A Sử × A Phủ part 2
Mặc dù không muốn nhưng y vẫn phải làm việc cho nhà thống lí, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải nhìn thấy thằng A Sử mỗi ngày và điều đó khiến y không vui một chút nào. Còn có một điều nữa là tại sao người đàn bà đang gánh nước kia lại nhìn y với ánh mắt kì quái như vậy.
- Mình chỉ mới tới, chưa gây thù với ai mà. Tại sao lại nhìn mình như thế nhỉ? Hay là tại mình đánh chồng cô ta?
Vâng, người đàn bà mà A Phủ nói đến không ai khác chính là Mị. Từ sau đêm hôm đó không khi nào là Mị không nhớ đến cái hành động của chồng mình cho nên trong vô thức đã nhìn chầm chầm vào A Phủ như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra tại sao A Sử lại làm như vậy.
- Ai nhìn mày!?
Đang ngẩn ngơ với cái suy nghĩ của mình A Phủ chẳng hay để ý rằng có người đang ở cạnh mình nên có hơi giật mình mà đưa tay lên định dáng một đòn lên người kia nhưng A Sử đã kịp thời ngăn lại. Tay nắm chặt lấy cổ tay y, có hơi siết một chút khiến y nhăn mặt lại vì đau.
- Mày lại muốn đánh tao? Gan quá nhỉ.
- Thằng chó A Sử mau bỏ tay tao ra. A Phủ gằn lên từng chữ. Thằng khốn này lại muốn làm gì nữa đây.
Nghe được giọng y lớn tiếng quát hắn mới nhận ra bản thân đang làm y đau mà nhanh chóng buông tay ra, không để ý đến A Phủ vừa mới chửi hắn là chó mà suýt chút nữa đã lỡ mồm nói xin lỗi y.
Nhìn xuống cổ tay hằn lên vết đỏ của y hắn có hơi đau lòng mà nheo mắt lại, định nói gì đó nhưng A Phủ đã quay lưng đi tiếp tục làm việc của một người ở.
A Sử đứng đó nhìn bóng lưng y khuất dần rồi mới bước vào nhà, gương mặt kiêu ngạo ngày nào giờ lại mang vẻ bất lực u buồn đến khó tả.
Còn Mị thì vẫn còn đứng ngây ra.
...
Mấy hôm sao. A Sử với tình trạng "con ma men" xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà lúc giữa đêm. Cả căn nhà to lớn rộn ràng nhất vùng núi giờ khắc này lại im lặng đến đáng sợ. Kể từ hôm A Phủ vào ở nhà hắn, y luôn luôn tránh mặt hắn. Đúng vậy! Là tránh hắn như tránh tà vậy! Điều đó khiến hắn rất tức giận. Nhưng lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Ngày nào cũng vậy, hắn đều đi uống rượu với "đám bạn" của hắn. Uống đến mức không biết trời trăng mây đất gì, rồi được mấy người kia khiên đến trước cửa nhà. Nếu may mắn hắn còn có thể đi được thì sẽ tự thân lết về căn buồng của mình, còn không thì cứ nghĩ thềm cửa trước nhà là giường mà phơi thây thôi. Rồi sáng mai sẽ có mấy tên hầu khiên về phòng.
Và may mắn rằng đêm nay hắn có thể tự bước vào nhà. Náo loạn hơn nữa ngày hắn cũng sắp tới buồng ngủ của mình rồi thì đụng phải một người. A Phủ.
...
A Phủ mấy ngài nay bằng mọi cách y đều cố tránh mặt cái tên khốn A Sử kia. Y không muốn nhìn thấy hắn một chút nào, nên tránh được thì cứ tránh thôi dù hắn và y ở chung một nhà.
Y cũng nhận ra dạo này A Sử hay uống rượu, từ sáng đến tối đều không có ở nhà. Lúc về đến nhà thì không khác gì con ma men. Nhưng y cũng không để tâm lắm. Như vậy cũng tốt, khỏi cần phải chạm mặt hắn. Nhưng đêm nay không biết ma xui quỷ khiến gì mà y lại đi ra đây ngồi, đến lúc nửa đêm y nghĩ mình nên về buồng dành cho người ở thì lại đụng phải tên vô lại đê tiện khốn kiếp. A Sử.
Y tính là sẽ lướt qua người hắn rồi chuồn lẹ. Cơ mà... không kịp!
- Mày lại muốn làm gì??!
A Sử sau khi xác định người trước mặt thật sự là A Phủ thì liền nở nụ cười. Người hắn đang mong nhớ đây rồi, thật muốn chạm vào người y, một lần nữa hôn lên môi y, ôm lấy cơ thể săn chắc của y. Nhưng đó chỉ là những khát khao của hắn, hắn khao khát muốn chạm vào y nhiều đến nhường nào!
Thế mà y lại muốn tránh mặt hắn một lần nữa... Hắn thật sự rất rất giận. Tại sao y không hiểu hắn một chút nào vậy! Kéo tay y lại đứng đối diện mình.
- A Phủ...
- Cái gì!? Mày lại muốn bị tao đánh?
- A Phủ. Tao thích mày. Tao muốn chạm vào mày. Muốn ôm mày, muốn hôn mày, chạm vào khắp nơi trên người mày. Muốn đến sắp điên lên rồi!!
Không biết là do rượu hay do chính bản thân mà hắn đã nói ra hết những suy nghĩ trong đầu.
- Mày! Tên không kiếp!
- Ugh!...
A Phủ sau khi nghe những lời vô lại từ hắn đã không màn tới hậu quả mà cho hắn một đấm ngay mặt khiến hắn ngã nằm trên sàn nhà, không ngừng lại ở đó, y tiếp tục đè lên người hắn, tiếp tục giáng xuống những cú đấm lên mặt hắn. Miệng không ngừng tuông ra những câu chửi mắng.
- Khốn kiếp!! Tên vô liêm sỉ!
- Bại hoại!
Mỗi một câu y chửi cũng đồng nghĩa với việc thêm một cú đấm nữa lên mặt A Sử. Mặt hắn bây giờ đã bắt đầu tím lên. Cũng tỉnh táo được tám chín phần.
- Vô lại! Chết tiệc!! Tao ghét mày.
Hắn cứ mặc cho A Phủ đánh mình đến khi nghe được câu "tao ghét mày" từ y. Hắn bắt lấy cái tay còn muốn đấm xuống nữa, gằn lên từng chữ:
- Mày nói gì.
- Tao nói. Tao ghét mày. Ghét chết đi đươ... Ugh!
Hắn đẩy ngược y nằm lại trên nền đất, bản thân thì nằm đè lên, đôi chân hai người xen kẽ nhau. Nhắm chuẩn xác môi người dưới thân bắt đầu gặm nhấm. Không như lần đầu tiên chỉ nhẹ nhàng áp môi lên. Lần này hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Ngay thời khắc y nói ghét hắn, hắn đã không thể kiềm chế được cơn giận của bản thân mà xâm chiếm môi A Phủ.
Liên tục gặm cắn mạnh bạo đôi môi khô khốc dưới thân, mặc cho y đang cố sức đẩy hắn ra.
Hắn điên lên rồi. Chờ đợi suốt mấy năm, âm thầm dõi theo y. Để rồi sao? Suốt thời gian ấy chỉ bằng một câu ghét hắn của y thôi sao? Làm sao mà hắn chấp nhận được! Hắn là ai chứ!? Một địa chủ ai ai cũng không dám đụng vào như hắn tại sao phải nhường nhịn! Mấy năm rồi, hắn phải chịu đựng quá lâu rồi. Hắn không thể nào chịu thêm nữa. Không thể!!
- ưgh..ưmm!!
Hắn cắn lên môi y. Lập tức, tia máu bắt đầu rỉ ra. Hắn liếm liếm vị máu trên môi A Phủ, mạnh bạo thưởng thức vị tanh ngọt ấy. Hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn quấn lấy chiếc lưỡi ươn ướt của y. Ngay khi y rên lên vì đau hắn liền đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang ngủ yên kia mà vuốt ve giao triền. Hai tay đang giữ y của hắn cũng lỏng dần.
Cứ thế hai đôi môi liên tục cọ xát, hai chiếc lưỡi liên tục quấn quýt. Môi lưỡi mạnh mẽ triền miên.
Mãi đến khi thấy người dưới thân đã không thể chịu nỗi nữa hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi y, kéo theo một sợi chỉ bạc tạo nên khoảng cách giữa hai người.
Như được ân xá. Y há miệng thở lấy thở để. Đầu óc của A Phủ bây giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, toàn thân đều nhũn ra, nếu không phải là đang nằm trên sàn thì có lẽ y đã té ngã từ lâu rồi...
Phải một lúc sau A Phủ mới lấy lại được ý thức, y lập tức vùng vẫy để tránh sự kiềm hãm của hắn. Cánh tay không ngừng đập lên vòm ngực rắn chắc của A Sử. Gương mặt đã nhuộm đỏ vì một màn môi lưỡi triền miên vừa mới kết thúc.
Tưởng rằng y đã từ bỏ không phản khán lại nữa nên hắn mới buông tay y ra, không ngờ là y lại vùng vẫy kịch liệt hơn. Không còn cách nào khác, hắn nắm lấy hai tay A Phủ khóa chặt trên đỉnh đầu y, ấn môi mình xuống. Lần này chỉ đơn giản là môi chạm môi. Hắn hạ giọng nói:
- Nếu mày cử động một lần tao liền hôn mày một cái.
A Phủ lập tức nằm yên. Hai mắt trừng lớn đầy phẫn nộ.
Hắn hài lòng nhìn người nằm dưới thân ngoan ngoãn nằm yên. Cúi xuống một lần nữa hôn y, một nụ hôn dịu dàng chứ không mạnh bạo như lúc nảy.
- Mày!...
- Hả?!
- Mày không giữ lời!!
- Chuyện gì?
- Tao đã nằm yên rồi mày... mày còn.. còn hôn tao nữa!!
- Ha ha ha...
Ngoài cười ra hắn không biết phải nói gì nữa. Thật sự người dưới thân cũng rất đáng yêu. Hắn đứng phía sau y lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đâu tiên hắn thấy biểu hiện này của y. Quả thật rất đáng yêu.
A Phủ của hắn là một người rất cần cù, hiền lành, lại còn rất được lòng của mấy con đàn bà trong làng và điều đó khiến hắn rất khó chịu, đến nỗi hắn từng có suy nghĩ sẽ đánh chết mấy người đang trêu đùa cùng A Phủ.
Y luôn cười. Dù cho có khổ cực cách mấy hắn vẫn luôn thấy A Phủ cười. Hắn thắc mắc tại sao. Tại sao y lại chịu đựng như vậy, có thể khóc, có thể than nhưng sao y lại luôn cười. Hắn vẫn luôn thắc mắc. Nghĩ tới hắn lại thấy đau lòng. Hắn chỉ ước mình có thể cho y một cuộc sống đầy đủ hơn chứ không phải là cứ đứng nhìn y cực cực khổ khổ như vậy.
Hắn ngồi dậy, tay vẫn nắm lấy hai tay của A Phủ đề phòng y lại cho hắn thêm mấy cú đau điến nữa.
- Mày. Buông tay tao ra!
- Không buông. Đi ngủ thôi.
Hắn nói câu này không hề chớp mắt lấy một cái. Đứng lên, kéo theo y đi phía sau hướng về căn buồng to lớn của mình.
Y mất vài giây để tiêu hóa lời thằng A Sử vừa nói. Cái gì đi ngủ thôi??
- Mày không buông tao ra thì làm sao tao về giường tao ngủ được!!
- Chỉ cần có giường để ngủ là được đúng không? Ở đây có giường.
Vừa đúng tới trước cửa phòng. Hắn chỉ về phía chiếc giường to bự đang nằm ngay ngắn một gốc kia, rồi quay sang nhìn y.
- Vào thôi.
Thằng địa chủ khốn kiếp này đang nói cái chó má gì thế! Mà sao tao lại bị thằng vô lại này kéo vào phòng hắn dễ dàng như vậy!??
- Mày điên rồi à!! Đây là giường của mày. Muốn ăn đòn nữa thì nói đi, đừng có làm trò nữa!!
- Tao cho mày nằm giường tao. Nên mày câm miệng lại và nằm xuống mau. Nếu không thì đừng trách.
- Tao khinh? Tao không muốn nhìn thấy mặt mày! Bỏ tay tao ra, tao phải ra khỏi chỗ này.
Vừa nói y vừa giãy tay ra khỏi tay của A Sử. Nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Thế nào mà thằng công tử này lại mạnh vậy được!!?
Hắn kéo y nằm lên giường đe dọa.
- Mày không chịu yên ổn thì đừng trách tao. Lần này không chỉ là hôn không đâu!
Như lời hắn nói, phía dưới của hắn bây giờ đã trướng đến đau rồi. Nếu còn chịu thêm nữa thì hắn không phải là đàn ông.
Nói là làm. Hắn liền nằm đè lên người A Phủ cúi cuống áp môi mình lên môi y, cưỡng chế hôn. Mặc cho A Phủ nằm dưới thân một chút cũng không phối hợp, tay chân vơ vẫy tứ tung. Ba đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt. Hắn dùng nửa thân dưới kẹp lấy đôi chân dài đang không ngừng đá lên trên kia của y, tay thì khóa lấy hai tay y trên đỉnh đầu. Tiếp tục công việc đang dang dở.
Một tay giữ chặt tay A Phủ tay còn lại bắt đầu di chuyển trên cơ thể y, đầu tiên là gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó, rồi tới mũi, cằm, xương quai xanh, thẳng một đường xuống tới địa phương đang nhấp nhô ở trước ngực. Dù cách một lớp vải mỏng hắn vẫn có thể cảm nhận được hai đầu nhũ của A Phủ đang có xu hướng cương cứng dần. Cúi xuống cách một lớp vải liếm mút đầu vú của A Phủ. Một tay thì liên tục xoa xoa thắc lưng y.
- Ah~...ưm!!
Kích thích đến quá nhanh, A Phủ không kiểm soát được rên lên một tiếng. Y không thể tin được bản thân vừa mới phát ra tiếng động giống như một người đàn bà dâm đảng. Như dự đoán chính tiếng rên rỉ dâm đảng kia đã chặt đứt tia lí trí cuối cùng của A Sử. Hắn hung hăng cạ cạ răng lên đầu nhũ bên phải của A Phủ, một phát cắn ngay đỉnh hồng hào ngon mắt kia. Thành công thêm một tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn của y.
Hắn vơ tay xuống dưới gầm giường lấy lên một sợi dây thần trói hai tay A Phủ đặt trên đỉnh đầu y. Không cần phải lo ngại y sẽ phản khán nữa hắn thong thả thưởng thức bữa ngon trước mặt.
Hắn giật một cái xé tan bành cái áo đã cũ nát của A Phủ. Thân thể rắn chắc rám nắng hiện ngay trước mắt. Yết hầu A Sử khô khan lên xuống thấy rõ. Thật sự quá đẹp đẽ. Thân thể hắn ngày đêm nhớ thương cùng khao khát, thời khắc này lại thật sự ở trước mặt hắn, hắn có thể chạm vào, có thể liếm liếm, cắn cắn tùy ý.
Lại một lần nữa cúi xuống ngậm vào vật đang nhấp nhô trước ngực y, liên tục cắn mút, cọ cọ. Hai tay cũng không rảnh rang gì mà lần mò xuống địa phương đang lẫn trốn phía trong chiếc quần kia. Xoa xoa vật đang có dấu hiệu ngẩn cao đầu, cứ thế lên xuống theo từng nhịp. Một loạt hành động thân mật của A Sử thành công thu được những tiếng rên rỉ êm tai của y.
Thật sự bây giờ A Phủ quá kinh hãi rồi. Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc thân mật với người khác, lại còn là một thằng đàn ông. Đã thế hai tay còn bị trói chặt, căn bản không thể chống cự. Nhưng cái khiến y ngoài ý muốn nhất chính là thân thể của y lại rất hoan nghênh mà tiếp đón từng đợt khoái cảm mà A Sử mang đến. Không còn cách nào khác y chỉ biết ra sức mà cắn môi mình, ngăn không cho một tiếng dâm đảng nào thoát ra từ miệng mình nữa.
Mặc cho người dưới thân đang cố sức chấn chỉnh bản thân A Sử vẫn hăng say liếm mút khắp thân trên của y, đưa tay cởi luôn cái quần mỏng manh màu đất đang che đậy thứ ẩn ẩn hiện hiện của A Phủ. Như được giải thoát, vật cương cứng kia một đường thẳng tắp vụt lên, giật giật mấy cái trong không khí. Vành mắt hắn đỏ ngầu nhìn xuống, từng tia máu hiện ra thấy rõ. Không e ngại một chút nào A Sử cúi xuống một lần ngậm hết chiều dài kia vào trong miệng. Thả ra rồi lại nuốt vào, càng ngày càng nhanh. Đầu lưỡi hắn còn không quên lướt đến phần đỉnh quy đầu đã rịn ra một chút chất lỏng trắng đục, liên tục khuấy đảo bên trong. Dĩ nhiên hắn sẽ không quên cái túi ở phía dưới, tay A Sử liên tục xoa xoa túi tinh như muốn làm dịu đi mãnh liệt phía trên. Cứ thế thả ra rồi cứ thế ngậm vào đến khi A Phủ không chịu nỗi nữa kích thích mãnh liệt bắn ngay vào miệng hắn. A Sử lập tức nuốt hết đống tinh dịch vào bụng, liếm môi tỏ vẻ ngon miệng nhìn A Phủ, người đang nằm thở dốc dưới thân vì trận cao trào vừa mới kết thúc.
Nhưng y không ngờ rằng đó chỉ mới là bắt đầu cho một đêm cháy da bỏng thịt. Đêm còn dài lắm mà A Phủ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro