Chương 3 :
" Sao muội lại ở đây." Đường Tam khẽ nói.
" Muội bị lạc đường " Đế Nguyệt La dùng giọng điệu hết sức nức nở nói, nếu là Đế Thiên ở đây chắc đi tự tử luôn .
Đường Tam không khỏi cảm khái nói.
" Nhà muội ở đấu để ta đưa muội về ".
" Muội không có nhà "
Đường Tam ánh mắt hơi thương cảm nhìn nàng khẽ nói.
" Muội có thể đến nhà ta nhưng nhà ta rất tồi tàn không biết muội có nguyện ý không "
Nghe đến đây Đế Nguyệt La không khỏi cảm giác tội lỗi khi lừa gạt trẻ nhỏ a nhưng vẫn mặt dài nói " hảo "
" Huynh gọi muội là La nhi được không "
Đường Tam thanh âm vang lên.
" Được vậy muội gọi huynh là tiểu tam được không "
" Được thôi "
Theo Đường Tam đi một lúc rốt cuộc cũng đến nhà Đường Tam, căn nhà cũng không tính là đẹp, nhưng lại đơn xơ cùng sạch sẽ, bước vào nhà Đường Tam khẽ nói.
" Ba ba, ta đã về "
Tiếp theo xuất hiện bóng hình cao lớn một vị đại thúc râu ria mang theo mùa rược xuất hiện.
" Người đã về rồi, còn không mau nấu cơm "
" Vâng, con đi liền "
Lúc này Đường Hạo mới nhận ra kế bên Đường Tam còn có một bóng người, nhìn cô sau đó quay sang Đường Tam nói.
" Còn cái này nha đầu là ai đây "
Đường Tam lúc này mới nhớ mình chưa nói chuyện của Đế Nguyệt La cho Đường Hạo.
" À, muội ấy là Đế Nguyệt La không có nhà cho nên con mới dẫn nàng đến nhà mình ".
Đường Hạo nhìn Đế Nguyệt La hồi lâu rồi nói .
" Được thôi, nhưng các người tự lo đi nhà chúng ta cũng không có khá giả gì ".
Đường Tam nghe vậy cũng vui mừng nhìn sang cô khẽ nói.
" Thật tốt quá, muội ở đây đi ta đi nấu cơm "
" Ân, để ta giúp huynh ".
Thế là hai bóng người đi vào trong bếp, được một lúc không biết vì sao Đế Nguyệt La đuổi Đường Tam ra ngoài, tuy không nguyện ý nhưng Đường Tam cũng thuận theo.
Một lúc sau một mùi hương bát ngát bay ra theo sau đó cánh cửa nhà bếp cũng mở ra, Đế Nguyệt La mang theo một đồng sơn hà mỹ vị đi ra.
" Này là muội nấu ? "
Đường Tam nghi hoặc nói.
" Ân "
" Muội lấy đâu ra một đồng thức ăn vậy ".
" Bí mật " nói rồi bỏ đi để lại một mặt nghi hoặc Đường Tam.
Cô đấu có ngu đâu mà nói không lẻ nói cô dùng sinh mệnh khí tức làm nên à .
Sau khi Đường Tam kêu Đường Hạo ra thì Đường Hạo cũng lóe mắt nhìn mấy món ăn trước mắt sau đó ngay lập tức khái miệng liền.
Sau đó ánh mắt nhìn cô cũng nhu hòa hơn sau đó lại ngạc nhiên, thầm nghĩ tại sao bên trong có hồn lực, vết thương của Đường Hạo cũng có một chút biến hóa làm Đường Hạo kinh ngạc.
Với nhãn lực của cô sao lại không nhìn ra vết thương của hắn, sau đó lại nhìn qua Đường Hạo cũng Đường Tam ăn như hổ đói, sau lại nhìn về phía bàn ăn lúc này chỉ còn vài mảnh vụn.
Nhìn về hai người kia nở nụ cười sao đó bóp chặt tay, hai người đột nhiên lạnh sống lưng sao đó nhìn lại cô cùng bàn ăn cả hai đồng loạt xanh mặt sau đó không có sau đó a, kết quả là bị cô dần cho một trận.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro