Chương 125: Người giữ cuối cùng?
"Vậy anh là người giữ ba Thánh vật cuối cùng rồi?" Ngô Tà trải qua màn hồi tưởng về quá khứ của hắn cuối cùng rút ra một kết luận quan trọng.
Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn y, từ trong đôi mắt của hắn không nhìn ra được tia cảm xúc gì, sau đó bình thản đáp: "Đúng vậy."
Đạo quân tinh nhuệ gần trăm Ghost Hunter được cử ra với trọng trách gánh nặng trên vai: Ngăn chặn cánh cổng Ma giới mở ra! Nói khó không khó nhưng nói dễ chính là khinh thường tính chất cực đoan của nó rồi. Muốn làm được điều đó trước tiên phải xác định địa điểm sẽ mở ra, thời gian tuy có thể ước chừng phỏng đoán theo dị tượng nhưng không thể nào biết được chính xác. Chúng ta bắt buộc đến sớm hơn, bố trí dàn trận chờ đợi thời khắc đó ập đến.
Trong đoạn kí ức trước đây tìm được của Muộn Du Bình ở lâu đài Hampton Court không hề đề cập đến sự tồn tại của ba Thánh vật. Nghi điểm này chính hắn ta cũng không thể giải thích được nguyên nhân, sau cùng lúc đi xuống dưới lòng địa chất sâu thẳm kia hắn có cầm theo nó hay không? Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều: Để xác định cánh cổng Ma giới cần ba Thánh vật, sức mạnh của chúng sẽ phong ấn lần nữa bảo hộ con người bình an thêm một trăm năm.
Đồng ý rằng dựa theo trí nhớ của hắn, chưa đến phân đoạn xác nhận thực hư cánh cổng thì đã xảy ra chuyện. Mà hắn - người phong ấn kí ức mình thành từng mảnh chỉ gói gọn trong những gì đã thấy, đã nghe, ngoài tầm ấy hoàn toàn không thể liên tưởng tới. Muộn Du Bình lúc này vẫn ngồi an nhiên dựa vào thành ghế, nhìn y với bộ dạng vô cùng điềm tĩnh... tên này có tí trách nhiệm thì không được hả?
"Nếu người sở hữu cuối cùng là anh chúng ta cần gì tìm kiếm nữa, đến thẳng cái lòng địa chất đào lên ba Thánh vật rồi mang về là được." Ngô Tà thấy gần như không thể khai thác thêm chút tin tức giá trị nào từ tên này nên định gợi chút ký ức xem coi bơi móc ra những manh mối dẫn dắt liên quan không.
Nào ngờ Muộn Du Bình vừa nghe xong đã nghiêm túc lắc đầu, nói nhẹ như gió: "Lòng địa chất kia ở Trung Quốc, sau khi tôi tỉnh lại đã từng đến đó tìm kiếm. Mọi thứ đều biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất. Hơn nữa cậu nhìn kỹ phần địa điểm, trên đó đã xác định nghĩa là họ có tin tức rồi mới phát nhiệm vụ."
Ngô Tà không nghĩ rằng tên hũ nút kia sẽ nhớ được địa điểm nhiệm vụ lịch sử ấy, khi hắn nói ra quá dễ dàng làm y có chút phản ứng không kịp. Nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy còn lấn cấn ở một phương diện nào đó, giống như vấn đề được đặt ra tuy có thể nhìn xuyên suốt nhưng cũng chỉ là từ một góc nhìn phiến diện. Cảm giác này làm y rất khó chịu, y nhắm mắt tập trung rà soát lại những nghi điểm trong đầu mình. Từng phút chầm chậm trôi qua, Muộn Du Bình sau khi xong việc cũng quay đầu về nhắm mắt dưỡng thần.
Y cố gắng tập trung tư tưởng, những hình ảnh qua lời hắn được họa lên như một thước phim chậm chậm rãi lướt qua. Tâm trí y trôi dạt miên man trong tầng không gian vô định, không dao động, không phản ứng hệt như tách biệt ra khỏi thế giới vậy. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, đột nhiên Ngô Tà mở to mắt ngồi thẳng dậy, không quản hắn có ngủ hay thức liền lôi kéo một phen, sau đó trình bày quan điểm của mình:
"Anh nghe rồi suy ngẫm cho thật kỹ. Giả sử thứ nhất, anh có đem theo ba Thánh vật xuống bên dưới cho dù không chút ấn tượng đi nữa thì cuối cùng chẳng phải anh bị bất tỉnh đưa lên đó sao? Khi tỉnh dậy anh có từng thấy qua chúng chưa? Không có! Mạng người trên hết, không ai đi cứu người còn hốt luôn đồ vật của người đó cả. Giả sử thứ hai, đừng quên trước khi ngất đi anh đã thấy ai... cho nên dù thế nào đi chăng nữa người cuối cùng sở hữu ba Thánh vật khẳng định không phải là anh!"
Sắc mặt Muộn Du Bình khẽ chuyển biến nhưng rất nhanh liền phục hồi như bình thường. Thoáng chốc ấy đủ loại cảm xúc lóe lên trong mắt hắn, như là bất ngờ, lại như là kinh sợ. Hắn nhắm mặt lại có vẻ như cẩn thận nghiền ngẫm lời y vừa nói, sau đó mở mắt ra nhìn y thản nhiên đáp: "Mặc kệ thứ nhất hay là thứ hai, nó không còn ở đó nữa có nghĩa lời của cậu có phần đúng."
Ngô Tà không ngờ khả năng chấp nhận sự thật của hắn quá lớn, chỉ ngần ấy thời gian đem một cái nghi vấn to như phát hiện được bí mật vô cùng khủng khiếp của y tiêu hóa hết. Nhưng y không có so đo chuyện cỏn con ấy, ngược lại kích động khều hắn hưng phấn nói: "Vậy anh mau mau kể cho tôi nghe mảnh ký ức anh vừa tìm được dưới lăng mộ, không chừng sẽ tìm ra manh mối mới ghép lại những cậu chuyện vụn vỡ này."
Dứt lời, Muộn Du Bình bỗng trở về cái dáng vẻ bi thương khi y vừa tỉnh lại bắt gặp được. Hắn thu hồi tầm mắt vứt tận nơi mênh mông bên kia bầu chân trời xa xăm, bầu không khí cô quạnh bỗng chốc kéo đến bủa vây lấy thân ảnh hắn. Ngô Tà không thấy được biểu tình của hắn, càng không biết bản thân hắn đang nghĩ gì. Đối diện với bóng lưng ấy, trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác chua xót không nói thành lời. Cổ họng y hệt bị ai đó bóp nghẹn, thiên ngôn vạn ngữ giờ phút này đều tựa như làn khói trắng hòa tan vào không khí, xóa nhòa không chút vết tích.
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói vơi ai lời nào. Đột nhiên hắn hít sâu một tiếng, trở nên trầm mặc: "Tôi không tìm được, lại mất đi một khoảng trí nhớ vĩnh viễn. Mảnh ghép kia là giả."
Chỉ hai câu ngắn gọn dưới chất giọng đều đều của hắn lại chứa đựng những thông tin khổng lồ không tài nào tiếp thu kịp. Y cảm thấy đầu óc xoay chuyển, kinh hoàng hét lớn: "Cái gì?!? Sao lại mất ký ức được, những mảnh thanh đồng đó không phải do chính tay anh sắp đặt an bày hay sao? Làm thế nào để người ta động tay động chân được?"
Muộn Du Bình vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh ấy, liếc y một cái nhàn nhạt nói: "Tôi tìm được vậy thì "nó" cũng sẽ tìm được. Đây không chỉ đơn giản là ký ức của tôi nữa mà còn chứa bí mật vô cùng khủng khiếp liên quan đến tồn vong của nhân loại. Bằng không ngần ấy năm "nó" tại sao lại chưa buông tha cho tôi?"
Nghe xong cả người y phát run lên, cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Khớp tay siết chặt đến trắng bệch, ẩn nhẫn che giấu đi xúc cảm đang bùng cháy mạnh liệt từ trong nội tâm sâu thẳm. Bên dưới pháo đài Bhangarh, giây phút y mở mắt lần nữa, tâm trí trút bỏ xuống hết chỉ tâm tâm niệm niệm tìm kiếm một bóng hình. Thế nhưng hình ảnh lọt vào mắt y, chỉ thấy hắn tựa tường ngẩng đầu nhìn trần nhà, không hề nhìn y, ánh mắt trong veo, còn lãnh đạm hơn ngày trước, giống như tâm tư không còn tồn tại trên nhân gian vậy.
Tim y như hẫng đi một nhịp, sự trống rỗng ấy so với vô hạn thương tích vật lý bên ngoài còn đau hơn vạn lần. Lúc đó y không hiểu lý do đằng sau, chỉ nghĩ rằng bản thân quá đa cảm... đến một cái ánh mắt cũng có thể làm nội tâm y dao động đến vậy. Nhưng giờ y hiểu rồi. Một con người tỉnh dậy sau một biến cố lớn, thoáng cái quên hết mọi thứ ngay cả tên của chính mình còn không biết. Ắt hẳn khi ấy đầu óc hắn căn bản là trống rỗng, quá khứ của hắn là một bí ẩn lớn lao, song bí ẩn càng lớn, sự giày vò của nó lại càng nhỏ. Nhưng nếu trong cuộc hành trình, trí nhớ của hắn bắt đầu khôi phục, những mảnh xúc cảm vụn vặt hiện ra trong đầu có sức mê hoặc rất lớn đối với người mất đi ký ức như hắn, mỗi gợi ý đều có thể biến thành vô vàn manh mối, làm hắn khốn khổ không chịu được.
Mỗi một lần ra đi hắn lại bỏ biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu, thậm chí là tính mạng chỉ để đánh đổi lại cái quá khứ của chính bản thân mình. Cái tưởng chừng như chả có chút giá trị, tưởng chừng như hiển nhiên thuộc về mình lại phải tự tay của mình lao vào nguy hiểm tìm lại. Có ai đáng thương như hắn? Đối với hắn, từng mảng ký ức mỏng manh đều đáng trân trọng. Đó là lý tưởng để hắn tồn tại, là thứ còn sót qua ngần ấy năm tháng hắn hiện diện trên đời. Đã ít ỏi, nay hắn lại mất đi một phần ký ức vốn thuộc về hắn. Cho dù cái bẫy do chính tay hắn dựng nên để đánh lạc hướng "nó", y vẫn cảm thấy chua xót cực kỳ.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế... mười năm, hai mươi năm, ba mươi, bốn mươi năm sau hắn vẫn dùng cách tương tự để đấu tranh. Vậy thì liệu ký ức còn sót lại được mấy phần?
Lúc này, bất chợt Muộn Du Bình dùng chất giọng trầm ổn thường ngày, khẽ nói: "Nếu có một ngày tôi thật sự bị hủy đi ký ức lần nữa, tôi hy vọng phần ký ức đó sẽ không có cậu."
Y thoáng ngạc nhiên, trong phút chốc đôi tay không tự chủ mà run rẩy, y lặng lẽ nắm chặt rồi che giấu cho vào túi áo. Đầu óc chỉ còn lại một mảng trắng xóa, ngôn từ thường ngày nháy mắt đình trệ hết thảy. Không biết nên trả lời gì, phản ứng như thế nào, đắn đo giây lát thôi mà không khí đã trở về sự yên tĩnh nghẹn người. Liệu bây giờ y mới nói thì có ngượng miệng quá không? Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng dường như im lặng có vẻ tốt nhất.
Ngô Tà không muốn tiếp tục như vậy, cả hai rất khó khăn mới có cơ hội đoàn tụ, nhất là thời điểm dùng thân phận thật đối diện với hắn, y không muốn cơ hội cứ như thế mà lụi tàn vào vũng bùn này. Nghĩ thế, y đảo mắt tìm đề tài nhưng hắn ngoài chính sự còn có thể nói chuyện phiếm à? Ngập ngừng một lúc lâu mới quay sang hỏi hắn: "Vậy vị Ghost Hunter cấp S xuất hiện trong ký ức của anh thì sao? Qua lời anh kể khẳng định ông ta tựa hồ rất gắn bó với anh, không chừng về thân thế của anh ông cũng biết đôi chút. Anh đã tìm qua ông ta thăm hỏi được gì chưa?"
Muộn Du Bình bình thản lắc đầu, đáp: "Tôi tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Qua vài năm sau mới bắt đầu nhớ lại vài tình tiết vụn vặt. Đợi đến khi tôi hoàn toàn nhớ lại, ông ta giống như đội tinh anh năm đó, hoàn toàn biến mất không chút dấu tích. Thay vào đó, Phù thủy đỏ ngồi vào vị trí của ông ta."
Phù thủy đỏ!
Cái tên này một khi được nhắc đến chắc chắn chả có gì tốt lành, ngoài ra còn đem theo cảm giác gây ám ảnh không nhỏ. Bà ta dường như là người khởi nguồn gieo rắc mọi rắc rối, nắm giữ nhiều gúc mắc nhất xung quanh ký ức của Muộn Du Bình. Mọi điểm khởi đầu hay dừng lại khi bế tắc đều ít nhiều ẩn hiện hình bóng của bà ta. Nếu như nói bà ta là người đứng đằng sau thâu tóm cục diện y sẽ tin không chút mảy may nghi ngờ. Bởi năng lực phỏng đoán, khống chế tình huống, sắp xếp cạm bẫy của bà ta quá hoàn mỹ đi. Chẳng ai nghĩ rằng một người phụ nữ quanh năm chôn mình trong bốn bức tường đen tối lại sở hữu năng lực kinh khủng đến vậy.
Tuy nhiên, lần này có thể kéo cả Hội đồng tối cao vào nên nói là họ bị bà ta dắt mũi xoay vòng vòng theo ý mình hay là thế lực chống đỡ phía sau chính là họ?!? Thế thì không hợp lý! Thử nghĩ xem bọn họ ở địa vị nào, lại tốn công đối phó với một tên lính ất ơ tràn ngập trong biển người như Muộn Du Bình. Cho dù hắn có năng lực bậc thần đi nữa thì sự đãi ngộ của Trung tâm đối với nhân tài như hắn mà nói luôn luôn coi trọng hết mực. Trừ phi hắn nắm trong tay một bí mật gì đó vô cùng ghê gớm, ma lực hấp dẫn của thứ này có thể làm lu mờ tài hoa của hắn trong phút chốc, khả năng kia có thể sẽ xảy ra.
Trong tổng thể câu chuyện, vẫn còn rất nhiều phần y chưa hiểu rõ. Ví dụ như, vì sao chỉ còn mỗi Phù thủy đỏ sống sót mà lại được lên cấp S ngay sau đó? Bà ta rốt cục đang mưu toan cái gì? Vị GH kia mất tích có liên quan gì đến chuyện này? Thân phận đích thực của Muộn Du Bình? Ai đã cầm ba Thánh vật? Bây giờ một lịch sử lần nữa lặp lại, phải chăng ngày ấy đã đến? Liệu bọn y có như đám tinh anh năm đó bốc hơi khỏi thế gian này chỉ trong một đêm?
Những câu hỏi này vẫn là bí ẩn trùng trùng, ban đầu luôn khiến y để tâm, nhưng cho đến bây giờ, xem ra cũng không còn quá quan trọng nữa. Mỗi mắc xích không phải y cứ hỏi thì hắn sẽ giải đáp, chi bằng sóng vai bên hắn từ từ hé mở tấm mành chung cực. Mấu chốt lần nhiệm vụ này chính là ba Thánh vật!
Đang miên man suy nghĩ, đoạn ký ức kia lần nữa tái hiện sinh động dần dần lướt qua tâm trí của y. Đột nhiên, nó lóe lên trong tích tắc, y giật mình truy đuổi theo để rồi sửng người ra chìm trong nỗi khiếp sợ. Mồ hôi trán y rịn ra, cả người không tự chủ phát lạnh, y quay đầu sang người bên cạnh khó khăn hỏi: "Muộn Du Bình, khi anh được tiếp viện rồi chạy đi cứu Phù thủy đỏ có cầm theo ba Thánh vật ấy không?"
Kết quả không ngoài dự đoán đổi lại một cái lắc đầu hững hờ của hắn. Ngô Tà khó nhọc nuốt ngụm nước bọt nơi cổ họng, nói tiếp: "Vậy tôi khẳng định... người sở hữu ba Thánh vật cuối cùng tuyệt đối không phải anh!"
Bạch Hàm! Nam Tinh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro