Chương 1

A/n : Máu tró is real.

|

Hắc Tịch Huyền bất giác cử động cánh tay, một cơn đau từ bả vai thấm truyền lên tận cùng cơ thể. Hắn khó khăn ngồi dậy, liền thấy có người đối diện mỉm cười với mình.

Bạch Tử Lăng duy trì một bộ dạng tươi cười như cừu non kêu be be, vừa ôn nhu, nhưng cũng thể khiến người khác sợ đến thấu cùng xương tủy. Y vẫn cười, một tay êm dịu nâng người hắn lên, một tay nâng cốc trà đặt vào tay hắn. Hoàn toàn không có động tác thừa thãi nào.

Vô cùng hoàn hảo.

Hắn im lặng nhìn cốc trà, nhìn qua cũng biết là trà ngon, trà mang thảo mộc, trà chiết xuất từ nguyên liệu hiếm có các loại. Nhưng, hắn tuyệt đối không động đến một giọt nước. Lại khiến hắc y nam nhân bên kia nhíu mày.

Trà y pha, lẽ nào không hợp ý sư tôn ?

Bạch Tử Lăng chầm chậm lắc đầu trong ý nghĩ. Sư tôn đây không phải chê trà y pha tệ, mà là đang cố ngoan cường chống đối y. Bất quá, y cũng không muốn để sư tôn mình phải chịu nhiều việc như vậy.

Những chuyện đau khổ xảy ra trước kia, Bạch Tử Lăng đem toàn bộ đó trả đủ cho Hắc Tịch Huyền, khiến cho hắn mất đi cơ hội phi thăng, lại còn cho hắn thanh bại danh liệt.

Sau đó, sau đó là làm gì ?

Mang về tra tấn, cả thể xác lẫn linh hồn ? Gọt thành nhân côn ? Làm thành đồ chơi phát tiết ? Hằng ngày hằng ngày mang hắn xuống phố rồi giết hắn, cứu hắn rồi giết hắn ?

Nằm mơ đi.

Là mang về sủng tận trời cao đó ~

Bạch Tử Lăng ngày đó nở nụ cười nhàn nhạt khi chứng kiến cảnh Tịch Huyền bị đồng môn mắng nhiếc, bị sư huynh khinh bỉ, bây giờ lại thành một đứa nhỏ ngây ngây ngốc ngốc ngày ngày mang hắn sủng lên tận mười tận mây rồi. Như vậy cho dù không phi thăng cũng chấp nhận được.

Nhưng cái mà Hắc Tịch Huyền vẫn lo, chính là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau đớn. Hắn càng hy vọng Tử Lăng đối xử tốt với mình, thì nhớ lại ngày xưa bản thân đối y có biết bao nhiêu tủi hờn, cực nhọc và ích kỷ, có lẽ chẳng bao lâu sau, chính hắn cũng chết không biết chừng.

Mà cái ý nghĩ này, lại khiến cho vị hắc y nam nhân tu ma nào đó muốn cười. Đơn giản, sư tôn trước kia đối y thế nào, không cần biết. Chỉ là lần đó trong lúc ngủ, sư tôn đột nhiên bật ra hai tiếng ' xin lỗi ' ngọt ngào. Chỉ cần chừng ấy thôi, Bạch Tử Lăng đổi hận thành yêu, từ thù thành đạo lữ.

Nói vị tu ma này quá mức dễ dãi, bất quá cũng không sai đi ?

Người ta đối mình biết bao nhiêu ghét bỏ, chỉ vì một tiếng ' xin lỗi ' mà đem hận thù toàn bộ ném đi hết thảy. Trên hết chỉ sủng một người.

Nhưng mà, sư tôn vẫn chưa chịu nói chuyện với y nha nha nha !

Sư tôn bất quá nói có vài câu, sau đó im lặng từ sáng đến tối. Thấy y trước mặt cũng làm như không thấy, đôi lúc lại thờ thẫn nghĩ về quá khứ. Ai nha, thật sự bổ não là bệnh cần phải trị gấp, nếu không mau mau cho sư tôn hiểu ra, e rằng y còn phải chịu khổ.

Hắc Tịch Huyền im lặng từ sáng đến tối, cũng có nguyên nhân của nó. Căn bản vì hắn không biết dùng loại giọng gì để nói chuyện với một đồ đệ từng bị hắn đem vứt bỏ, hơn nữa hắn cũng từng làm nhiều loại chuyện xấu xa với đồ nhi. Nhưng cho dù có nói thì hắn cũng biết nói cái gì với nhau, quả nhiên không thể nói được.

- Sư tôn ~

Bạch Tử Lăng cười cười nằm luôn trong lòng Hắc Tịch Huyền, vân vê từng lọn tóc xõa xuống người mình của sư tôn. Bất chợt im lặng một hồi.

Hắc Tịch Huyền nhìn xuống người bên dưới, liền thấy không phải là một ma tôn nữa, mà là một tiểu hài tử lớn xác nằm gọn trên đùi mình.

Hắn đột nhiên cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán y, nhẹ nhàng không nhiễm chút bụi trần. Mái tóc đen mượt xõa xuống, che lấp đi một khung cảnh viên mãnh.

|

Kết Chương.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Lần đầu viết đồng nhân văn đam mĩ, thỉnh các đại nhận nhắm mắt bỏ qua :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro