Chương 126: 666.
Đặt chân xuống khỏi phi cơ, cả bọn không khỏi rùng mình chạy ù vào ngay bên trong mặc kệ tất cả trang bị còn trên đấy. Ý đã bước vào khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Dù đang là giữa trưa nhưng những bông tuyết ngoài trời vẫn đang thi nhau nhảy múa. Chúng uốn lượn giữa không trung rồi gieo mình vào khoảng không mênh mông vô định. Thời tiết khá xấu, khi bay gần đến địa phận bỗng nhiên xuất hiện gió lốc, tuyết bám vào trắng xóa cả ô cửa kính khiến phi công khá chật vật. Y khá hoang mang, có đôi lần vì nhiễu sóng không bắt được tín hiệu, cùng lúc đó cả khoang bị chấn động dữ dội. Gió lốc quét qua làm trực thăng chao đảo mất kiểm soát.
"Má nó lạnh quá! Con gà chíp hôi của lão tử muốn teo lại thành trứng cút con mẹ nó rồi!" Bàn Tử than thở không ngừng phủi mớ trắng xóa phủ trên vai xuống. Bất thình lình một đôi găng tay đan bằng len chìa đến trước mặt hắn, nhìn lên bắt gặp một cô nàng tóc vàng đúng chuẩn người đẹp không khỏi ngẩn ngơ.
"Mỹ nữ!!!!" Bàn Tử tru dài lên một tiếng như lang sói, đôi mắt sáng rỡ dán chặt lên thân hình nóng bỏng của cô nàng. Nếu không phải Phan Tử đứng cạnh kiềm chặt vai hắn lại, với thú tính ấy không chừng hắn sẽ không ngần ngại phóng đến đè cô nàng xuống mất.
Y cũng thấy nhục nhã thay cho cái tên hám gái này. Không bằng một góc Phan Tử, thấy người đẹp chỉ ngại ngùng khó xử đôi chút, người ta chính nhân quân tử bao nhiêu, còn hắn thiệt hết nói nổi. Đảo mắt đến Muộn Du Bình đi sau cùng, tên này trăm năm thủy chung với gương mặt người chết, ngay cả liếc mắt cũng chả thèm liếc đừng nói đến nhìn người khác.
Cô nở một nụ cười điềm đạm lần lượt phát bao tay giữ ấm cho từng người. Đến phiên Muộn Du Bình giơ ra hồi lâu vẫn không thấy hắn cầm lấy, y đành nhận rồi dúi vào tay hắn gật đầu nói cảm ơn. Cô nàng hơi mất tự nhiên sau màn phản ứng vừa rồi, khi bình tĩnh lại mới điềm đạm giới thiệu: "Xin chào tôi là Emma, là người hướng dẫn các bạn trong lúc mọi người làm nhiệm vụ ở đây. Nơi nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, để tôi dẫn đường. Mời!"
Ngô Tà khá bất ngờ bởi cô nàng ngoại quốc này phát âm khá chuẩn, lưu loát trôi chảy không khác gì người bản xứ thực thụ, y hỏi: "Cô là con lai sao?"
Emma có vẻ như dự đoán được câu hỏi này của y, cười đáp: "Không phải. Trước đó tôi có vài năm trao đổi công tác bên chi nhánh phía Tây của Trung quốc nên có thể giao tiếp thông thạo. Nếu không có gì thay đổi thì tôi xin thông báo với các vị một tiếng, ngày mai có một đội khác xuất phát làm nhiệm vụ ở Đấu trường La Mã. Tuy nhiên nhiệm vụ của họ và các bạn hoàn toàn tách biệt, không cần lưu ý nhiều. Hiện tại các bạn có thể nghỉ ngơi lấy sức hoặc là đi thăm thú xung quanh, có gì không biết cứ hỏi tôi tôi sẽ dẫn các bạn đi."
Bàn Tử gần như là phản xạ ngay lập tức hỏi: "Chỗ này có nhà ăn không? Bàn gia ta sắp đói chết rồi!"
Phan Tử day day thái dương, thật muốn đem cái miệng tên này bịt lại rồi thủ tiêu gấp. Mặt mũi có bao nhiêu thể diện đều bị hắn hủy diệt trong vòng một nốt nhạc, anh hận không thể cởi quần ra đội lên luôn cho rồi. Cô nghe thấy xong ngẩn người ra, tiếp theo nhịn không được mà bật cười đáp: "Có! Mọi người trước tiên cất trang bị đi, tôi chờ ở đây.", nói rồi cô dừng lại chỉ vào phòng trước mặt hóa ra trong lúc trò chuyện rất nhanh đã đến nơi.
Cả đám bước vào bước ra chưa đến một phút, con trai mà cất đồ đồng nghĩa với việc vứt ở một xó một lát trở về rồi tính sau. Hiện tại mọi người ai cũng đói rã rời, ngồi bó mình trong cái hộp chưa đến mười mét vuông suốt hơn ngày trời, tuy có ít lương khô cứu đói nhưng sao bằng bữa ăn chân chính được? Ai nấy đều mất năng lượng, người uể oải đến sắp xỉu rồi đây.
Thế là Emma dẫn đường bọn y đến nhà ăn. Đến nơi Bàn Tử không ngừng lắc đầu chậc lưỡi kêu ca: "Ầy không được rồi, không được rồi! Làm sao mà đãi ngộ thấp hơn mình nhiều vậy chứ? Từ cao đến thấp trộn lẫn vào thế này muốn ăn chắc phải đợi đến lúc rụng mấy mùa trứng quá!"
Một hàng dài đồng loạt quay xuống nhìn tên đầu đảng phát ra âm thanh ấy. Mặc dù không hiểu hắn nói gì nhưng gây ồn ào ở nơi tập thể đúng là thiếu ý thức. Có điều sau khi nhìn rõ dung nhan hắn, thái độ chán ghét đầy kỳ thị lập tức tăng vọt. Gương mặt kia thật quá gợi đòn mà! Emma sượng chín cả người, thuở đời nào rồi còn thẳng thắng đến mức trắng trợn không chừa cho nhau chút mặt mũi nào vậy?
"Cô đừng để trong lòng. Hắn ta trước giờ nói năng không suy nghĩ gì đâu!" Ngô Tà cười giả lả, đỡ lời cho tên mập kia nhưng chính y nghe còn thấy miễn cưỡng. Chẳng qua cô không thể nào chả cho y chút mặt mũi, chuyện này cứ thế cho qua vậy.
Cô ta ngượng ngùng đáp lại, thuận theo hỏi: "Không biết ở Trung Quốc quy chế khác như thế nào nhỉ? Tôi rất lâu rồi không về lại đó."
"Cũng không khác biệt gì nhiều, chỗ bọn tôi nhà ăn cấp A và S tách biệt với các khu còn lại. Không gian trang trí tĩnh lặng hơn, tùy ý gọi món có cảm giác như đang ở nhà hàng vậy thôi. Chủ yếu là tư tưởng hai bên không giống nhau đương nhiên phân bố và phát triển sẽ khác biệt nhau. Ở châu Âu bình đẳng, tự lập lại ý thức cao còn ở châu Á cấp bậc và tôn ti vẫn là một bức tường thành khó lòng bước qua được." Y nhẹ nhàng đáp, Phan Tử đi phía sau cũng kinh ngạc nhìn y, nhịn không được mà bật ngón cái tán thưởng.
Rất nhanh đã đến lượt bọn y, thông qua một cái màn hình cảm ứng để chọn món sau đó đi thêm vài bước đến quầy nhận phần cơm của mình. Muộn Du Bình đứng trước y thừ người hồi lâu không có phản ứng, Emma dẫn đầu quay lại nhìn hắn sợ rằng bản thân tiếp đãi không chu toàn làm hắn phật ý. Y khó xử bảo không sao rồi giúp hắn chọn món. Không biết hắn thích hay muốn ăn cái gì, nhưng nghĩ lại thông thường hắn chả kén ăn lắm nên tùy ý chọn vài thứ bổ máu, hoạt huyết.
Ngồi xuống bàn ăn chẳng bao lâu liền có một nhóm người mặc hắc phục đến chào hỏi Emma, cô nàng đang ăn phải bỏ ngang đứng dậy tiếp đón. Đúng thôi, Emma chỉ là một GH - cấp B, việc giữ thái độ tốt với cấp trên là một chuyện lợi tuyệt đối không hại. Bọn họ nói vài câu, cô quay sang đây giới thiệu: "Giới thiệu với các anh đây là nhóm 666, người sẽ đồng thời làm một nhiệm vụ khác ở đấu trường La Mã mà tôi đã nhắc đến ngày mai."
Một tên không quan tâm, một tên bận ăn chả thèm ngó mặt lên, một tên vì không biết tiếng nên không muốn giao tiếp duy chỉ có y đứng dậy bắt tay chào bọn họ. Tuy nhiên sự đối lập này đã dấy lên sự bất mãn trong lòng đối phương, họ cho đó là hành động miệt thị khinh thường. Y bất đắc dĩ cười gượng không biết nên đáp trả như thế nào, bây giờ có bắt đám người này đứng lên thì đã quá muộn, hơn nữa có khả thi không chứ?
Emma lần nữa rơi vào tình huống khó xử, chỉ đành đẩy nhanh tiết tấu cuộc trò chuyện lên giới thiệu một lượt: "Vị này là Asia - đội trưởng, các thành viên tiếp theo lần lượt là Riccardo, Luis và Harry. Còn đây là nhóm Tam thần từ Trung Quốc sang làm nhiệm vụ ẩn của Hội đồng đã được boss thông báo."
Asia là một gã trung niên đã ngoài bốn mươi nhưng trông vẫn cường tráng lắm, gã để râu quai nón càng làm tăng nét chính chắn trên khuôn mặt phong trần của mình. Các đội viên còn lại tuy có phần trẻ hơn nhưng không cách biệt bao nhiêu. Bốn người này chắc chắn là người từng trải, lăn lộn trong giới nhiều năm nên ai nấy đều có đôi chút không giấu được nét kiêu ngạo. Nhìn lại đội hình nhà mình ai nấy đều non choẹt, mới ngoài hai mươi kèm theo một tên biết hack tuổi, người ta muốn tự mãn đều có căn cứ cả.
"Nghe nói trong đội mấy người có hai tay súng? Có muốn làm vài trận với ba thiện xạ bên đội bọn tôi đánh giá thực lực không?" Asia chống hai tay lên bàn, tấm lưng gù xuống trải dài cái bóng to lớn của mình lên bàn ăn như quái thú muốn nuốt chửng khí thế bọn y. Giọng gã khàn khàn, nói bằng thứ tiếng Anh đặc người Ý nghe có chút khó chịu.
Nào ngờ cả đám chả ai có nửa điểm phản ứng, đang ăn thì cứ tiếp tục cặm cụi ăn như thường, hoàn tòa phớt lờ sự tồn tại của gã. Y lặp lại lời gã một lần cho mọi người hiểu, bất thình lình Muộn Du Bình ngồi cạnh y đột ngột đứng dậy. Y trân trối nhìn hắn không thể hiểu, người ta so tài bắn súng anh đứng lên làm con mẹ gì? Chả lẽ tên này kiêm luôn khả năng "bách phát bách trúng"? Trời má! Quá biến thái rồi! Còn cái gì có thể làm khó hắn được hay không?
Thế nhưng tên này đứng dậy đến liếc mắt cũng không thèm, một mạch bỏ đi thẳng, theo phương hướng hẳn là về phòng. Chỉ có tên Bàn Tử vét sạch muỗng thức ăn cuối cùng mới đập bàn đứng dậy, hào hứng hô: "Nhào vô! Ông chả sợ bố con thằng nào sất!"
Phan Tử cười nhàn nhạt, nói: "Tùy ý mọi người đi."
Ngô Tà không thuộc phạm trù khả năng của mình, lại không hứng thú nên khéo léo từ chối rồi trở về nghỉ ngơi lấy sức. Độc tính dưới sự điều trị của huyết thanh nghiên cứu từ Trung tâm sớm đã tiêu trừ hết. Tuy nhiên linh lực trong người y sau lần đó hao tổn quá nhiều, một tuần nghỉ ngơi căn bản không thể nào hồi phục đầy. Tuy không ở trạng thái tốt nhất nhưng không có nghĩa là y không làm được gì, chỉ sợ gặp phải những trận oái âm như bên dưới lăng mộ còn không thì y đều chấp tất.
Muộn Du Bình và y được phân cùng một phòng. Khi y mở cửa hắn ngay cả áo ngoài cũng không cởi đã an ổn ngay ngắn nằm ngủ. Dưới tiết trời lạnh thấu xương thế này y quả thật không muốn tháo y phục ra cho nên cứ thế lên giường. Ngoài ý muốn bắt gặp sợi dây rất lâu rồi không thấy nằm gọn trên chăn, mặt dây chuyền bị lõm một mảng lớn hiện tại đã có hai mảnh ghép đắp vào.
Y quay đầu nhìn hắn, thật lâu không nói nên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro