Chap 41: Trò chuyện riêng với Đại Sư

Tô Như Nguyệt sau khi tắm xong nước thảo dược, nàng khoác lên bộ váy như thường lệ. Vẫn là chân váy và cái áo có tà dài.

Tô Như Nguyệt sau khi sửa soạn bản thân một cách chỉnh chu, nàng bắt đầu đi đến phòng của Đại Sư. Đến trước phòng Đại Sư, Tô Như Nguyệt đưa tay gõ nhẹ nhàng ba tiếng. Trong đó nhanh chóng phát ra tiếng nói.

"Vào đi"

"Ta đã tới thưa Đại Sư"

Tô Như Nguyệt đứng giữa phòng, gật nhẹ đầu nhìn Đại Sư đang ngồi phía bên kia. Hắn uống ngụm trà, đưa tay chỉ đến cái ghế gần đấy.

"Ngồi đi"

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi lên đấy. Đại Sư là người lên tiếng đầu tiên.

"Ngươi có biết lí do gì ta gọi ngươi gặp mặt riêng không?"

Tô Như Nguyệt lắc đầu, trông Đại Sư cũng chẳng có vẻ ngạc nhiên gì cho lắm. Hắn nói tiếp.

"Nghe nói ngươi biết thứ trên lưng Đường Tam gọi là thứ gì. Hắn đã nói với ta rồi, ngươi biết nó gọi là Ngoại phụ hồn cốt. Ngươi tại sao lại biết điều đấy?"

Tô Như Nguyệt im lặng, hai bàn tay trên đùi thoáng nắm chặt sau tà áo dài.

"Ta được sư phụ dạy dỗ. Ngài cũng truyền thụ cho ta một vài kiến thức bổ ích"

Đại Sư gật gù, nhẹ nói.

"Người ấy là ai vậy?"

Tô Như Nguyệt im lặng, nàng khẽ cụp mắt, nhẹ lên tiếng.

"Thứ lỗi nhưng ta không được phép tiết lộ danh tính của sư phụ ta"

Tô Như Nguyệt thực chất chẳng có sư phụ nào cả. Người cho nàng biết đến thông tin của thứ gọi là ngoại phụ hồn cốt chính là Băng Hoàng cự điểu. Cơ mà tiết lộ thân phận của hắn thì không tốt chút nào. Bởi thế nàng chỉ còn cách lôi người sư phụ trong ảo tưởng ấy ra làm lá chắn.

"Ngươi bao nhiêu cấp rồi?"

Tô Như Nguyệt nâng mắt nhìn Đại Sư, ngay vừa lúc nàng định mở miệng hắn đã nói thêm.

"Ngươi tốt hơn hết là nên nói thật. Thêm cả tuổi của ngươi?"

Nàng im lặng không nói gì, chỉ mím chặt môi. Đại sư buông tách trà trong tay, nhàn nhạt đưa mắt nhìn nàng.

"Nếu như ta suy đoán thì ngươi đã ngật ngưỡng sắp đạt cấp 40 rồi đi, hoặc có thể là hơn. Chỉ có cấp 40 mới có thể có được sức lực mạnh mẽ để chạy quãng đường xa như vậy. Vả lại ta có nghe loáng thoáng bên chỗ Phất Lan Đức rồi, võ hồn của ngươi thuộc loại biến dị đúng chứ?"

Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn Đại sư, một đôi mắt tràn đầy giá lạnh. Nhưng hắn cũng chỉ nhàn nhạt đưa mắt đáp trả cái nhìn của nàng. Nàng nghiêng đầu, nhẹ giọng.

"Quả thật đúng như ngươi suy đoán"

"Nếu vậy thì nói chính xác số cấp của ngươi. Và cả tuổi của ngươi"

Tô Như Nguyệt nhẹ cụp mắt, lên tiếng.

"Ta 41 cấp, đã sắp bước sang cấp 42. Hiện nay chỉ còn gần 1 - 2 tháng là tròn 11 tuổi"

"Choang"

Tách trà trên tay Đại sư vỡ vụn dưới nền đất nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm, chỉ tròn mắt nhìn chằm chằm Tô Như Nguyệt.

Cái gì thế này, đại đồ đệ Đường Tam của hắn năm nay 12 tuổi đạt 30 cấp đã được xưng là quái vật trong quái vật rồi. Còn nàng gần 11 nhưng đã đạt cấp 41. Cái thể chất quái dị gì vậy?

"Ngươi... nói thật?"

Tô Như Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đưa đôi mắt trầm lắng nhìn Đại sư, nhẹ cười.

"Chẳng phải ngài bảo ta nói thật sao? Hay là ngài đang nghĩ ta nói đùa"

Đại Sư tay run rẩy, trố mắt nhìn Tô Như Nguyệt. Chốc lát sau hắn liền thu lại dáng vẻ thất thố của mình, đưa nắm tay lên miệng hắng giọng.

"À thì hơi thất lễ nhưng ngươi có thể có ta xem vũ hồn lẫn hồn hoàn của ngươi được không?"

Tô Như Nguyệt nhẹ nhàng chớp mắt, lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng ta nghĩ ngài sẽ không chịu được. Bởi vì từ lúc đầu ngài đã nói, võ hồn của ta là võ hồn biến dị. Hiển nhiên nó sẽ khác những võ hồn thông thường. Vả lại ta sợ một khi ta phóng thích ra, với tu vi đó của ngài hoàn toàn sẽ không chống đỡ được với người có võ hồn và cấp bậc áp chế mình. Dù sao thì từ giờ trở về sau ngài sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể chứng kiến sức mạnh của ngài. Chỉ cần chờ đến lúc đó thôi, được chứ?"

Đại Sư im lặng nhìn nàng, thầm tặc lưỡi trước lời nói sắc bén kia. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, câu nói cuối cùng của Tô Như Nguyệt không phải là câu hỏi mà là một mệnh lệnh. Nàng ép hắn phải chờ đến lúc đó.

Mà quả thật, qua những lời nói của Phất Lan Đức nói về cô nương này. Ngay cả đệ tử của hắn cũng chẳng qua được.

"Thôi được rồi! Lí do ta gặp riêng ngươi cũng chỉ là để hỏi thực lực của ngươi để sắp xếp bài tập thôi. Ngươi về đi!"

Tô Như Nguyệt đứng dậy, khẽ cúi người rồi xoay đi không quay đầu lại. Vừa ra khỏi phòng nàng liền thở ra một hơi dài, khẽ cụp mắt giấu đi sự lạnh băng bên trong.

Nàng cũng chẳng rõ tại sao lúc ấy bản thân mình lại có cảm giác chán ghét ấy nữa. Chỉ là nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng không thích bản thân bị gặng hỏi một điều gì đó. Cứ có cảm giác bí mật mà mình đang cất giấu bị moi ra từng chút một vậy.

Tô Như Nguyệt khẽ thở dài rồi bắt đầu bước đi, dần dần cách xa căn phòng.

Đường Tam nhẹ nhàng tỉnh dậy trong bồn tắm, sau khi đã sửa soạn một hồi hắn liền đi đến nhà ăn. 

Xa xa đã có thể chứng kiến ánh đèn thực đường toả sáng, khi Đường Tam đi vào bên trong, phát hiện ra một người đang ngồi ăn mạnh mẽ cùng một người đang ăn rất từ tốn. Nghe được tiếng bước chân, đang ngồi ăn uống quay lại nhìn về phía Tiểu Tam, chính là Đái Mộc Bạch. Tu vi hồn lực giúp hắn tỉnh sớm hơn Đường Tam.

"Tiểu Tam, mau tới ăn đi, mùi vị đúng là không chê được."

Hai con ngươi tà dị trong mắt Đái Mộc Bạch đã khôi phục bình thường, nhìn thấy Đường Tam, vẻ mặt nhất thời mỉm cười. Bọn chúng đã hơn một lần đồng cam khổ, chia hoạn nạn, cái loại cảm giác này không cần ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần nhìn nhau đã có thể thấy tình bạn của đối phương.

Đi tới bên người Đái Mộc Bạch rồi ngồi xuống, trên bàn ăn trong thực đường còn có sáu phần thức ăn để riêng biệt, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn cho hắn cùng những người khác. Trên bàn đồng dạng lưu lại mẩu giấy có chữ viết của đại sư.

"Cơm nước xong, đem bát đũa rửa sạch sẽ. Dọn dẹp thùng gỗ trong phòng, thanh tẩy sạch sẽ. Không được ngủ, phải tu luyện hồn lực cho đến lúc hừng đồng. Sáng sớm tập hợp đi học."

Bữa cơm thập phần thịnh soạn, một chén lớn thịt bốc mùi thơm nức mũi, năm cái bánh bao lớn trắng như tuyết, còn có một chén súp, rau vào một ít hoa quả.

Sự kháng nghị của dạ dày làm cho Đường Tam không kịp nói chuyện với Đái Mộc Bạch, bắt đầu nhai nhồm nhoàm, đem thức ăn trước như phong quyện tàn vân (gió cuốn mây tàn) giải quyết triệt để.

Sảng khoái, rất sảng khoái, phi thường sảng khoái. Sau khi toàn bộ thể lực bị tiêu hao, bổ sung thực vật tựa hồ làm cho người ta cảm nhận được thân thể hấp thu nhanh chóng chất dinh dưỡng trong đó.

Đái Mộc Bạch trong lúc đó cũng đã ăn xong, tựa bàn nhìn Đường Tam, mắt thấy hắn ăn xong mới nói:

"Tiểu Tam, đại sư thật là nhẫn tâm, so với viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn hơn. Xem ý tứ đại sư nhắn lại, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này không dễ chịu lắm. Trước kia đại sư cũng dạy ngươi như vậy hả?"

Đường Tam lắc đầu nói:

"Sư phụ trước kia dạy ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ngày hôm qua sư phụ có nói với ta, là một gã hồn sư, thân thể là trụ cột. Ta có thể thừa nhận siêu việt cực hạn năng lượng hồn hoàn của Nhân diện ma chu đánh sâu vào, không thể không có liên quan đến trạng thái thân thể được. Chỉ có thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Có thể là bởi vì lý do này, sư phụ mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta làm trụ cột."

Đái Mộc Bạch cười khổ nói:

"Việc tăng cường này e rằng không đơn giản như vậy. Đại sư huấn luyện hoàn toàn dựa theo cực hạn của chúng ta mà an bài, nếu tố chất thân thể chúng ta không tốt, e rằng nằm vài ngày nữa cũng không dậy nổi. Bất quá chất lỏng kỳ quái kia tựa hồ cũng có tác dụng nhất định"

"Chết đói rồi, thức ăn ở đâu vậy?"

Một đạo thân ảnh nhanh như gió chạy từ bên ngoài vào, cũng không chào Đường Tam và Đái Mộc Bạch một câu, trực tiếp lao về phía đồ ăn trên bàn. Đó là Tiểu Vũ, nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của nàng, Đường Tam nhất thời toát ra một tia mỉm cười. Hiển nhiên, Tiểu Vũ sau khi bị cực độ tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn.

Tiểu Vũ vừa ăn, vừa nhìn tờ giấy trên bàn, đồng thời hướng về phía Đường Tam làm mấy động tác ra hiệu đợi ăn xong rồi mới nói. Từ sau khi bất tỉnh tới khi tỉnh táo lại, ăn xong thức ăn, Đường Tam lúc này cảm giác được thân thể lại uể oải, không muốn động, bắt chước động tác của Đái Mộc Bạch, tựa vào bàn ăn nhìn Tiểu Vũ không có một chút bộ dáng thục nữ nào với đống đồ ăn trước mặt.

Lượng thức ăn cho nữ đệ tử ngoại trừ bớt đi hai cái bánh bao thì giống mọi người. Tiểu Vũ mặc dù miệng không lớn, nhưng ăn cũng không có hàm hồ, sau một hồi công phu cũng đem đồ ăn trước mặt toàn bộ tiêu thất.

Người thứ tư đi tới thực đường, không phải là kẻ đã đạt tới ba mươi cấp - Áo Tư Tạp, mà là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đi vào, trên mặt thần sắc hết sức bình tĩnh, đến lúc nhìn thấy Đái Mộc Bạch khuôn mặt mới có chút biến đổi, nhưng từ trong mắt của nàng, Đường Tam rõ ràng không có tìm ra chút tâm tình bài xích nào hết.

Động tác ăn của Chu Trúc Thanh ưu nhã hơn nhiều so với Tiểu Vũ, nhai kỹ càng, mỗi một động tác càng nhìn càng thấy đẹp, mà đằng sau mỗi động tác thanh tú đó lại ẩn chưa một thứ, đó là tốc độ. Nếu không phải mắt nhìn thấy vật thực trước mặt nàng nhanh chóng giảm bớt, Đường Tam thật sự rất khó tin rằng những động tác chậm rãi như thế mà có thể ăn với tốc độ nhanh không ngờ.

"Thoải mái thật. Ăn no rồi."

Tiểu Vũ không chút tị hiềm trực tiếp tựa vào vai Đường Tam.

"Đường Tam, ngươi lúc sau có chạy thêm hai vòng không?"

Đường Tam cười khổ lắc đầu.

"Không, sau khi ngươi té xỉu, ta cùng Đái Mộc Bạch cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong thùng gỗ chứa dược thuỷ."

Cũng là lúc đó hắn nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Tô Như Nguyệt đang từ tốn lau miệng bên kia. Không biết lúc ấy nàng có ngất hay không? Tiểu Vũ mặt cười đột nhiên đỏ lên, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi:

"Lúc đó ngươi không mặc quần áo đúng không?" 

Đường Tam sửng sốt, gật đầu. Tiểu Vũ le lưỡi.

"Tại túc xá chúng ta có lưu lại tờ giấy, trên đó viết, không cần kinh hoàng, quần áo các ngươi là do thôn nữ hỗ trợ cởi ra. Đến thực đường ăn cơm."

Đường Tam cười a a, nói:

"Tiểu Vũ, bộ dáng ngươi đỏ mặt thật đáng yêu, giống như quả táo chín vậy." 

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra nhéo má Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Tô Như Nguyệt một cách thật cẩn trọng, nhưng cũng không ngăn cản động tác của hắn. Đái Mộc Bạch nói:

"Áo Tư Tạp bọn họ ba người còn chưa có dậy, xem bộ dáng có vẻ rất mệt. Chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai đại sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây."

Đường Tam gật đầu, liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Vũ ngăn cản.

"Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để nam nhân các ngươi làm được. Giao cho bọn ta được rồi"

Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, xoay người bước ra ngoài.

Ánh mắt Đái Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lúc này vẫn chưa ăn xong, nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đái Mộc Bạch để vào một chỗ. Miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đái Mộc Bạch mừng rỡ, hắn tự nhiên biết da mặt Chu Trúc Thanh mỏng, nên cũng không lên tiếng, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam.

Lúc hai người bữa ra tới cửa thực đường, sau lưng truyện đến âm thanh của Tiểu Vũ.

"Việc rửa chén bát không phải việc nam nhân các ngươi nên làm, bất quá, thùng nước thuốc lưu lại cho các ngươi. Sáng mai nhớ dậy sớm giúp chúng ta nhé."

Đường Tam nghe xong hai chân lảo đảo, suýt nữa bước hụt ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Tiểu Vũ thì vừa lúc chứng kiến trên mặt nàng hiện ra nét tươi cười giảo hoạt, hướng hắn phất phất tay.

Tô Như Nguyệt cũng ở một bên không nói không rằng chủ động phụ giúp Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh rửa bát. Chỉ là trong lúc rửa, tưởng chừng giữa ba người sẽ chẳng nói với nhau một câu nào thì Tiểu Vũ lại thỏ thẻ.

"Như Nguyệt, Như Nguyệt"

"Có chuyện gì sao?"

Nàng nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng. Lập tức nàng ta liền nở một nụ cười giảo hoạt.

"Ngươi thấy Đường Tam thế nào?"

Tô Như Nguyệt khẽ cụp mắt, nhìn chăm chú vào bàn tay mình.

"Chẳng sao cả. Có lẽ là một thiên tài hiếm gặp, một nam nhân khá tuấn tú, ôn hòa dễ thu hút cái nhìn của người khác giới chăng?"

Tiểu Vũ liền mừng rỡ, giọng nói có chút không kìm được mà lên cao độ.

"Vậy sao? Vậy ngươi có thích hắn không?"

Nàng liền dừng lại, nhàn nhạt đưa mắt nhìn Tiểu Vũ.

"Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

Nàng ta liền bối rối, lắp bắp nói.

"A a, chỉ là ta tò mò thôi"

Nàng cũng chẳng có ý định vạch trần tâm tư của Tiểu Vũ. Chỉ khẽ liếc nhìn hướng khác.

"Chẳng rõ nữa. Dẫu sao cũng đã rửa xong rồi thì nhanh trở về nghỉ ngơi thôi. Bạn cùng phòng của ngươi đã rời đi lâu rồi đấy"

Chưa để Tiểu Vũ phản ứng, nàng đã xoay người rời đi. Tiểu Vũ đưa đôi mắt bối rối nhìn bóng dáng nàng đang xa dần.

Chết rồi, như vầy thì đến bao giờ nàng mới có chị dâu??

Một đêm không nói chuyện, lúc Đường Tam tỉnh táo lại cũng là lúc bình minh, đồng hồ sinh học đã đánh thức hắn dậy. Tối hôm qua lúc tu luyện, hắn nhập định rất sâu, cả người hoàn toàn đắm chìm trong hải dương nội lực Huyền Thiên công. Thậm chí ngay cả khi Áo Tư Tạp tỉnh dậy đi ăn cũng không biết. Tối qua, trước khi tu luyện, hắn cũng đã rửa sạch thùng nước của mình, lúc này bên trong phòng trống rỗng, Áo Tư Tạp đang ngồi trên giường tu luyện, thùng nước của hắn cũng đã được rửa sạch.

Lặng lẽ ra khỏi cửa, tu luyện Tử cực ma đồng, ăn điểm tâm, sau khi hoàn thành mọi việc Đường Tam mới bước tới cửa phòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thành cũng đã đi ăn, Đường Tam giúp hai người đem thùng gỗ xử lý sạch sẽ.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Sư Lai Khắc thất quái cơ hồ cùng lúc chạy đến thao trường.

Đại sư đã đứng ở giữa thao trường đợi bọn chúng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh nhưng cứng rắn của đại sư, ngoại trừ Đường Tam, những người khác không tự giác cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí có chút e ngại.

"Tốt lắm. Hôm nay các ngươi đến đây rất nhanh."

Đại sư gật đầu, ánh mắt theo thói quen đảo qua mặt từng người một.

"Hành động ngày hôm qua của các ngươi làm ta rất hài lòng, mặc dù có người không hoàn thành trừng phạt, nhưng điều làm ta hài lòng chính là, ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Là đồng bọn, như thế nào mới có thể làm cho mọi người yên tâm giao hậu tâm của mình cho người khác? Phải là hai chữ tín nhiệm. Các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên các ngươi đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua."

"Trước khi khoá trình hôm nay bắt đấu, Đường Tam, đi hoàn thành trừng phạt của ngươi ngày hôm qua đi."

"Vâng" 

Đường Tam đáp ứng một tiếng, xoay người hướng học viện chạy đi.

"Tiểu Tam, ta chạy cùng ngươi, ngày hôm qua đã nói rồi mà." 

Tiểu Vũ nhanh nhảu đuổi theo. Trữ Vinh Vinh đột nhiên nói:

"Chúng ta cùng đi đi, chúng ta không phải là một chỉnh thể hay sao?"

Áo Tư Tạp mở rộng cánh tay.

"Làm nóng người cũng tốt, lần này chúng ta không phải là bị phạt, mà chỉ là chạy cùng, dù sao cũng không cần mang phụ trọng."

Mập mạp có chút buồn rầu nói:

"Xem ra nếu thật sự phải giảm béo, tưởng ta nuôi béo chỗ thịt này đơn giản lắm sao?"

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã chạy đi.

"Nói nhảm ít thôi, mau đi nào."

Tô Như Nguyệt đứng nhìn cả bọn đang dần chạy đi, cụp mắt giấu đi tâm tình của bản thân. Nàng cũng nhanh chóng đuổi theo,

Chỉnh thể, là một chỉnh thể tốt. Đại sư có chút ngạc nhiên nhìn đám đệ tử chạy đi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động. Trong đầu hắn thoáng hiện lên bốn chữ "Thiên chi kiêu tử". Mặc dù tám đứa nhỏ này mới ở cùng với nhau chưa đầy một tháng, nhưng từ hành động lúc này có thể nhìn ra, tình bạn của bọn chúng kéo dài cả đời.

Hai bàn tay nắm chặt, Đại sư âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng hết sức mình bồi dưỡng đám nhỏ này thật tốt. Cũng từ ngày hôm nay, đại sư khiến cho Sử Lai Khắc bát quái hiểu rõ ràng ý nghĩa của hai từ "ma quỷ".

Quái vật mà gặp ma quỷ thì sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro