Chapter 5

-NOBITA, HAI ĐỨA TẮM XONG CHƯA???

Là mẹ??? Cả Nobita và Doraemon đều giật mình.Doraemon nhanh tay gạt khóa cửa khi thấy mẹ định đẩy cửa vào. Nobita bối rối nhìn Doraemon, cố nói nhỏ hết mức có thể:

- Doraemon... Là mẹ...

Bên ngoài cửa, mẹ sốt ruột gọi:

- Hai đứa đang làm gì thế? Nobita, Doraemon, nghe mẹ gọi không?

-Mẹ chờ chút ạ.- Doraemon trả lời.Tay giữ lấy eo Nobita khi cậu cố giãy dụa.- Mẹ với ba cứ nghỉ trước ạ. Nobita bị đau chân, con giúp cậu ấy tắm nên hơi mất thời gian chút.

Nghe tiếng trả lời, mẹ Nobita đã cảm thấy an tâm hơn.  Bà đi lên nhà, trước khi đi còn dặn:

- Hai đứa tắm nhanh kẻo bị cảm không tốt đâu. Cơm mẹ để sẵn trên bàn, bao giờ tắm xong thì ra ăn nhé.

Doraemon ''vâng'' một tiếng, sau khi đã chắc chắn mẹ đã đi, anh khẽ thở phào, cũng may là tiếng nước xả đủ to để bà ấy không nghe được những gì đã xảy ra. Cúi xuống nhìn Nobita, mái tóc ướt hơi rối, đôi mắt hồng lên và đẫm nước, đôi môi hơi mím lại. Doraemon ghé sát lại gần tai cậu:

- Cậu muốn dừng lại ?

Nobita lắc lắc đầu, cậu vòng tay ôm lấy cổ Doraemon, hai chân cũng quấn trên eo anh. Doraemon khẽ cười:

- Được rồi, nhưng phải nhỏ tiếng một chút.

Đặt một bàn tay lên che miệng Nobita, Doraemon tiếp tục di chuyển. Nobita dần cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, cậu vô thức nhịp nhàng đẩy hông phối hợp, đôi mắt lim dim vì ngập trong khoái cảm không thể nhìn thấy nụ cười mà Doraemon dành cho mình. 

- Doraemon... Tớ - Nobita thở mạnh,  siết chặt lấy eo của Doraemon hơn. Anh nhanh tay di chuyển tới hạ thân của Nobita, tốc độ tay cũng tăng dần. Nobita cảm nhận rõ thứ ấm nóng đang dần tràn ngập bên trong, cậu cong người lên ôm cứng lấy anh rồi khi rên lên, cảm thấy có thứ gì đó như được giải tỏa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Cậu tỉnh dậy vì bị ánh mặt trời làm chói mắt, cả người đau nhức, đặc biệt là phần hông. Chiếc đồng hồ bên cạnh hiện lên số giờ: 13h30. Chết cha, Nobita bừng tỉnh, hôm nay cậu phải đi học. Vội vùng dậy mặc quần áo, vơ lấy cặp sách rồi lao xuống bếp, cậu bức xúc hét lên:

- MẸ!!! SAO MẸ KHÔNG GỌI CON DẬY???

-Mẹ với bố đi sang nhà họ hàng ăn cưới, thứ hai mới về.

Nobita nhận ra đó là Doraemon, anh đang mặc chiếc tạp dề tím, tay bày thức ăn lên bàn, thấy bộ dạng hớt hải của cậu, anh nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi, thầy giáo nói bao giờ cậu khỏe hẳn thì hẵng đi học lại. Ngồi xuống ăn cơm đi.

-À ờ, cảm ơn.- Nobita chậm rãi kéo ghế ngồi, khoan, sao cậu lại phải nghỉ học? Chỉ là dậy muộn thôi mà..... Ôi thôi đúng rồi.... 

Mọi chuyện xảy ra tối qua dần ùa về, cùng với cơn đau ở phần thân dưới. Nobita nhảy giật lùi ra sau khi Doraemon đặt một tô mì trước mặt mình, nhìn Doraemon không chớp mắt, hôm qua hai người đã...

-Nhớ ra rồi à???- Nhìn Doraemon khoan khoái ngồi xuống ở trước mặt, mỉm cười nhìn Nobita mặt đỏ ửng. Ngượng  quá hóa khùng, cậu vơ mọi thứ xung quanh từ cái thìa đến hộp đựng thức ăn ném tới tấp vào anh.

-Cậu im mau, im mau, con dám nhắc lại cơ à, im mau....

- Ê, này...-Doraemon nhanh nhẹn tránh qua một bên, Nobita chạy đến đấm túi bụi vào người anh, mắt nhắm tịt, khuôn mặt ngày càng đỏ. Cậu vơ lấy con dao gọt quả trên bàn...

Doraemon túm lấy hai tay Nobita khóa sau lưng, người cậu áp sát vào người anh, Nobita càng hoảng, cậu cố ngửa người ra sau để tránh khỏi anh. 

-Yên nào... Này...- Doraemon vẫn giữ chặt tay Nobita,anh tưởng eo của cậu đang bị đau cơ mà. Bỏ ra thì vớ vẩn mặt ăn sẹo chứ chả chơi, mà giữ chặt thì không ổn cho lắm. Doraemon nhẹ giọng.- Hôm nay tôi không định "làm" đâu.

 Nobita cuống quít đẩy anh ra: 

- "Làm".... "Làm" cái gì mà "làm"....

- Thôi được rồi.- Doraemon giơ hai tay lên như đầu hàng rồi ngồi về chiếc ghế xa nhất. Nobita lúc này mới yên tâm ngồi xuống ăn. Nhưng chưa gắp được mấy miếng, Nobita lại không kìm được mà lên tiếng:

- Chuyện hôm qua... 

- Hửm?

- Tại sao anh lại làm vậy?- Giọng Nobita rất nhỏ, thoáng chừng như đang thì thầm.- Đó không phải là một việc mà quản gia thường làm...

- Tôi giúp cậu giải tỏa vì đó là điều cần thiết thôi.- Doraemon trả lời đơn giản, anh tự rót cho mình một cốc trà trong khi ngồi xuống ghế.

- Anh không cảm thấy ghê tởm à? Khi tôi có phản ứng đó với con trai...

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao.- Đặt ly trà xuống, anh nghiêng đầu nhìn về Nobita.- Cậu có thể không giống với những người xung quanh, nhưng đó không phải là điều xấu. Cậu vẫn là cậu, vẫn là Nobi Nobita, và cậu vẫn là phiên bản hoàn hảo nhất của riêng mình.

- Cảm ơn anh.- Nobita cười nhẹ. Nhưng sau đó sự lo lắng lại hiện lên trên gương mặt cậu.- Nhưng tớ phải làm sao với Shizuka đây? Cậu có thể làm gì đó để cô ấy quên đi chuyện đó được không?

- Nobita.- Doraemon bình tĩnh nói.- Shizuka là một cô gái tốt, cô ấy thích cậu. Cậu muốn cô ấy quên đi nụ hôn ngày hôm qua cũng được thôi, nhưng tình cảm của cô ấy vẫn còn đó. Chả lẽ cậu muốn xóa bỏ cả tình bạn giữa hai người hay sao..

- Đương nhiên tớ muốn làm bạn với cô ấy.- Nobita ủ rũ.- Nhưng tớ sợ cô ấy sẽ ghét tớ mất.

- Cô bé sẽ hiểu thôi, có thể sẽ cần chút thời gian, nhưng tôi tin cô bé sẽ hiểu cho cậu.

- Vậy tớ sẽ nói với cậu ấy.- Giọng nói của Nobita tràn đầy quyết tâm, cậu đứng bật dậy, nhưng sau đó lập tức cúi người xuống.- Ái da...

- Sao thế?- Doraemon vươn tay tới, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân gây ra cơn đau của cậu. Bước đến gần hơn, Doraemon cẩn thận bế lấy cậu rồi đi lên cầu thang. Nobita lắp bắp nói:

- Cậu... Chúng ta đi đâu vậy?

- Tôi nói là hôm nay không làm mà.- Doraemon trả lời.- Giờ thì đi ngồi học đi.

- Ơ nhưng eo tớ bị đau...

- Tay cậu đâu có đau....

-.....

- Để tôi xoa bóp giúp cho, nhưng sau đó vẫn phải học bài cho cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro