Chương 16
A/n :
.
OoOoO
.
" A Lăng, hắn chết rồi. "
Nguyệt Lạc Thần bắt mạch cho Lục Tâm mấy hồi liền, thấy mạch không đập người tái đi, liền ném cho Tử Lăng một ánh nhìn sắc bén, tựa như có như không.
Phía đối diện nàng, Tịch Huyền cơ hồ không còn muốn phản ứng. Tuy nói hắn ghét gã, cũng muốn để cho gã nhận báo ứng, hoặc bỏ đoản mệnh xuống người gã, bất quá, Lục Tâm lại ra đi sớm như vậy. Thật sự, cũng có chút thương tâm.
Trái ngược với sư tôn, Bạch Tử Lăng đang đổ cả bình giấm. Mọi chuyện y chưa hỏi gã rõ ràng, ngay cả việc thành hôn, rồi cả cổ độc này do ai tạo ra, ngay cả bệnh tình của sư tôn vẫn còn chưa hỏi gã được.
Dù biết Lục Tâm chắc chắn không cam tâm, hoặc là bị người ta lừa đi lấy cổ gọi dược cho Tịch Huyền.
( Ý em Lăng là Tâm không biết cái bình đó là cổ độc mà cứ nghĩ đó là đồ bổ nên cho Huyền uống ấy :> )
Phía ngoài, các môn sinh reo hét ầm ĩ. Người này nói câu nọ, ngươi nọ nói câu kia, người kia nói câu này, mỗi người một ý. Chỉ vì một tin Lục Tâm tự sát, mà nghĩ ra biết bao nhiêu cố sự. Nào là Tịch Huyền quá ghét Lục Tâm nên giết gã rồi ngụy tạo chứng cứ, hoặc là Nguyệt Lạc Thần nói là xem bệnh nhưng thực chất là đẩy nhanh quá trình cổ độc. Còn có nói, Tử Lăng không cam lòng nhìn Lục Tâm hôn hay bắn tim với sư tôn mình, nên động thủ.
Quả nhiên là tam sinh thất bản.
Nguyệt Lạc Thần hừ lạnh, sau đó quay người lại nói với y.
" A Lăng, chôn hay hỏa thiêu tùy ngươi. "
Rồi len lách bước ra khỏi cửa, nơi nàng hướng đến, chính là mộ phần của Linh Vương.
Về chuyện này, Tử Lăng cũng không muốn suy xét nhiều. Liền hạ lệnh cho ám vệ chôn cất Lục Tâm, rồi mang sư tôn ra khỏi náo nhiệt, ân cần hỏi han.
" Sư tôn, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, hay ta dẫn ngươi đi xem chợ ? "
Sau một lúc, Hắc Tịch Huyền lấy lại phong thái thường ngày, liền trực tiếp bỏ đi nụ cười nhạt dần trên khóe môi lúc nãy, thay vào đó, hắn phất quạt lên, ánh mắt hướng đồ nhi như muốn nói " Ngươi bảo dẫn đi sao giờ còn chưa dẫn ? "
Tử Lăng dở khóc dở cười, liền ngự kiếm mang sư tôn xuống núi, đáp đúng vào cổng chợ.
" Sư tôn, đêm nay ngủ ở Thủy Sơn hay sao ? "
Tử Lăng nghiêng đầu qua, thuận tiện cầm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của sư tôn.
" Không cần, chúng ta đến khách điếm * trọ là được. "
Tịch Huyền đáp, nhìn qua thấy y gật đầu một cái.
Hai người dắt nhau đi qua một vài hàng quán, tuy nói đã là ăn trưa. Nhưng không hiểu có phải là do bản thân mỗi ngày ở Trúc Sơn đều bị Tử Lăng dỗ ngọt cho ăn cả một bàn đầy tôm thịt cá mặn cùng với mấy chén cơm luôn mới no hay do không quen với thức ăn thanh đạm mới lạ ở Thủy Sơn, mà Tịch Huyền lại đặc biệt hứng thú với mấy quán ven đường.
" Sư tôn, nếu muốn, ta đưa ngươi đến tửu lâu ăn qua một lúc ? "
Nháy mắt thấy Tịch Huyền nhìn qua hỏi " Ở đó có náo nhiệt hay không ? "
Tử Lăng phì cười, bình thường đều thấy sư tôn nhà mình rất ngốc, nhưng hôm nay lại đặc biệt khả ái.
" Ân, hôm nay là ngày Khổng Minh đăng hội, sư tôn có muốn cùng ta thả đèn hay không ? "
Tịch Huyền nhíu mày một cái, sau đó nhìn dáng vẻ mong chờ của đồ nhi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ duy nhất một lần tham gia Khổng Minh đăng , dẫu sao vẫn là muốn đi. Nhưng đi lại nhớ đến Lục Tâm, vì ngày nhỏ, cũng là gã dẫn hắn đi. Tuy lúc ấy chỉ còn nhớ chút chút, nhưng kỉ niệm đẹp như vậy, muốn quên cũng không nỡ.
Nhận thấy sư tôn hắn đang bối rối, Tử Lăng đành cười trừ một cái. Định từ bỏ ý định đi tham dự lễ hội, bỗng dưng sư tôn níu lấy tay áo hắn, gật mạnh đầu một cái.
Tử Lăng cười càng thêm rạng rỡ, tuy có thể nói là sư tôn hắn vì y mà chấp thuận. Nhưng có thế nào cũng là đi cùng y. Tử Lăng nhếch mép, nắm tay sư tôn dắt vào một tửu lâu.
Trời chỉ vừa ngả màu một chút, đã qua bữa xế, nên tửu lâu cũng vừa vặn ít người. Như vậy càng tốt, càng ít người thì càng không nhận ra sư tôn. Hơn nữa, cũng tránh được tai mắt của Chính.
( Ở đây gọi là ' Chính ' mà không phải ' Lục Chính ' là do " Lục " không phải họ thật của Chính :3 Có thể hiểu là Lăng có hảo cảm với Tâm nên xem thường Chính vì đã lừa Tâm. )
Tịch Huyền ngồi xuống một bàn trên lầu ba cạnh cửa sổ, ánh mắt hời hợt ảm đạm nhìn xuống khu chợ phía dưới. Phó mặt cho Tử Lăng gọi món, ung dung nhấp lấy một ngụm trà.
Nhớ ngày xưa, khu chợ này chưa đông đúc đến thế, Lục Tâm dẫn hắn đi lung tung đây đó.
Bất quá, cũng đều quy vào, một chữ ' xưa '.
Thấy sư tôn mình giống như mất khí lực sống, Tử Lăng có phần lo lắng. Sư tôn có độc trong người, không rõ ai hạ hay ai lừa Lục Tâm để hạ, quan tâm nhiều chuyện, lại buồn phiền vu vơ thật sự đáng lưu tâm.
Thay vì mọi hôm, người này nói người kia đánh, hôm nay chỉ là một bữa ăn ảm đạm.
.
OoOoO
.
Kết chương
Lời vô nghĩa của tác giả :
Ý tưởng của tiểu nữ thực sự còn rất nhiều :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro