Chap 43: Xử lí Bất Nhạc

Ba người vội vã ăn xong cơm tối, mập mạp lại ăn thêm hai cái khôi phục hương tràng của Áo Tư Tạp, bốn người lúc này mới lặng lẽ rời khỏi học viện. Mã Hồng Tuấn cũng không định nói với người khác, dù sao, đánh nhau tại Thanh Lâu cũng không phải là việc gì đáng tự hào.

Đúng lúc bốn người vừa bước tới cửa thực đường, đột nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng lách tới, chắn ngang đường bọn chúng. Mã Hồng Tuấn sau khi bị đánh, có chút mẫn cảm với tiếng gió, cơ hồ phóng thích vũ hồn ra đầu tiên. Nhờ ánh lửa màu hồng chiếu sáng màn đêm, bốn người lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản phía trước là ai. Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Phượng hoàng hoả diễm.

"Sao lại là ngươi, ngươi muốn hù chết người ư?" 

Người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hôm nay mặc một cái quần dài màu nâu, thân trên là tiểu y màu trắng đơn giản bó sát người, vóc người nàng mặc dù không gây cảm giác kích thích mạnh như Chu Trúc Thanh, nhưng cảm giác toàn thân thon dài tạo cho người khác phong vị khác, nhất là sự mảnh khảnh kinh người. Lại còn cái eo thon nhỏ thập phần co giãn, cùng với bím tóc như một cái đuôi con bọ cạp đen nhánh dài đến chân ở sau lưng, tạo cảm giác rất giống tiểu muội nhà hàng xóm. Một đôi mắt đen nháy mở to mang theo vài tia nghi hoặc, trừng lên nhìn bốn người Đường Tam.

"Các ngươi lén lén lút lút muốn đi đâu thế? Mập mạp, sao mặt của ngươi lại sưng lên thế? Bị ai đánh ư?"

Mã Hồng Tuấn vội vàng ho một tiếng. Đường Tam ba người dù sao cũng là nam nhân giống hắn, hắn không ngại ngùng cái gì, nhưng Tiểu Vũ lại là nữ hài tử, trước nay vẫn luôn bát mãn với phương thức giải quyết tà hoả của hắn. Trong lúc nhất thời, có chút không muốn kể lại sự tình mình bị người khác đánh.

Tiểu Vũ tiến lên vài bước, nương theo ánh trăng thấy rõ thương thế trên khuôn mặt của Mã Hồng Tuấn, nhất thời nhảy dựng lên một cách đầy căm phãn.

"Ai lại độc ác đem ngươi đánh thành ra nông nỗi này? Đái lão đại, không phải là ngươi đấy chứ?"

Đái Mộc Bạch bĩu môi.

"Ta làm sao ra tay ác độc với huynh đệ của mình như vậy chứ? Mập mạp hắn cùng người khác tranh gái nên bị đánh. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm cho hắn một cái công đạo."

"Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa, thêm ta cũng đi nữa. Dám đánh huynh đệ của ta, phải cho hắn sống một cuộc sống không tự chăm sóc nổi bản thân mình.

Tính tình Tiểu Vũ vốn là e thiên hạ bất loạn, lúc mới vào học viện, nàng với mập mạp có chút thành kiến, nhưng trải qua nhiều ngày mọi người chiếu cố lẫn nhau vượt qua giai đoạn huấn luyện ma quỷ, thành kiến đã sớm biến mất. Càng chớ huống chi, lúc đầu nàng ở tại Nặc Đinh học viện vốn là Đại tỷ cầm đầu,vốn đã không ít lần tụ tập bè bọn đánh nhau. Bình thường khi mọi người luận bàn ra tay vẫn là có chút hình thức, lần này rốt cục cũng có cơ hội đánh nhau, bộ dáng nàng nhìn qua còn muốn nóng vội hơn cả Mã Hồng Tuấn.

"Ngũ muội, ngươi thật sự quá tốt. Hay là, để ta lấy thân báo đáp, được không."

Mắt thấy Tiểu Vũ chẳng nhưng không ngăn cản mọi người đi trả thù, ngược lại còn đòi gia nhập, Mập mạp nhất thời rất cảm động, buồn bực trong lòng cũng tiêu đi vài phần, câu cuối cùng lại lộ rõ bản tính hèn mọn bỉ ổi của mình.

"Ngươi lấy thân báo đáp ai?"

Đường Tam nhìn Mập mạp, âm thanh có chút quái dị. Mập mạp nhìn Đường Tam một cái, vội cười hắc hắc.

"Coi như ta chưa nói gì, Tam ca, chúng ta mau đi đi."

Thế nhưng ngay khi vừa mới nhấc chân, Tiểu Vũ đã la lên.

"Ấy khoan, chẳng phải Như Nguyệt kia sao?"

Cả bọn lập tức quay đầu nhìn vào bóng người đang nhẹ nhàng đứng lên sau khi ăn xong bữa tối. Cơ hồ trong nháy mắt khuôn mặt đám nam nhân trở nên nóng bỏng. Bọn hắn căn bản là đã quên mất nàng. Xấu hổ nhất chính là Đường Tam, hắn cư nhiên lại để nàng nghe những thứ ấy. Thế nhưng Tiểu Vũ đã lao lên ôm chầm lấy nàng.

"Đi cùng ta đi. Dẫu sao có mỗi một nữ tử cũng chán"

Tô Như Nguyệt vội đứng thẳng người, ngay khi nàng vừa định từ chối đã phải đối diện với đôi mắt lấp lánh đầy ý cầu xin của Tiểu Vũ. Nàng nhăn mày đầy vẻ chống cự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tiểu Vũ lập tức vui mừng, nàng a là đang tìm cơ hội cho Đường Tam.

Bốn người biến thành năm người, rồi từ năm người biến thành sáu người thừa dịp bóng đêm, không cần để ý xung quanh, sáu người thúc dục hồn lực nhanh như chớp phóng về phía Tác thác thành.

Sau gần nửa canh giờ.

"Mập mạp, ngươi bình thường tới nơi này giải quyết vấn đề tà hoả hả?"

Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi.

Lúc này trước mắt sáu người là một dãy bình phòng (nhà một tầng). Chỗ này là một khu hẻo lánh bên trong Tác Thác thành. Bình phòng trước mắt cao chỉ khoảng ba thước, nhìn qua thấy không ít chỗ bị tổn hại, trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn, dưới đèn lồng có mấy người đàn bà trang điểm loè loẹt, rõ ràng là phong trần nữ tử không còn nhỏ tuổi chút nào, đang hướng người đi đường mời chào.

Áo Tư Tạp khó miệng giật giật.

"Khó trách người người luôn nói, ổ cỏ(thảo oa) cũng có kim phượng hoàng, cái này thật đúng là cái ổ cỏ a!"

Đối với sở thích của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp thật sự có chút không dám nghĩ tới. Tiểu Vũ với Đường Tam là lần đầu tiên đi tới địa phương kiểu này, ngoại trừ tò mò, không có cảm giác đặc thù gì hết. Mập mạp chỉ cười hắc hắc hai tiếng quái dị, thấp giọng nói:

"Nơi này tiện nghi a, giá tiền lại vừa phải, một ngân tệ có thể "đến" một lần, mà hai ngân tệ ba lần. Chất lượng so với giá cả thì khá được. Hơn nữa các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đạo lý trong thảo oa cũng có kim phượng hoàng, cái này là dựa vào vận khí a."

Đái Mộc Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Sau này ra ngoài, đừng nói với ai là ta quen ngươi. Mặc dù biết ngươi không kén cá chọn canh, nhưng lại không nghĩ tới ngươi có gan tới những nơi như thế này. Loại địa phương rác rưởi này mà ngươi cũng có thể đến, những kim phương hoàng này so về tuổi cũng đủ để làm a di ngươi đó."

Mập mạp có chút thẹn quá hoá giận nói:

"Đái lão đại, ngươi không cần phải khinh ta quá mức như thế. Làm chính sự trước đã. Các ngươi chờ ở đây để ta đi hỏi xem tên hỗn đản đó đã đi chưa.

 Vừa nói xong, mập mạp bước nhanh về hướng Thảo oa.

Áo Tư Tạp nhìn quanh một chút.

"Nơi này thực sự hẻo lánh, thích hợp để động thủ. Lão tử hữu căn đại hương tràng, lão tử hữu căn tiểu tịch tràng, lão tử hữu căn ma cô tràng...."

Nghe Áo Tư Tạp đọc hồn chú, chuẩn bị trước khi chiến đấu, Tiểu Vũ không khỏi khẽ gắt một tiếng.

"Thật không hổ là đại hương tràng thúc thúc."

Trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn hưng phấn chạy quay lại.

"Thật tốt quá, tên kia còn chưa đi, bất quá đang tính tiền, có lẽ sẽ lập tức đi ra. Các huynh đệ, lần này giúp ta báo thù thành công, quay lại học viện, ta mời mọi người một bữa thật ngon."

Đái Mộc Bạch khoát tay.

"Không cần nhiều lời, ngươi mời chúng ta cũng không dám đi, với sở thích này của ngươi, quên đi."

Nghe Đái Mộc Bạch nói xong ngay cả Tiểu Vũ cũng không khỏi gật đầu. Nàng với Đường Tam đã từng chứng kiến Đái Mộc Bạch buông bỏ đôi tỷ muội song sinh, đôi cực phẩm song sinh tỷ muội đó, so với đám "A di" trước mắt thật đúng là một trời một vực.

Đang lúc nói chuyện, từ trong thảo oa bước ra một người. Sáu người Đường Tam đứng trong một chỗ tối đối diện thảo oa, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, từ phía đối diện rất khó nhìn được bên này.

"Chính là hắn"

Mập mạp nghiến răng nói.

Giống như mập mạp mô tả, từ trong "thảo oa" bước ra là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, da tay đen xì, cao khoảng một thước sáu, trên mặt lộ nụ cười dâm dật vài phần thoả mãn, trên tay phải có băng bó, hạ thân mặc một cái quần rộng có nhiều mảnh vá, hai chân đi giày làm bằng vải gai, bước về phía ngã tư đường, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài dân ca:

"Hôm nay đại gia tâm tình hảo, lêu lổng lêu lổng làm con chim non."

"Lên chưa?" 

Mập mạp hai tay đập vào nhau thành tiếng động.

"Đợi một chút" 

Tiểu Vũ một tay nắm lấy bả vai của Mã Hồng Tuấn, tay kia đem bím tóc trước người vẫy ra đằng sau, trên mặt nở một nụ cười vô hại.

"Mọi ngươi đợi chút xem ta ra tay."

Vừa nói, Tiểu Vũ bước vài bước nhỏ hướng tới gã đại thúc hèn mọn Bất Nhạc đi đến. Nhưng chưa đi được vài bước bả vai nàng đã bị nắm lại.

"Ngươi ở lại, để ta"

Cũng là lúc đó thay thế cho Tiểu Vũ chính là Tô Như Nguyệt đang hướng đến gã đàn ông mà đi đến.

"Như Nguyệt muốn làm gì thế?" 

Mã Hồng Tuấn có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Vũ. Ai cũng biết Tiểu Vũ hiểu rõ điều đó nhất. Bởi ban nãy nàng đã có ý định bước về gã đó. Nàng chột dạ, lén nhìn về phía Đường Tam, nhẹ giọng.

"Ta, ta..."

Nhìn Tô Như Nguyệt tựa hồ đi cũng không nhanh, vừa lúc chắn trước mặt gã đại thúc hèn mọn kia.

"Chào ngài, thúc thúc. Xin hỏi, phụ cận có chỗ nào bán kẹo hồ lô không vậy?"

Bất Nhạc mới từ trong thảo oa đi ra, cả người đắm chìm trong thoả mãn. Đột nhiên nghe thấy âm thanh làm hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhất thời trên mặt hắn toát ra một loại phong thái đặc biệt, tỏ ra con người thành thật và dễ tính, bộ vị trên người vẫn không dấu được có chút xuẩn động.

Không thể phủ nhận, ban đêm, một Tô Như Nguyệt nhìn qua thật động lòng, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn tựa hồ như đang chờ đợi ai đó vạch trần, mái tóc thon dài khẽ bao phủ lấy người, vóc người tuy không quá đầy đặn nhưng cũng có chút quy mô, đối với loại lão dâm trùng như Bất Nhạc mà nói càng thêm tràn ngập hấp lực. Bất Nhạc hai mắt sáng rực nhìn Tô Như Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ:

"Thật là một cô nhóc xinh đẹp đáng yêu. Thiên a, địa, a, chẳng lẽ đây là lễ vật các người dâng cho ta hay sao?"

Ho khan một tiếng, Bất Nhạc nhanh chóng thu hồi tia dâm quang trong mắt, ưỡn ngực, bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh. Biến hoá cực nhanh, nêu không phải nàng nhìn kỹ hắn, sợ rằng cũng bị hắn lừa gạt.

"Tiểu cô nương, đã trễ thế này rồi còn ra ngoài mua kẹo hồ lô ư? Chỗ này hẻo lánh, ngươi không sợ gặp kẻ xấu hay sao chứ?

 Khuôn mặt Bất Nhạc tỏ vẻ nghiêm trang, hơn nữa bộ dáng còn ra vẻ thành thực, nhìn vào thật sự có vài phần đạo mạo đoan chính.

Tô Như Nguyệt chớp chớp đôi mắt tròn to xinh đẹp.

"Thúc thúc, vậy người ... là người xấu ư?"

Vừa nói nàng còn đưa tay đan sau lưng, khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Âm thanh ngập ngừng, giọng điệu ngây thơ cùng hành động đáng yêu kia khiến cho trái tim Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đứng cách đó không xa không khỏi co quắp. Tô Như Nguyệt đại quái vật trong lúc đối chiến đánh bọn họ không chút nương tay với Tô Như Nguyệt ngây thơ, hồn nhiên trước mắt đây là một người ư?

Ngay cả Đường Tam cũng run lên từng hồi. Hắn chưa từng nghe qua giọng điệu này bao giờ. Thật ngọt ngào và trong sáng đâu. Nếu như nàng dùng giọng nói đó nói với hắn thì rất tuyệt. Chỉ là... Đôi mắt hắn lập tức nhuốm một hồi hàn ý, nhìn chăm chú vào Bất Nhạc đằng xa.

Chính bộ dáng ấy của Tô Như Nguyệt cũng đánh thẳng vào trái tim Tiểu Vũ. Khiến một kẻ cuồng manh như nàng chỉ muốn tiến lên ôm chầm Tô Như Nguyệt vào lòng.

Bất Nhạc nghe Tô Như Nguyệt hỏi, lập tức đĩnh đạc nói một cách đầy nghĩa khí:

"Thúc thúc đương nhiên là người tốt. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi a?"

Đôi mắt của nàng chớp chớp nhẹ, đầy trong sáng nhìn thẳng vào gã.

"Ta gọi là Tô Như Nguyệt, sắp được mười hai tuổi."

Bất Nhạc ngây người một chút, trong lòng thầm nghĩ.

"Sắp được mười hai tuổi, nói như vậy tức là mới có mười một tuổi?"

Yết hầu theo nước miếng nuốt xuống giật giật, thịt đưa đến miệng còn không ăn, thật là có lỗi với bản thân.

"Ngươi mới mười một tuổi mà đã cao như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nữ. Như Nguyệt, chỗ này không có bán kẹo hồ lô, theo thúc thúc, thúc thúc mang ngươi đi mua, sau đó sẽ đưa ngươi về nhà. Có được hay không?"

Tô Như Nguyệt tỏ vẻ ngập ngừng nhưng lát sau cũng nhu thuận gật đầu, khẽ đập tay vào nhau. Đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích nhìn gã, nói:

"Hảo a!"

Bất Nhạc cũng không nghĩ rằng tiểu cô nương này dễ gạt như vậy, mắt thấy nàng đáp ứng đi cùng mình, nhất thời trong lòng mừng rỡ, đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh một chút, dựa theo trí nhớ đi về một nơi hẻo lánh. Không muốn đả thảo kinh xa, hắn cố nén không nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tô Như Nguyệt

Áo Tư Tạp dùng hết sức dụi dụi mắt, ôm lấy Đường Tam đang đứng bên cạnh.

"Tiểu Tam, đây có thật là Tô Như Nguyệt không? Ta có cảm giác có điểm bất đồng a?"

Đường Tam nói có chút quái dị.

"Kì thực ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Chỉ là sợ rằng so với Tiểu Vũ, Tô Như Nguyệt sẽ càng tàn độc hơn"

"Ý ngươi là sao?"

Áo Tư Tạp lên tiếng. Đường Tam thở dài, đưa tay che mắt.

"Nếu là Tiểu Vũ, nàng sẽ dùng Bát Đoạn té. Đây là chiêu thức vô cùng nguy hiểm của Tiểu Vũ, một khi đã dùng thì không phản kháng được nhưng ít ra còn giữ hắn sống. Còn Tô Như Nguyệt thì ta chẳng rõ, nhưng ta chắc rằng một khi nàng ra tay thì sẽ không kém hơn Tiểu Vũ. Muốn chắc ăn hơn chúng ta cùng đi tới đó, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra"

Bất Nhạc lúc này dâm tâm đại động, với thực lực đạt bốn mươi sáu cấp hồn lực như hắn, vào lúc bình thường có một chút cảnh giác, không chừng có thể phát hiện đám người Đường Tam đang theo dõi. Nhưng lúc này tâm tư hắn hoàn toàn đặt vào tiểu cô nương non nớt bên cạnh, làm gì còn chú ý xung quanh. Hắn làm sao biết, lúc nữa đây, tiểu cô nương sẽ biến thành la sát.

Trộm nhìn Tô Như Nguyệt, cái eo mảnh mai thon nhỏ vừa đi đường vừa khẽ lay động, bắp đùi thon gọn, trắng trẻo khẽ ẩn khẽ hiện sau tà váy mỗi lần bước đi cùng gương mặt sắc sảo mờ ảo sau lớp khăn làm cho lão dâm trùng Bất Nhạc len lén nuốt nước miếng không ngừng.

Hơn nữa, bộ dạng ngây thơ cùng đôi mắt trong sáng, mái tóc lướt thướt đung đưa, khiến cho cỗ tà hoả trong lòng hắn vốn cố gắng kìm chế đã từ từ dậy lên. Đối với tuổi của lão dâm trùng hắn mà nói, bộ dáng này đặc biệt kích thích, cái đám gà đất kia làm sao có khả năng so sánh được với Tô Như Nguyệt trước mặt cơ chứ.

Càng đi càng hẻo lánh, xung quanh rất ít gặp người đi đường, Bất Nhạc mang theo Tô Như Nguyệt đi một mạch tới một cái hẻm nhỏ âm u tối tăm.

"Thúc thúc, rốt cuộc là chỗ nào có bán kẹo hồ lô a, chỗ này tối quá, ta hơi sợ." 

Nàng nhỏ giọng nói, tựa hồ trong thanh âm có chút kinh hoảng. Bất Nhạc cười hắc hắc, nói:

"Như Nguyệt a, tối như thế này rồi, ăn đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ đâu. Hay để thúc thúc mang ngươi đi xem cá vàng được không?"

"Xem cá vàng? Nơi nào có cá vàng?" 

Nàng tò mò hỏi, nghiêng đầu nhẹ đưa mắt thắc mắc nhìn gã. Bất Nhạc dừng chân, hai tay tựa hồ bắt đầu cởi thắt lưng.

"Lập tức có đây"

Tô Như Nguyệt đột nhiên cười, tiếng cười lanh lảnh như ngọc vang lên nhưng lời nói phát ra lại không được tốt đẹp.

"Thúc thúc, không phải ngươi định nói: Lão tử hữu căn đại hương tràng đấy chứ?"

"Ách..."

Bất Nhạc hai tay cứng đờ, động tác nhất thời ngừng lại, hắn thấy được một đôi mắt màu hổ phách, tràn ngập mị hoặc nhưng phần lớn lại là hàn ý, cả người gã nhất thời căng thằng, chỉ sau một khắc, ngay trước mặt gã chỉ còn một tàn ảnh nhàn nhạt.

Không đợi Bất Nhạc phóng thích vũ hồn, một tia sáng nhàn nhạt lướt qua cổ hắn, ngay sau đó, Bất Nhạc chỉ cảm thấy cơ thể trở nên lạnh toát, trước mắt cũng dần dần mờ đi. Hắn cứ có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể gã đã đóng băng.

Cùng lúc đó, thân hình Tô Như Nguyệt uyển chuyển vòng ra phía sau Bất Nhạc. Đôi tay thon dài nắm lấy cổ hắn siết chặt. Gã cảm thấy vô cùng khó thở liền lập tức đưa tay lên định kéo đôi tay kia ra. Nhưng lập tức một giọng cười lọt vào tai gã.

"Ahaha... Thoải mái không a"

Cùng lúc đó lực đạo trên tay nàng tăng lên, khiến gã phải trợn mắt. Tô Như Nguyệt đạp vào eo gã khiến gã ngã người ra sau, đồng thời nàng tăng lực ném gã bay xa.

Ngay khi gã vừa tiếp đất bóng dáng nàng đã hiện lên trước mặt. Thế nhưng gã lại chẳng thể điều động được hồn lực, cũng chẳng thể cử động liền đưa mắt nhìn chân nàng hạ xuống người.

Tô Như Nguyệt nhấc cao chân rồi đạp mạnh xuống, cơ thể gã cong lên rồi nhanh chóng hộc ra máu. Còn mặt đất xung quanh đã nhanh chóng rạn nứt.

Lúc này gã cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như nát bấy. Thế nhưng những gì gã phải chịu vẫn chưa chấm dứt. Nàng nhấc chân, đạp thẳng lên mặt gã rồi nghiến.

"Hình như ngươi thèm khát cơ thể ta mà nhỉ? Hình như ngươi rất muốn nắm tay ta đúng không?"

Nàng cúi xuống, nắm lấy tay gã rồi cười nhẹ.

"Như ngươi mong muốn"

Nàng nắm chặt lấy rồi nhấc gã lên, đập mạnh xuống đất. Mặt gã đập xuống đất, khi nàng nhấc lên máu chảy ra. Nàng lại đập thêm lần nữa. Cứ thế nàng đập qua đập lại, máu bắn đến chỗ đứng của bốn người kia. 

Chính xác đến lần thứ 50, nàng dừng lại. Lúc này gã đã không chút cử động, thế nhưng nàng vẫn nắm lấy tay gã, một chân thì đạp lên lưng gã rồi khẽ dùng lực. Ngay lập tức một tiếng "Rắc" xuất hiện. Cánh tay đó xem như bỏ. Nàng cũng tiếp tục làm thế với cánh tay còn lại. Trước khi kết thúc nàng còn đạp mạnh lên lưng gã.

Sau khi xong chuyện nàng nhẹ nhàng đưa tay phủi bụi trên quần áo, chỉnh lại mớ tóc rối rồi mới đi về phía những người kia.

Mã Hồng Tuấn sợ hãi nhìn Tô Như Nguyệt, lắp bắp hỏi:

"Như Nguyệt, không phải ngươi giết hắn rồi đấy chứ?"

Tô Như Nguyệt  khinh thường liếc mắt nhìn thân thể co quắp của Bất Nhạc.

"Giết hắn chỉ làm ô uế tay của ta. Ta có phân tấc. Chỉ cho hắn một sự giáo huấn mà thôi. Bất quá, phỏng chừng hắn không nằm trên giường năm, sáu tháng không được. Ta cũng tính toán kỹ rồi, các đốt khớp xương trên người hắn đều bị ta làm trật ra, một thời gian nữa, chỉ sợ hắn muốn tự sống cũng không thể."

Đái Mộc Bạch có chút buồn bực nói:

"Chúng ta tới đây là để đánh nhau, mà ngươi đem hắn đánh ra nông nỗi này, chúng ta làm bù nhìn hả. Bất quá, Tô Như Nguyệt, ngươi thật là uy mãnh a"

Đột nhiên Đường Tam nói:

"Tô Như Nguyệt, sau này không nên dùng lại phương pháp này để hấp dẫn địch nhân, thực sự là quá nguy hiểm." 

Tô Như Nguyệt sửng sốt một chút, hai mắt chăm chú nhìn Đường Tam, cau mày thế nhưng lại nhu thuận gật đầu. Đường Tam cũng không nói gì thêm, chỉ có điều, khi hắn tận mắt nhìn thấy nàng đi hấp dẫn Bất Nhạc, không biết tại sao, tâm tình phi thường không thoải mái.

Đái Mộc Bạch phất phất tay, nói:

"Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mập mạp, hắn so với ngươi còn thảm hơn nhiều, coi như ngươi đã trả thù được rồi nhé."

Mã Hồng Tuấn dù sao cũng chưa phải chính mình ra tay, lúc này còn chưa hết giận, chạy đến bên người Bất Nhạc, nhấc chân dùng sức đạp hắn vài cái, vừa đạp vừa hét:

"Ngươi dám đánh ta này, đánh nữa đi. Dám nói gà của ta nhỏ hả....... A, được rồi."

Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc.

"Các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ lập tức đuổi theo"

Đái Mộc Bạch nhíu mày, nói:

"Đừng đùa quá, hắn mặc dù đánh ngươi, dù có không phải loại tốt lành gì, nhưng tội chưa đến mức chết. Làm nhanh lên một chút."

"Biết rồi."

Mắt thấy Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tô Như Nguyệt, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp bốn người khuất dạng ở góc đường, trên khuôn mặt Mã Hồng Tuấn toát ra một nụ cười quái dị, giơ tay phải lên, một đạo hoả diễm tử hồng sắc từ trong lòng bàn tay xuất ra ,ánh mắt của hắn, lại hướng về hạ thân của Bất Nhạc.

"Quái đại thúc, không phải ngươi chê kê kê của ta nhỏ hay sao? Được thôi, để ta biến ngươi thành khảo kê (gà nướng) rồi xem."

"A..."

Bốn người Đường Tam còn chưa đi quá xa, chỉ nghe một âm thanh thảm thiết không giống tiếng người truyền đến, năm người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, mập mạp hưng phấn đuổi đến, không đợi mọi người đặt câu hỏi, đã chủ động nói:

"Yên tâm, ta không làm hắn chết đâu. Tô Như Nguyệt nói rất đúng, giết hắn chỉ làm ô uế tay chúng ta. Hôm nay đa tạ ngươi, sau này nếu cần ta cứ nói, chỉ cần ta làm được, quyết không chối từ."

"Không cần báo đáp"

Đường Tam có chút tư lự nói:

"Kỳ thật, chúng ta làm như vậy không được."

"Không được? Tiểu Tam, không phải ngươi mềm lòng đấy chứ?"

Đái Mộc Bạch nghi hoặc nhìn Đường Tam. Mặc dù Đường Tam bình thường rất trầm ổn, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người dễ mềm lòng. Hắn còn nhỡ rõ bộ dáng khi Đường Tam thi triển ám khí, ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải nếm khổ đầu. Đường Tam lắc đầu, nói:

"Ta muốn nói, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân đến lại mọc ra."

"A?"

Mấy người còn lại nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút biến hoá. Bọn chúng mặc dù đều là hồn sư thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ mới có hơn mười tuổi, nói giết người, e rằng cũng chỉ có Đái Mộc Bạch có thể tiếp nhận một chút. Không ai nghĩ tới Đường Tam lại nói ra những lời này.

Đường Tam chưa bao giờ quên những điều ghi trong Huyền thiên bảo lục tổng cương. Đường môn Huyền thiên bảo lục tổng cương, điều thứ ba, khi đã xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có cơ hội xuống tay, thì không được hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ tự gây phiền phức cho mình.

"Lần này cái gã đại thúc hèn mọn Bất Nhạc không chết, e rằng sẽ không từ bỏ định trả thù. Hắn dù sao cũng có hồn lực ngoài bốn mươi cấp, nếu đem người tới đây trả thù, mập mạp ngươi cũng nên cẩn thận. Mặc dù hắn bị đánh cho mơ hồ, thính lực cũng vậy, nhưng lúc trước hắn và ngươi xảy ra xung đột, khẳng định có thể đoán được là ngươi dẫn người đến trả thù."

Lúc trước nếu không phải Đái Mộc Bạch nói một câu vô ích là Bất Nhạc tội không đáng chết, Đường Tam đã ra tay rồi. Bây giờ cũng chỉ là nhắc nhở Mã Hồng Tuấn một câu, tránh cho hắn sau này gặp nạn.

Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt.

"Không nghĩ tới, Tiểu Tam ngươi lại tàn nhẫn như vậy a! Xem ra, có thể đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với ngươi."

Đường Tam nhoẻn miệng cười.

"Lúc nãy ngươi xưng hô với ta không phải như vậy mà."

"Vậy ngươi nghĩ ta có thể hắn sống không?"

Đột nhiên Tô Như Nguyệt lên tiếng, mọi người liền đưa mắt nhìn nàng. Thế nhưng nàng lại nhìn chăm chăm vào Đường Tam, như thể đang chờ hắn trả lời.

"Ngươi cũng thấy rồi đấy. Bẻ trật hai tay, làm tổn thương nội tạng của hắn, đạp gãy xương sườn và  mấy cái xương toàn thân. Xương sống hắn chưa chắc đã còn nguyên vẹn. Vậy ngươi nghĩ... hắn còn sống không?"

Đường Tam nhìn thẳng vào nàng, ôn nhu trong mắt như hóa thành thực thể.

"Hắn vẫn sống. Nhưng sẽ không sống thoải mái. Vả lại từ lúc ngươi bắt đầu, ngươi đã làm hắn ngất. Tự nhiên hắn sẽ chẳng biết đến kẻ chủ mưu"

Tô Như Nguyệt liếc nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng.

"Vậy sao?"

Không nói không rằng nàng đã bước đi, năm người kia nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo. Dẫu sao trời cũng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro