Chương 23

Mà ở nơi khác, con hẻm rạng sáng vắng vẻ, sương mù lượn lờ bao quanh, một người phụ nữ kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu, bước chân loạn xạ vội vã bỏ chạy.

Đằng sau cô ta không có bất cứ ai nhưng giống như chạy trốn ma quỷ, sợ hãi nó sẽ bắt được cái bóng của mình.

Cố gắng, cố gắng chạy thật nhanh, phải nhanh hơn nữa, đến những nơi không có ánh sáng giấu đi vệt đen kề sát dưới gót giày.

Cô ta sợ hãi, hoảng loạn, đôi tay ngọc ngà gõ cửa từng căn nhà đóng kín, thất thanh kêu cứu hy vọng vào vòng xoáy may rủi.

Tiếc thay, vận hên không đến với cô ta, cánh cửa vội vã đóng sầm như cơn gió lạnh tạt vào mặt.

Phải tiếp tục chạy thôi, chạy thật nhanh, nhanh nữa, không được phép dừng lại!

Vấp ngã rồi, con thỏ nhỏ nhút nhát đã sập bẫy. Lê lết trong vũng máu, kéo dài hơi tàn cảm nhận đau đớn. Khắp các ngõ ngách vang lên tiếng hi hi ha ha vui sướng, tựa như có hàng trăm con mắt đang quan sát trận rượt đuổi, tận hưởng niềm khốn khổ của kẻ khác, mong chờ cái kết quả đã định sẵn.

Cô ta quay đầu, chao ôi, sao lại bị bắt rồi!

Cái bóng đen đã đuổi kịp, phải nhanh chóng tóm lấy kết thúc cuộc diễu hành. Tiếng kêu cứu hay như khúc hợp xướng kêu vang niềm hân hoan chiến thắng.

Con vật ngu xuẩn ráng kéo theo đôi chân khập khiễng, chỉ cần thêm một bước nữa là bài ca kết thúc hoàn hảo.

Bùm.

Ngọn lửa thiêu đốt cả một đoàn hợp xướng, hàng loạt cái xác kêu la đau đớn, hừng đông xuất hiện đem tới những lời xu nịnh dối trá, cũng mở ra một màn kịch vĩ đại.

Người phụ nữ mở lớn mắt nhìn cái xác cháy rụi trước mặt mình. Nó chạy trốn ánh sáng lùi ra xa mặt trời, nằm giữa con hẻm ngọn lửa vẫn không ngừng bừng sáng đón một ngày mới bắt đầu.

"Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt." _Phúc âm theo thánh sử Matthew.

**********************

"Lộ tiên sinh. Lộ tiên sinh."

Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu vẫn còn nằm trên giường mơ ngủ vẫn chưa có dấu hiệu hoàn tất giấc mộng, một kích bị A Đấu tàn nhẫn từ trên giường kéo dựng lên. Áo ngủ cũng chưa kịp đổi, bị đẩy đi trong vô thức rửa mặt qua loa vài cái đã bị trói tới nơi khác.

"Xin nhường đường chút", "Cảm ơn."

Kiều Sở Sinh ngồi xổm một chân trên đất, dùng tư thế soái nhất hơi cong lưng để nhìn xác chết đen thui, nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài có điểm ù tai, chán nản đứng dậy.

Bạch Ấu Ninh vội vã tiến vào, chào hỏi Kiều Sở Sinh xem như báo danh, "Có chuyện gì vậy?"

"Chưa rõ." Hắn trả lời cho có lệ muốn đẩy cô ra khỏi hiện trường.

"Trời ạ! Đây là..."

Vẫn là không kịp. Kiều Sở Sinh ngán ngẩm quay đầu đi nơi khác.

Bạch Ấu Ninh rất nhanh cúi người nhìn thấy pháp y khám nghiệm mở miệng xác chết, hàm răng vừa sắc nhọn vừa dài, lập tức trong đầu nhảy số hàng đống kịch bản tiểu thuyết kinh dị đã được nghe, không cầm được cảm thán, nói năng không nên lời.

Vẻ mặt còn xem như vui sướng, cản lại động tác đắp xác của pháp y, "Chờ chút. Tôi vẫn chưa chụp ảnh mà."

Bên nghiệm thi tuân thủ nguyên tắc giang tay che lại, Kiều Sở Sinh cũng chẳng để cô kịp mở ra máy ảnh lôi Bạch Ấu Ninh đứng dậy, phá rối ý đồ.

"Lát nữa hay chụp tiếp."

"Bao nhiêu người thế này em chú ý một chút."

Kiều Sở Sinh khó ở một bên trách mắng. Thằng nhóc nhà hắn giờ này vẫn chưa thấy đâu, người cần thấy thì đến muộn, người chưa cần thấy thì cứ nhất định phải đến sớm nhất.

"Răng đó là thật hay giả vậy?"

"Làm sao anh biết." Kiều Sở Sinh giọng nói mất kiên nhẫn còn pha lẫn đanh đá đâm chọt cô, "Muốn biết thật hay giả em tự thọc tay vô rồi tự kẹp xuống là biết liền chứ gì."

"Đó là ma cà rồng sao?"

"Em hỏi gì lắm thế?!"

Kiều Sở Sinh vừa dứt câu đã nghe thấy các tiếng nghị luận hoang mang từ người dân xung quanh, cái giọng oang oác từ Bạch Ấu Ninh đã phá hỏng hết công sức che chắn của hắn nãy giờ.

Tức khắc sắc mặt biến chuyển, cau mày tức giận, nhưng vì vụ án vẫn cố kìm giọng nhỏ tiếng nói: "Thân phận người chết vẫn chưa được chứng thực, em nói nhỏ cho anh!"

Bạch Ấu Ninh tự biết lỗi, lầm lũi kéo khóa miệng làm động tác cam đoán với hắn. Chưa kịp mỉm cười lấy lòng đã thấy Kiều Sở Sinh quay gót phũ cô rời đi.

Lộ Nghiêu tại thời điểm tới hiện trường, xung quanh đã có số lượng lớn quần chúng hiếu kỳ vây xem, dù ồn ào nhưng người vẫn có thể ở trong xe che bịt mắt tiếp tục ngủ vù vù.

Tát Lợi Mỗ xuống xe mở cửa đón tiếp quý nhân, tiếng xì xào khắp nơi lập tức ùa vào lỗ tai Lộ Nghiêu cộng thêm âm thanh không khách khí hướng vô sau xe gọi từ Tát Lợi Mỗ.

"Dậy đi, tới rồi."

Lộ Nghiêu thoáng giật mình sau đó điều chỉnh tư thế tiếp tục ngủ, để mặc anh ta đứng đợi ở cửa.

Tát Lợi Mỗ không biết nên làm sao, muốn đến lôi người dậy nhưng vị thám trưởng đáng kính kia vẫn chưa ra lệnh, chưa dám tự quyết động thủ. Chỉ có thể khó xử đến báo với người duy nhất ở đây có thể quản được vị Lộ tiên sinh này.

Kiều Sở Sinh đang ở bên kia đợi người, nhưng người mình đợi thì không thấy được nửa cái bóng, đổi lại thấy được một Tát Lợi Mỗ vẻ mặt như đạp phải phân, lúng túng không biết nói sao chạy đến báo với hắn: "Sir, Lộ tiên sinh ngài ấy....."

Vừa thấy được cái vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan cực sắp chết của Tát Lợi Mỗ hắn ngay tức khắc nhận ra vấn đề, không cần nghe hết câu đã biết chuyện gì, bước vòng qua anh ta.

Mất cả buổi vẫn phải để hắn động tay vào, có mang một đứa nhóc tới cũng không làm xong.

Kiều Sở Sinh đích thân ra xe không nói lời nào trực tiếp xách Lộ Nghiêu đang nằm ngủ ngon lành trên xe dậy, một đường vác thẳng tới hiện trường.

Lộ Nghiêu khó chịu bị đánh thức, đầu đau như búa bổ còn dư chấn đêm hôm qua, nóng giận kéo xuống bịt mắt, mi còn chưa kịp hé mở miệng liền chửi người: "Không phải chứ! Các anh làm gì thế!"

"Sáng sớm cũng không để cho người ta yên. Tôi vẫn còn đau đầu đây. Có tin tôi...." Tôi nói sếp mấy người không.

Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt mình là ai liền lập tức im bật, mấy từ còn chưa kịp phun tào đều nuốt trở về, làm ra vẻ mặt vô tội với Kiều Sở Sinh, nụ cười gắng gượng lấy lòng xởi lởi coi như mấy lời vừa rồi không phải mình nói.

Kiều Sở Sinh mặc kệ Lộ Nghiêu bất mãn, trực tiếp vào thẳng vấn đề nói: "Hiện trường vụ án được bảo giữ rất hoàn hảo. Anh chỉ có năm phút. Tốc chiến tốc thắng, mau xem rồi mau rút đi."

"Đây không phải việc của bên khám nghiệm tử thi sao! Tìm tôi làm gì?!" Lộ Nghiêu hiện tại đau đầu lợi hại, lầm bầm càu nhàu Kiều Sở Sinh, căn bản không nhấc nổi bất luận tinh thần gì để quan tâm tới thứ khác ngoài cái đầu đang như xoay vòng của anh.

Bạch Ấu Ninh ở một bên tò mò nhịn không nổi nữa rồi, "Anh lại đây nhìn xem. Tới, đem miệng của anh ta mở ra."

"Sao cô cũng xuất hiện ở đây?" Lại quay ra nhìn Kiều Sở Sinh chỉ tay qua phàn nàn, "Sao anh cho cô ta vào hiện trường luôn vậy."

Kiều Sở Sinh làm bộ giả điếc, xuôi thanh nói với Lộ Nghiêu: "Được rồi, tranh thủ xem xét đi."

Lộ Nghiêu bất mãn thuận theo ngồi xổm xuống, không chút để ý nhìn thoáng qua cái xác, mặt vô biểu tình nhìn Bạch tiểu thư nói: "Sau đó thì sao?"

Bạch Ấu Ninh kích động, "Anh nhìn kỹ một chút. Miệng đầy răng nanh, chắc chắn không phải người."

Lộ Nghiêu hừ lạnh, cố ý lườm nguýt Kiều Sở Sinh, nói bóng nói gió ám chỉ: "Mới sáng sớm tinh mơ bắt cóc tôi từ nhà tới đây, mới không phải là người."

Cái tên đàn ông cả đêm qua sắp chết vì nhẫn nhịn, hôm nay lại bị chửi thành không phải người. Kiều Sở Sinh cảm thấy thật oan ức, nếu biết trước như vậy chi bằng bá vương ngạnh thượng cung làm đến kêu cha gọi mẹ, lúc đấy để anh trải nghiệm mới biết thế nào không phải là người.

Hắn nghiêng đầu bất lực, lưỡi đá má trong nuốt giận. Đuôi mắt ngậm ý cười, bước tới, giữa chốn thanh thiên bạch nhật giở trò lưu manh với trai nhà lành nắm lấy bàn tay Lộ Nghiêu dắt đi, "Nào."

Lộ Nghiêu biểu tình bất kham không muốn nghe, chân thì vẫn ngoan ngoãn di chuyển theo. Kiều Sở Sinh nhìn vẻ mặt như bị cưỡng ép của anh mà muốn đánh người, đành phải vòng tay qua ôm eo kéo sang một bên gia tăng vận tốc rề rà từ đối phương, sơ lược tóm tắt tiền căn hậu quả của vụ án.

Bạch Ấu Ninh đánh giá cử chỉ thân mật quá đà giữa hai bọn họ, ánh mắt phán xét không muốn bước qua.

Có tới thì Kiều ca cũng đá đít cô trở về, tốt nhất lựa chọn phương án thứ hai, cẩn thận ở phía xa lặng yên vểnh tai lên nghe.

"Rạng sáng nay có một nữ sĩ đi làm về bị người theo dõi. Đuổi theo tới mấy con phố, cuối cùng là tới hiện trường vụ án, người theo dõi đột nhiên tự bốc cháy. Lửa nhanh chóng bùng to, tử vong trong tích tắc. Hơn nữa ở hiện trường có nhân chứng."

"Người phụ nữ bị theo dõi đâu?"

"Ở bên kia, trên xe." Kiều Sở Sinh hất đầu ra ngoài đường lộ, đầu hẻm lộ ra nửa đuôi xe khác.

"Xe của anh sao?"

"Xe của phòng cảnh sát." Kiều Sở Sinh trả lời xong mới cảm thấy câu hỏi vô lý, nhướng mày phán xét mấy cái trọng tâm lan man rất không liên quan đến vụ án của anh.

Quay trở lại vấn đề bị cắt ngang, "Cô ta bị kích động, hiện tại tâm trạng không được ổn định. Lát nữa anh có hỏi chuyện, lựa lời chừng mực một chút."

Kiều Sở Sinh cẩn thận dặn dò tránh để bộ dạng thiếu đánh của Lộ Nghiêu làm người ta tức chết.

Lộ Nghiêu phát giác sự việc liên quan đến phụ nữ thái độ phá án Kiều Sở Sinh liền sẽ mềm mỏng hơn hẳn mọi khi.

Quay mặt lơ đãng nhìn nơi khác bĩu môi đanh đá, không để mấy lời vừa rồi lọt tai, hít ngược một hơi đồng ý cho có thủ tục: "Tôi sẽ cố gắng."

Thấy Lộ Nghiêu lại giở trò ương bướng, Kiều Sở Sinh có chút buồn cười, nhưng hắn sẽ tự bao biện cho tính khí này bằng lý do say rượu sau khẳng định không dễ chịu, sáng ra chưa được yên ổn đã bị lôi xoành xoạch tới đây, vì thế đại phát từ bi nói: "Đợi chút tôi mời anh ăn sáng."

"Một lời đã định." Lộ Nghiêu nháy mắt phát sáng, tính khí bực bội, ngay cả đau đầu tựa hồ đều giảm bớt không ít.

"Ngay dưới lầu phòng của chúng ta, gần đây mới mở một tiệm mì. Nghe nói hương vị không tồi, hôm nay chúng ta ăn ở chỗ đó, hỏi xong chuyện liền đi."

Lời dứt khỏi cửa miệng, Lộ Nghiêu liền hứng chí sảng khoái nện bước đi tìm người tình nghi hỏi thăm bốn đời tổ tông. Để lại Kiều Sở Sinh ở đằng sau tự kiểm điểm bản thân, lần sau không được dung túng anh nữa.

***************************************

Mới vừa rời khỏi hiện trường ra tới đường chính, Lộ Nghiêu phát hiện cái người đang ngồi trong xe ấy vậy mà là người quen.

Anh dừng chân không bước đến gần, giữa phố thị sầm uất bỗng chốc tĩnh lặng, bên tai ù ù vọng về tiếng gió hú, chậm rãi từng gót giày bước qua bỏ lại bóng hình hiện rõ mồn một những tháng ngày chính mình vô định ở trời Anh.

Giờ đây, anh đã biết rõ bản thân mình nên đi về đâu.

Lộ Nghiêu lẩm bẩm kinh nghi bất định, "Lâm Khương?"

Nữ tử ngồi ở trên xe nghe thấy tên mình, quay đầu từ ánh mắt đầu lập tức nhận ra người tới là ai, biểu tình ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, chần chờ như không dám tin: "Lộ Nghiêu?"

"Ờ. Đúng rồi." Lộ Nghiêu chào đón đáp lại.

"Cậu, sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ rõ nhà cậu không phải ở Thượng Hải." Gặp được người quen, Lâm Khương cảm xúc vẫn luôn khẩn trương tựa hồ đã thả lỏng hơn trước.

"Chuyện này nói ra thì rất dài. Gần đây giúp cảnh trưởng phòng tuần bộ điều tra án." Lộ Nghiêu bày ra tư thế chuẩn bị cùng Lâm Khương từ từ kể khổ một phen.

Kiều Sở Sinh từ phía sau thình lình xuất hiện đằng sau lưng Lộ Nghiêu, từ trên cao hạ mắt nhìn bộ dạng cong eo chống cửa xe nói chuyện vui vẻ của anh, "Đang làm gì vậy?"

Giọng điệu vốn nói ra như mọi khi lại cảm thấy có gió bấc quét ngang, lành lạnh rợn tóc gáy. Lộ Nghiêu xoay đầu nhìn bóng dáng cao lớn không hiểu sao thấy chốt dạ, như hài tử trốn nhà đi chơi bị phụ huynh bắt gặp phất cái đứng thẳng dậy.

"Tôi để anh đi điều tra, còn anh đang ở đây làm gì. Tán gái?"

Vẻ mặt Lộ Nghiêu oanh dũng phản bác, âm thanh lại mềm xèo, "Anh sao có thể nói như vậy? Đây là sư tỷ của tôi, lớn hơn tôi hai khóa. Lúc mới vào Cambridge, trong bữa tiệc chào mừng sinh viên năm nhất, cô ấy còn giúp tôi cài hoa ngực nữa."

Biểu tình Lộ Nghiêu gấp rút giải thích một tràng dài, sau đó an tâm đâm thọc chốt hạ, "Trong đầu của anh mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?"

Kiều Sở Sinh xấu hổ nhận ra bản thân thất thố, cũng không như mọi khi ăn miếng trả miếng với Lộ Nghiêu. Đi đến trước mặt Lâm Khương, lịch thiệp nói: "Lâm tiểu thư. Làm phiền cô cùng chúng tôi trở về phòng cảnh sát, có một số ghi chép cần phải hoàn tất đúng thủ tục."

"Đương nhiên." Lâm Khương hào phóng trả lời, giương ra nụ cười mỉm với hắn.

****************************************

Kiều Sở Sinh tay đút túi vẻ mặt đăm chiêu đi trước dẫn theo cảnh viên rời đi không hề để ý tới Bạch Ấu Ninh vắt dò dí theo, "Sao các anh rút sớm vậy?"

"Em muốn tiếp tục xem cũng được. Anh và Tam Thổ về phòng tuần tra tiếp tục nói chuyện với nhân chứng. Có điều, anh cảm thấy nhân chứng lần này vô cùng thú vị, đặc biệt là với Tam Thổ." Hắn dừng chân nhìn cô thở mệt nhọc qua loa trả lời có lệ, điểm đáng chú ý chính là mấy câu cuối nhấn nhá vô cùng bắt tai, sau đó tuyệt tình bước ra xe.

Hắn hiểu tính Bạch Ấu Ninh, cố tình nhử mồi để cô tự biết đi đến phòng tuần bộ, với tính khí của cô nhất định phải moi ra hết tật xấu bê bác mặt mũi của Lộ Nghiêu, như vậy hắn sẽ không cần đích thân ra tay.

Bạch Ấu Ninh nghe ra ngòi nổ sặc mùi nguy hiểm, khoái chí khi người gặp họa, hí hửng bắt xe chạy theo sau Kiều Sở Sinh mà không hề phát giác mình mới là người bị dẫn vào tròng.

Cục Cảnh Sát.

Sau khi Lâm Khương hoàn tất thủ tục lấy ghi chép lời khai. Lộ Nghiêu mời người ta đến văn phòng thám trưởng xem như nhà mình mà đãi khách, ân cần chiếu cố Lâm Khương ngồi xuống, sau đó lại bắt đầu ở văn phòng Kiều Sở Sinh lục tung tìm đồ vật.

Kiều Sở Sinh cởi ra áo ngoài vắt đại thành ghế, mặc kệ khách ngồi kia, hắn thong dong để cho Lộ Nghiêu toàn quyền xử lý. Phần mình thì hứng thú mười phần khoanh tay nửa tựa cạnh bàn làm việc nhìn Lộ Nghiêu loay hoay chạy tới chạy lui lục lọi các ngăn tủ.

Văn phòng là của hắn nhưng chủ nhân không có ý định ngăn lại hay giúp đỡ. Đang bận nghĩ xem có nên quan tâm một chút tìm hiểu nơi "nhân chứng" đang công tác.

Nhìn cái tình thế Lộ Nghiêu bận tối tăm mặt mũi lăng xăng khắp nơi, vô tội không biết gì giở cái giọng quan tâm ngây thơ hỏi: "Anh tìm gì vậy?"

"Trà." Lộ Nghiêu không quay đầu gấp gáp trả lời, tiếp tục vùi đầu ở tủ gỗ tìm kiếm.

Hắn nhăn mi với thái độ lồi lõm từ Lộ Nghiêu, phải thú thật nữ nhân này sắc vóc không tồi nhưng hắn nhìn vẻ đạo mạo kia không vừa mắt chút nào, lòng dạ đột nhiên nhỏ mọn hẹp hơn cả khe núi.

Có điều bộ dạng ngu ngốc tìm cách lấy lòng của nhóc con cũng rất đáng để thưởng thức, đáng yêu đến có khả năng lấn át tầm tình bực bội. Khiến hắn sinh ra lòng trêu ghẹo, mặt nén cười chỉ tay hướng bàn trà nói: "Chẳng phải trên bàn không phải có rồi sao!"

Lộ Nghiêu đứng dậy tiến tới chỗ Kiều Sở Sinh bộ dạng mới đầu còn hùng hổ lên án, "Trà đó tệ lắm. Anh có trà ngon thì mau nhanh đem ra đây đi."

"Kiếp trước tôi thiếu nợ anh à?!!" Kiều Sở Sinh biểu cảm sắc xéo phun tào.

"Mau lên, anh keo kiệt thế làm gì." Có ai đi xin xỏ mà bố láo như anh không. Miệng thì bảo hắn tính toán, vậy thì trên tay đang làm cái hành động gì đây.

Đính kèm biểu cảm nhăn nhó ép buộc, nhưng mà nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc còn làm bộ đáng thương. Hắn thật muốn phủi rớt mười cái móng vuốt dối gian kia.

Rõ ràng lộ rõ bảy phần bất mãn ba phần phán xét hắn vẫn đứng dậy mở ra tủ bàn làm việc sau lưng. Lướt tay qua loạt hũ sứ tinh xảo, cuối cùng dừng lại trên nắp sứ bích ngọc lành lạnh lấy ra đưa cho Lộ Nghiêu.

Lá trà xanh hảo hạng vận chuyển từ Tân Cương, phải được hái từ đồi chè ngon nhất và chỉ chọn những đọt non của búp trà, tiếp đãi bạn Lộ Nghiêu hắn cũng nên rộng lượng, thể hiện sự hiếu khách yêu mến từ chủ nhà.

Bạch Ấu Ninh ho khan hắng giọng nhìn Lộ Nghiêu lướt qua vai mình, nhanh chóng tiến lại đứng bên cạnh Kiều Sở Sinh kinh nghi bát quái: "Chuyện gì thế này! Người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến cái tên Lộ Nghiêu tốt bụng như vậy?"

"Nói là sư tỷ cùng học ở đại học Cambridge." Kiều Sở Sinh hiếm khi ôm tâm tư nghị luận chuyện riêng tư, cùng Bạch Ấu Ninh bàn tán ngay sau lưng Lộ Nghiêu.

Bạch Ấu Ninh cảm giác từng chữ nhả ra khỏi miệng Kiều ca giống với quả cam bị ép nước trải qua một trận nghiền nát chỉ còn cái xác khô.

Không ngại lửa cháy lớn chỉ sợ lửa chưa đủ giết người, giả vờ châm thêm dầu, "Không có khả năng, em lấy trực giác của phóng viên làm đảm bảo. Hai người bọn họ, tuyệt đối, không có đơn giản như vậy. Ca xem, anh ta biểu hiện thô tục như vậy."

Kiều Sở Sinh nhếch khóe môi âm trầm, nheo mắt đánh giá, giả lơ không để tâm bình phẩm, "Đáng khinh à? Chẳng phải rất nhiệt tình sao?"

"Đáng khinh!" Bạch Ấu Ninh một tiếng dứt khoát chửi, không kiêng cữ lỡ miệng cao giọng cắt ngang hành động thổi nguội trà của Lộ Nghiêu chuẩn bị đưa cho Lâm Khương, người nào đó chột dạ đành phải chuyển thành tự mình làm tự mình uống.

Kiều Sở Sinh thấy thế liếm khóe môi nhịn cười, đắc ý nhướng mày.

Lúc này Lâm Khương vừa lúc thưởng trà, hương thơm thanh mát thoang thoảng hòa tan trong không khí, môi bên miệng tách chợt dừng nghiền ngầm, hạ đáy, nghiêng mặt nhìn Kiều Sở Sinh nho nhã nhẹ nhàng mỉm cười cảm tạ.

Kiều Sở Sinh nhàn nhạt đáp lại không có ý muốn tiếp chuyện. Không phải Lộ Nghiêu khen cô nàng học thức sâu rộng, nhân tài thì cần được đối đãi hậu hĩnh, người thông minh tự khắc hiểu ý.

Bạch Ấu Ninh thấy Lộ Nghiêu không quay qua lườm mình mới tiếp tục cùng Kiều Sở Sinh nói: "Ca đã bao giờ thấy anh ta tốt bụng với các cô gái như vậy, khách sáo như vậy chưa?"

"Cũng đúng." Kiều Sở Sinh thâm thúy nheo mắt nhắm vào Lộ Nghiêu đảo một vòng từ chân đến ngọn tóc, sau đó nửa mắt đánh giá nữ tử ngồi trên sofa.

Bạch Ấu Ninh chắc nịch hạ kết luận chốt cuối, "Hai người bọn họ ở giữa khẳng định có chuyện mờ ám!"

"Vậy sao?" Âm cuối luyến láy thả trôi thật nhẹ nhàng như đưa thuyền vào dòng nước xoáy nguy hiểm lật nhào mạng buồm.

Bạch Ấu Ninh rợn tóc gáy quay qua nhìn hắn, không hiểu cô đã suy diễn ra thứ gì tự mình dọa mình rùng mình một phen. Sau đấy dựa vào nét mặt hai người họ bên kia đoán mò cuộc trò chuyện.

Kiều Sở Sinh rất biết tận dụng thính lực nhạy bén vừa tám chuyện với Bạch Ấu Ninh vừa dỏng tai lên bên này nghe ngóng cuộc đối thoại giữa Lộ Nghiêu và nạn nhân.

Hai người đứng từ xa đồng loạt mở lớn mắt kinh sợ phát hiện Lộ Nghiêu cùng Lâm Khương hai người đổi vị trí cho nhau làm ra tư thế không thể mờ ám hơn.

Lộ Nghiêu đứng từ trên cao khom lưng tới gần, chống tay bên thành ghế khóa Lâm Khương ở giữa nhìn từ góc độ này giống như đang chuẩn bị đang hôn nhau.

"Oa nga... Tới rồi, tới rồi. Ca xem bọn họ cái tư thế này!" Bạch tiểu thư phấn khích cười toe toét, hai khóe môi giương cao tới mang tai, không hề để tâm tới tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc của anh mình.

Bàn tay chống thành bàn Kiều Sở Sinh nhấp nhổm không yên, lưng căng thẳng gồng căng cứng, đầu ngón tay bấu chặt đỏ tím, cái mặt thì hăng hái mong chờ diễn biến, miệng cười tươi rói mi phi sắc vũ bát quái bình luận: "Giữa ban ngày làm thế này quả nhiên rất bá đạo."

"...Thì ra Lộ Nghiêu thích loại kích thích như thế." Giây trước còn vui vẻ giây sau thoắt cái thanh âm bất chợt hạ phanh lao xuống vực.

Bạch Ấu Ninh lo hóng chuyện không hề phát hiện dị thường ở chỗ Kiều Sở Sinh còn kích động bắt lấy cánh tay hắn hạnh phúc cảm thán, "Chẳng lẽ đây là chuyện trong truyền thuyết gương vỡ lại lành!"

"Một đôi ái nhân ở dị quốc yêu nhau, sưởi ấm lẫn nhau, cuối cùng bởi vì không thể vượt qua khó khăn đường ai nấy đi. Ai ngờ hai năm sau hai người bọn họ lại lần nữa tương ngộ, lần này đã không còn cách trở, vì thế hai người cầm lòng không được...."

"Được rồi." Thấy Bạch Ấu Ninh càng nói càng thái quá, Kiều Sở Sinh vội vàng đánh gãy lời nàng, "Đừng ở đây suy nghĩ vớ vẩn, nói nhăng nói cuội."

"Nhưng mà..." Kiều Sở Sinh biểu tình trở nên nghiêm túc suy xét, "Nếu giữa bọn họ thực sự có gian tình đi nữa. Dù sao thì ở cả hai người đều phải có ý với nhau. Một bàn tay thì không thể vỗ nên tiếng được."

Kiều Sở Sinh cũng rất ra dáng mấy ông chú hứng thú dạt dào ở một bên xem bát quái. Chỉ là mọi chuyện vẫn còn đang bình thường bỗng nhiên hắn thấy Lâm Khương dùm gạt thuốc gõ vào đầu Lộ Nghiêu, lập tức bật người dậy cảnh giác.

"Chính là như vậy." Lâm Khương ngay sau đấy toát ra một câu chẳng đâu vô đâu.

"Như thế nào!", "Như thế nào?"

Hai miệng một lời đồng thời cùng cao giọng xuất ra, Kiều Sở Sinh với Bạch Ấu Ninh mang hai dòng suy nghĩ không hẹn cùng xoay đầu bốn mắt giao nhau.

Trong âm điệu Kiều Sở Sinh ngay tức khắc có thể nhận thấy điều lo lắng khác thường, đối lập hoàn toàn với hương vị tràn ngập bát quái.

Bạch Ấu Ninh dễ dàng phát hiện sự thay đổi thái độ chóng vánh từ Kiều Sở Sinh, quay đầu trợn mắt khó hiểu nhìn hắn, muốn từ trên mặt đối phương moi được nguyên do tại sao lại đột nhiên tức giận.

Bên này Lộ Nghiêu với Lâm Khương nghe được thanh âm lúc sau, vội vàng tách ra đoan chính ngồi trở lại trên sô pha. Lộ Nghiêu vừa di chuyển, ánh mắt cũng tranh thủ có chủ đích liếc nhìn Kiều Sở Sinh dừng ở nơi hắn tủi thân, không quan tâm là người ta có thấy được hay không.

"Nếu lúc đó tôi không đập vào mắt của hắn. Có thể tôi đã chết rồi." Lâm Khương chủ động nói tiếp chủ đề vừa rồi, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

"Vậy chị có quen người theo dõi không?" Lộ Nghiêu rời tầm mắt chuyển hướng hỏi Lâm Khương.

"Chắc là không quen."

"Chắc là?"

"Mặt người kia quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt và miệng, tôi không thấy rõ mặt hắn. Hơn nữa khi lại gần, tôi có thể ngửi thấy trên người hắn một mùi thối rữa, giống như mùi xác thối."

Lộ Nghiêu dường như đã liệu được lời cô ấy sẽ kể, thay Lâm Khương bổ sung thêm một ý chưa nói, "Hơn nữa...hắn còn có hàm răng sắc đầy miệng."

"Anh muốn nói cái gì?" Lâm khương không được thoải mái hỏi.

"Có người cho rằng đó là quỷ hút máu." Lộ Nghiêu tình ngay ý thật có gì nói đấy, đúng bộ dạng sẽ khiến người khác tức chết.

"Cậu tin điều này sao!" Lâm Khương biểu tình vô cùng thất vọng, tựa hồ không thể tin được những lời mê tín như vậy sẽ từ trong miệng Lộ Nghiêu nói ra.

"Thứ khoa học không thể chứng minh được, chúng ta cũng không thể phủ nhận tất cả. Hơn nữa nghe nói người đó thấy ánh sáng là chết, đây chẳng phải cũng là đặc điểm của ma cà rồng sao."

Kiều Sở Sinh bên kia cau mày nghe ra tiểu quỷ lại giở trò cố tình dẫn dắt suy nghĩ của đối phương, chỉ là đợi xem Lâm Khương sẽ trả lời Lộ Nghiêu ra sao.

"Tam Thổ. Cậu chính là sinh viên của Trinity College, là một trong những du học sinh xuất sắc nhất của học viện, như thế nào có thể nói ra những lời nói như vậy. Những lời này nếu để giáo sư của cậu nghe được, ông ấy sẽ có bao nhiêu thất vọng."

"Thích nói sao thì nói thôi. Dù sao thì họ cũng không mong gặp tôi." Lộ Nghiêu tỏ rõ thái độ tuyệt tình dứt khoát không để ý.

Ngay giây sau nhân lúc Lâm Khương mấp máy môi muốn nói gì đó anh lại vừa lúc chặn ngang bổ sung thêm, "Đúng rồi. "Tam Thổ", cái tên này không để tùy tiện cùng người khác xưng hô. Gọi tôi là Lộ Nghiêu là được rồi."

Thân thiết trên mặt Lâm Khương tức khắc cứng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, điềm đạm nói, "Ông ấy nói với tôi, cậu chính là sinh viên ưu tú nhất mà ông ấy từng được dạy. "

"Học hành ấy à......Đòi hỏi người có sự kiên nhẫn. Loại người như tôi, thì hãy quên đi."

"Ể~Buổi tối chị có thời gian không?"

"Sao vậy?"

"Đường Bối Đang có mở một nhà hàng Pháp, hương vị rất không tồi."

"Giây trước vừa vạch rõ ranh giới với tôi, giây sau lại muốn mời tôi đi ăn. Cậu là đang có ý gì đây." Lâm Khương bông đùa nói với Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu nhún vai, dựa ra sau, biểu cảm xem như chuyện thường tình đáp, "Bạn bè lâu ngày gặp lại mời nhau đi ăn là chuyện rất bình thường mà. Là chị đang có ý gì mới suy nghĩ như vậy mới đúng."

Câu cuối vô tâm vô phế nói ra lại trở thành thâm thúy có thể hiểu thành một nghĩa khác, Lộ Nghiêu ánh mắt nai tơ ngây thơ kéo cong mí mắt trông thiệt đơn thuần.

"Tôi vẫn chưa biết được chính mình khi nào tan làm. Chờ kết thúc rồi nói vậy. Cậu còn gì muốn hỏi không?"

"Hết rồi."

Nói xong Lâm Khương liền đứng dậy rời khỏi. Lộ Nghiêu muốn tiễn cô, nhưng cô biết ý uyển chuyển cự tuyệt.

"Không cần đâu. Cậu điều tra cho tốt đi. Việc này nếu chưa được giải quyết. Thì tôi không dám đi làm nữa."

Sau khi Lâm Khương rời đi, Bạch Ấu Ninh háo hức đợi không nổi đi qua tìm Lộ Nghiêu bát quái, "Bạn gái cũ sao?" Vừa nói vừa hướng Lộ Nghiêu trêu chọc nhướng mày.

Lộ Nghiêu vẻ mặt vô ngữ, sốt vó phủ nhận, "Sao có thể chứ?"

"Vậy thì chính là trước kia có yêu đơn phương." Kiều Sở Sinh chắc nịch đưa ra đáp án.

Lộ Nghiêu xoay mặt nhìn Kiều Sở Sinh, tay giả bộ xoa xoa sau ót, "Ai u~"

Ca thán một tiếng sau thành ca cẩm, "Anh đầu óc cả ngày chỉ nghĩ được như vậy thôi à? Cô ấy trước kia có giúp tôi một việc quan trọng."

Ngừng một chút để chắc chắn lại nói, "Nói giúp thì cũng không hẳn. Nhưng vào thời điểm đó lại vô tình, thôi vậy, cũng coi như trở thành chuyện tốt."

"Úp úp, mở mở. Không muốn nói thì thôi." Bạch Ấu Ninh dài cổ chờ mong cuối cùng nhận lại cái kết chẳng đâu vô đâu.

Lộ Nghiêu mặc kệ không có hứng thú nói chuyện cùng cô, lia mắt tới người ở đằng sau tiếp tục ý vừa rồi: "Giờ vô tình gặp lại, khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đó, nên đối với cô ấy có chút biết ơn."

Kiều Sở Sinh từ lâu đã hết hứng thú muốn bát quái, không muốn biết anh có suy nghĩ gì với cô ta, vì đằng nào hai người họ không có khả năng sẽ đến được với nhau.

Thấy Lộ Nghiêu nói chuyện tay lại không ngừng xoa đầu, có chút không nỡ hỏi, "Còn đau sao? Cô ta vừa rồi ra tay mạnh lắm à?"

Lộ Nghiêu lon ton chạy lại chỗ Kiều Sở Sinh đứng, vẻ mặt đáng thương tay chỉ chỉ đầu cáo trạng: "Đúng rồi. Anh xem xem đầu tôi có bị sưng không."

"Tôi chỉ bảo cô ấy diễn tả lại một chút, không ngờ cô ấy xuống tay mạnh như vậy." Đầu cúi xuống đặt tay Kiều Sở Sinh vào chỗ bị gõ, miệng không ngừng nói, nhỏ giọng lầm bầm như thể bạn nhỏ chịu vô vàn ấm ức.

Kiều Sở Sinh cũng thuận theo, thực sự nghiêm túc nhìn xem, "Không sao, không có sưng. Hơi đỏ một chút. Anh đừng xoa nữa, càng xoa càng đỏ."

Trong âm điệu giấu không được nóng nảy giữ lấy tay Lộ Nghiêu kéo xuống, "Đi, tôi đưa anh trở về thay đồ. Sau đó mời anh ăn sáng."

Lộ Nghiêu nghe được lời này, lập tức hào hứng, còn đâu vẻ mặt đáng thương vừa rồi.

Bạch Ấu Ninh đứng một bên nhìn Lộ Nghiêu một thằng con trai cao tám thước làm trò với anh mình mà cảm thấy cay hết cả mắt. Kiều ca vậy mà còn xuôi thuyền đi tin tên này. Đúng là nồi nào úp vung nấy, tâm linh tương thông như vậy đâu phải không có lý do, hết thuốc chữa.

Cô cảm thấy bản thân nán lại đây quá sai lầm. Liền không nói lời nào âm thầm thở dài rời đi. Nhưng vẫn cảm thấy tình huống dở trò của Lộ Nghiêu trong phòng có gì đó cấn cấn quen thuộc, giống như đã được thấy ở đâu rồi mà không cách nào nhớ ra.

Sau khi trở lại chung cư thay đổi quần áo, được Kiều thám trưởng mời ăn uống no say, Lộ Nghiêu ngay ngắn biết điều không đòi hỏi gì thêm, tập trung vào công việc theo ông chủ lớn đến phòng nghiệm thi dãy nhà phía Tây.

Vừa tới nơi họ liền bị cỗ mùi hôi thối khó chịu tập kích bất ngờ, Lộ Nghiêu mới ăn xong bao tử tức khắc nhộn nhạo bất mãn quay qua trừng mắt nhìn Kiều Sở Sinh, bịt mũi bước vô trong.

Kiều Sở Sinh ngửi thấy đầu tiên, từ dưới lầu đã nhận biết, khứu giác quá nhạy bén đôi khi cũng chẳng phải chuyện gì tốt, chỉ là mùi vị gì cũng đã trải qua rất nhanh có thể thích ứng giả điếc.

Trong chốc lát báo cáo ra tới, pháp y nghiệm thi mang kết quả ra đọc lại một lượt tỉ mỉ cho Kiều thám trưởng.

"Người chết cơ thể ốm yếu. Móng tay đặc biệt dài. Trước khi bị thiêu cháy, các mô da có vết bầm tím, hơn nữa có đầy nếp nhăn. Toàn thân đều có bệnh tật."

"Vậy miệng đầy răng nhọn thì sao?" Kiều Sở Sinh chỉ vào xác hỏi.

Pháp y rạch miệng xác chết để Kiều Sở Sinh thấy rõ, "Ở đây, cái này. Đảm bảo là thật."

Lộ Nghiêu ngồi tút ở bàn bên kia không muốn tới gần cái thứ khó ngửi đó, cố nói vọng tới cảnh báo Kiều Sở Sinh: "Anh đừng đụng vào hắn. Cẩn thận rạch vào mình đấy."

"Anh tưởng hắn là ma cà rồng thật đấy à?" Bác sĩ nghiệm thi cảm thấy nực cười hỏi lại.

"Dù không phải, thì trên người hắn cũng có vi khuẩn chứ. Bị lây nhiễm thì ai chịu trách nhiệm cho!"

Sau đó còn lầu bầu khó ở trong miệng, "Anh đền được chắc."

Nghiêm thi quan tính tình vốn điềm đạm trước giờ cũng bị chọc cho nghẹn khí, rất muốn cùng Lộ Nghiêu tranh luận mấy câu, suy xét kỹ càng đưa ánh mắt dò ý Kiều Sở Sinh. Đối phương cũng vừa hay từ phía Lộ Nghiêu xoay đầu nhìn anh, cụp mắt lắc đầu hai cái, khuyên anh không nên cùng hài tử dư hơi chấp nhất tới cùng, tiếp tục nói về kết quả khám nghiệm.

"Da của người chết không có hiện tượng phù thũng, xung huyết rõ ràng, hay có phản ứng viêm nhiễm. Trong các mô cũng không phản ứng nhiệt, hay dấu hiệu hội chứng hô hấp. Vì thế điều này cho thấy..."

"Anh ta bị thiêu sau khi chết?" Lộ Nghiêu quay phắt người lại nghi vấn, nhưng giống hơn một lời khẳng định.

Người nghiệm thi khó có thể đưa ra kết luận chính xác, chỉ có thể lựa lời nói: "Về lý thuyết mà nói, thì đúng là như vậy."

Chuyện này ngược lại khiến cho Lộ Nghiêu hứng thú nghiêm túc quay về suy nghĩ.

"Vậy thì đúng là ma cà rồng rồi."

Từ phía ngoài cửa đúng lúc truyền đến tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bị làm cho giật mình, oán giận nhìn ra nơi phát ra âm thanh, trong đầu tự động vang lên tiếng mắng chửi, đúng là âm hồn không tan mà.

Bạch tiểu thư hào hứng đi vào đứng gần Kiều Sở Sinh, mở cặp mắt lớn hết cỡ đợi chờ hắn mở miệng chào đón mình.

"Sao em còn chưa đi nữa?" Kiều Sở Sinh nghe thấy giọng, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Còn chưa lấy được bao nhiêu tin em làm sao có thế đi chứ. Bây giờ, thật tốt quá rồi!"

"Xin hỏi tốt chỗ nào thế?" Kiều Sở Sinh phát bực hỏi, muốn lập tức cho người lôi cô ra ngoài.

"Có tiêu đề để viết báo rồi chứ sao."

Bạch Ấu Ninh như chuyện hiển nhiên nói, còn tiến tới gần trước mặt Kiều Sở Sinh cố tỏ ra bí hiểm, thực chất là muốn để cho Lộ Nghiêu nghe, cô cố ý trừng mắt về phía bên kia nói to nhấn mạnh từng ý một, "Mà em cảnh cáo anh nhé. Tuyệt, đối, không được tiết lộ, bất, cứ, tin tức liên quan của vụ án này, cho báo chí khác biết."

"Vụ án này còn chưa phá được đâu." Kiều Sở Sinh nhắc nhở cho cô nhớ, chính mình cũng phải tem tém lại.

"Phá án là việc của anh, em chỉ cần viết được báo thôi".

Nghe được lời này Kiều thám trưởng chỉ có thể cạn ngữ quay mặt đi nhìn hướng khác miễn cường nuốt xuống cơn nghẹn dâng tới ngang họng, nể mặt nghĩa phụ hắn sẽ tạm thời không ném cô ra khỏi cửa, nhưng tiền điện tháng này có lẽ phải suy xét một chút.

Bạch Ấu Ninh còn đang mơ mộng tự mình vui sướng không hề hay biết tiền lương tháng này có lẽ sẽ phải dành hết để trả nợ: "Bài báo này, có khi còn giúp mình giành được giải *Pulitzer ấy chứ."

Đang chìm trong viễn cảnh bản thân vinh quang bước lên bục nhận giải tay sắp chạm được tới cup thì bị một lực đẩy mạnh hất té ngã khỏi đài, giấc mơ tan biến vỡ tan nát.

"Tránh ra đi."

Lộ Nghiêu như một cơn lốc xuất hiện đẩy mạnh người cô qua dạt sang một bên, bản thân hiên ngang chen thân vào đứng giữa hắn và Bạch Ấu Ninh, còn xem cô thành ôn dịch sợ đứng gần sẽ bị ăn thịt dịch dịch người đứng sát lại gần Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh khóe môi giật giật kìm nén ý cười ngẩng đầu lên lơ đãng nhìn trần nhà trắng trơn, không biết trên đó có thứ gì lạ lẫm.

Sau đấy vẻ mặt vô hại nhìn về phía xảy ra xung đột vô cùng ngây thơ, giúp hắn né được một màn phải làm chủ tòa, phân xử trái phải hai bên đều đáng đánh như nhau.

Bạch tiểu thư muốn mở miệng kiến nghị Kiều thám trưởng có thể quản tốt người của hắn một chút hay không, trông thấy hành động ngu ngơ trốn tránh trách nhiệm kia đành phải ngậm miệng từ bỏ.

Chuyển hướng sang trợn mắt nhìn tên đáng ghét vừa rồi to gan dám đẩy mình, xắn tay áo chuẩn bị đại chiến 300 hiệp thanh lý môn hộ Lộ Nghiêu, đúng lúc này Kiều Sở Sinh trùng hợp tiến lên trước đanh tiếng đuổi người: "Nếu đã thu thập đủ em có thể đi được rồi. Anh còn phải làm việc của mình."

"Phá án." Hắn cố tình nhắn mạnh hai chữ cuối, khịa lại câu nói trước đó của cô, cũng nhắc cho đứa nhỏ kia tập trung vào công việc, suốt ngày chỉ biết đi gây sự khắp nơi.

Không sớm không muộn cứ phải vào thời khắc cô sắp đánh được Lộ Nghiêu thì ra tay, nửa người của hắn chuẩn xác che lấy Lộ Nghiêu ở đằng sau thoát khỏi thiên trảo từ cô.

"Được, được, vậy em không phá anh nữa." Sau đó hờn dỗi rời đi, Kiều ca, hắn lại bênh vực tên đó, mắt cô mù chắc.

"Giờ tôi muốn biết, nguyên nhân khiến người chết tự bốc cháy là gì?" Lộ Nghiêu hả dạ nhìn bộ dạng tức tối đùng đùng ra khỏi cửa của Bạch Ấu Ninh, còn chưa biết đủ cố tình khiêu khích nói lớn tiếng để chọc tức cô.

Kiều Sở Sinh bất đắc dĩ nhìn cái trò con nít của anh, không vạch trần, mà có nói cũng chẳng sửa được cái nết ghẹo gan này, nên chỉ còn cách tốt nhất là tới đâu thì nhắc nhở cho anh tém bớt lại thôi.

Đuôi mắt không che giấu được nét cười dịu dàng, "Được rồi, đừng quậy nữa." Sau đó quay qua gật đầu ra hiệu với người nghiệm thi tiếp tục.

Bác sĩ pháp ý đứng đó như người vô hình nãy giờ thấy bản thân cuối cùng có thể hoàn thành nốt nhiệm vụ, cặn kẽ phân tích: "Trên người người chết có mùi rượu nồng nặc. Nên có thể khẳng định là, rượu cồn trên người có tác dụng làm lửa bốc cháy. Nhưng trong dạ dày của người chết cũng có một lượng rượu cồn rất lớn. Nên giờ chưa thể xác định được....việc rượu cồn làm lửa bốc cháy là cố ý, hay chỉ là trùng hợp."

"Anh có thể đưa ra tin chính xác hơn không." Kiều Sở Sinh bên cạnh nghe kết quả mong lung, không vừa ý đưa ra yêu cầu.

Nghiệm thi quan vẻ mặt khó xử, "Với trình độ kỹ thuật như hiện giờ, thì tôi cũng chỉ có thể điều tra được đến thế thôi."

"Vậy thì cần thiết bị tân tiến gì, tôi sẽ lập tức cho người vận chuyển về đây." Hắn không cần suy nghĩ lâu liền lập tức hạ lệnh, một bộ vung tiền không cần sầu lo.

"Có thể mang về tới thì cũng cần mất rất nhiều thời gian mà. Đến lúc ấy chắc tôi phá xong vụ án rồi." Lộ Nghiêu tự tin chắc nịch nói, nhìn bộ dạng hào phóng kia kìa đáng ghét làm sao, mới mấy câu đã khiến hắn không một chút lưỡng lự.

Mặc dù mấy món đồ đấy không dùng bây giờ thì sau này chắc chắn cần dùng tới, nhưng sao vẫn cứ cảm thấy nó khó ưa thế nhỉ.

Kiều Sở Sinh không từ bỏ ý định nhìn qua bên pháp y căn dặn, "Còn thiếu thiết bị gì anh cứ cho người liệt kê ra. Trong nước thì chậm nhất sau ba ngày nhất định sẽ mang tới, nếu như từ nước ngoài thì ít nhất mất sáu ngày. Từ đây đến lúc đấy tùy cơ ứng biến vậy."

Người nghiệm thi nhanh gọn đáp ứng, sau đấy bổ sung thêm, "Nhưng mà tôi vẫn phải nói trước, nó sẽ không giúp được gì nhiều cho thời gian phá án."

"Được. Tôi biết rồi." Nét mặt Kiều Sở Sinh có chút xa xăm chìm vào suy nghĩ.

Lộ Nghiêu hết cách nhìn Kiều Sở Sinh, cả hai rơi vào dòng tính toán riêng mỗi người rời khỏi phòng nghiệm thi.

*Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về văn học và báo chí. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất. Do Joseph Pulitzer chủ bút báo New York World đề nghị giải này trong di chúc của ông viết năm 1904. Từ năm 1917, giải được trao vào tháng 4 hàng năm bởi hiệu trưởng trường Đại học Columbia. (Nguồn tổng hợp Internet)

Lúc sau Lộ Nghiêu chủ động tách khỏi Kiều Sở Sinh. Bản thân hiếm khi chủ động tới hiện trường vụ án cẩn thận xem xét một phen, phát hiện một mảnh giấy trắng nhỏ ở gần địa phương nơi nạn nhân bốc cháy.

Đưa lên mũi hít sâu một hơi kiểm tra, tự hồ nghi lẩm bẩm: "Bạch Lân?" Lộ Nghiêu trong đầu tựa hồ bắt được cái gì, chợt lóe rồi nhanh chóng thoáng qua, vụt sáng rồi lụi tắt chóng vánh.

Đến tối Lộ Nghiêu mời Lâm Khương đến nhà hàng Pháp ăn một bữa cơm, ôn một chút chuyện cũ.

"Trong các nhà hàng Thượng Hải cũng chẳng có rượu gì ngon, chịu khó vậy."

"Không sao, tôi không uống rượu."

"Tôi nhớ hồi trước tửu lượng của chị khá lắm mà."

"Uống nhiều sợ hỏng việc, nên không uống nữa."

"Vậy chị có ngửi thấy mùi rượu trên người tên theo dõi chị hôm đó không?"

Lâm Khương lắc đầu, "Không thấy."

"Nhưng trên báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, trong dạ dày, và máu của người chết có nồng độ cồn rất cao."

Vẻ mặt cô bình tĩnh, dồn lên trước khoanh tay trên bàn, hơi đẩy người về phía Lộ Nghiêu rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ, giống như bạn bè thân thiết đùa giỡn, "Sao vậy, cậu nghi ngờ tôi nói dối à."

"Làm gì có. Chị nhạy cảm quá rồi." Lộ Nghiêu đẩy người ra xa, dựa lưng vào thành ghế, "Tôi hẹn chị ra đây, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi."

Lâm Khương nhìn Lộ Nghiêu mỉm cười, "Hồi học trong trường chúng ta chẳng qua lại gì nhiều với nhau. Tôi tưởng lúc ấy cậu chỉ để ý mỗi bản thân mình, với mấy mẩu tin báo bát quái đến từ trong nước. Không ngờ cậu còn có thể để ý tới chuyện khác sao."

Lộ Nghiêu nghe vậy không một chút để tâm mấy lời đưa bóng đưa gió về tính tình vị kỷ của mình. Anh chần chừ thoáng im lặng, nâng mắt nghiêm túc nhìn thẳng Lâm Khương: "Tôi chính là muốn cảm ơn chị, nếu năm đó không có chị có khi đến giờ tôi còn chưa tốt nghiệp được ấy chứ."

"Hả?"

"Tôi bị cha ép phải ra nước ngoài. Trước đây mục tiêu đời người của tôi chỉ có chơi thôi, đi khắp nơi ngao du sơn thủy. Sau này may mắn tìm thấy mục tiêu thứ hai, chưa gì lại bị người ta cướp mất."

"Lúc ấy ngoài biết than trách ra thì tôi cũng không biết phải làm gì."

Lộ Nghiêu thoáng dừng nhấc lên ly vang, màu đỏ sẫm óng ánh đảo điên dưới ánh đèn phản chiếu gương mặt sắc sảo, kiều mị nhếch khóe môi: "Dự định lông bông mấy năm sau đấy trở về nước. Mãi đến sau kết thúc nửa học kỳ đầu, chị với thân phận là đại diện học sinh đến thông báo cho tôi phải thi lại. Câu nói lúc đó của chị đến giờ tôi cũng không thể quên được."

Mỗi một từ mong lung rơi vào tai cô thanh thoát như bản violin da diết, chìm đắm trong vẻ đẹp mà từ ngày đầu tiên đã khiến cô không thể quên, trở lại ngày ấy, ngày cô bắt gặp chàng thiếu niên cao ngạo như bách tùng không bao giờ cúi đầu dưới bầu trời nước Anh cổ kính tự do.

Nhớ rất rõ lúc ấy trời đổ tuyết rất lớn, sương giá lạnh lẽo phủ trắng mặt đường, chàng trai chìm ngập trong ánh đèn đường ấm áp như nắng đầu xuân, ánh mắt ôm niềm khát khao mãnh liệt siết chặt một tờ thư báo từ phương xa.

"Chị nói tiền học gia đình bỏ ra cho tôi trong một học kỳ, đủ để một gia đình trong nước chi tiêu trong cả chục năm. Nếu trong nước thanh niên nào cũng như tôi, thì đất nước này chẳng còn hy vọng gì nữa rồi."

Nghe đến đây Lâm Khương ngại ngùng tiếp nhận: "Sao tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này vậy nhỉ. Tôi nói có hơi quá lời, cậu đừng để bụng nhé."

"Lời chị nói đúng mà."

"....Cũng bắt đầu từ đó, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ thấu đáo về con đường sau này, tôi mới bắt đầu học hành đàng hoàng." Lộ Nghiêu nghiêng miệng ly, lịch thiệp mời Lâm Khương, "Cảm ơn chị."

Cảm ơn chị, nhờ chị mà tôi biết nên dùng cách nào để quay trở lại nơi này.

Lâm Khương nghe xong không tranh luận nâng ly lên, "Nào, cạn ly."

Cạn ly cho mục tiêu của mỗi người trong chúng ta sớm thoát khỏi mộng tưởng.

Sáng hôm sau Lộ Nghiêu tỉnh dậy ra khỏi phòng đã không thấy Kiều Sở Sinh đâu, nhưng lại thấy được một Bạch đại tiểu thư đang thảnh thơi chễm chệ ngồi trên ghế đọc báo.

"Sao cô lại ở đây?" Lộ Nghiêu một chút khách khí cũng tuyệt không chừa ở chỗ Bạch Ấu Ninh, mở miệng là muốn chọc điên người.

Bạch Ấu Ninh lơ đi câu hỏi của Lộ Nghiêu hỏi ngược lại anh: "Muốn tìm Kiều ca sao? Anh ấy sáng ra đã có người gọi đi rồi. Không ai mời anh ăn sáng đâu."

"Vậy xin hỏi Bạch đại tiểu thư đến đây làm gì?"

Lộ Nghiêu ngồi xuống ghế thuận tay cầm lấy tờ báo trên bàn, bất ngờ thất thanh hoảng hốt la lên, "Ôi chị hai à! Cô cũng dám viết thật đấy à!"

"Cái gì mà Ma Cà Rồng xuất hiện ở Bến Thượng Hải. Điên rồi!"

"Haiz...Tin tức đã truyền ra rồi, tôi không viết, báo khác cùng dành viết thôi. Cái này gọi là ra tay trước sẽ giành được thắng thế."

"Cô không sợ sẽ gây hoang mang à? Sở Sinh chắc chắn mới sáng sớm đã bị cô làm cho tức chết."

"Chết thì cũng chết rồi, có gì đâu mà hoang với chả mang. Còn nữa, "Sở Sinh", xưng hô thân như vậy. Kiều ca, anh ấy cho anh gọi như thế à?"

Gương mặt Bạch Ấu Ninh không giấu nổi vẻ bát quái hỏi Lộ Nghiêu, kinh sợ lập lại nhấn mạnh hai chữ "Sở Sinh", thiếu điều muốn hét vào lỗ tai anh.

"Sao vậy, tôi vẫn gọi như thế. Làm sao?"

Lộ Nghiêu đột nhiên bị hỏi tới như chuyện hiển nhiên trả lời, một bộ nghi hoặc không nhận ra có cái gì bất thường, ngược lại vấn đề là ở chỗ cô.

Bạch Ấu Ninh ngồi trên ghế liếc nhìn Lộ Nghiêu bằng ánh mắt gian manh nghi ngờ: "Không phải chứ! Anh ấy dễ tính như thế từ khi nào vậy?"

Nham hiểm quay hẳn người qua nhìn chằm chằm Lộ Nghiêu, đè thấp âm thanh cho thiệt là đáng sợ, "Anh có biết người dám gọi thẳng họ tên anh ấy đã có kết cục ra sao không? Rút lưỡi, phân cân thác cốt, tứ chi đút lò, sau đó thả trôi sông Hoàng Phố. Anh có nghe tới bao giờ chưa?"

Lộ Nghiêu bị hành động của Bạch Ấu Ninh làm cho giật mình nuốt khan, thụt người lại dựa sát vào ghế, cao giọng đe dọa: "Này! Cô đừng nghĩ không có Kiều Sở Sinh ở đây là cô có thể ăn hiếp tôi đấy nhé."

"Hứ. Đừng lấy Kiều ca ra uy hiếp tôi."

Biểu cảm Bạch Ấu Ninh bất mãn với Lộ Nghiêu, sau lưng anh ta quả thực có cái tường chống rất lớn, cô chơi không lại. Khuất nhục tư bản, điều chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng, ngay lập tức có thể xem như chưa hề có vụ cự nhau vừa rồi hỏi Lộ Nghiêu: "Tối qua hẹn hò thế nào?"

"Không phải hẹn hò. Đã nói là bạn bè ôn lại chuyện cũ thôi."

"Chỉ là ôn chuyện cũ thôi." Cô ép giọng nhại lại giọng của anh, phắt cái lật mặt châm chọc hỏi,"Vậy ôn được chuyện gì rồi?"

"Sao cô quản nhiều thế nhỉ?"

"Tôi thấy hai người hợp nhau lắm." Bạch Ấu Ninh gật gật đầu suy tư, âm điệu lên xuống mỉa mai khen đểu. Cố ý nhắc tới một chuyện không liên quan lắm, "À! Tối qua tôi còn cùng Kiều ca tranh luận về chủ đề này nữa mà."

"Hợp cái gì chứ! Mắt của cô có vấn đề à! Tôi thấy không có chỗ nào cô ta hợp với tôi."

"Cô với Sở Sinh thì có cái gì để tranh luận. Mà hắn nói gì?" Lộ Nghiêu phun tào đủ mới chịu ngưng, vẻ mặt thay đổi chớp nhoáng chưa đầy một giây, nhấp nhổm trên ghế, hối thúc Bạch Ấu Ninh kể tiếp.

"Tôi thấy hợp mà." Để chắc chắn cô còn cách công khẳng định lại lần nữa, vô cùng nghiêm túc nói, "Một người không đầu óc, một người không có trái tim."

"Nghĩa là sao?"

Bạch Ấu Ninh hắng giọng bắt chước bộ dạng của anh trai mình, mạch lạc phân tích chỉ điểm, "Anh hỏi Lâm Khương có ngửi thấy mùi rượu không, cô ta trả lời bừa một câu không thấy, thế là anh cũng không hỏi gì luôn, thế không phải không có đầu óc à. Lâm Khương còn không nhớ lúc đó đã nói gì với anh, thế không phải không có trái tim à."

Lộ Nghiêu nghe xong muốn nổi huyết: "Cô theo dõi tôi đấy à!"

"No,no, no. Cái này tôi chỉ thuật lại những gì Kiều ca nói thôi, anh đừng có mà nổi nóng với tôi."

Bạch Ấu Ninh thấy Lộ Nghiêu tức giận thì rất vui vẻ trả lời, "Tối qua tôi bị ép trở về Bạch gia lấy đồ, thấy Kiều ca đột nhiên rảnh rỗi ở lại Bạch gia chơi cờ, hỏi ra mới biết anh không chuyên tâm phá án, lại cùng mỹ nhân BÍ MẬT trốn đi ăn cơm."

"Tôi đúng là có tò mò muốn biết anh cùng cô ấy có quan hệ gì thôi. Nhưng không rảnh rỗi đến mức ấy, cũng không có dư tiền đi trả hóa đơn cho người khác."

Người bị theo dõi hôm nay biết chuyện tức muốn méo miệng, "Hắn có bị điên không đấy!"

Bạch Ấu Ninh nhăn mày như xem một tên ngốc, "Đại ca à! Đây là Thượng Hải đấy. Ở đâu mà không có tai mắt của anh ấy."

Giơ ra năm ngón tay quét hết một vòng trước mặt Lộ Nghiêu nắm thành cụm diễn tả, "Không có chỗ nào mà anh ấy không với tới. Từ giám đốc nhà hàng đến cậu bảo vệ bãi đậu xe, rồi cả quản lý nhà hàng, nhân viên phục vụ, ngay cả tên ăn mày trên phố. Đều là tai mắt của Kiều Gia hết. Từng hành động cử chỉ của anh, đều nằm gọn trong tay anh ấy cả."

Thấy càng kể bộ mặt thẹn quá hóa giận của Lộ Nghiêu càng biến hóa đặc sắc trong lòng cô càng hả hê. Sợ chơi lố nữa là họa sẽ rơi xuống đầu, không cùng anh đấu khẩu nữa, đứng đắn kể lại sự tình đêm qua: "Làm gì mà sồn sồn hết lên thế."

"Anh ấy chẳng phải là lo cho anh chịu thiệt sao. Chứ anh nghĩ tại sao mình đi ăn nhà hàng Pháp lại có giá hời như vậy."

Cô chống cằm buồn chán, nghĩ lại bộ dạng tối qua vị ca ca khó tính nào đó đánh cờ nhưng trong đầu toàn để ý là tên này ăn được bao nhiêu món.

Còn dụng ý bỏ tiền mua cô tới đây nói mấy chuyện vô bổ chẳng biết có dụng ý gì này, "Kiều ca sợ anh tiếc tiền không dám gọi món ngon mới dặn giám đốc nhà hàng làm riêng một cái thực đơn khác giá cho anh, còn giúp anh thanh toán toàn bộ. Nếu là tôi sẽ để cho anh ở lại cấn thân trả nợ."

"Thật vậy sao?" Lộ Nghiêu đang một bụng hỏa khí ôm gối nghe vậy đột nhiên dịu thanh dè dặt hỏi lại.

"Những chuyện này thì có gì để đùa. Còn tôi chỉ thấy là, anh có tình cảm với đương sự của vụ án này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh."

"Sao cô nhiều chuyện thế nhỉ. Đã nói là không có tình cảm, đừng có đi nói lung tung nữa!" Anh sắp bị cô ta làm cho tức đến thở không nổi rồi. Kiều Sở Sinh nữa tại sao cũng hùa theo cô ta làm càn vậy, hắn ta dư tiền quá có thể cho anh dùng cũng được mà.

"Haizz..." Bạch Ấu Ninh chuẩn bị tiếp chiêu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang.

Lộ Nghiêu không thèm quay đầu nhìn khó chịu hỏi vọng ra: "Ai đấy?"

Tát Lợi Mỗ không sớm không muộn xuất hiện đúng lúc cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, "Thám trưởng Kiều gọi anh qua đó một chuyến."

"Không rảnh." Lộ Nghiêu vẫn còn bực bội thẳng thừng nói, "Anh ta muốn thì tự mà về đây."

"Ma cà rồng giết người rồi." 

Lộ Nghiêu vừa nghe hết liền biết chuyện không xong hai hàng lông mày lập tức đụng vào nhau nhìn về phía Tát Lợi Mỗ, không tiếp tục kì kèo gấp gáp theo Tát Lợi Mỗ ra khỏi cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro