11. Trăm vạn năm hồn hoàn

Sáng hôm sau, Đường Tam dậy sớm cùng Đại Sư rời đi học viện để đi lấy hồn hoàn, trên đường, hắn vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Tôi hôm qua về trễ quá, ngủ vẫn chưa đã là cái chắc.

Trên xe, Đại Sư tặng cho Đường Tam một cái hồn đạo khí dạng đai lưng. Đường Tam đặt tên cho nó là "Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ". Sau đó, Đại Sư nói cho hắn về hồn đạo khí. Đại Sư còn nói phương pháp chế tạo loại này hồn đạo khí đã thất truyền và cái đai lưng đó là loại cấp cao nhất rồi.

Thấy lạ, Đường Tam mới chần chờ một chút nói cho Đại Sư về nhân Giới Tử có thể chứa nhiều gấp 4 lần nhưng không nó ai tặng, chỉ nói là bạn cùng phòng tặng. Đại Sư ngạc nhiên nói cho Đường Tam nhẫn loại hồn đạo khí mà có thể chứa nhiều như vậy rất hiếm thấy, hầu như là không có, thế mà lại có thể đem tặng cho Đường Tam. Nghe vậy, Đường Tam không biết vì sao lại có một chút cảm giác zui mừng. Sau đó, họ lại trò chuyện và đi đến nơi lấy hồn hoàn đầu tiên của Đường Tam.

Mà tất cả những chuyện đó thì trong thất xá Thanh Thiên đều biết : Cốt truyện lệch đi một xíu rồi thì phải, nhưng mà cái này cũng không quan trọng lắm. (Tao quăng cho Thanh Thiên một cái khinh bỉ ánh mắt : mày có thể nhìn đến tương lai mà làm gì dữ zạy. Thanh Thiên : tao không thích được không.)

Hắn (TT) bây giờ ngồi trên giường đang suy nghĩ về chuyện của hắn. Lúc đầu, Thanh Thiên định cho cốt truyện diễn ra bình thường nhưng nhận thấy Đường Tam hay đối với hắn đỏ mặt biểu tình. Hắn biết chắc Đường Tam đã bắt đầu cong. Mà hắn thì cũng không hiểu vì sao rất hay dung túng, còn quan tâm đến Đường Tam nữa. Nên là hắn quyết định để mọi thứ tự nhiên, không đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình muội muội nữa. (Tao : nhà ta nam thần đúng là chưa từng yêu a, như vậy mà cũng để thuận theo tự nhiên nữa. Hệ thống : ta cũng cảm thấy vậy. Cả hai cùng trầm mặc một lát.)

Quyết định xong, Tiểu Vũ cũng thức dậy. Hắn cùng Tiểu Vũ đều mau đói bụng nên đi ăn sáng. Đột nhiên, Thanh Thiên nhớ tới lâu rồi hắn cũng không nấu ăn, quay qua Tiểu Vũ hỏi :

"Tiểu Vũ, ngươi muốn hay không thử tay nghề của người Thiên ca ?"

"Thiên ca, ngươi cũng có thể nấu ăn ư ?"

"Đương nhiên. Đi, đến một nơi rộng rãi ta trổ tay nghề cho ngươi thử."

Nói xong, Thanh Thiên cùng Tiểu Vũ đi đến phía sau trường. Thanh Thiên lấy dụng cụ ra, chuẩn bị nguyên liệu ... Một lúc sau, một bữa ăn sáng gồm bốn cái sandwich cà rốt cá ngừ cùng với một ly sữa (thiên phú kỹ năng của nước uống võ hồn - có tác dụng khôi phục 50% hồn lực thời kỳ toàn thịnh, không có thời gian cold down, mỗi cấp tăng lên cộng thêm 5%.)

Tiểu Vũ cắn một miếng, đôi mắt sáng ngời mà nhìn Thanh Thiên.

"Thiên ca, ngươi nấu ăn quá ngon đi, thực đặc biệt, cùng chúng ta ở nhà ăn ăn không giống nhau ai! Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi nấu ăn mà ngươi nấu ngon dữ vậy."

Đương nhiên không giống nhau, chúng ta ở khách sạn ăn đồ ăn đều là hàng dỏm, đó là chế biến đơn sơ thôi, ta làm chính là ở ta thế giới nhà hàng năm sao đồ ăn. Lời này Thanh Thiên vô pháp cấp Tiểu Vũ giải thích, đơn giản liền không giải thích, "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút."

"Từ giờ cho ta ăn ké nha. Các bữa luôn được không ?"

Đôi mắt Tiểu Vũ long lanh chói sáng chớp chớp nhìn Thanh Thiên. Hắn bật cười, ký trán Tiểu Vũ một cái : "Được rồi, ăn đi. Sau này cứ qua ta cọ cơm, sẽ không thiếu phần ngươi."

"Ngày mai ngươi với ta đi liệp hồn sâm lâm ngưng tụ cái hồn hoàn thứ nhất đi. Ta đã xin học viện nghỉ một hôm để đi thu hoạch hồn hoàn"

Đang ăn, Thanh Thiên đột nhiên quay qua nói Tiểu Vũ.

"Ân, cũng được. Cái kia Đường Tam có hồn hoàn chúng ta cũng phải có mới được. Không ta sẽ lại thua mất."

Ăn sáng xong, Thanh Thiên và Tiểu Vũ đi học, sinh hoạt một ngày như bình thường, chỉ có điều hai người bọn họ không đi nhà ăn ăn mà là ăn đò Thanh Thiên nấu. Tiểu Vũ mỗi lần ăn đều khen quá trời.

Thanh Thiên cùng Tiểu Vũ ra khỏi học viện, hắn lại lấy moto ra, Tiểu Vũ ngồi lên và phóng đi. Một lát sau, Thiên và Vũ đã đến liệp hồn sâm lâm. Để an toàn, Thanh Thiên vừa cùng Tiểu Vũ đi bộ đến cổng (?) vừa nhắc lại về liệp hồn sâm lâm cho Tiểu Vũ nhớ

Thanh Thiên dẫn Tiểu Vũ đi vào liệp hồn sâm lâm thật dễ dàng tại nếu hắn không muốn thì không ai thấy và năng hắn được. Đó là cái lợi của vô địch, quá toẹc dời.

Đi một lát, Thanh Thiên thấy bọn hắn đi cũng đã khá xa. Hắn quay lại nhìn Tiểu Vũ :

"Ngồi ở đây ngưng tụ hồn hoàn là được rồi. Không ai làm phiền đâu đừng lo."

Nói xong, hắn thả khí thế ra để không ai, không con thú nào lại gần. Tiểu Vũ yên tâm ngồi xuống đất ngưng tụ hồn hoàn.

Tiểu Vũ triệu hoán ra sau lưng bản thể là một con nhu cốt thủ nhưng nhìn thì thấy con thỏ đó to và đỏ như máu hơn bản thể thật sự. Từ người con thỏ hiện ra một cái hồn hoàn. Nhan sắc của nó thay đổi dần dần. Từ màu trắng ... dần dần có xíu vàng ... sau đó thật sự biến thành màu vàng ... lúc đầu màu vàng còn hơi nhạt nhưng dần dần màu vàng của hồn hoàn đậm lên. Lúc này, sắc mặt Tiểu Vũ nhìn rất cố gắng, dành ra rất nhiều sức lực cho việc này. Vài giây sau, màu sắc hồn hoàn không còn thay đổi nữa. Tiểu Vũ bắt đầu hấp thu hồn hoàn.

Thấy chỉ còn công đoạn cuối cùng, Thanh Thiên mới "mua" từ hệ thống mười cái trăm vạn năm hồn hoàn. Nó có màu bạch kim, hơi vàng nhẹ như ánh hào quang, lấp la lấp lánh. Nhìn như vòng thiên sứ màu vàng trắng lấp lánh.

Hắn lấy ra và mau chóng hấp thu. Đối với hắn thì cái này chẳng nhằm nhò gì nên chỉ cần khoảng 1 giây cho mỗi võ hồn là xong.

Hấp thu hồn hoàn xong, hắn điều chỉnh một xíu cho nó biến thành màu vàng. Rồi tiếp tục vừa chờ Tiểu Vũ vừa nhìn qua nhìn lại.

Đột nhiên hắn nhìn thấy Đường Tam đang đánh với Mạn đà la xà.

Bên này, Đường Tam đang rất khó khăn đánh với Mạn đà la xà. Bất chợt, hắn trượt chân trong khi con rắn đang lao tới. Thấy tình thế nguy hiểm mà hắn lại bất lực không làm gì được. Trong lòng thầm tự trách : Khi nãy nghe lão sư chạy đi thì không có việc gì rồi.

Đột nhiên, một thân ảnh vụt đến và ôm hắn lên (ôm kiểu công chúa ak nha). Người đó ôm hắn chạy ra sau rồi đặt hắn xuống đât, quay lại đánh Mạn đà la xà bất tỉnh.

Choáng váng vài giây, Đường Tam mới nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Thanh Thiên. Lúc này, Thanh Thiên quay lại mỉm cười nhìn Đường Tam, lo lắng đi lại kiểm tra xem Đường Tam có bị gì không.

Thấy Thanh Thiên mỉm cười, Đường Tam nhìn mặt hắn thất thần. Sau đó lại thấy Thanh Thiên lo lắng cho mình, Đường Tam không hiểu sao cảm thấy thật zui mừng và cao hứng. Đường Tam nhìn Thanh Thiên và Thanh Thiên cũng nhìn Đường Tam, họ đột nhiên cảm thấy cả thế giới chỉ còn có hai người. Đương nhiên, cảm giác này trôi qua cũng rất nhanh (Tao : Đường Tam à, ngươi sa đọa rồi !!!!!!)

-------------------lời nói của tác---------------------

Bắt đầu có một xíu cảm giác xung quang Đường Tam và Thanh Thiên có hiệu ứng màu hồng rồi.

Hoi trễ rồi, qua ngày mới 20 phút luôn rồi. Tao đi ngủ đây.

Tụi bay cũng yên (lặng) nghỉ (ngơi) đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro