[ HE - phiên ngoại ] - Tái kiếp Hàn Vương, Hắc Bạch phân ly -

A/n : Ha ha, thực tình đáng lẽ là OE trước, nhưng nghĩ lại chẳng phải trùng sinh là mục đích cao cả đưa đến HE hay sao ? Thế nên cho HE sẽ là trùng sinh, dù thật sự rất giống OE ...

Tên đề là gì sao ? Ha ha, đã bảo là HE mà. Hàn Vương là họ mới của cặp sư đồ a ~

Bây giờ gọi tên sẽ không gọi Bạch Tử Lăng, Hắc Tịch Huyền mà đổi lại thành Hàn Tử Lăng và Vương Tịch Huyền nha :3

.

OoOoO

.

Hắc Tịch Huyền trọng sinh.

Không hẳn là trọng sinh, hắn chỉ là nhớ được mọi thứ ở kiếp trước, hắn đứng trên vạn người, sủng ái một người, cũng đắc tội với một người.

Kiếp này, hắn không còn là Hắc Tịch Huyền nữa, mà là Vương Tịch Huyền, danh gọi Vương Tịch. Tuy trong tâm còn day dứt chuyện kiếp trước cùng hắc y thiếu niên kia, nhưng chung quy đã là kiếp sau, y trong lòng còn tâm niệm mình hay không cũng chẳng rõ, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua.

Nhưng ông trời giống như trêu ngươi hắn, kiếp trước hắn khao khát danh vọng, kiếp này được ở cạnh phụ mẫu, cùng ca ca an an tại tại, vậy cớ sao rắc rối cứ luân phiên tìm đến hắn ?

Năm hắn tròn hai mươi tuổi, vừa vặn tuổi nên kiếm một cô nương về, ấy thế mà trong cả làng cô nương nào cũng cảm thấy không xứng với hắn, tình nguyện rút lui. Cho đến ngày thứ sáu hắn tuyên lễ, một thiếu niên hắc y đen tuyền bước tới.

" Ta là Hàn Tử Lăng, họ không giống, sư tôn còn nhớ ta không ? "

Ta không có nhớ ngươi ...

[ ... ]

Hàn Tử Lăng đi một vòng quỷ môn quan, cuối cùng hạnh phúc tìm thấy sinh hồn người y yêu, cùng hắn chuyển kiếp đầu thai.

Nhưng chuyển kiếp là một vấn đề, còn duyên phận là vấn đề khác. Kiếp trước có duyên nhưng không phận, đem sư tôn rời xa y, bỏ y dằn vặt cô độc. Kiếp này căn bản, hi vọng không phải có phận nhưng vô duyên.

Y cố gắng rèn lên võ công ngày đó, tuy bây giờ các cấp bậc tu tiên cùng những thái tổ đều quy tiên cả rồi, nhưng Tử Lăng ít nhiều cũng mang một chút linh khí. Bây giờ người tu tiên không nhiều, bởi con đường đó quá vất vả. Không phải như xưa chỉ cần đến Luyện Khí kỳ thì được xem là có căn cốt, hiện tại đừng nói đến Trúc Cơ, ngay cả Luyện Khí tầng năm khó có thể luyện tới.

Nếu không phải y chính là nhớ rõ kiếp trước, phải chăng kiếp này phải làm trâu làm ngựa rồi đi ?

Nhanh chóng leo lên lại vị trí ma giáo giáo chủ ngày xưa, y lập tức tập trung lực lượng tìm ái nhân.

Cho đến một ngày, y nghỉ chân tại một trấn nhỏ, liền nghe người nói có một người muốn lấy vợ, vừa hay còn có chân dung. Tử Lăng hiếu kỳ nên mới ghé mắt sang, nào ngờ lại chính là sư tôn a ~

Được được, báo hại y cả đời cô quạnh, chuyển sang kiếp khác cũng muốn y làm tiểu tam ?

Linh Vương nhận hàn khí từ đại vương Hàn Tử Lăng, bất giác rùng mình, ai nha, người ta đây là hộ pháp, ngươi đối ta như vậy ta ném hết công vụ cho ngươi xử lí.

[ ... ]

" Ngươi sao lại ở đây ? "

Tịch Huyền ngượng ngượng nói, tu vi của hắn không bằng người kia a ~ Người kia chỉ cần nhấc hắn lên bằng một tay, còn hắn chắc có trở về kiếp trước cũng không gánh nổi.

" Sư tôn, người được chuyển chắc lẽ đồ nhi không được ? "

Còn cái vị Hàn nào đó đây, ngay từ ngày đầu ra mắt gia đình, liền nhận được sự tán dương kịch liệt của phụ mẫu, còn vị ca ca kia không rõ cũng theo ủng hộ, được lắm, bán đứng ta.

" Ta ... không phải nghiệt duyên sao ? "

Tịch Huyền không đáp, hắn hỏi ngược lại. Nhưng mà điều này chạm thẳng vào vảy ngược của Tử Lăng, y bắt đầu trừng mắt.

" Huyền, ta nói, ngươi còn cho rằng ta nói dối ngươi ? "

Hắn lắc đầu.

" Huyền, từ ngày ngươi đi, ta ... cũng rất khổ tâm. "

" Ngươi mất, ta cũng muốn vong. Nhưng ngươi không cho ta đi, ta đành nguyện theo ngươi, sống nửa đời còn lại. "

" Huyền, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, tâm ta duyệt ngươi. "

Hắc Tịch Huyền Vương Tịch Huyền, cái gì bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là sư tôn của y vẫn ở đây.

" Huyền, theo ta về nhà đi ? "

Bóng dáng người xưa thoáng ẩn thoáng hiện, rồi lộ ra một nụ cười nhè nhẹ.

" Ừ. "

.

OoOoO

.

Một số màn kịch nhỏ nhỏ.

[ Màn 1 ]

Kể từ ngày rước dâu về, giáo chủ không thiết lo đến công vụ, mặc kể chúng quỷ gào khóc, giáo chủ vốn không phải là hôn quân, bây giờ còn vô lại.

Giáo chủ : " Vô lại ? Hôn quân ? Ngươi nói sai rồi, ta chỉ sủng ái phu nhân thôi ! "

Linh Vương : " Giáo chủ đại nhân, vậy ngài không đến thư phòng, cả ngày đem mình cùng phu nhân trong phòng hoạt động, bao giờ trước mặt phu nhân cũng lộ ra vẻ dục cầu bất mãn, làm phu nhân xiêu lòng rồi ăn sạch, chúng quỷ bây giờ nghe lệnh phu nhân. "

Giáo chủ Phu nhân : " ... "

[ Màn 2 ]

Ngày phu nhân vào cửa, giáo chủ lệnh cho người đổi tất cả những bảng hiệu ghi tên cũ của ma giáo lại, đổi tất cả thành hai chữ ' Hàn Vương '. Còn tại các tây viện đông viện, đổi thành ' Hắc Bạch '. Nghe chúng quỷ nói, mấy chỗ ấy chính là thể hiện tái kiếp cùng phân ly của giáo chủ cùng phu nhân.

Chúng quỷ : " Như vậy chúng ta được lương hưu là nhờ phu nhân ? "

Linh Vương : " Ân ... ? "

Chúng quỷ : " Phu nhân vạn tuế, vạn vạn tuế. "

Giáo chủ : " ... "

Kết Phiên Ngoại.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Ha ha, so với OE chẳng khác bao nhiêu, bất quá đây cũng được xem là HE a ~ OE tiểu nữ chưa có nghĩ ra ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro