Chapter 1 :
Ở thế kỷ 22, con người đã phát triển, đưa nền công nghệ hiện đại lên một tầm cao mới. Một thế giới nơi mà trí tuệ nhân tạo được tạo ra để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt, xây dựng của con người.
-Tôi không muốn! Nếu tôi rời đi thì cậu có thể tự xoay sở nổi à?
- Tớ đã nói rõ rồi, cậu chỉ cần trở về quá khứ để bảo vệ cụ cố Nobita của tớ khỏi những tai họa có thể xảy đến và tránh khỏi tương lai tồi tệ như cuốn Album Tương Lai đã chỉ ra, hiểu chưa?- Cậu bé tóc đen đứng thẳng người như đang cố rút ngắn khoảng cách về chiều cao với người thanh niên đối diện, gương mặt hơi nhăn lại vì dần mất kiên nhẫn.- Với cả cậu đừng có gào lên như thế.
-Tại sao lại là tôi, ở thế kỉ 22 có hàng triệu robot bảo mẫu tân tiến, cậu chỉ cần mua 1 con, chỉnh sửa lại rồi gửi về cho thằng nhóc đó là được chứ gì?- Người thanh niên, thực chất là một con robot, mặc một bộ suit màu xanh dương cùng sơ mi trắng, mái tóc và đôi mắt cũng có màu xanh y hệt.
-Cậu biết rõ tớ không có tiền mà, với lại khi được tớ nhận mua chẳng phải chính cậu đã hứa rằng sẽ chăm sóc và làm theo mọi yêu cầu của tớ sao? Chẳng phải chính cậu đã nói rằng cậu nợ tớ và sẽ làm mọi thú để tớ vui và hạnh phúc sao, Doraemon?
- Nobi Sewashi, cậu...- Doraemon đen mặt, tự trách bản thân ngày đó vì quá vui vì được nhận mua nên đã hữa hươu hứa vượn, đem cả bản thân giao phó cho thằng nhóc này, giờ thì hay rồi...
-Đây chính là yêu cầu của tớ, cậu không thể từ chối- Nobi Sewashi vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Doraemon- Giờ, cậu có 5 phút chuẩn bị, tớ sẽ đi lấy Cỗ Máy Thời Gian, chung ta sẽ trở về thế kỉ 20 ngay lập tức.
Dứt lời, Sewashi xoay người rời đi, bỏ mặc Doraemon đang cau có giữa phòng.
*THẾ KỈ 20*
Không khí trong lành của mùa xuân bao phủ khắp nước Nhật. Tết đã đến mang theo sự hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc của người dân. Mọi cô bé, cậu bé với vẻ mặt rạng rỡ trong những bộ quần áo mới cùng vui đùa, chạy nhảy mọi nơi càng làm tăng không khí náo nhiệt. Khi mọi đứa trẻ đang ra ngoài chơi đùa, ngắm hoa cùng gia đình, bè bạn thì tại thành phố Tokyo, tại ngôi nhà của gia đình Nobi, lại có một cậu bé ung dung nằm ăn bánh nếp cạnh lò sưởi. Mái tóc đen ngắn hơi rối, đôi mắt nâu cùng cặp kính tròn lim dim tận hưởng sự ấm áp, cánh tay gầy liên tục bốc bánh nếp từ chiếc đĩa gần đó bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cậu mơ màng nghĩ về những dự định trong năm tới vói hi vọng sẽ gặp được thành công trong mọi việc. Đó chính là Nobita.
Bỗng có tiếng lục cục trong ngăn kéo của chiếc bàn học đặt gần cửa sổ, Nobita lười biếng ngồi dậy, dần cảm thấy khó chịu với tiếng đông đáng ghét kia.
-Gì thế nhỉ?- Cậu lẩm bẩm, đứng lên định mở ngăn đẻ kiểm tra thì đột nhiên ngăn kéo bật mở làm cậu giật mình lùi về sau một bước.
''Soạt''.... Nobita không tin vào mắt mình, đôi mắt nâu mở to khi nhìn thấy 2 người con trai lần lượt chui ra từ ngăn kéo. Cậu bé tóc đen khi nhìn thấy cậu thì mững rỡ chạy tới trước mặt cậu, nói:
-Cụ cố, đúng là cụ cố rồi, bọn cháu cừ lo sẽ không thấy cụ ở nhà...
-Tôi thì ngược lại- Một giọng nam trầm ấm cất lên thu hút sự chú ý của Nobita và Sewashi. Chàng trai tóc xanh tựa lưng vào tường, khẽ đánh giá cậu từ đầu tới chân. Nobita nhìn chằm chằm vào chàng trai đó, trai tim cậu bỗng dưng đập lệch 1 nhịp. Chàng trai này thực sự rất đẹp trai, mái tóc xanh ôm sát gáy cùng đôi mắt màu khói và đôi chân dài làm cậu không thể rời mắt.
Khó chịu khi bị nhìn lâu như vậy, chàng trai cau mày, lạnh giọng nói với Nobita:
-Này, cậu không biết nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự hả?
-A... Tôi xin lỗi- Nhận ra sự khó chịu từ chàng trai, Nobita cứi gằm mặt, lí nhí đáp. Nhưng rồi cậu như tỉnh lại,vội lùi lại mấy bước, tu thế như chuẩn bị chạy, giọng run run- Hai người là ai? Tại sao lại vào phòng tôi? Lại còn chui ra từ ngăn kéo? Mấy người muốn gì?
Sewashi vội nắm chặt hai tay Nobita. Như sợ Nobita chạy mất, cậu nói một lèo:
-Cụ cố bình tĩnh, cháu là Nobi Sewashi, từ thế kỉ 22 đến đây cùng Doraemon, cậu ấy là mèo máy- Chỉ qua Doraemon- Bọn cháu không phải kẻ trộm, bọn cháu đến để giúp cụ có một tương lai tốt đẹp hơn. Bọn cháu chui ra tù trong ngăn kéo là vì trong đó có Cỗ Máy Thời Gian, thứ mà bọn cháu dùng để đến đây. Vậy nên cụ cố hãy bình tĩnh, đừng bỏ chạy, bọn cháu đến đây là có ý tốt...
-Mấy người nói cái gì vây? Cái gì mà tương lai tồi tệ? Cỗ Máy Thời Gian? Bố, Mẹ nhà mình có trộm, có trộm, mau cứu con- Nobita hét lên, tay vung loạn trong không khí.
-Cụ cố, cụ cố, bọn cháu không phải trộm, bọn cháu đến để giúp cụ mà- Sewashi luống cuống xua xua tay.
-Đủ rồi- Nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần, Doraemon đi tới túm lấy Sewashi rồi chui vào ngăn kéo- Cậu ta đang kích động, tạm lánh đi trước đã.
Cánh cửa phòng bật mở, hai người lớn một nam một nữ chay vội vào. Người phụ nữ vội ôm lấy Nobita khi thấy cậu đang hoảng loạn, thảng thốt nói:
-Nobita, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nào, có bố mẹ ở đây rồi.
Cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ và sự an toàn từ bố-người đang kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng , Nobita vội kể cho cả hai mọi chuyện vói gương mặt mếu máo. Sau khi nghe Nobita kể chuyện, hai người bật cười, ông Nobi- bố Nobita khẽ xoa đầu con trai, nói:
-Chắc con đã ngủ mê thôi, bố đã kiểm tra kỹ trong ngăn kéo bàn rồi, không có bất cứ ai hay Cỗ Máy Thời Gian nào trong đó cả. Thôi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung con ạ.
-Đúng vậy, bố mẹ chắc chắn trong tương lai con sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh, và luôn gặp may mắn nữa- Bà Nobi nhẹ nhàng nói rồi cùng chồng đi ra khỏi phòng. Như để Nobita yên tâm hơn, trước khi đóng cửa, bà còn nói- Con yên tâm, nhất định bố mẹ sẽ lo cho con nên người mà.
Ngồi trong phòng, Nobita thở phào, tự trấn an bản thân:
-Bố mẹ nói đúng, sau này mình sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc chứ không phải một tương lai tồi tệ như hai người đó nói.
-Cái đấy thì không chắc- Thanh âm trầm ấm phát ra từ ngăn kéo, chàng trai tóc xanh biển chui ra, trên tay cầm một cuốn album lớn.
-Lại, lại là anh?- Nobita vội lùi về góc tường- Còn người kia đâu? Hai người lại muốn gì hả? Nếu hai người muốn nói về tương lai tồi tệ gì gì đỏ thì tôi không nghe đâu...
-Tôi biết cậu sẽ không tin,nên tôi sẽ cho cậu thấy. Còn Sewashi cậu ta đã về thế kỉ 22 rồi- Doraemon tay cầm cuốn sổ, đi tới ngồi trước mặt Nobita.
-Anh đừng lại gần đây, nếu không tôi sẽ gọi bố me tôi lên đấy, tránh xa tôi ra- Nobite giơ hai tay trong không khí để không cho Doraemon lại gần.
-Hơi tí là lại gào toáng lên gọi bố mẹ, cậu phiền thật đấy.- Doraemon cau mày, tóm lấy hai tay Nobita,đưa mặt anh lại gần mặt Nobita làm cậu sợ đến mức mặt nhắm tịt mắt lại, giọng anh đều đều- Nghe cho kĩ, tôi sẽ cho cậu thấy tương lai của cậu, và nó hoàn toàn không tốt đẹp như cậu vẫn nghĩ đâu. Còn nữa tên tôi là Doraemon, nhớ lấy mà gọi. Còn bây giờ, nếu cậu không hét lên, tôi sẽ thả cậu ra, được không?
-Tôi, tôi biết rồi. Mau thả tôi ra.
Doraemon thả Nobita ra rồi ngồi xuống, đặt cuốn sổ xuống sàn nhà, từ từ lật từng trang. Nobita nhìn ra trong đó có ghi dòng chữ ''Cuộc đời Nobi Nobita'', bên dưới là những bức ảnh về cuộc đời cậu???
-Cái, cái gì thế này???
-Im lặng, tự mà xem đi- Doraemon gắt, đẩy cuốn sổ về phía cậu.
Nobita không dám nói gì nữa, cậu cầm cuốn sổ đặt lên đùi mình , chăm chú quan sát từng tấm ảnh và dòng chữ ghi bên dưới
''20 tuổi thi rớt đại học''
''22 tuổi vào làm công nhân tại cơ quan của bố là Nobi Nobisuke''
''23 tuổi cưới vợ- Goda Jaiko''
''23 tuổi thất nghiệp vì công ty bị cháy lớn''
''Nợ nần chồng chất, vợ con nheo nhóc''
...
Tâm trạng Nobita dần trở nên hỗn loạn,gương mặt cậu bối rối, đôi mắt đọng nước chực tuôn trào, cậu lắp bắp nói không nên lời:
-Tại... Tại sao.... Tại sao cuộc đời tôi lại trở nên bi đát như vậy? Không thể nào... Không thể thế được... - Nobita ngước nhìn Doraemon. – Anh nói đi.... Cuốn Album này... Nó không nói thật, đúng không???
Nhìn cậu nhóc đang dần trở nên tuyệt vọng trước mặt mình, Doraemon thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói:
-Không hẳn, cuốn Album Tương Lai này đang chỉ ra tương lai của cậu dựa vào lối sống hiện tại của cậu. Nhưng, tương lai hoàn toàn có thể thay đổi, cậu hoàn toàn có thể tránh khỏi tương lai như cuốn Album đã chỉ ra và có được một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là lí do vì sao tôi tới đây, chính là để giúp cậu.
-Anh tới giúp tôi? Thật sao?- Nobita lấy tay áo lau khô đôi mắt mình, ngờ vực hỏi- Anh có thể làm gì?
-Tôi sẽ dùng bảo bối thần kì giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống của cậu, từ đó giúp cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn.
-Bảo bối thần kì?-Nobita lộ rõ sự nghi ngờ-Thật không? Ở đâu vậy?
-Đây-Doraemon mở vạt áo vest- Trong là Túi Thần Kì, loại túi chuyên dụng để dùng để đựng bảo bối. Cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu thay đổi cuộc sống.
Dứt lời, Doraemon nhấc chiếc ghế bên cạnh, trong một giây đút gọn vào túi mình làm Nobita mở to mắt kinh ngạc, giờ thì cậu hoàn toàn tin lời anh nói. Nếu tương lai của cậu chỉ có thể nhờ anh ta mà thay đổi, vậy cậu sẽ mang niềm tin và cuộc sống của mình nhờ anh bao bọc, nhờ anh cứu giúp đỡ. Cậu đứng thẳng người, khẽ cúi, lí nhí nói:
-Vậy, Doraemon cuộc sống của tớ, xin nhờ cậu giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro