Chương 109: 3-0-7.

I'M NOT IN TEAR.

Đây là đáp án mà Ngô Tà vật vã suy nghĩ nát óc, bao nhiêu chất xám đều đem ra vận hành loại trừ các thứ mới đưa ra được. Vốn trong mười một kí tự này có sáu phụ âm, năm nguyên âm, việc tạo ra từ có nghĩa với tỉ lệ gần như xấp xỉ là một việc vô cùng khó khăn. Cho nên nặn ra được câu này y cảm thấy có chút tự hào, còn có chút hạnh phúc khi gặt được thành quả.

Bàn Tử mừng còn hơn vớ được vàng, lập tức chạy đến đoạt lấy quyển sổ trên tay y tuy không hiểu được tiếng Anh nhưng vẫn kiểm tra lại bằng cách đơn giản nhất: đếm số kí tự. Muốn kiểm tra chưa tới ba giây đã xong, đúng mười một chữ, sau khi thấy đủ nhanh chóng trình diện cho Muộn Du Bình. Hắn ta tiếp lấy, nhìn nửa ngày trời không có chút cảm xúc nào biểu lộ, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Có thể thử một lần."

"Thử bằng cách nào?" Phan Tử nóng lòng hỏi.

Muộn Du Bình từ tốn giải thích: nếu gán mỗi chữ trong bảng chữ cái cho một số từ 1 đến 26, theo đó A bằng 1, B bằng 2,... Z bằng 26. Chúng ta sẽ có một dãy mật mã đơn giản, đây chính là dạng cơ bản nhất trong các loại mật mã. Mật mã Caesar hay còn gọi là mật mã dịch chuyển không quá phức tạp, khá đơn giản và được biết đến nhiều nhất. Mỗi ký tự trong văn bản được thay thế bằng một ký tự cách nó một đoạn trong bảng chữ cái để tạo thành bản mã. Ví dụ, nếu độ dịch là 3, A sẽ được thay bằng D, cứ thế kéo dài đến hết. Tuy nhiên nếu dựa vào lý thuyết vậy bọn họ làm gì có độ dịch để mà chuyển đổi chứ?

Tâm tình hứng khởi chẳng mấy chốc hụt hẫng, như bị người đạp xuống vực sau vạn trượng. Nhận ra được vấn đề này bọn y đồng loạt đau đầu, thầm vỗ trán than thở: "Vô dụng thôi! Cho dù tìm ra được mà cũng không biết độ dịch vậy chẳng khác nào công trạng đem đổ sông đổ bể hết."

Đúng lúc này, Muộn Du Bình ngẩng đầu chầm chậm thốt ra vài từ: "Độ dịch là 3-0-7."

Nói đến đây ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang trên gương mặt. Nếu nói sự hiểu biết về cổ mộ hay đối phó cơ quan của Muộn Du Bình hình thành do tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, vậy thì... điều hắn vừa nói quả thật không bình thường. Trong suốt quá trình đồng hành, từ nhiệm vụ đầu tiên cho đến giờ tên kia cái gì cũng biết, đoán trước được mọi chuyện thậm chí đôi lúc y còn có cảm tưởng như hắn đã thâu tóm cục diện này.

Tuy nhiên, sau khi biết được những bí ẩn xoay quanh thân thế cùng kí ức của hắn y không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Ngược lại dần dần trở nên hiếu kỳ, tò mò cùng hắn đào sâu tìm cái chân tướng sự thật để rồi cuốn vào vòng xoáy này lúc nào cũng không hay biết. Phan Tử là người trọng tình nghĩa, anh cũng không lơ ngơ đến mức không biết được chuyện gì xảy ra với Muộn Du Bình. Còn về phần Bàn Tử á, không tiện hỏi thì đã sao? Hắn vẫn có muốn vàn cách thức moi tin từ những nguồn khác, phàm là chuyện đã muốn biết không thể nào tra không ra.

Dù sao tình cảm anh em vào sinh ra tử tuyệt đối không giả, Muộn Du Bình không đề cập bọn họ cũng không thể mặt dày đi truy cứu đời tư người khác. Nhưng ít nhiều cũng nắm được tình hình đại khái, mâu thuẫn giữ hắn và Phù thủy đỏ vẫn rõ ràng trong lòng. Kí ức của hắn đối với họ là một ẩn số bởi cái bí mật này vốn chẳng dễ dàng để chia sẻ cùng bất kì một ai. Chuyện Bàn Tử hóng hớt biết được bao nhiêu về điều này, Ngô Tà đây cũng mờ mịt không rõ.

Trừ những người bọn y ra, vẫn có một số ít hướng sự hoài nghi không che giấu nổi trong ánh mắt về phía Muộn Du Bình, kể cả Vân Dung và Trầm Uyển Đình. Vân Dung thì y không bàn đến, một phần vì cô không hiểu rõ sự tình, một phần vì cô không phải là thành viên của đội. Phần tình cảm của cô dành cho hắn chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ, của một kẻ phàm nhân ngước nhìn sự vĩ đại của thần. Chỉ lẳng lặng âm thầm dõi theo bóng hình cao cao tại thượng ấy, không dám tiếp cận càng không dám làm vấy bẩn. Đương nhiên thứ cảm xúc ấy chẳng cao cả đến mức khiến cô đặt niềm tin tuyệt đối vào tín ngưỡng thần thánh ấy.

Ngoài ý muốn để y bắt gặp loại cảm xúc đáng khinh bỉ này chính là từ trên người Trầm Uyển Đình. Tuy cô ta do Phù thủy đỏ phái đến, thân phận và lai lịch bất minh đã đành nhưng dù sao cũng là một mảnh ghép trong đội nhóm cũ. Quãng thời gian vừa qua đối mặt biết bao hiểm nguy, biến cố nếu không có Muộn Du Bình cùng hai người kia đứng ra che chở cô đảm bảo chết không dưới ngàn lần. Hơn nữa, cô ta không phải muốn tranh giành vị trí đó sao, vậy thì tranh vì cái gì trong khi ngay cả niềm tin nhỏ nhoi cũng không nguyện trao cho hắn?

Ngô Tà khá khó chịu trong lòng, hậm hực lấy bút ra viết xuống một dãy số. Cả đội đang lặng người như tờ đột nhiên có người xảy ra động tĩnh, thoáng cái y biến thành tâm điểm nổi bật nhất. Bàn Tử nhận ra tình huống hơi ngượng ngập, bèn bước đến chỗ y ra vẻ tò mò hỏi: "Tiểu Ngô, cậu làm cái gì thế?"

Y không có trả lời, tập trung viết nốt số cuối cùng. Phan Tử ngó qua xem thử, kì quái hỏi: "61011"15"132713242011 là có ý nghĩa gì?"

"Căn cứ vào độ dịch 3-0-7 cùng dòng mật mã vừa giải ra được mà tạo thành. Nếu có sơ sót gì là do tôi giải hoặc dịch sai, hiện tại cứ để tôi lên thử." Dù đã đè nén không chế cảm xúc xuống nhưng trong lời nói y vẫn chứa đôi phần bất mãn. Hai người bọn họ không hiểu vì sao y lại tức giận, tuy vậy tâm ý của y đầy thiện cảm khiến cả hai trong giây lát nhìn y cũng thuận mắt hơn nhiều.

Bàn Tử nào có câu nệ lễ tiết, hào sảng vỗ vai y vài cái rõ to giật lấy quyển sổ cười lớn nói: "Tốt! Tốt! Cậu đã hao tổn trí tuệ vậy những việc chân tay này cứ giao cho Bàn gia ta đến xử lí là được. Tiểu Ca, anh nói xem cái này nên đi thế nào đây?"

Kẻ đầu sỏ Muộn Du Bình gây nên làn sóng mâu thuẫn ngầm giờ phút này cứ an nhiên như thể không có chuyện gì. Hắn giơ tay bắt lấy cuốn sổ Bàn Tử ném qua, mở ra xem một lượt không có gì sai sót, ho khan một tiếng mới chỉ đạo: "Chiếu theo hệ trục tọa độ vectơ không đối xứng. Lấy điểm vuông góc bên phải trong không gian nham thạch này làm gốc tọa độ, bề mặt ngang chỗ chúng ta đứng là trục tung, phía bên kia là trục hoành. Mỗi một cặp số đầu cuối tương ứng bằng một tọa độ, và ngược lại. Đầu tiên chính là (6,1)."

Hắn nói xong lại ho vài tiếng, Ngô Tà thấy khóe miệng hắn đã bắt đầu rỉ máu, thầm than không ổn rồi, có lẽ đã bị nội thương. Nhưng trong tình huống này cũng không thể chữa trị cho hắn, càng không thể đem hắn đập một phát cho hôn mê như Phan Tử rồi ra tay cho thuận tiện. Y từng hưng phấn, mong chờ biết nhường nào khi đem cái thân phận này đến trước mặt mọi người. Cuối cùng muốn nói cũng chả được, ngược lại biến thành cái gai cản trở chân tay của y.

Bàn Tử nghe xong cứ ù ù cạc cạc, đa phần nghe nhiều hơn thấm, từ tai này trôi qua não xuyên đến tai kia rồi bay thẳng ra ngoài, chả còn đọng lại tí gì. Phát hiện ra Muộn Du Bình không ổn liền tiến lên vỗ lưng giúp hắn thuận khí, tới khi hắn ra hiệu mới buông tay. Chần chừ lúc lâu mới khó khăn mở miệng: "Thật xin lỗi Tiểu Ca... cái (6,1) gì đấy đi làm sao vậy? Có thể nói lại lần nữa không?"

Y chỉ cảm thấy u vân kéo đầy đầu, đại não không kịp tiêu hóa tình huống khó đỡ trước mặt. Cứ nghĩ hắn ta lại mất một phen giải thích tường tận, nào ngờ hắn không thèm nói một lời. Liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái, đột nhiên ôm lòng ngực ho khan dồn dập, nôn ra một ngụm máu. Ngô Tà sợ tái xanh cả mặt, tay chân luống cuống đỡ hắn ngồi xuống, kê thêm một cái ba lô ở giữa tường để hắn có điểm tựa dựa vào.

"Anh không sao chứ?" Phan Tử đưa nước đến giúp hắn thanh cổ họng.

Đầu óc y luân chuyển chợt nhớ đến một vật khá quan trọng, vội lục trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa hai viên thuốc màu trắng, đổ ra một viên đưa cho hắn nói: "Uống thử đi, có lẽ có tác dụng!" Phan Tử nhanh chóng cầm lấy đưa đến miệng của Muộn Du Bình, thấy hắn nuốt xuống tâm y cũng thả lỏng phần nào. Cơ thể của hắn kháng thuốc nên y không dám khẳng định trăm phần trăm hiệu quả sẽ được phát huy.

Chính vì y luôn giữ vai trò Y sư, hậu cần trong nhóm tránh không khỏi có lúc sẽ bị thương, nội thương càng là chuyện hiển nhiên. Chữa cho người ta thì được nhưng bản thân lại bỏ xó không ai quan tâm, thời điểm như vậy đều phải có biện pháp tự cứu chữa mình.

Nó đặc chế riêng cho Tinh thần lực sư, dược liệu mạnh hơn bình thường rất nhiều, hiệu quả trong thời gian ngắn giúp khôi phục nội thương, bổ sung linh lực. Đồ tốt như vậy trước giờ mụ phù thủy kia cứ ém nhẹm, sau này khi chuẩn bị đi Ấn Độ Richard mới nói cho y biết thì ra còn có loại linh dược này.

Nếu liều lượng và phối phương cao hơn ít ra cũng phải phát huy chút tác dụng trên người hắn. Y thầm cầu nguyện như thế. Quả nhiên Muộn Du Bình ngồi nghỉ một lát nhịp thở dần bình ổn, khí sắc trông cũng khá hơn rất nhiều. Y thở phào, nói với Bàn Tử: "Để tôi giúp anh định vị tọa độ. Chỉ cần nhảy theo những chỗ tôi chỉ là được, cẩn thận một chút!"

"Được, cứ giao cho lão tử cân tất!" Bàn Tử vỗ ngực tự tin đáp, tự mình lấy một sợi dây thừng quấn quanh thân cột cho chắc rồi ném đầu còn lại về phía Phan Tử, nói: "Tôi mà rớt xuống nhất định hiện hồn về đeo bám anh cả đời. Liệu mà giữ dây cho chắc đấy!"

Phan Tử cười khổ cũng lười phản bác với hắn. Ngô Tà tiến lên phía trước, nhìn những con số máy móc quy củ trong tay hít một hơi rồi nói: "(6,1) tức trục tung sáu đơn vị, trục hoành là một. Nói đơn giản hơn anh có thấy phiến đá hơi xéo về bên trái đấy không? Nhảy lên đó là được!"

Áp sát bề mặt ngang thực chất vẫn có một số bục hắc thạch nhô ra, diện tích vừa đủ chỗ cho hai người đứng cùng. Nhưng lưu ý nhỏ nhặt này sẽ không một ai để mắt đến. Chưa kể đến việc quan sát tỉ mỹ, muốn nhìn thấy được chúng phải đứng sát mép vực, nhoài người ra ngoài rất nguy hiểm. Tính theo vị trí từ gốc tọa độ đếm qua lối vào nơi y đang đứng ở vị trí thứ năm. X=1 vậy chẳng phải là hàng ngay trước mặt sao, nhảy lệch qua một cái là được. Khoảng cách giữa chúng nó phân bố khá đều đặn, dài chừng một sải tay hơn, không thể làm khó được hắn.

"Anh cẩn thận một chút, bề mặt nó trơn nhẵn lại nhỏ, nhỡ may trượt chân rơi xuống thì phiền phức lắm." Ngô Tà nói điều này không giả, so với hắc thạch thô sơ thì phiến kim loại không định hình này lại nhẵn nhụi lạ thường. Cứ như cố tình sắp xếp để chờ đợi bọn họ bỏ mạng tại nơi đây vậy.

Bàn Tử gật đầu chắc chắn, bộ dáng như tướng anh dũng sắp ra trận cầm quân giết giặc làm y không nói thành lời. Hắn lùi xuống vài bước vào thế lấy đà, lấy tận mấy lần mà chạy tới miệng vực lại không dám nhảy. Phan Tử một mực vẫn thủ chắc dây thừng, Vân Dung và y cũng đứng phía sau giữ đề phòng bất trắc. Thấy một màn này tua đi tua lại như AB phim đành lắc đầu ngán ngẩm. Ở lần cuối, Phan Tử đứng đầu không nói không rằng chạy theo Bàn Tử đang bắt trớn, đến cạnh mép vực dứt khoát đẩy mạnh một phát, chỉ nghe hắn kêu gào: "Đậu má, anh dám chơi lão tử à?!?"

Chứng kiến một màn liều lĩnh diễn ra ngay trước mắt ngực y cũng thót cả lên. Quả thật không ngờ Phan Tử đủ tin tưởng vào thực lực của Bàn Tử cho nên mới ra tay quyết đoán đến vậy. Mặt khác Bàn Tử chới với vài giây trên không trung rồi tìm lại được thăng bằng, nhanh chóng tiếp đất trụ vững dễ dàng. Trái tim treo nơi cổ họng cuối cùng cũng thả lỏng, an toàn rồi.

Ai ngờ Bàn Tử tiếp đất còn chưa đứng vững thì dưới chân đã đột ngột lún xuống, nguyên phiến hắc tử phía dưới kêu "răng rắc" một tiếng rồi đồng loạt sụp xuống cả, thân thể hắn cũng bị cuốn xuống theo. Ba người bọn y phát lực cánh tay giữ hắn lại, Bàn Tử vì có dây thừng quấn thân rơi một vòng bán cung rồi đập vào vách động dưới chân. Thế nhưng thể trọng hắn quá lớn, cú va chạm này khiến cả đám không ngừng trượt chân xuống mép vực. Muộn Du Bình từ trên đất phi thân lao đến nắm sợi dây thừng. Tay phải của hắn quấn chặt dây, tay trái ghì lấy Hắc Kim cổ đao cắm sâu trên mặt đất ra sức chịu lại trọng lực kinh người.

"Ôi cha mẹ ơi! Mau kéo tôi lên, bằng không con gà chíp hôi của ông đây bị nướng chín mất!" Tình huống của Bàn Tử nói tốt không tốt, nói xấu không xấu. Chân duỗi thẳng chỉ cách dung nham chừng hai mét, đôi khi bọt khí nổ lên không may mắn còn bắn trúng chân của hắn. Giẫy giụa cho qua đau đớn một hồi đã ổn định được thân thể, hắn bắt đầu thu thế hai chân giẫm vào tường chầm chậm leo lên.

Thế nhưng leo được hai bước liền bị hụt chân, con mẹ nó đúng là tự chuốc thêm phiền phức hại nguyên đội trượt thêm một đoạn. Phan Tử định đưa tay nắm lấy hắn nhưng bản thân mình còn chưa đứng vững, lão đảo ngã trúng cánh tay của y đang kéo Bàn Tử. Góc độ y đang đứng vốn không tiện dùng sức, vừa chạm tay y đã tuột ra, tiếp đó cả người hắn bị rơi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro