Chương 3: Cùng ta đi!

          Thừa Hoàng nhờ linh lực lưu chuyển trong Hàn Đàm hỗ trợ, căn cốt và linh lực tự thân đã được tu bổ rất nhiều. Hắn vẫn ngày ngày ngâm mình trong Hàn Đàm lặng lẽ tu luyện, lặng lẽ làm bạn với Băng Di. Băng Di không bài xích sự hiện diện của hắn, phần lớn thời gian lúc hắn tu luyện thì y ở cùng Diệu Diệu.

         Thừa Hoàng từ Hàn Đàm bước lên, đến gần Băng Di. Y thường hay ngẩn người, rất ít khi nói chuyện, như có như không vuốt ve Diệu Diệu trong tay. Thừa Hoàng hơi đưa mắt nhìn Diệu Diệu sau đó nhìn khuôn mặt đẹp vô thực của người trước mặt. Lòng hắn có chút giao động, sau đó lại tự vả mình một cái.

- Mình điên rồi.

- Sao? Tu luyện đến tự mình phát điên rồi. - Băng Di thu hồi tầm mắt đưa sự chú ý đến bên người hắn. Hắn giật mình gãi đầu cười cười. Đáy mắt Băng Di hiện lên ý cười nhạt, lại phất nhẹ tay ý nói hắn ngồi xuống. Thừa Hoàng ngồi xuống nhìn y, đáy mắt có chút né tránh.

         Băng Di nhấc nhẹ tay phải, linh lực sắc xanh hiện lên kéo dài thành một sợi dây mảnh cuốn lấy cổ tay Thừa Hoàng. Dừng khoảng ba giây, y thu tay lại sắc xanh nhạt dần rồi biến mất.

- Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngươi rất có thiên phú, lại là yêu hồ trưởng thành cùng Đại Hoang. Vì cái gì trước đó lại yếu ớt như vậy? Vả lại... trong thân thể ngươi có một luồng yêu lực rất lạ. Ta không biết, nhưng có vẻ nó đang ngăn trở ngươi tu luyện. 

- Ta cũng không biết, chỉ là từ nhỏ đến lớn đều bị xem là kẻ vô dụng. Cũng không ai có thể giúp đỡ. Sau khi Đại Hoang bị nhấn chìm trong oán khí, ta bị áp chế yêu lực nên lại càng khó khăn hơn. Ta...- Thừa Hoàng nhỏ giọng nói, lại có chút tự diễu cười, cúi đầu nhìn lớp băng dưới mặt đất.

- Đại Hoang sau đó... thế nào? - Băng Di nhẹ giọng hỏi, y vốn không muốn liên quan gì đến Đại Hoang nữa. Nên sau khi thức tỉnh cũng không tìm hiểu xung quanh. Y biết bản thân vẫn đang trốn chạy hiện thực. Nhưng, biết làm sao đây, Đại Hoang này là dùng mệnh của "hắn" đổi lấy, y không thể phụ "hắn". Sau khi suy nghĩ hồi lâu, y vẫn là không nỡ...

- Băng Di đại nhân... ta biết ta không nên hỏi, nhưng ... nhưng... ta...

- Là ta giết...

- Người... - Thừa Hoàng cũng không ngờ Băng Di lại nhẹ nhàng thừa nhận như vậy. Hắn nhìn về phía y, đôi mắt phượng lạnh nhạt bây giờ lại như có như không hiện lên đau thương khó dấu.

- Trả lời vấn đề của ta.

         Thừa Hoàng lại nhìn y, đôi mắt có chút khó hiểu, sau đó đưa tầm nhìn ra cửa Hàn Đàm, lại như phóng tầm mắt ra xa hơn, bao trùm Đại Hoang rộng lớn.

- Sau khi Ứng Long chết, Đại Hoang trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng... có một số thứ đã âm thầm thay đổi. Các yêu tộc lớn ở Đại Hoang, bọn họ vốn dĩ yêu lực cao hơn các tộc khác một bậc, lại có thể hấp thụ và áp chế oán khí mà không phát điên, yêu lực trong thời gian ngắn tăng mạnh. Tuy tàn hồn Ứng Long đốt cháy oán khí thiên không Đại Hoang, nhưng cũng không kịp cản những oán khí đã được hấp thụ.

          Ánh mắt Thừa Hoàng loé lên ánh đỏ nhẹ, giọng nói cũng trở nên căm phẫn. Băng Di nhìn hắn, trong lòng không vui, Đại Hoang đã biến thành thế nào chứ, y im lặng, chờ hắn tiếp tục.

- Từ các yêu thú nhỏ chưa thành hình, chỉ có linh thức, đến các yêu nhân mới thành hình hoặc các yêu tộc nhỏ ngày ngày phải sống trong lo sợ. Những tưởng oán khí tan hết cuộc sống tươi đẹp sẽ trở về trên Đại Hoang, Đại Hoang sẽ phồn thịnh, yên bình như trước. Nhưng... 

            Thừa Hoàng không nói tiếp, hắn như không thể tiếp tục. Băng Di nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt thoáng u buồn. " Băng Di, Đại Hoang là nhà của chúng ta, ngươi không quản sao? Lười biếng như vậy? Ta giúp ngươi... thế nào? Ca tốt bụng không?" Thanh âm cợt nhả trong kí ức khiến Băng Di nhíu mày, tay vô thức nắm chặt.

               Thừa Hoàng như không nhận ra thay đổi tâm trạng của Băng Di. Hắn thở dốc một hồi, bình ổn lại tâm tình, sau đó lại tiếp tục.

- Các yêu tộc lớn Thao Thiết, Kì Lân, Phượng Hoàng, Cùng Kì bọn họ xưng bá một vùng trên Đại Hoang ngày càng hùng mạnh. Linh lực ở nơi ở của bọn họ cũng phồn thịnh hấp dẫn nhiều yêu thú nhỏ và yêu thú mới hoá hình. Nhưng cạnh tranh quyền lực diễn ra, các yêu tộc này liên tiếp nổ ra tranh chấp đất tự phong để nâng cao linh lực. 

            Thừa Hoàng thu tầm mắt nhìn Băng Di. Y nhẹ giọng

- Bọn chúng trước đây không phải như vậy...

- Phải, rất nhiều yêu tộc và yêu thú bị ảnh hưởng bởi các cuộc tranh chấp. Họ bị ngộ thương, không thể yên tâm tu luyện. Rất nhiều người đến Hàn Đàm tìm người, nhưng không thể... Lại sau đó chỉ còn cách cầu cứu Thần giới, bọn họ tìm đến cổng Thiên Không quỳ lạy, cuối cùng Thần giới cũng để mắt đến giúp đỡ...

          Băng Di nghe hắn nhắc đến mình cũng không có phản ứng gì. Y lúc đó... Còn có thể làm gì. Băng Di nhìn về phía hộp băng chứa Vân Quang Kiếm, từ lúc tỉnh dậy y vẫn chưa động đến nó. Hay nói đúng hơn y không dám. Thừa Hoàng theo tầm mắt của y nhìn hộp kiếm, chắc hẳn là Vân Quang, hắn có nghe về truyền thuyết cưa sừng khoét cốt của Ứng Long.

- Thần giới đã giải quyết thế nào?

- Họ đã cản được các cuộc tranh chấp, thậm chí còn thu phục được Kì Lân và Phượng Hoàng. Sau mấy trăm năm tu thành chính quả hai yêu tộc lớn đó đã có hương hoả tại nhân giới phi thăng lên Thần giới. Thần giới quản hẹp không quản rộng, vẫn còn đó Thao Thiết và Cùng Kỳ mỗi bên xưng bá một phương nhưng chịu áp chế của Thần giới liền yên tĩnh. Thần giới thu quân, Đại Hoang đã hoang tàn rồi, yêu tộc và yêu thú nhỏ thu mình sống khép kín. 

         Thừa Hoàng đứng dậy, xoay lưng về phía Băng Di.

- Tám trăm năm trước, không biết vì lý do gì Hợp Dũ lại có thể hoá hình, bọn chúng đến nương nhờ Thao Thiết, bắt đầu làm chuyện xấu. Hợp Dũ năng lực hoá hình nhanh, không lâu sau đó liền trở nên đông đúc, lớn mạnh. Bọn chúng có thể hấp thụ linh lực của yêu thú và yêu tộc khác. Dưới sự hậu thuẫn của Thao Thiết lại càng ngang tàng. Bọn chúng đông lên quá nhanh, thậm chí còn nhăm nhe mở cửa Côn Luân. Thần giới xuống cũng không thể quản nổi, cầu cứu Thượng giới vì vậy Nữ Oa cùng đồ đệ đã cứu giúp một phen. Hiện tại cũng là Bạch Trạch thần nữ phần nào áp chế được bọn chúng.

* Hợp Dũ : Nguyên là nhân thú dáng vẻ giống con heo, có đầu người, toàn thân có màu vàng, đuôi đỏ thẫm.

- Những yêu nhân đuổi theo ngươi hôm trước là Hợp Dũ?

- Phải, chúng vẫn hay chia ra bắt nạt những yêu tộc yếu đuối, cố gắng hút cạn linh lực của đối phương như một loại thức ăn. Bọn chúng đông lên quá nhanh, lại khôn khéo chia ra hành động. Bạch Trạch thần nữ cũng cố hết sức rồi...

- Bạch Trạch thần nữ, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hợp Dũ. Xem ra trong hơn vạn năm ngủ đông Đại Hoang náo nhiệt lên rất nhiều. - Băng Di cười cười, đáy mắt lại không thấy ý cười, lại thêm phần lạnh lẽo. Thừa Hoàng nhìn y, lại nhìn Diệu Diệu cũng không biết nghĩ gì.

- Người đã bỏ rơi chúng ta rất lâu, rất lâu...

- Đang oán trách ta sao?

- Ta... Không phải, chỉ là...- Thừa Hoàng ấp úng, có chút vội vã nhìn y, sợ y tức giận. Băng Di cũng không phải thực sự tức giận. Nhìn hắn như vậy lại có chút muốn cười.

- Còn ngươi?

- Ta? - Thừa Hoàng ngạc nhiên, sao lại nói đến hắn.

- Không phải ngươi nói tộc nhân của ngươi chỉ còn ngươi sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng là Hợp Dũ làm sao?

- Đúng... Đúng vậy. Ta vô dụng, không thể làm được gì. Sau khi thoát nạn vẫn luôn trốn tránh bọn chúng. Ta vốn chỉ muốn sống, sống sót thôi sao lại khó khăn đến như vậy. - Thừa Hoàng hai câu đã tóm tắt xong cuộc đời ngắn ngủi của tộc nhân mình. Băng Di cứ như vậy nhìn hắn. 

        "Sống sót", với đại yêu thượng cổ như y, có bao giờ nghĩ đến hai chữ này. Y sinh ra đã trên vạn nhân yêu, cuộc sống vẫn luôn cô độc cho đến khi Ứng Long đến bên cạnh. Trong khi y nghĩ bản thân lại trải qua ngày tháng cô độc dài không hồi kết, Thừa Hoàng xuất hiện, y không bài xích hắn. Lần đầu tiên thấy hắn, ánh mắt khao khát sự sống ấy đánh mạnh vào lòng y. 

        Y cứ luôn bình bình đạm đạm mà sống. " Sống " với y mà nói là một kiểu tồn tại, Ứng Long đến khuấy động nó, y có bằng hữu, có người bên cạnh, "sống" lại biến thành một hình thái khác, tốt đẹp hơn. Vậy mà Ứng Long hắn lại tàn nhẫn bỏ y lại, không những thế còn bắt y tiếp tục tồn tại. Hắn a... Cũng đủ tuyệt tình lại cũng quá trọng tình nghĩa. Nhìn xem, Vân Quang kiếm vẫn còn kia mà.

          Thừa Hoàng khiến y cảm thấy được thì ra "sống" còn lại là một loại cầu sinh. Mới mẻ biết bao, có hắn bên cạnh cũng vơi bớt trống vắng và thống khổ mà y tưởng chừng không thể vượt qua. Nên y đột nhiên chấp nhận hắn cũng không phải ngẫu nhiên, y muốn biết một yêu nhân có thể sống như thế nào nữa, có lẽ cuộc sống còn nhiều thứ y còn chưa biết. Y muốn biết, muốn phục hưng Đại Hoang, bằng hữu kia của y có lẽ sẽ mỉm cười đi.

- Theo ta, từ hôm nay dẫn ngươi đi tu luyện...

- Băng Di đại nhân, người...- Thừa Hoàng kinh ngạc nhìn y, cũng không biết y nghĩ gì.

- Gọi Băng Di được rồi, dẫn ngươi đi tu luyện, dẫn ngươi đi báo thù, dẫn ngươi xem Đại Hoang phục hưng. Thế nào? Muốn đi cùng ta không? Muốn sống sót, không phải là thế này sao? - Băng Di cười cười, đến gần hộp băng, mở nó ra cầm lên Vân Quang Kiếm. Vai trái y bỗng hiện lên đường vân xanh, Vân Quang xuất vỏ tản nhẹ linh lực.

          Thừa Hoàng nhìn y, trong lòng khẽ động. Môi mấp máy

- Muốn... ta muốn, Băng Di, người mang ta theo. - Tay Thừa Hoàng nắm chặt gắt gao nhìn người cầm kiếm trước mặt. Bóng dáng mảnh khảnh ấy khắc ghi vào tâm trí hắn, cho đến mãi sau về sau. Khoảnh khắc này ám ảnh hắn không dứt ra được. 

         Địa bàn Thao Thiết...

          Thao Thiết Vương đang ngồi uống rượu, ngồi bên cạnh hắn một người mặc trường bào màu đen trùm mũ không thấy rõ diện mạo. Thao Thiết Vương nhìn hắn.

- Thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Đám Hợp Dũ kia đủ dùng không? Nếu không lại cho ngươi thêm một đám.

- Không cần, vẫn tốt. Kế hoạch vẫn đang phát triển thuận lợi. Chỉ cần ngài đến lúc đó không quay đầu như đám Phượng Hoàng, Kỳ Lân thì Đại Hoang này là của ngài.- Người áo đen giọng khàn khàn, thỉnh thoảng lại ho khan, có vẻ sức khỏe hắn không tốt.

- Đương nhiên, đã hứa với ngươi tất nhiên sẽ làm được. Chỉ là thứ ngươi muốn cũng quá xa xỉ rồi, ngươi có chắc sẽ lấy được không? - Thao Thiết nghi ngờ nhìn hắn, một con ma ốm, cũng không biết là chủng loại gì, chỉ là sự phát triển nhanh chóng của Hợp Dũ là từ hắn mà ra nên Thao Thiết cũng không thể nói gì nhiều.

- Bằng mọi giá phải lấy được. - Người áo đen đứng dậy, xoay người rời đi. Thao Thiết không nói gì, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay cười cười.

- Băng Di yêu đan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro