Chương 4: Vương Sâm Lâm

"Thứ ánh sáng đó..."

"Chúng ta nên đến đó thôi!"

Sâu bên trong khu rừng, giọng nói kì lạ đột nhiên vang lên. Đi cùng đó là những tiếng chuyển động làm rung động mọi vật. Hơi thở hoang dã đầy uy nghiêm đó phát ra. Khiến mọi vật xung quanh đều cuối đầu sợ hãi.

"Keng... Keng..."

Tiếng động phát ra từ những vòng ánh sáng vang lên không ngừng. T« Như Nguyệt mở mắt, khí lạnh đột ngột xuất hiện khiến không gian xung quanh cũng trở nên lạnh đi.

Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, từng vòng ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, trở thành một quả cầu nhỏ trên tay nàng.

"Không... Đừng làm thế!"

Băng Hoàng cự điểu rống lên, giọng nói tràn đầy khẩn trương. Thế nhưng Tô Như Nguyệt chỉ nhẹ nhàng bóp chặt nó, khiến quả cầu đó vỡ tan, biến thành những mảnh vụn nhỏ rồi biến mất.

"??"

Băng Hoàng cự điểu vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì nó cứ tưởng... Tô Như Nguyệt sẽ làm chuyện khác. Một chuyện đủ sức phá hủy cả khu rừng này.

Tô Như Nguyệt nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt nàng vẫn thật kì lạ. Một màu huyết sắc lạnh lẽo, không ánh sáng, cùng với đó là một sự kiêu ngạo tột cùng.

Tô Như Nguyệt nhìn về phía khu rừng, thở ra một hơi, chân bắt đầu di chuyển. Từng bước chân là từng sự biến đổi.

Vừa đặt chân xuống, không gian xung quanh nàng liền biến đổi. Biến thành một màu trắng và dần lan rộng ra với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến khu vực này thành một nơi băng tuyết.

"Ha..."

Tô Như Nguyệt thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt vuốt tóc. Nàng từ từ mở đôi đồng tử huyết sắc ra, nhìn chằm chằm vào hai sinh vật vừa xuất hiện.

"Đã lâu không gặp!"

Nàng nở một nụ cười nhẹ, đột nhiên cơ thể nàng nghiêng sang một bên và rồi ngã xuống đất. Sự lạnh lẽo phát ra từ cơ thể Tô Như Nguyệt dần biến mất, trả lại bầu không khí xung quanh sự ấm áp từ phía mặt trời.

"Này... Rõ ràng là tỷ ấy phải không?"

Một trong hai sinh vật to lớn lên tiếng, với giọng điệu run rẩy đầy kinh ngạc.

"Phải... Là tỷ ấy! Nhưng rõ ràng là..."

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây rung động. Một trong hai sinh vật kia tiến đến, nhẹ nhàng nâng Tô Như Nguyệt lên rồi để vào lòng bàn tay của mình.

"Trước hết cứ đưa tỷ ấy về trước đã!"

Cả hai sinh vật đồng loạt rời đi, nhanh chóng biến mất sau những cây cổ thụ. Cơn gió thổi qua, làm lay động mọi vật. Cứ như tại nơi này chưa từng xảy ra việc gì.

"Đây... là đâu?"

Tô Như Nguyệt chầm chậm mở mắt, nàng từ từ ngồi dậy. Đưa tay đỡ trán. Cơn đau nhức không rõ nguyên do vẫn cứ ập tới, khiến tâm trạng nàng hiện giờ không được mấy ổn định.

"Cảnh vật này... sao lại có chút quen thuộc..."

Hiện giờ Tô Như Nguyệt đang ngồi kế bên một cái hồ, điểm đặc biệt là nước trong hồ rất mát và cả trong đến mức nàng có thể nhìn rõ được bản thân.

"Rầm rầm!"

Tô Như Nguyệt giật mình nhìn ra phía sau, đập vào mắt nàng là hai sinh vật to lớn đầy kì lạ.

"Tỉnhrồi à?"

Tô Như Nguyệt càng giật mình hơn khi một trong hai sinh vật đó bắt chuyện với nàng.

"Là đang... nói ta sao?"

Tô Như Nguyệt đưa tay chỉ về phía bản thân. Nàng chỉ nhận được cái gật đầu, hai sinh vật đó từ từ tiến lại gần, và rồi đã đứng trước mặt nàng. To lớn, quá to lớn!

"Ta tình cờ thấy ngươi bất tỉnh trên núi nên tiện tay đem ngươi về đây! Nếu như ngươi không có người thân thích thì ở đây bầu bạn cùng chúng ta. Sẵn tiện cùng nhau kết huynh muội!"

Tô Như Nguyệt đưa ánh mắt mờ mịt nhìn sinh vật kì lạ kia. Với đầu trâu và thân hình dài như đại xà. Nó vẫn luôn đưa mắt nhìn nàng.

"Tại sao... lại muốn vậy?"

Tô Như Nguyệt nghiêng đầu thắc mắc, nhưng nàng không hề nhận được một hồi âm nào.

"Vậy cũng được! Ta chấp nhận trở thành huynh muội với các ngươi!"

Như Nguyệt đứng dậy, đưa tay ra. Ngay lập tức sinh vật còn lại với dáng vẻ một con tinh tinh liền đưa ngón tay ra. Nàng liền nắm chặt lại, một hành động chấp nhận. Chợt vụt qua đầu Tô Như Nguyệt là những hình ảnh kì lạ. Cớ sao... nó lại quen thuộc đến vậy?

--------------

"Này... sao các ngươi lại ở đây vậy?"

Một thiếu nữ bí ẩn nở nụ cười nhìn hai sinh vật đang ở trung tâm khu rừng. Ngay lập tức chúng trở nên hoảng loạn, không ngừng tấn công về phía thiếu nữ đó.

Thế nhưng cô ấy chỉ lần nữa nở nụ cười. Không biết vì cái gì, mà lát sau thiếu nữ ấy đã đứng trước mặt bọn chúng.

"Dù sao ta và các ngươi đều đơn độc cả! Cùng nhau kết giao đi!"

Thiếu nữ ấy cười híp mắt, đưa tay ra. Rõ ràng hai sinh vật kia có thể nhận ra được sự chân thành từ nhân loại kì lạ kia. Cơ thể không thể tự chủ, liền đưa tay nắm lại.

---------------------

"Bịch"

Cơ thể Như Nguyệt lại lần nữa ngã xuống, tâm trí liền chìm vào trong bóng tối.

"Này... tỷ ấy bị làm sao vậy?"

Con tinh tinh kia chính là Thái Thản Cự Viên, một trong những sâm lâm chi vương. Thế mà giờ đây lại lộ ra vẻ ngoài đầy hốt hoảng, lo lắng đem thiếu nữ kia đặt vào lòng bàn tay một cách nâng niu. Còn chìa ra trước mặt thứ sinh vật to lớn kia.

Sinh vật còn lại với tên gọi Thiên Thanh Ngưu Mãng lại đang từ từ chậm rãi bò về phía cái hồ rồi chui vào đó.

"Tỷ ấy không sao đâu! Ta có thể cảm nhận được tỷ ấy vẫn ổn! Thế nhưng hai ta vẫn chưa thể kết luận được lí do vì sao tỷ ấy có thể xuất hiện ở đây! Nhưng tạm thời cứ giữ lại đã!"

Thiên Thanh Ngưu Mãng chầm chậm phát ra tiếng nói. Thế nhưng ánh mắt nó vẫn đang hướng về thân hình nhỏ bé trong lòng bàn tay Thái Thản Cự Viên.

"Vậy thì ta liền đi chuẩn bị!"

Thái Thản Cự Viên nhẹ nhàng đặt Tô Như Nguyệt xuống bãi cỏ bên cạnh hồ. Còn bản thân lại xoay người đi sâu vào trong rừng.

"Rõ ràng đã bỏ bọn ta lại! Giờ đây lại quay về!"

Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn cơ thể nhỏ bé dưới kia. Chính bản thân lại lặn sâu vào bên dưới hồ. Trả lại một bầu không gian yên tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro