Chương 10

A/n : Thật tình thì đọc truyện của tại hạ mấy vị đại nhân sẽ rất khó hiểu, vì truyện của tại hạ kể lộn xộn lắm :3

Mấy chương đầu là vừa hiện tại vừa quá khứ, các vị đại nhân thỉnh để ý một chút. Sau đó là mấy chương hắc hóa của nam chính, kể lần lượt theo lời của Hắc Huyền và Bạch Lăng. Chương trước là một chút cảm xúc cho cặp Nguyệt Linh, dẫu chỉ là cặp phụ, nhưng hai nhân vật trong cặp này đều có thể thúc đẩy cho nam chính tiến bước không quá sa ngã. Quay về chương này lại trở về motif chương đầu, hiện tại đan xen quá khứ.

Nói chung là motif viết vẫn là hiện tại đan xen quá khứ, cách xác định thì các vị đại nhân để ý một chút. Nếu là ' đại bạch thỏ ' và ' đại ma đầu ' tức ám chỉ Bạch Lăng hiện tại, bối cảnh hiện tại. Còn ' tiểu bạch thỏ ' và ' tiểu ma đầu ' là chỉ Lăng quá khứ. Khi nào có motif mới tại hạ sẽ nhắc nhắc :3

Ở chương này tại hạ kể về đoạn Tử Lăng giết Lục Tâm ca ca của Huyền không viết ' tiểu ma đầu bạch thỏ ' là vì lúc giết Lăng đã hắc hóa sẵn rồi, vậy nên đoạn kể về Lăng giết Lục, tại hạ viết trong dấu '      ' nha :3

|

' Bạch Tử Lăng đá cái đầu đã lìa khỏi cổ ra khỏi một nơi khác, miệng liên tục phả ra hơi lạnh.

Tên Hắc Lục Tâm này, lúc đầu cứ nghĩ hắn là cái dạng ngốc mà còn tỏ vẻ ta đây, nào ngờ hắn ( Lục Tâm )  lại trí khôn hơn người, ngay cả khi thanh bại danh liệt rồi mà trốn ở Bạch Tuyết Thanh Sương bí cảnh, thì làm gì có ai mới tìm được.

( Ở đây ' hắn ' là Hắc Lục Tâm )

Bạch Tuyết Thanh Sương bí cảnh, ngày trước đã nói qua, bây giờ không nói lại. Ai có duyên, mới có thể gặp được bí cảnh này. Nghe nói, đây không phải bí cảnh bình thường. Mà bí cảnh này, còn có ' linh hồn ' canh giữ. Là linh hồn của bí cảnh.

Hắc Lục Tâm cơ may gặp được bí cảnh này, coi như trời cao không có mắt với chúng sinh, mà có mắt với hắn, cư nhiên Tịch Huyền sư tôn người gánh một tội thay hắn, không chỉ một, bao nhiêu tội của hắn đều đổ hết lên người sư tôn, đáng lẽ theo cách của y, chỉ khiến sư tôn mất uy tín chút chút, sau đó bắt ngài bên cạnh. Còn tên này, hắn khiến sư tôn khổ nửa đời, khiến người trở thành trạng thái như hiện tại.

Đã vậy hắn còn mang một đạo quân đến bí cảnh canh giữ cho hắn, xem như ngươi may, nhưng lão tử ta quyết có thù tất báo cho sư tôn.

Phía trong sơn động đối diện, một nam nhân dáng vẻ phong tuấn, tóc đen xõa dài, trên thân vận một bộ bạch y rực sắc. Tuy vậy trên người dính không ít máu, bản thân cũng có mà người khác cũng có. Bên dưới chân, là một núi xác người, những người này đều là do Tử Lăng cử đi, tưởng đâu phế vật, nào ngờ đúng chính xác là phế vật.

Bất quá, ánh mắt Bạch Tử Lăng rực đỏ, miệng cong lên một đường khinh bỉ.

Thù của sư tôn, ta báo cho người . '

.

- Sư tôn, sư tỷ có chút chuyện không vui, ăn nói hàm hồ, thỉnh sư tôn đừng để ý.

Đợi Nguyệt Lạc Thần hậm hực đi ra ngoài, Bạch Tử Lăng mới tươi cười bước vào bên trong với sư tôn. Đối diện, Hắc Tịch Huyền không thèm nhìn y lấy một cái, chán nản nhìn ra ngoài. 

Bất quá, Bạch Tử Lăng được sư tỷ Nguyệt Nguyệt dạy cho tính kiên nhẫn, hầu như với hành động này của sư tôn y sớm đã quen tự bao giờ. Dù sư tôn có im lặng, thì y cũng sẽ đợi.

- Hừ, ngươi còn dám vào đây ? Nghiệt đồ.

Hắc Tịch Huyền căm hận nói, đôi mắt vẫn không nhìn Tử Lăng. Tuy vậy trong giọng nói, có một chút gì đó giận dữ và một chút ... ghen tuông, hờn giận kiểu phu quân thê tử.

Bạch Tử Lăng cười, y đến bên giường của người, một tay đặt lên vai hắn, liền xoay người hắn lại.

Hôn hắn.

Từng cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó là cuồng nhiệt tựa như hắc báo săn mồi, cuối cùng vẫn là tách ra cùng để lại dư vị ấm nồng.

- Dừng, một cái là được.

Hắc Tịch Huyền phẩy quạt che đi môi mình, che luôn đi hai vệt đỏ lựng trên má. Tên nghiệt đồ này, rốt cuộc tình cảm y dành cho hắn là bao nhiêu. Dù hắn cũng lơ mơ đoán ra được, tuy vậy nhưng hôn như vậy ... sau này sẽ có tiến triển thành gì nữa đây ?

Bạch Tử Lăng cười ngốc ngốc như trẻ con vừa ăn vụng được kẹo, y một tay kéo sư tôn trong lòng. Đầu tựa lên mái tóc đen dài mềm mượt của người, bàn tay không tự chủ vô thức xiết chặt. 

Dẫu y làm thế nào, sư tôn cũng chưa hề phản kháng.

- Sư tôn, đồ nhi đã giết Lục Tâm.

Hắc Tịch Huyền khựng lại một chút, đôi mắt mở to ra ngạc nhiên thể hiện vẻ không tin tưởng của hắn. Nhưng bất quá nhìn khuôn mặt ôn nhu, lại còn thật thật thà thà của Bạch Tử Lăng đại bạch thỏ này có chút đáng yêu, lại còn rất tuấn mĩ, liền lắc đầu. Y như vậy làm sao mà lừa mình được.

Hắn đưa tay lên hai má Tử Lăng, đặt lên đó một hồi lâu, cho sự ấm áp của bàn tay truyền sang gò mà lạnh lẽo của đồ đệ. Tử Lăng đột ngột dùng một tay giữ một tay hắn đặt lên má y, tay kia vẫn đang vòng qua eo hắn. Bất quá, y không phản kháng, cũng nguyện ý cho y muốn gì thì làm.

- Sư tôn, không mắng đồ nhi hay sao ?

Một hồi lâu sau, Tử Lăng khàn khàn cất tiếng hỏi. Hắc Tịch Huyền cụng trán mình vào trán y, ánh mắt tuy vẫn còn chứa phần lạnh lùng, nhưng lại có vài phần ôn nhu.

- Căn bản không phải không muốn, mà là không thể.

Hắc Tịch Huyền tựa đầu mình lên vai của đồ đệ. Y bây giờ cao hơn cả mình, ngày trước còn là một đứa nhỏ thấp thấp, bây giờ còn cao hơn cả sư phụ. Tịch Huyền có vài phần không cam tâm, nhưng vẫn là tựa lên vai y. Dùng sự ấm áp của cơ thể phủ lên cơ thể lạnh lẽo của y.

- Hắn không phải người ta thích, ngươi có giết, vi sư cũng không mắng ngươi.

Bạch Tử Lăng ấy vậy mà lại quay sang ôm cứng y.

- Vậy sao ? Đồ nhi cứ nghĩ, sư tôn sẽ ghét đồ nhi.

Hắc Tịch Huyền khinh bỉ, hừ. Ngươi đã sớm biết ta không thích tên Lục Tâm ngụy quân tử kia, vậy mà còn nói như vậy. Tên này càng lớn càng hư, coi sư tôn ngươi không ra cái gì, sau này phải dạy dỗ lại.

Bạch Tử Lăng ôm trọn người sư tôn, cứ thế cùng người đi vào giấc ngủ.

.

' - Ngươi còn cái gì muốn nói ?

Bạch Tử Lăng nhảy qua cành cây, tay vẫn liên tục phóng ám khí về phía Lục Tâm truy đuổi ráo riết sau lưng. Tuy ánh mắt có phần rực huyết sắc, nhưng nếu muốn sư tôn vui, nhất định chỉ được bất hắn về, không được giết. Vậy nên trò mèo vờn chuột này diễn ra cũng hơn nửa canh giờ, Bạch Tử Lăng vượt qua bao gian nan thử thách sớm đã có thể lực tốt. Lục Tâm hắn vốn là người có kẻ hầu người hạ, ngay cả đệ đệ Tịch Huyền còn xem đệ ta thành một con rối gỗ mà điều khiển. Sớm thể lực không kéo dài được.

- Dĩ nhiên không, ngươi nộp mạng rồi ta nói ~ 

Ngay cả trong tình huống này, độ lạc quan của Tử Lăng chưa hề giảm đi, mà còn có dấu hiệu tăng thêm. Y chém xuống một đường kiếm, làm nát cả cái cây phủ đầy tuyết ven vực núi. Lục Tâm bị sượt ngang vai, áo liền rách một đường.

Hắn đột nhiên nổi khùng, liên tục loạn xạ tung ám khí vào người kia, dùng kiếm kéo y lại gần, trực tiếp chém.

- Chủ, chủ nhân !

Bên dưới, tiếng của tên người hầu trong nhà đột nhiên vang lên, Tử Lăng liền nhìn xuống ra ý cho tên hầu nói. Mặc dù tay vẫn đang liên hoàn đẩy dồn ép Lục Tâm.

- Phu, phu nhân cùng Nguyệt tiểu thư ở nhà, nghe nói cả hai người đang có ý đồ sát !

Đồ sát, không thể. Sư tôn bây giờ không thể đánh lại Nguyệt sư tỷ !

Mày của y nhướn lên một chút, trực tiếp chém một đường xuyên tim Lục Tâm, hắn chết ngay sau khi giãy vài cái.

Đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng phần tuyết trắng đã phủ một lớp rực đỏ.

Bạch Tử Lăng ấy vậy mà phất áo quay đi. '

.

- Ngươi để xác y ở đó rồi ?

Hắc Tịch Huyền cọ cọ mình trong lòng của đệ tử, đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Ân, đồ nhi lo cho sư tôn, chưa kịp mang xác y đi đâu cả.

Bạch Tử Lăng nhíu mày đáp lại, sư tôn bây giờ còn để ý chuyện đó ?

- Không sao, bí cảnh hiếm, có duyên ắt gặp lại.

Hắc Tịch Huyền buông một câu, sau đó nhướn người lên hôn môi y, rồi liền ngượng ngượng nằm xuống giả vờ ngủ.

Thấy sư tôn như vậy, Tử Lăng chưa biết nên khóc hay cười nữa ...

Nhưng mà, thật sự cảm giác người ta câu dẫn mình mà không bạo người ta được thật sự rất khó chịu ....

 |

Kết Chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

Chào các vị đại nhân a ~ Tại hạ viết chương này rất dài đó / ủy khuất ủy khuất / :3

Căn bản chương này Huyền sẽ rất là thiếu nữ, cứ coi như là chuyển biến tâm lí đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro