Chương 1: Nếu như được sống lại.

Chương 1: Nếu như được sống lại.

"Em đã sống đến từ tuổi này rồi không thể nào làm được anh hùng. Anh đừng giành với em." 

Để em. Đại ca, anh hãy sống. Sống vì Nguyên Uyển và vì niềm hi vọng của mọi người. 

"Thán!" 

Tiếng Địch Kỳ kêu lên cùng với tiếng nổ tung xé nát bầu trời. Xe tăng chở Mông Đại Đồng đã bị cả hai ném bom vào. Nổ to đến mức cả trời đất đều chấn động. Mã Thán cảm thấy mình bị văng xa đến mấy mét đập vào cây. Lồng ngực bị đập đến đau đớn vô cùng, dường như tất cả lục phủ ngủ tạng bay ra đến nơi. Đau đến choáng váng. 

Trước khi mất đi ý thức, gã đưa tay lên trời như muốn chạm lên bầu trời xa xôi vời vợi kia. 

"Ông chưa bao giờ để ý đến tôi..." 

Chưa bao giờ...

(...)

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi" 

Mã Thán bừng tỉnh trong một không gian trắng xóa, không nhìn thấy đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối. Chỉ có một kẻ không rõ lai lịch đứng nhìn gã chăm chăm. Mã Thán hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn người trước mặt hoang mang không thôi. 

"Cậu, cậu là ai?" 

"Tập hợp chính khí của trời đất, tụ họp thiên niệm của nhân gian, trừ tà diệt yêu, tiêu tai cải sắc - Thạch tinh linh, Thạch Cảm Đang là bổn tôn." 

Lông mày của Mã Thán co giật, cảm thấy hiện tại chắc nóng quá nên mới có người bị điên đứng đây làm trò. Còn giới thiệu hoành tráng hơn cả đại ca nữa chứ. 

Mã Thán muốn đứng dậy để tránh đi tên tâm thần này nhưng cả tay lẫn chân đều không có khí lực, gã nhăn mặt khó hiểu nhìn người đang cười phía trên. 

"Hiện tại không thể cử động đâu, ở đây là chân thân tu luyện của bổn tôn. Khi nãy lúc anh vừa thoát hồn phách thì bổn tôn đã nhanh tay kéo vào trong đây. Do trong đây có linh lực của bổn tôn áp chế nên anh hiện tại không thể cử động đâu. Ít nhất là cho tới nửa canh nữa anh không thể làm gì được ngoài nói chuyện đâu." 

Được rồi, Mã Thán bắt đầu nghi ngờ về tính chân thật của mọi chuyện này. Gã thật sự đã không thể cử động gì như lời của kẻ điên này nói thật rồi. 

"Anh nói cái gì, hồn phách sao?" 

"Đúng vậy, anh đã chết rồi. Anh không nhớ sao? Anh đã chết sau khi bị nổ bom đó. Thật ra chuyện này cũng một phần là do bổn tôn..." 

Mã Thán chỉ nghe được câu "anh đã chết rồi" của kẻ kia. Gã, như vậy là chết rồi. Đúng, chết cũng là phải. Gã gây ra quá nhiều tội ác, đôi tay của gã đã nhuốm quá nhiều máu. Gã chết đi rồi và tên đại ác Mông Đại Đồng cùng chết chung với gã thì coi như là trả một phần nợ đúng không? 

Chính gã cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được, tất cả đều đã quá trễ rồi. Gã chết đi cũng chưa chuộc tội cho ai cả. Gã đã giết chính anh em của mình, gã cũng phản bội người tin gã nhất trên đời này. Sao Mã Thán gã lại làm những chuyện tán tận lương tâm vậy chứ? 

"Mã Thán! Mã Thán!!" 

Bị gọi đến giật mình, Mã Thán buồn bực nhìn người kia, hằng học mở miệng nói. 

"Cái gì? Gọi một lần thôi chứ cái đồ cục đá."

"Hỗn xược, ngươi dám ăn nói thế với bổn tôn à?" Thân là một tinh linh hấp thu thiện niệm của thế gian, Thạch Cảm Đang luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Họ đem anh là một vật tượng đặt để tín ngưỡng của bản thân, ít người lại đi xúc phạm một vị thần mang trong mình niềm tin lành của mình đúng chứ? Thạch Cảm Đang nheo đôi mắt xinh đẹp của mình lại, anh cứu gã trai này vì anh đã vô tình khiến gã phải tận mạng. 

Đem theo nỗi lòng của một kẻ ăn năn và áy náy, Thạch Cảm Đang mới tách gã ra khỏi dòng luân hồi. Nhưng nếu gã ta còn nói mấy câu xúc phạm nữa thì anh cũng không ngại vứt gã vào cõi âm ti. Dù gì anh chối bỏ trách nhiệm là xong. 

Cảm nhận được sát khí của người đối diện, Mã Thán cũng nhận ra gã có mấy câu nói không hay. Nhưng nghe chữ Thạch ai lại nghĩ khác từ đá cho được chứ? Gã cũng không có học nhiều, nghĩa của chữ biết tới đó là cùng. Hơn nữa tính cách hào sảng cùng với sự nóng nảy đã ăn dần trong máu của gã, gã không nghĩ bản thân có thể bình tĩnh để nói chuyện với một người chọc gã bực. 

"Còn ăn nói bậy bạ, bổn tôn sẽ không cho anh cơ hội đâu." 

"Cơ hội gì?" 

"Sống lại." 

Không khí lần nữa lạnh ngắt như rơi xuống nơi lạnh lẽo nhất. Tựa như đang phải hứng chịu một cơn bão rất mạnh mẽ, đi ngang qua rồi, để lại xung quanh chẳng còn gì ngoài hoang tàn và đìu hiu. Hai người mắt đối mắt một lúc, đến khi Mã Thán thấy tay mình có vẻ đã có thể cử động được mới mở đôi môi khô ráp đã nứt nẻ của mình ra, trầm giọng hỏi. 

"Sống lại? Thật chứ, nhưng tại sao cậu phải làm thế?" 

Thạch Cảm Đang cũng cảm thấy mình bình tĩnh hơn. Tinh linh bọn hắn ít khi hiện thân ra trước mặt người phàm mắt thịt nên việc gã ta lạ lẫm với anh cũng là hiển nhiên. Thêm vào đó, gã cũng chưa chấp nhận việc mình đã chết nên tiềm thức còn hoang mang thì vẫn có thể du di cho sự xấc xược đó. Nghĩ vậy, anh nhẹ giọng. 

"Như bổn tôn đã nói, bổn tôn là Thạch tinh linh hấp thụ thiện niệm của trời đất. Thiên mệnh của bổn tôn là chống lại Ma. Ma trái lại với bổn tôn là kết tinh của oán niệm, lòng mưu cầu, ác độc tham lam của nhân gian. Tinh linh và Ma luôn đối đầu suốt mấy ngàn năm qua. Con Ma lần này bổn tôn bắt khá lợi hại nhưng đã bị bổn tôn thuần phục. Đáng tiếc, bổn tôn vô tình thả nó đi trong sự bất cẩn và tắc trách." 

"Đừng nói là nó đã..." 

"Phải, nó đã xâm nhập vào người của anh. Khuếch đại ham muốn, dục vọng trong anh đến mức cường đại nhất rồi điều khiển anh. Đến khi bổn tôn biết đã quá muộn, nó cắn nuốt gần như nửa linh hồn của anh rồi. Nên bổn tôn buộc phải kéo hồn phách của anh đi để đảm bảo nó không thể lợi dụng, hủy hoại thêm nữa." 

Mã Thán thấy đầu mình đang đặc quánh lại vì mớ thông tin vừa được đưa vào não gã lớn đến khủng khiếp. Vậy hóa ra những việc gã làm đều là.. 

Không, cũng có lỗi của gã. Nếu sâu trong tiềm thức gã chán ghét việc đó, gã không có suy nghĩ đó trong đầu, gã chưa có tham vọng ấy thì có lẽ gã đã không bị khống chế bởi con quái vật vô hình kia. 

"Cho nên cậu muốn cho tôi sống lại để bù đắp lỗi lầm?"

"Ừm, cũng tiện hơn cho bổn tôn việc tìm tung tích của Ma." 

"Đến giờ vẫn chưa bắt được à?"

Thạch Cảm Đang lắc đầu, không đáp lại, tay làm tạo động tác tay hình bát quái. Một nguồn linh lực một xanh lục dịu mát xuất hiện nơi ngón tay thon dài kia, mỗi lúc một sáng hơn. Rồi anh ấn tay vào ngực Mã Thán nhăn mặt kéo tay ra xa. 

Mã Thán nhăn mặt. Gã cảm thụ rõ dưới lớp da thịt, sau cái lồng ngực kia là một vật gì đó bị kéo lê ra ngoài. Hai nguồn sức mạnh đang đấu đá trong gã. Nhưng có vẻ cái bên trong gã không đủ mạnh so với lực kéo của Thạch Cảm Đang nên đã bị lôi ra. Cảm giác vừa kéo được luồng khói đen kia ra thì thân thể gã nhẹ bẫng. 

"Đây là Ma à?" 

Đó là một luồng khói đen xì, có đôi mắt đỏ đang không ngừng giãy giụa bên trong cái bọc ma pháp xanh nhạt kia. Thạch Cảm Đang gật đầu cuộn tay lại, làn khói biến mất bên trong anh. 

"Nó chỉ là phần nhỏ của Ma không thoát ra kịp khi bị bổn tôn đưa vào đây.  Không sao, đến khi trở về bổn tôn sẽ bắt gọn một mẻ." Thạch Cảm Đang tự tin nói. Nhìn dáng vẻ đó, lòng Mã Thán xuất hiện một hình bóng. Phải rồi, người đó lúc nào cũng treo nụ cười như thế, cao ngạo như thế, gặp khó khăn cũng vô tình bình tĩnh mà giải quyết. Thật bản lĩnh mà. 

"Được rồi, bổn tôn sẽ cho ngươi trở về nhưng bổn tôn đang làm chuyện nghịch thiên, trái mệnh trời nên bổn tôn không chắc có thể đưa anh về thời điểm anh mong muốn, có thể cũng sẽ bị kẹt ở đâu đó mà bổn tôn hoặc anh chưa biết. Anh có chắc không?" 

Có chắc không? Nếu như được quay lại bất kì thời điểm nào trong quá khứ đó cũng là một điều không thể mơ được. Gã sẽ nâng niu tất cả khoảng thời gian để có thể thay đổi được số phận, để bù đắp cho những người đã bị gã thương tổn. Gã có cơ hội sẽ thử, Mã Thán gã chưa biết sợ là gì. 

"Chắc!" 

Nhìn thấy trong ánh mắt Mã Thán là sự quyết tâm chưa từng có, là khát khao cháy bỏng thì Thạch Cảm Đang biết mình dù cho có bị trừng phạt thì cũng không bao giờ sai khi đã làm thế. 

(...) 

"Mã Thán!" 

Bừng tỉnh sau tiếng gọi của một người, Mã Thán mở mắt đã nhìn thấy xung quanh. Dương quang soi rọi lên gương mặt khiến gã cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Lạy chúa, đầu gã đau như búa bổ, óc gã vẫn còn chưa kịp thích nghi với việc bị đánh thức này. Gã mơ màng nhìn về người vừa gọi mình thì thấy bóng dáng quen thuộc. Cái đầu trọc với bộ râu giả dán lắc lẻo trên hàm trên, trông đôi mắt người ấy cũng đỏ ngầu. Xem ra là biểu hiện tối qua ngủ không ngon giấc. 

"Thức dậy, Mông Đại Đồng tới rồi." 

Ba chữ "Mông Đại Đồng" dội vào màn nhĩ khiến gã thêm phần tỉnh lại. Cái lão béo đó chẳng phải đã chết rồi sao? Đại ca nữa, anh ấy không phải... 

Mã Thán ngồi vực dậy ngay lập tức quan sát xung quanh. Đây là phủ Đại soái của bọn họ, đúng vậy. Nhưng xung quanh thay đổi không ít, mọi thứ ít hơn, và đặc biệt diêm dúa. Xung quanh gã là mớ chai sành đã cạn sạch lăn lóc. Còn có La Nghĩa, Đông Lai đang lo lắng chỉnh đốn lại trang phục, đưa đôi mắt lo lắng nhìn gã. 

La Nghĩa sao? 

"Mã Thán, cậu đã giết La Nghĩa! Cậu đã giết anh em của mình!"

"Tàn nhẫn thật, anh em của mình mà cậu cũng dám giết. Đúng là một con chó hoang máu lạnh." 

Khoan đã, nếu như La Nghĩa vẫn bình an ở đây, nếu Mông Đại Đồng vẫn còn có thể xuất hiện thì chứng tỏ một điều. 

Gã đã sống lại! 

_Hết chương 1_ 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro