Chương 120: Đào tẩu sang Anh.

"Chào mọi người!" Y phất tay chào hỏi với những những kẻ đang tụ tập đằng xa. Thấy y lấp ló ở cửa thôi Tiểu Triết đã nhiệt tình hú hét, thiếu điều chỉ sợ y không biết được sự tồn tại của cậu ta vậy.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua y đã giành được không ít sự đồng tình từ mọi người, cảm hóa quan điểm và cái nhìn của họ về tinh anh - những con người cận kề dưới cái bóng của Tử thần. Chỉ có cảm thông mới lôi kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, tuy nhiên y không có chủ ý nói ra mấy lời đó để thu phục nhân tâm của bọn họ. Đó hoàn toàn là tự nhiên và cũng là sự thật.

Sáng sớm hôm nay lén lút ra khỏi nhà, trước khi vào Trung tâm đã hỏi kỹ rằng Chú Ba đến chưa và nhận được đáp án mỹ mãn. Kỳ thật gần đây bám dính lấy nhau y đã sớm quen giờ giấc sinh hoạt của ổng, trước chín giờ sáng bảo đảm sẽ không thấy bản mặt ổng ở chỗ làm. Y từng có kinh nghiệm với những nhiệm vụ đi ngoại quốc, đa phần đều xuất phát vào lúc sáng sớm. Vụ này trước sau gì cũng êm xuôi trót lọt thôi.

Y bước qua cổng liền trốn một mạch thẳng vào thang máy phóng lên sân thượng, chỉ sợ Origins bắt được thì toi công mất. Hôm qua nói chuyện với cô quản lý kia mới biết thì ra lệnh cấm của y không có công khai ra ngoài, thiệt con mẹ nó may mắn quá đi. Ngay cả ghé Trung tâm phục hồi và chế tạo trang bị đều không dám, nhờ cô ta lấy hộ tất cả.

"Trang bị của anh đâu?" Tiểu Triết nhìn hai tay trống không của y khó hiểu hỏi.

Y gãi gãi đầu, cười ngại ngùng đáp: "Nhờ cô quản lý lấy rồi. Mà sao không thấy Mạnh Thiên nhỉ?"

"Nó đi lấy vũ khí mới cho bọn tui rồi. Tụi tui đều là phái kỹ năng, xài vũ khí hạng nặng chuyến này đi mà update mấy món tận cả tuần! Má nó làm ông đây từ bình tĩnh mấy ngày nay liền teo bu-gi con mẹ nó luôn." Mạnh Hàn rít một hơi đáp. Nhìn tâm trạng căng thẳng của ba người xem ra lời này là thật.

"Thư giãn đi! Nhiệm vụ lần này của các anh tương đối dễ, không đến mức chiến đấu ác liệt với Huyết thi hay bánh tông gì đâu." Y cười an ủi. Kết quả đi ngược lại với mục đích ban đầu, ai nấy nghe xong đều xám xịt mặt mày phóng ánh mắt sát khí như thể y vừa phạm phải tội nghiệt tày trời lắm vậy.

Tiểu Triết thở dài, ảo não nói: "Ngô Tà, anh đừng nhắc đến nó nữa! Vừa nhắc đến lông mao của em đều dựng đứng cả lên. Thành thật mà nói lên đến cấp A em hằng ngày thắp nhang khấn vái, mong sao đừng gặp phải Huyết thi. Bằng không chỉ có nước một đi không trở lại, về chầu ông bà sớm thôi."

"Làm gì đến mức ấy. Chẳng lẽ lên đến cấp A gặp Huyết thi mà khoanh tay chịu chết hay sao?" Ngô Tà kinh ngạc nói.

"Ghost Hunter chúng ta có truyền thống làm việc theo đoàn đội nên một người đơn lẻ gặp Huyết thi tui e rằng cũng đành bất lực thôi. Đội tụi tui ba người nhưng toàn cận chiến, có một hôm xui xẻo gặp phải Huyết thi phải hủy nhiệm vụ, nằm trên giường tận cả tháng mới hồi phục." Mạnh Hàn chia sẻ quá khứ đau thương không muốn khơi lại của mình.

Ngô Tà im lặng không phản ứng bởi một khi y phản ứng sẽ nhận được những biểu cảm kinh người hơn nữa. Muộn Du Bình không phải cận chiến đó sao? Không phải một mình hắn giải quyết Huyết thi gọn, nó có khi gặp hắn còn phải run sợ ấy chứ. Chuyện thuộc phái kỹ năng hay không không ảnh hưởng gì đến năng lực cả, đội Bạch Hiểu Khiết toàn dân tư chất kết cục vẫn bị Huyết thi hành đến thừa sống thiếu chết.

"Anh từng gặp qua Huyết thi chưa, Ngô Tà?" Tiểu Triết đột nhiên tò mò vấn đề này, không biết người của đội Tam thần có chung hoàn cảnh với bọn họ không.

"Rồi! Gặp nhiều đến buồn nôn luôn, tôi thi lên cấp chính là phải diệt được một con Huyết thi đấy!" Y bình thản nói, nhớ lại khoảng thời gian đó thật tươi đẹp vô ưu vô tư sống qua ngày. Tuy có chút áp lực mệt mỏi về thể chất nhưng từng hành động cử chỉ quan tâm của bọn họ đều làm y cảm thấy ấm áp. Không có lo toan tính toán, không câu nệ tiểu tiết, cũng không cuốn vào dòng xoáy minh thương ám tiễn đầy phân tranh này. Nhưng nếu như thế, y lại không có lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh hắn. Giống như hiện tại vậy...

Đúng lúc này, phía cửa truyền đến động tĩnh đồng loạt thu hút sự chú ý của mọi người. Cô quản lý hôm qua đưa trang bị cho y, chỉ tội anh chàng Mạnh Thiên một mình ôm đồ của cả ba người. Công nhận là vũ khí của họ đều là hàng khủng cả! Tay hắn ôm lỉnh khỉnh ba cái ba lô, trên vai vậy mà đeo toàn búa, rìu, chùy! Đậu mớ, có loại vũ khí này trên đời á?!? Ai đến khai thông não dùm y đê!!!

Ba người đang tụm lại phân đồ, Mạnh Thiên vốn không nói với y lời nào bấy giờ lại mở miệng hỏi: "Trang bị của cậu toàn cơ bản, vũ khí đâu?"

"Tôi thuộc phái Tư chất, không có xài vũ khí." Y nói.

Không có vũ khí thì đánh đấm thế đéo nào được, lời này định bật ra chưa đến cửa miệng đã bị vị quản lý nọ trừng mắt, ra hiệu không nên đào sâu vấn đề này thêm. Bốn người họ thức thời mà ngậm miệng lại. Chờ đợi không lâu liền có trực thăng đáp xuống, chia cặp ra ngồi vì có đến năm người mà y lại chả thân với ai nên ngồi riêng một mình.

Cảm giác ngồi một mình cũng không tệ, chẳng ai quấy nhiễu có thể khiến y tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện gần đây. Nhìn những đám mây trắng xốp lướt nhẹ bên ngoài cửa sổ, tâm tình y như trôi dạt giữa tầng bình lưu. Mông lung lại vô định. Y đã quá mệt cho những hành trình dài lặp đi lặp lại đơn điệu. Của những xúc cảm bay bổng. Cả trong nỗi bất an. Sự đều đặn ấy đưa một cỗ máy quá hạn sử dụng vào tình trạng phải cố quay nốt những vòng lập trình sẵn, đáp ứng cuộc vận hành chung. Căng thẳng và chán chường.

Cả bây giờ cảm giác ấy vẫn hiện hữu. Nhưng điều tồi tệ hơn chính là cỗ máy này lại mất đi một linh kiện quan trọng. Nguyên lý hoạt động ngày càng trở nên miễn cưỡng. Y biết, từ bỏ một thứ không phải là dễ dàng tuy nhiên y chưa bao giờ nghĩ nó khó khăn đến vậy. Bởi con người khi đứng ở đỉnh cao của vinh quang, nắm trong tay thành công, hạnh phúc, quyền lực họ đột nhiên cảm thấy những thứ đó quá tầm thường. Tầm thường đến hiển nhiên. Không ai xem trọng giá trị tồn tại của nó cho đến khi nó biến mất cả.

Y cũng vậy. Cứ ngỡ cầm lên được là bỏ xuống được nhưng nào phải thế. Đôi lúc y vô thức rẽ vào hành lang khu nghỉ ngơi GH, hay dừng lại thật lâu trước căn phòng ấy. Để rồi ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình đang ở phía Đông, không phải Tây. Cách xa quãng đường địa lý dài như thế, liệu ai trong số họ có nhớ đến y không? Thỉnh thoảng ngồi chôn mình ở phòng ăn trưa, ảo ảnh chớp nhoáng xuất hiện thân hình quen thuộc của bọn họ. Khiến y không ngừng hoài niệm, không ngừng đau lòng và không ngừng nuối tiếc.

Đối với họ y chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém. Một người chìm nghỉm trong vạn người cùng bọn họ làm nhiệm vụ. Một người mờ nhạt có cũng được mà không có cũng chả sao. Còn y, lại đem chính họ buộc vào máu thịt của mình. Vì họ mà đau, vì họ mà suy nghĩ. Sự hy sinh này... có đáng giá không?

...

Đáp xuống Trung tâm ở Anh, bọn họ ôm lòng nao nức cùng tâm sự hứng khởi không yên đặt chân xuống đất nước xa lạ này. Nên biết không phải ai cũng dễ dàng nhận được loại nhiệm vụ trao đổi quốc gia như vầy. Bọn hắn lại là những mầm mống GH - cấp A đầu tiên ở phía Đông, có khi nào sẽ được ghi vào sử sách không nhỉ?

Nhưng tâm tình đẹp đẽ rất nhanh bị giội một gáo nước lạnh dập tắt. Bước xuống khỏi phi cơ, Ngô Tà lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giấu mình dưới lớp áo măng tô dày cộm đứng không xa đấy. Trái với vẻ ngoài niềm nở sôi nổi chào đón trước đây, tên kia khá cau có, khó chịu vì đứng ngoài trời hứng gió lạnh lâu như thế. Đến khi đối mặt với mọi người y mới phát hiện gã không phải khó chịu nữa mà khinh thường con mẹ nó luôn!

"Chào anh! Chúng tôi đến từ...". Lời Mạnh Hàn nói còn chưa xong đã bị thẳng thừng cắt ngang: "Thôi bỏ đi! Điều kiện thời tiết xấu nên trực thăng không thể cất cánh. Dời lại lại đến sáng hôm sau, tạm thời mấy người cứ chờ trong Trung tâm đi!", nói rồi kéo mạnh dây kéo lên tận cằm, bỏ đi vào trong một mạch.

Bàn tay chìa ra của Mạnh Hàn dừng lại giữa không trung thoáng đông cứng, hiển nhiên không phải do cái rét buốt lạnh của London. Hắn siết chặt nắm đấm mình lại, những đường gân xanh đen rắn rỏi hằn lên cánh tay tráng chằng chịt vết sẹo theo năm tháng. Mạnh gia dù không phải là một trong cửu đại gia tộc nhưng cũng thuộc tầm trung khá có tiếng, ở phía Nam người gặp phải ai cũng cho chút mặt mũi cúi chào. Nào có chịu qua sự lãnh đạm, sỉ nhục bậc này? Mạnh Giản bước lên ghìm chặt vai anh của hắn lại rít qua kẽ răng: "Anh hai! Bọn này khinh người quá đáng rồi. Dù sao cũng là đồng nghiệp lý nào lại gây khó dễ nhau như thế!"

Ngô Tà cười nhạt, xách ba lô lên đi trước, xoay người đứng đối diện cách họ một khoảng chậm rãi nói: "Lần đầu gặp mặt chẳng lẽ ba người không hề có ý nghĩ ra oai với tôi sao? Bây giờ người ta mới phũ một câu đã hỏa khí xung thiên rồi. Tỉnh lại đi! Ở đây không hề có đồng nghiệp, chỉ có thực lực mà thôi!"

Mạnh Thiên lập tức đốp lại: "Này! Cậu rốt cuộc ở phe nào thế?"

Ngô Tà không đáp chỉ nhún vai bỏ đi. Quả thật y chưa trải qua cái cảm giác "kẻ dưới" là gì, ở cùng với bọn họ đi đến đâu cũng được người người săn đón. Bây giờ chân chính nghiệm qua cuộc sống chả có chỗ dựa, cảm giác thật không dễ chịu gì. Tuy nhiên ngoài việc tập thích ứng, cam chịu thì chả còn cách nào khác. Ngược lại Tiểu Triết dường như có vẻ quen thuộc những việc như thế này, không mấy dao động lặng lẽ chào ba người kia rồi chạy lên song song với y.

"Đại thần, sao anh có thể bình tĩnh đến thế? Chiếu theo vị trí của Tam thần, hẳn anh chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự chứ?" Tiểu Triết hỏi.

Ngô Tà lặng thinh không đáp. Hoặc là y không muốn, hoặc là y không biết trả lời như thế nào. Tâm tình y như mặt sóng ngoài khơi xa, khi thì bình lặng trống rỗng, khi thì vồ vập cuộn trào. Ngay cả y còn không biết chân chính mình muốn gì, đang nghĩ gì. Có kẽ khi con người đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, cho dù chọn bên nào ắt hẳn đều sót lại một suy nghĩ... có lẽ con đường còn lại tốt hơn.

Xuống đến sảnh lớn bọn y phải ngồi trên sofa trong một góc của nơi tập trung để chờ, đãi ngộ phải nói còn tệ hơn cả GH đi thi lên cấp. Cả đám ngồi bay hai mươi mấy tiếng đồng hồ, lại phải đợi thêm nửa ngày mà chẳng có lấy một phòng riêng để nghỉ ngơi chờ đợi, ngồi tụm lại với đống đồ hệt như đi tị nạn. Muốn khó coi bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Gã thông ngôn đứng một góc, ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng vạn phần không tình nguyện trông chừng bọn y. Nếu áng theo lệ làm việc của GH thì hiện tại là chập tối, giờ nghỉ ngơi mà phải nhận trách nhiệm tiếp đón một nhóm GH tép riu từ nước khác, thử hỏi coi có sắc mặt tốt được hay không. Y khá thông cảm lại không quên mục đích của mình khi đến đây, móc từ trong túi ra một tấm hình hỏi gã: "Anh có ấn tượng hay biết thông tin gì về thứ trong hình hay không?"

Liếc mắt chưa đến một giây đã thu lại, gã đó ưỡn người lười biếng đáp: "Đây chả phải nơi các cậu sẽ đi đến hay sao?"

"Đi đến? Ở đâu?" Ngô Tà gần như kinh ngạc mà lặp lại.

Tên đó trố mắt nhìn y như nhìn một kẻ ngốc, lên giọng nói: "Đừng nói với tôi đến bây giờ cậu cũng chưa xem qua nhiệm vụ là gì nha?!? Nè anh bạn, cậu có tính chuyên nghiệp một tí được hay không? Wiltshire! Chẳng lẽ bây giờ ngoài hướng dẫn tôi còn phải tường thuật luôn công việc của quản lý hay sao? Này, tôi đang nói chuyện với cậu cậu bỏ đi đâu đấy?!?"

Nghe được đáp án mình muốn có, cảm xúc trong lòng của y lúc bấy giờ rất hỗn loạn. Bởi đáp án chân tướng mà mình tìm kiếm bấy lâu nay có được quá dễ dàng ngược lại khiến y cảm thấy không chân thực. Cho nên ngoài hoài nghi cùng hoang mang ra y hoàn toàn không có mừng rỡ xoắn xuýt như trong tưởng tượng. Trở về bên chỗ ngồi nhanh chóng tóm lấy Tiểu Triết mà hỏi: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì? Ở đâu?"

Cậu ta nhất thời bị bộ dạng gấp gáp của y dọa cho ngây dại ra, sau khi triệt để thấm câu hỏi mới có phản ứng. Nhưng không giống như tên kia có can đảm mà quát y, từ tốn đáp: "Thu thập tử linh thể ở vùng đồng lúa Wiltshire miền nam nước Anh. Có vấn đề gì sao, đại thần?"

Y lắc đầu, ngồi phịch xuống sofa tựa một kẻ vô hồn bị rút đi sinh khí. Chẳng hiểu sao ngay khi nghe tên kia nhắc đến địa danh nọ cánh tay trái của y nóng rần lên. Ngô Tà xoa xoa nó hòng làm dịu đi cái cảm giác khó tả ấy, nội tâm đè nén những dao động mạnh mẽ, thầm nghĩ: Rất nhanh thôi, sẽ vén được bức màn bí mật này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro