàm.
Hàn Đàm lạnh lẽo, chút linh lực ít ỏi của hắn không chống đỡ được bao nhiêu. Càng ngày càng lạnh, hắn ôm Diệu Diệu vào lòng cố gắng thiếp đi để quên đi cảm giác lạnh lẽo đeo bám trên người.
Băng Di ngồi dậy tiến ra ngoài Hàn Đàm đến trước mặt hồ yêu, đứng trên cao nhìn xuống. " Băng Di, chúng yêu sinh ra ở Đại Hoang đều là người nhà của chúng ta" - Phảng phất đâu đó tiếng nói của lão bằng hữu. Băng Di mỉm cười nhẹ, đầu ngón trỏ tay phải lưu chuyển một nguồn linh lực ánh xanh, y phẩy nhẹ vào giữa trán hồ yêu và thỏ nhỏ.
Cảm giác ấm áp và thoải mái lâu rồi chưa có khiến hắn tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Di, mắt phượng hơi rũ đứng nhìn hắn.
- Người... người...- Hắn lắp bắp cả nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh. Người trước mặt không có ý định mở lời như đợi hắn nói xong. Hắn hít một hơi thật sâu can đảm nhìn vào người trước mặt
- Người sao lại tỉnh giấc, là ta quấy rầy người sao?
- Ngươi nói xem... - Băng Di kiên nhẫn nghe hắn nói xong, lại nhẹ nhàng trả lời hắn.
- Ta không cố ý, ta đã tận lực không quấy rầy người. Ta... ta...ta thực sự không còn nơi nào để đi. Yêu tộc chỉ còn lại ta, ta...ta...
- Không trách ngươi... Vào đây. - Băng Di không muốn nghe hắn nói lắp, liền cắt ngang, lại xoay người đi vào trong Hàn Đàm. Hồ yêu ngẩn người một lúc liền mau chóng ôm Diệu Diệu vào trong.
Bên trong, Băng Di ngồi trước bàn băng như đợi hắn, hắn liền đến trước mặt y
- Băng Di đại nhân...
- Đưa tiểu thỏ cho ta, ngươi xuống Hàn trì ngâm mình đi. - Băng Di đưa tay muốn ôm đi Diệu Diệu.
Hồ yêu như không hiểu ý của y, lại ngẩn người. Băng Di cũng không vội, trước giờ vẫn luôn tốt tính mỉm cười nhẹ.
- Ngươi nhìn cũng không nhỏ, cũng tu luyện mấy chục vạn năm rồi đi. Như thế nào yêu lực lại yếu ớt như vậy? Hàn Đàm có linh lực, giúp ngươi bổ sung khuyết thiếu, tuy không nhiều nhưng cũng sẽ chỉnh sửa căn cốt của ngươi. Tuy nhiên vẫn phải tu luyện, Hàn Đàm chỉ hỗ trợ ngươi.
- Đa tạ Băng Di đại nhân - Nói rồi hắn lại quỳ lạy Băng Di. Băng Di ôm Diệu Diệu nhìn hắn xuống hàn trì nhắm mắt tu luyện. Y rũ mắt như có như không vuốt ve tiểu thỏ.
Y cứ nghĩ mình sẽ không thức dậy nữa. Y không muốn tỉnh lại, sẽ cô độc biết bao nhiêu, sẽ bị nỗi ám ảnh ngày ấy ôm lấy thân. Bản thân y hèn mọn lại trốn chạy mất rồi. Chỉ là không ngờ vẫn bị đánh thức, thức tỉnh rồi lại có một hồ yêu bên cạnh, hắn cứ như vậy tồn tại trong Hàn Đàm lạnh lẽo, kiên trì muốn sống sót.
Băng Di nhìn về phía người đang tĩnh tâm trong Hàn Đàm, lại như nhìn xa hơn về cố sự nào đó. Ngày đó cũng có người cố gắng tuyên bố chủ quyền trong Hàn Đàm của y, muốn đánh thức y dậy, muốn nằm trong Hàn Đàm, muốn cùng tu luyện.
Sự cầu sinh mãnh liệt của hồ yêu khiến Băng Di không khỏi động lòng. Đúng rồi, phải sống chứ, phải sống thật tốt. Đại Hoang là do mệnh hắn cứu về, y phải làm nó trở nên phồn thịnh không phải sao? Sao lại chạy trốn đây? Ứng Long, ngươi tàn nhẫn như vậy. Ta... thì sao đây? Lại hỏi, chỉ là y không cần người hồi đáp.
Đôi mắt Băng Di sáng hơn, lại nhìn về phía người đang ngâm mình trong Hàn Đàm hỏi
- Ngươi gọi là gì?
- Ta gọi Thừa Hoàng....
Bạch Trạch thần nữ sau khi thu thập xong đám yêu tộc tạo phản liền nhìn về hướng Hàn Đàm, ánh sáng xanh phát ra từ Hàn Đàm khiến trái tim nàng bỗng trở nên lạnh lẽo. Nàng nhớ lời Nữ Oa, liền truyền tống thư xin chỉ thị, lại chỉ nhận được một chữ " Mệnh". Nàng lại nhìn về phía Hàn Đàm, bỗng dưng thấy thật trống rỗng.
Thượng giới, Nữ Oa điện - Nữ Oa nhìn viên đá trong tay thở dài.
- Nếu không vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn dùng đến ngươi. Thôi, xem như đây là tam giới nợ y, y xứng đáng sống kiếp sống đẹp đẽ nhất. Ta vá không nổi kiếp này của y, kiếp sau, kiếp sau nữa, nhờ ngươi giúp y vượt qua khổ nạn, mọi đau thương hoá hồi Đại Mộng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro