Chương 7: Trúng độc.

         Núi Mộc Yêu, địa bàn của Mộc yêu tộc.

          Thừa Hoàng ngồi bên giường nhìn thuỵ nhan người đang nằm. Sắc mặt y không tốt, đã như vậy một ngày một đêm rồi. Hắn mải nhìn người đến có chút thất thần, vươn tay nắm lấy bàn tay của y, trong lòng nặng trĩu. Tay y lúc nào cũng lạnh, hắn dùng hai tay ủ ấm thay y mong có thể ấm lên, nhưng liệu... có sưởi ấm được lòng y không?

           Bạch Cửu từ ngoài đi vào. Kì lạ nhìn nhìn.

- Ngươi nghỉ ngơi chút đi. - Bạch Cửu nói với hắn.

- Không sao, ta đợi y tỉnh lại. - Hắn mỉm cười nhìn Bạch Cửu. Bạch Cửu không nhìn hắn, cậu nhìn Băng Di, mím môi không biết nghĩ gì.

- Ngươi quen Băng Di đại nhân lâu chưa? Ngươi rất thân cận với đại nhân sao?

- Đại khái cũng mấy trăm năm rồi đi. Là ta đánh thức y, nhưng y lại cứu rỗi ta.

        Phải, là hắn đánh thức y, đánh thức hết thảy đau thương không quên được của y. Hắn hối hận rồi, nhưng hắn không thể làm gì để bù đắp được nữa.

- Lâu như vậy, lúc đó ta... có lẽ chưa được sinh ra. Từ khi có ý thức ta đã nghe thấy tên Băng Di đại nhân. Như một vị thần sống trong chúng yêu vậy. Ngầu quá, lại còn đẹp thế này...

- Không được nói y đẹp, y không thích nghe. - Thừa Hoàng nghe vậy nhíu mày sửa lời Bạch Cửu. Hắn cũng không thích nghe người khác nói về y như vậy. Bạch Cửu khó hiểu.

- Phải không? Ngươi đừng lừa ta. Nhưng ta cũng chỉ nói sự thật.

       Người trên giường cử động tay, Thừa Hoàng đang nắm tay y liền quay lại nhìn. Bạch Cửu cũng vui mừng gọi.

- Băng Di đại nhân...

       Băng Di hơi mở mắt, đánh giá xung quanh. Phát hiện có hai đôi mắt đang nhìn mình, một bên tay còn bị người cầm lấy, y hơi rụt về. Thừa Hoàng cũng ngượng ngùng buông ra. Bạch Cửu hô lớn.

- Ta đi gọi nương đến. - Nói rồi chạy ra ngoài.

       Băng Di nhìn theo thiếu niên rồi nhìn Thừa Hoàng.

- Đi nghỉ ngơi một chút đi.

- Ta không sao, ngươi thấy thế nào? Lần sau không nên cố chấp như vậy, có thể nói với ta, ta có thể giúp. - Thừa Hoàng nhìn y, ánh mắt lo lắng.

- Không sao, ta tự biết chừng mực. Chỉ là ngủ đông quá lâu, lại lâu rồi không dùng nhiều sức như vậy, có chút mệt thôi. - Băng Di thấy hắn lo lắng như vậy trong lòng ấm áp, cười nhẹ nhìn hắn. Khuyên hắn mãi mới chịu đi nghỉ. Ra đến cửa phòng, Thừa Hoàng bỗng quay đầu lại.

- Băng Di, ngươi không chỉ có một mình.

         Băng Di nghe xong hơi ngẩn người rồi cười nhẹ. 

         Ta biết!

         Nhắm mắt dưỡng thần một chút chợt nghe tiếng bước chân. Băng Di mở mắt ra.

         Là Bạch Liễu Yên.

- Ngài tỉnh rồi, cảm thấy thế nào.

- Vẫn tốt. - Băng Di ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

- Ngài lâu rồi không đến đây. Chuyện năm ấy vẫn là ta nợ ngài và Ứng Long một ân huệ. - Bạch Liễu Yên ngồi xuống, ánh mắt nhìn y có chút hoài niệm lại có chút đau thương.

- Là hắn mềm lòng, không liên quan ta. - Băng Di ngồi dậy, khoanh chân điều hoà linh lực trong cơ thể, trả lời nàng.

- Ta biết, có điều, ngài cũng đồng ý giúp khiến ta vô vùng cảm kích. Năm đó nếu không nhờ hai người muội muội của ta có lẽ không sống được. Hiện tại, nó rất tốt...

- Tốt? Bạch Cửu ở đây, ngươi nói nàng sống tốt, tin được sao?

       Bạch Liễu Yên nhìn y, người này a... Luôn là miệng nói một đằng tâm một nẻo, lại là người tinh tế. Nàng bật cười.

- Quả thực là rất tốt. Tiểu Cửu chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ngài đừng để tâm.

- Để tâm? Lại không phải chuyện của ta. - Băng Di vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

- Ta có chuyện muốn nói với ngài...

        Băng Di mở mắt ra nhìn nàng.

----------------------------------------------

        Thừa Hoàng sau khi nghỉ ngơi đủ liền đến tìm Băng Di, lúc tỉnh lại người của Mộc Yêu nói y về Đào viên, không muốn đánh thức hắn. Nói hắn tỉnh hãy về Đào viên. Thừa Hoàng nghe xong liền lo lắng phất tay rời khỏi Mộc Yêu Sơn.

        Khi vào đến cửa Đào Viên liền nghe tiếng nói thánh thót của tiểu Cửu.

- Băng Di đại nhân, cái này phải làm sao? Ngài mau chỉ cho ta.

       Thừa Hoàng nhíu mày. Vào đến nơi thấy Băng Di và Bạch Cửu đang cùng nhau làm châu chấu bằng cỏ. Bạch Cửu ríu rít bên y, y cũng nhẹ nhàng dạy cậu. Xung quanh hoa đào nở, phảng phất rơi xuống phủ lấy hai người một lớn, một nhỏ. Thừa Hoàng thấy một màn như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút mong đợi.

- Băng Di vừa mới khoẻ lại, ngươi lại hồ nháo cái gì, giọng chói tai như vậy. - Thừa Hoàng vào cửa, không vừa ý nói với Bạch Cửu. Bạch Cửu thấy hắn đến, lại nói xấu cậu, cậu quay đi, không thèm để ý đến hắn.

       Băng Di cười cười, lại nhìn Thừa Hoàng.

- Nghe nói ngươi chăm sóc ta một ngày một đêm, linh lực hao tổn, như thế nào tỉnh sớm như vậy?

- Không vấn đề, thân thể ta tốt. Còn ngươi, sao không ở lại Mộc Sơn, ở đó có yêu sư còn có Mộc chủ, thân thể ngươi không sao chứ? - Thừa Hoàng vẫn rất lo lắng nhìn y, người này hình như gầy đi một vòng.

- Nói cái gì vậy? Không phải có ta ở đây sao? Ta cũng là Mộc Yêu Sư mà, Băng Di đại nhân có ta bên cạnh, tuyệt đối không có vấn đề. - Tiểu Bạch Cửu nghe hắn nói vậy liền không đồng ý, cậu cũng là hậu duệ Mộc Yêu tộc nha! Nói như thể cậu vô hình vậy. Càng nghĩ càng tức, liền lấy con chấu chấu cỏ bị cậu làm hỏng ném vào người hắn. 

        Thừa Hoàng nhẹ nhàng né đi, đến gần bàn trúc cùng ngồi xuống với hai người. Thong thả tự rót trà cho mình.

- Dựa vào ngươi? Tiểu Mộc tinh chưa trưởng thành lại nhiều lời. - Thừa Hoàng hứng thú trêu trọc.

- Ngươi... 

- Được rồi, được rồi, như thế nào vừa gặp lại cãi nhau. - Băng Di lên tiếng ngăn cản. Hai đứa trẻ a.

- Phải rồi, Diệu Diệu đâu? - Băng Di vừa uống trà vừa hỏi Thừa Hoàng. Tách trà trên tay Thừa Hoàng hơi gợn sóng, hắn dừng lại một chút, rồi trả lời y.

- Lúc đó vội quá liền không biết nó chạy đâu rồi. Nó có linh thức, sẽ nhanh chóng quay về thôi. Ngươi đừng lo.

        Băng Di không nói gì. Bạch Cửu lại tò mò.

- Diệu Diệu? Là ai vậy?

- Là một tiểu thỏ có linh thức mà thôi. - Y nhìn nhìn ly trà. Bạch Cửu gật gật. Yêu thú của Băng Di đại nhân sao? Hẳn rất đáng yêu.

- Băng Di đại nhân, trúc đào viên này từ đâu ra vậy. Ta đã qua đây rất nhiều lần nhưng đều không thấy nha. Thật thần kì. - Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn y rồi lại nhìn xung quanh.

- Một tiểu yêu tinh trên miệng lúc nào cũng treo hai chữ thần kì. Bạn nhỏ, cậu sinh sai chỗ rồi. - Thừa Hoàng phát hiện trêu chọc Bạch Cửu có thể khiến Băng Di cười. Nhìn xem, ánh mắt y lại ngậm ý cười, tuy rằng không rõ lắm. Nhưng... thật tốt.

       Không đợi Bạch Cửu xù lông, Băng Di xoa đầu cậu rồi giải thích.

- Bị kết giới do ta và Ứng Long đóng lại nên đương nhiên không thể thấy. Năm đó... Hắn luyến tiếc nơi này. Nói không thể để mất. Liền ép ta cùng nhau tạo kết giới bảo vệ. - Băng Di nhìn xa xa, nhìn đến Linh Đang treo trước cổng trúc đào viên đang đung đưa.

- Linh Đang đó là hắn treo. Hắn nói lười đi tuần tra, liền dùng linh lực phủ qua các ngọn núi Đại Hoang đưa vào trong chiếc Linh Đang đó. Nếu có nguy hiểm nó liền reo.

       " Ngươi nhẫn tâm để chỗ này hoang tàn sao? Băng Di, đừng vậy mà, chúng ta cùng phong ấn nó, nhất định không vấn đề. Chỗ ta và ngươi ở, sao có thể nói bỏ là bỏ" - Thanh âm trong quá khứ len lỏi vào kí ức y. Băng Di đưa tay xoa mi tâm.

        Thừa Hoàng thấy vậy không khỏi sốt ruột. Liền lại đỡ y, Bạch Cửu bên cạnh nhíu mày lo lắng.

- Băng Di, nghỉ ngơi một chút đi.

        Băng Di gật đầu, đứng dậy đi vào nhà trúc.

- Ta vào xem ngài ấy. - Bạch Cửu chạy theo sau.

        Thừa Hoàng nhìn theo bóng lưng y. Trong lòng hắn phiền muộn, Băng Di - Ứng Long mối quan hệ có vẻ rất thân thiết. Y không quên được hắn, Đại Hoang lại toàn mảnh kí ức về hắn. Thừa Hoàng cúi đầu bật cười. Nghĩ cái gì vậy?

- Đến lượt ngươi so sánh sao? - Thừa Hoàng tự diễu bản thân, uống nốt tách trà, ngồi nhìn hoa đào bay trong gió.

---------------------------------------

      Bạch Trạch đã gửi truyền tống thư cho sư phụ nàng. Nhận lại cũng vẫn là một chữ "mệnh". Nàng sốt ruột, cũng chẳng thể làm gì, cũng lên cả thần giới. Ngọc Hoàng đại thế cũng kinh ngạc không kém, liền sai thiên binh đi kiểm tra Ma Vực nhưng tuyệt nhiên không xảy ra vấn đề gì.

      Hiện tại cái gì cũng không thể làm, nàng không biết bắt đâu từ đâu. Băng Di phẫn nộ, y chê thần trách phật cũng có lý do của y. Cái chết của Ứng Long hơn vạn năm trước là nghịch lân của Băng Di. Hiện tại có thứ muốn huỷ hoại Đại Hoang, nơi mà Ứng Long dùng cả mệnh để đổi. Nhưng tuyệt nhiên không ai làm gì được.

- Sư phụ, rốt cuộc "mệnh" mà người nói liệu là gì? Có thể thay đổi cục diện hiện giờ không?

      Thần nữ thở dài, nhìn bầu trời Đại Hoang vẫn trong xanh.

---------------------------------

      Trong một nơi ở Đại Hoang.

      Người mặc áo đen trùm mũ ngồi trong một hang động, xung quanh lưu chuyển rất nhiều luồng khí đen. Chính là ma khí. Hắn nhắm mắt, khoanh chân dưỡng thần. Một tên Hợp Dũ từ ngoài chạy vào.

- Đại nhân, bên Thao Thiết báo tin. Hắn đã cho người làm xong nhà giam, cũng đã dùng linh lực phong ấn, tránh phát hiện. Hỏi ngài bao giờ đưa quân cho hắn.

     Người được gọi đại nhân từ từ mở mắt ra, da hắn có chút trắng quá, hơi nhợt nhạt, mang hơi thở yếu ớt như người sắp chết. Giọng nói khàn khàn.

- Nói hắn không vội. Băng Di rời Hàn Đàm rồi nên mọi thứ phải thận trọng hơn. Y có trong tay Vân Quang Kiếm và Vân Xương bảo hộ. Hiện tại kế hoạch làm được một nửa, ta cần thêm chút thời gian.

- Dạ, thuộc hạ đã rõ. - Nói rồi lui ra ngoài.

       Người áo đen tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng vẫn có tiếng ho khan. Hắn tự lẩm nhẩm.

- Thiên địa, yêu nhân nợ ta, cuối cùng cũng phải trả. 

-----------------------------------------

        Thần Giới, điện Linh Tiêu.

- Nữ Oa nương nương hạ giá, có phải vì chuyện ma khí ở Đại Hoang? - Ngọc Hoàng đại đế ngồi trên bảo toạ nhìn thần nữ.

- Không hẳn, đây là chuyện tam giới, do hai giới yêu - nhân tạo nên, không thuộc bổn sự của Thượng Giới. Thần giới tạo ra ma vực và phong ấn ma khí đã là chuyện thiên cổ. Mọi việc sau này đều thuận theo tự nhiên đi. Ta chỉ đến nhắc ngài, không cần nhúng tay vào. Sau chuyện này, thần giới sẽ có không ít việc để làm đâu, ngài nên chuẩn bị cho tốt. - Nói rồi Nữ Oa cũng biến mất.

       Ngọc Hoàng đại đế nhìn qua có chút suy tư, lại thở dài.

- Chúng sinh có phúc của chúng sinh.

-------------------------------------------------

       Trong phòng trúc ở đào viên. Bạch Cửu nắm lấy cổ tay Băng Di, nhìn qua y đang nhíu mày khó chịu, sau một hồi liền phun ra một ngụm máu đen. Bạch Cửu vội đỡ lấy y.

- Băng Di đại nhân.

- Không sao!- Y lau đi vết máu trên môi, an ủi Bạch Cửu như đang sắp khóc đến nơi.

- Là ta vô dụng, không thể giúp ngài. Độc này ta không giải được. Nhưng người yên tâm, nương ta đã nói sẽ tìm cách, ngài chịu đựng một chút. - Bạch Cửu cúi đầu tự trách sau đó nắm lấy tay y hứa hẹn. Băng Di nhìn cậu nhóc cười cười lại xoa đầu cậu.

       Băng Di trúng độc!!!

---------------------------

* Lời tác giả: Hôm nay sinh nhật Điền Gia Thuỵ. Theo dõi em chưa lâu, nhưng siêu ấn tượng với tính cách của em, cách em làm nghề, cách em truyền tải bản thân vào mỗi vai diễn. Hy vọng em không chỉ tuổi mới mà cả con đường đời và sự nghiệp phía trước "MỘT ĐƯỜNG NỞ HOA, VẠN DẶM PHỦ VINH QUANG". Hy vọng em giữ vững sơ tâm ban đầu, luôn hướng về phía trước.

Điền Gia Thuỵ. Sinh thần vui vẻ!!!!

Nhìn đi!!!!! Tui chỉ biết aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hy vọng em sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ! Còn nữa, đạo diễn, biên kịch nào nhìn thấy vibe này thì cho em tôi một vai diễn ma tun, vai ác các kiểu đi! Thương lắm, thương lắm!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro