Chương 1

Chương 1: "Biến cố" thời không.


Cực Bắc – nơi lạnh lẽo nhất, hung hiểm nhất trên Đấu La Đại Lục. Nơi đây là nơi trú ngụ của vô số hồn thú hung mãnh, bên trong nó tràn đầy những bí ẩn mà nhân loại tuy khao khát nhưng lại khó có thể chạm tới.

Ngay lúc này đây, nơi Cực Bắc băng giá ấy lại đang vang vọng tiếng gào thét đầy đau đớn của một đứa trẻ. Bên cạnh đó là hơi thở cường đại của hồn thú trăm vạn năm cùng sự áp chế của một trong Tam Đại Thiên Vương Cực Bắc.

Không phải thế rất kì lạ hay sao?

Nơi mà ngay cả những người có thực lực đứng đầu cũng không dám tùy tiện ra vào lại có một đứa trẻ ở nơi đây, càng lạ hơn là lại có hai hiện diện cường đại tới vậy thủ hộ xung quanh, không những thế lại còn đang sống sót – dù cho có vẻ bản thân đứa trẻ ấy cũng không dễ chịu gì cho lắm.

Con dân Cực Bắc đồng thời rơi lệ: Áp lực này thực sự rất khó chịu có được không?? Con người kia cũng thật đáng thương, có vẻ đang bị hành hạ rất dã man, thật đáng sợ mà! T-T

Mà suy cho cùng thì một việc kì ba như vậy chỉ có thể xuất hiện trên người nhân vật chính mà thôi. Như vậy chúng ta liền có thể đi tới kết luận cuối cùng rồi.

Không sai, đứa trẻ ấy chẳng ai khác chính là Hoắc Vũ Hạo, hiện đã là học sinh của Sử Lai Khắc – học viện lớn nhất đại lục – không những thế còn đã thể hiện ra sự ưu tú của mình trong năm học đầu tiên. Còn lí do tại sao hiện tại lại lâm vào hoàn cảnh này thì có lẽ phải quay lại lúc Hoắc Vũ Hạo rời khỏi phủ Công Tước.

Khi đó, Hoắc Vũ Hạo dựa theo đường lớn mà đi, cuối cùng cũng tìm được tới mục tiêu của mình – Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trong tay chỉ có duy nhất cây chủy thủ Hoắc Vân Nhi để lại, nhìn bảng thông báo trên con đường đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hoắc Vũ Hạo vậy mà lại có thể lớn mật một thân một mình đi vào.

Đây chính là điển hình cho việc nghé con không sợ cọp.

Lại nói, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm từng là thánh địa của hồn thú. Khi ấy con người vẫn còn vô cùng nhỏ yếu, nhìn thấy Tinh Đấu chỉ hận không thể chạy ra xa chút. Thế nhưng từ khi biết có thể hấp thu hồn hoàn để tăng sức mạnh, mà hồn hoàn phải giết hồn thú mới có được thì Tinh Đấu Đại Sâm Lâm qua thời gian dần trở thành nơi con người thường ra vào, săn giết hồn thú, lấy hồn hoàn. Lúc đầu chỉ giết được hồn thú 10 năm, rồi 100 năm, sau này cứ thế tăng dần lên. Những người có thực lực đỉnh cấp thì vào sâu bên trong tìm kiếm hồn thú thích hợp cho mình, người yếu hơn thì chỉ có thể tìm ở vùng ngoài cùng nếu không muốn mất mạng. Nói chung là, có thể tổng kết rằng, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là một nơi các bạn nhỏ chỉ nên vào khi có người lớn, khụ, người lớn có đủ thực lực đi cùng.

Và tất nhiên, bạn nhỏ Hoắc Vũ Hạo không có trong số đó rồi.

Thiên Mộng Băng Tằm trầm mặc nhìn Hoắc Vũ Hạo chịu đựng sự đau đớn khi dung hợp với hồn cốt của Băng Đế, thầm cảm thán nhân phẩm thượng thừa của cậu. Nếu không gặp nó có lẽ Hoắc Vũ Hạo sẽ bị hồn thú quanh đó làm thịt trước khi hai đứa trẻ con người kia tìm tới. Mà nếu không gặp nó thì có lẽ với thiên phú như vậy, Hoắc Vũ Hạo dù có cố gắng hơn nữa thì cả đời cũng sẽ chẳng thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoắc Vũ Hạo không chỉ may mắn mà bản thân cậu còn vô cùng quật cường, vô cùng cứng đầu, cũng vô cùng kiên trì.

Thiên Mộng Băng Tằm thở dài.

Đệ may mắn lắm mới gặp được ca đó. Ca tin đệ có thể làm được, kiên trì!

Mà trái ngược với sự lo lắng của Thiên Mộng Băng Tằm, Băng Bích Đế Hoàng Hạt một mặt vừa thấy hâm mộ tiềm năng cùng thiên phú của con người nhưng đồng thời nó cũng vô cùng tán thưởng tinh thần bất khuất của Hoắc Vũ Hạo. Bản thân nó khi đồng ý cũng có chút tư tâm cùng ý đồ thăm dò. Dù sao việc bảo nó trở thành Vũ Hồn cho một con người cũng khiến nó cảm thấy có chút nhục nhã, hơn nữa, con người xảo quyệt như vậy, dù cho Thiên Mộng Băng Tằm đã đảm bảo thì nó vẫn cần thăm dò trước. Dù sao cũng không phải tương lai của một mình nó. Chính vì vậy nó đã chọn một cách đau đớn hơn để dung hợp hồn cốt, hiển nhiên kết quả không làm nó thất vọng, đứa trẻ này thực sự là mầm giống tốt, ý chí vô cùng cứng cỏi.

Quá trình dung hợp như kéo dài cả nghìn năm, bản thân Hoắc Vũ Hạo thì chỉ cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại. Tuy vẫn cố cắn răng kiên trì nhưng việc cấp độ hồn lực yếu ớt đến đáng thương của cậu lại ngay lập tức bay vọt lên dung hợp với hồn cốt ba mươi vạn, gần bốn mươi vạn năm thì quả thực chính là lần dung hợp khó nhất trong lịch sử.

Trong quá trình dung hợp, mỗi khi tinh thần Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị tan rã thì Thiên Mộng Băng Tằm sẽ dùng tinh thần lực của nó hỗ trợ, tranh thủ thời gian, đánh tỉnh Hoắc Vũ Hạo, đợi cậu củng cố lại ý thức cùng biển tinh thần thì lại rút lui để Hoắc Vũ Hạo tiếp tục kiên trì. Việc này cứ thế lặp lại vô số lần trong thời gian dung nhập hồn cốt.

Hoắc Vũ Hạo mỗi lần nhớ lại liền nhịn không được ý nghĩ muốn làm thịt Thiên Mộng Băng Tằm nhưng cậu cũng hiểu đây là cơ hội tốt để rèn luyện tinh thần lực và Thiên Mộng Băng Tằm đang muốn giúp cậu làm điều này, cậu cần phải tận dụng nó.

Khi phát hiện khoảng thời gian cần giúp Hoắc Vũ Hạo điều chỉnh tinh thần ngày càng giảm, cả hai vị hồn thú đều không che giấu được sự thán phục trong lòng. Phải biết, càng về cuối, sự đau đớn sẽ ngày một tăng lên, mà cảm giác này, có lẽ ngay cả chúng nó cũng khó có thể chịu đựng được. Tuy vẫn có Thiên Mộng Băng Tằm thỉnh thoảng giúp đỡ nhưng không thể phủ nhận rằng phần lớn quá trình là do Hoắc Vũ Hạo tự mình chịu đựng.

Ngày đến đêm rồi lại qua ngày. Đến thời khắc mấu chốt Băng Đế không nhịn được, ừm, nhắc nhở đôi câu.

Nghe được cửa ải này ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm cũng khó có thể nhúng tay liền khiến Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng, nhưng sau cùng lại vẫn dùng ánh mắt của mình, truyền đạt ý nghĩ tới Băng Đế. Bản thân Hoắc Vũ Hạo lúc này đã bị sự đau đớn ăn mòn tất cả khí lực, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng là việc hết sức khó khăn, chẳng thể phát ra âm thanh nào nhưng cậu không thể quay đầu chạy trốn được nữa, mà bản thân cậu cũng chẳng hề có ý định đó.

Thế nhưng thực sự Thiên Mộng Băng Tằm không nhúng tay được hay sao?

Không hề.

Thực chất, Băng Đế nói vậy chỉ là để tạo thêm áp lực nhằm kích phát hết tất cả tiềm năng của Hoắc Vũ Hạo mà thôi, nhưng Thiên Mộng Băng Tằm sao dám nói ra, một trong những thuộc tính của nó chính là thê nô nha.

Vì vậy chúng ta chỉ có thể thắp một nén nhang cho bạn học Hoắc Vũ Hạo khi có đồng đội bán bạn như vậy.

Quá trình sau đó chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ sống không bằng chết, thậm chí biển tinh thần của Hoắc Vũ Hạo cũng xuất hiện dấu vết rạn nứt một lần nữa. Thiên Mộng Băng Tằm sốt ruột muốn giúp đỡ ai ngờ lại nghe thấy Hoắc Vũ Hạo từ chối, ngay sau đó, biển tinh thần vốn dĩ đã rạn nứt lại nhanh chóng chóng liền lại một cách thần kì khiến nó không khỏi kinh ngạc.

Quả nhiên, con người là sinh vật có tiềm năng cao nhất trong tất cả các loài.

Thiên Mộng Băng Tằm kinh ngạc không thôi nhìn mọi việc diễn ra. Ngay cả Băng Đế cũng phải cố sức chịu đựng nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể tự mình khôi phục biển tinh thần trong khi vẫn chịu đựng cảm giác giằng xé trong cả cơ thể lẫn tinh thần. Làm như vậy... chấp niệm phải lớn tới chừng nào?

Thiên Mộng Băng Tằm không nhịn được mà thở dài, nó từ nay chính thức trở thành một hồn hoàn trí tuệ rồi, bởi lẽ tương lai của đứa trẻ này sẽ đi tới đâu, trưởng thành đến mức nào đã không còn nằm trong phạm vi mà nó có thể tính toán được nữa.

Thiên Mộng Băng Tằm thoát khỏi suy nghĩ của mình mới phát hiện quá trình dung hợp hồn cốt đã hoàn thành, mà Băng Đế thì đầy vẻ mệt mỏi.

Đừng đùa chứ, nó vừa tự mình đem cả xương cốt lẫn bản nguyên dung hợp với một con người yếu nhớt đấy. Đây là cả một kì công đáng để ghi danh lịch sử đó mấy người có hiểu không hả? - Băng - phẫn nộ - Đế.

Phần khó khăn nhất với Hoắc Vũ Hạo coi như đã qua, nhưng với Băng Đế thì lúc này mới là lúc bắt đầu và cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất với nó. Hiện giờ, thứ nó cần dung hợp là tinh thần, là ý thức của chính nó, nếu xảy ra sai sót thì trên đời này sẽ chẳng còn hồn thú nào tên là Băng Đế nữa.

"Yên tâm đi, còn có ta mà. Băng Đế, ta thật sự thích nàng, nàng yên tâm, vì hạnh phúc của mình, ta sẽ toàn lực trợ giúp nàng. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu."

Nói xong một câu như vậy, vốn đã chuẩn bị sẽ bị ăn mắng như mọi lần nhưng Thiên Mộng Băng Tằm lại ngạc nhiên nhìn Băng Đế chỉ nhẹ gật đầu với nó. Đây là lần đầu nó thấy vẻ nhu thuận này của Băng Đế.

Cảm giác... nó sướng!!!

Băng Đế, ta yêu nàng chết mất!

Trong lòng thổ tào nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ nghiêm túc, Thiên Mộng Băng Tằm bắt đầu hỗ trợ Băng Đế.

Thân thể Băng Đế bắt đầu trở nên mờ nhạt, hóa thành những tinh thể hòa nhập cùng Hoắc Vũ Hạo. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn giao phó mọi thứ lại cho hai người bọn Thiên Mộng.

Mà Thiên Mộng Băng Tằm cũng làm đúng lời của mình, nó đang dùng hết sức để bảo vệ chu toàn cho cả Băng Đế lẫn Hoắc Vũ Hạo. Một mặt nó bảo vệ biển tinh thần của cậu, mặt khác nó vừa bảo vệ lực lượng tinh thần căn nguyên của Băng Đế lại cũng vừa giúp Băng Đế phong ấn năng lượng của mình. Có thể nói đồng thời một lúc làm đến ba việc, gần như là giới hạn của nó. Nhưng cũng nhờ thế mà Băng Đế dễ dàng hoàn thành quá trình dung hợp này hơn. Tuy vậy, vẫn cần một thời gian rất dài... rất dài...

Vẫn nói, người tính không bằng trời tính.

Ngay lúc Thiên Mộng Băng Tằm vừa thả lỏng vì mọi việc sắp hoàn thành thì lại xảy ra biến cố. Tiếng sấm rền vang, tia sét to bằng cánh tay người trưởng thành đánh xuống một đụn tuyết cách cả ba 20m làm tuyết bắt tung tóe. Sau đó, liên tiếp những cột sét liên tục đánh xuống, từng cột từng cột không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ vậy đều đặn đánh xuống nền tuyết, khoảng cách với chỗ họ cũng ngày càng rút ngắn, uy lực thì không những không suy giảm mà còn có chiều hướng mạnh lên.

Thiên Mộng Băng Tằm gấp tới muốn đòi mạng.

Tại sao chứ? Tại sao lại phải ngay lúc này mà xảy ra chuyện?! Nó phải làm gì? Nó nên làm gì? Thời điểm dung hợp không thể bị phá hoại bằng không sẽ chẳng ai toàn mạng. Tìm một đường sống khó tới vậy sao? Việc này là sai sao? Nó không hiểu. Hồn thú bọn nó làm gì sai?! Tại sao đám người kia nhất quyết không cho bọn nó một con đường thoát ra?!

Cột sét lần này cách cả ba chỉ có 3m, Thiên Mộng Băng Tằm tuyệt vọng nghĩ không biết cột tiếp theo có phải sẽ đánh tới trên đầu cả bọn hay không. Nó mới vừa gặp lại Băng Đế, nó mới chỉ hứa hẹn với Hoắc Vũ Hạo về tương lai, nó mới nói nó sẽ bảo vệ...

A, đúng vậy.

Nó phải bảo vệ Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Đế.

Dù cho linh hồn nó có tan biến thì hồn hoàn vẫn sẽ ở trong người Hoắc Vũ Hạo, phong ấn của nó theo thời gian sẽ từ từ giải phong ấn, nếu không bị kích thích đặc biệt thì sẽ không khai mở, mà Băng Đế...

Thiên Mộng Băng Tằm cười khổ.

Có lẽ không có ta sinh hoạt của nàng cũng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ...

Xung quanh cơ thể tạo thành từ tinh thần của Thiên Mộng Băng Tằm lập lòe ánh sáng trắng mở ảo, "cơ thể" cũng có dấu hiệu tán loạn. Nó ngửa đầu nhìn cột sét tiếp theo đang lao tới, ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt.

"Cho dù ta có chết, các người cũng đừng hòng đ-"

Cách cả bọn chỉ 2m, cột sét cứ vậy mà tiêu thất.

Thiên Mộng Băng Tằm:...

Như để minh chứng nó không hoa mắt, một cột sét nữa lại giáng xuống... và tiếp tục tiêu thất.

Thiên Mộng Băng Tằm nhìn mọi việc diễn ra mà rối rắm. Tuy nhiên, dù nó không hiểu cái gì đang diễn ra nhưng cũng dần bình tĩnh lại và thu hồi năng lượng tinh thần đang chực chờ bạo phát.

Vào lần thứ ba rốt cuộc nó cũng nhìn rõ, mỗi khi cột sét giáng xuống đều sẽ bị một kết giới nào đó hấp thụ năng lượng, mà nguồn năng lượng ấy thì dùng để củng cố kết giới. Tạm thời cả bọn vẫn an toàn vì nghe qua thì có vẻ kết giới này là vô địch. Nhưng Thiên Mộng Băng Tằm vẫn không khỏi lo lắng, nó không biết kết giới này độ chịu đựng tới đâu hoặc là... người tạo ra kết giới này có năng lực tới đâu.

Hiện tại cả Vũ Hạo lẫn Băng Đế đều đang chìm vào ngủ sâu, không biết bao giờ có thể tỉnh lại. Nếu kết giới này không chống đỡ được đến lúc ấy...

"Thật may, vẫn coi như là tới kịp."

"Ai?!" Tại sao mình hoàn toàn không phát giá-

Thiên Mộng Băng Tằm giật mình theo phản xạ quay về hướng có giọng nói, tinh thần lực chưa kịp thành hình liền cảm thấy một luồng áp chế cực đại theo giọng nói kia mà tới. Thân thể biến ảo từ tinh thần cũng vì vậy mà nháy mắt tiêu tan, Thiên Mộng Bằng Tằm nhất thời sửng sốt lại nhanh chóng tập trung tinh thần tạo lại cơ thể.

Thần?!

Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, Thiên Mộng Băng Tằm cố giữ bản thân tỉnh táo. Việc đoán được thân phận người nọ khiến Thiên Mộng Băng Tằm hoàn toàn nâng mức cảnh giác lên cao nhất nhưng sau đó liền vô lực buông lỏng, cố gắng bình tâm. Nếu đã là thần thì dù nó có bồi cả cái mạng cũng chưa chắc làm được gì, không bằng trước hết cứ quan sát tình hình.

Thiên Mộng Băng Tằm nghĩ kiểu gì cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này. Dù cho lúc trước oán hận vì có thiên kiếp nhưng nó chưa từng nghĩ sẽ có một vị thần thực sự sẽ nhúng tay vào chuyện này. Dù sao với thực lực của thần thì bọn nó hiện tại chẳng tính là gì, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ mới là một đại hồn sư, không lí gì mà cần tới một vị thần chân chính phải bận tâm.

Nhưng nếu như vậy thì tại sao ngay trước mặt nó lúc này lại là một vị thần? Rốt cuộc là vì cái gì? Trong một khoảng thời gian rất ngắn như vậy lại xảy ra quá nhiều chuyện làm bản thân Thiên Mộng Băng Tằm không thể suy nghĩ thấu đáo.

Thiên Mộng Băng Tằm đánh liều ngẩng đầu nhìn người nọ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền sững sờ.

Đối phương là một nam nhân, mái tóc màu lam dài như thác nước buông thõng chấm đất, phiêu phù trong không khí, mềm mỏng lại mĩ lệ cực điểm. Trên thân là trường bào cũng một màu xanh lam của biển, hoa văn kì lạ không thuộc về Đấu La Đại Lục nhưng lại đẹp mắt đến không ngờ. Quanh thân như có gợn sóng xanh lam, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Thiên Mộng Băng Tằm khiến nó lạnh người. Không phải chỉ vì đáng sợ mà còn vì quá đẹp, cứ như... nếu nhìn kĩ hơn thì linh hồn của nó sẽ chẳng thể dứt ra khỏi đôi mắt ấy. Bề ngoài nhìn qua chỉ mới hơn 20 nhưng Thiên Mộng Băng Tằm biết đám người đó đều là một lũ quái vật, chẳng có tên nào ít tuổi hơn nó cả.

Ánh mắt lạnh lẽo ban nãy dọa Thiên Mộng Băng Tằm sợ mất mật khi nhìn xuống thiếu niên trong lòng lại trở nên dịu dàng tới không ngờ. Khuôn mặt anh tuấn cũng vì thế mà càng thêm ôn nhu, thành kính.

Thiên Mộng Băng Tằm ngây ngốc nhìn vị thần nọ ôm cơ thể của Hoắc Vũ Hạo vào lòng, theo phản xạ muốn đứng lên lại phát hiện không thể nhúc nhích nổi dù là một tia tinh thần. Lo lắng đối phương tổn thương Hoắc Vũ Hạo nhưng lại chịu áp chế khiến Thiên Mộng Băng Tằm vừa lo lắng lại càng sợ hãi.

Đây là sức mạnh của thần sao?!

Vị thần nọ lại chẳng hề để tâm tới suy nghĩ hỗn loạn của Thiên Mộng Băng Tằm, chỉ một mực chăm chú nhìn người trong lòng giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy. Giây phút Thiên Mộng Băng Tằm ngẩng đầu chỉ thấy đối phương cẩn cẩn dực dực ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bằng một tay, để đầu cậu dựa vào vai mình, mỗi một động tác đều tựa như sợ sẽ làm tổn thương người trong lòng.

Bàn tay đối phương nhẹ chạm vào hàng lông mày thanh tú, tới đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi cong, trượt xuống sống mũi, gò má... cẩn thận tỉ mỉ phác tọa từng đường nét trên khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo như muốn khảm sâu hình dáng cậu vào trong tâm hồn. Khi sờ đến gò má trắng trắng mềm mềm còn tràn đầy ý xấu mà nhéo mấy cái, xúc cảm mềm mại khiến ý cười trong đôi mắt tuyệt đẹp kia chẳng thể che đậy mà lan tỏa. Chạm tới chạm lui, cuối cùng chạm tới đôi môi nhỏ nhắn mềm mại. người nọ dường như đã hít sâu một hơi, đôi mắt cũng hiện lên chút u ám nhưng chớp mắt lại trở lại bình thường, giống như tất cả chỉ là ảo giác. Khóe môi cong lên một đường cung đẹp mắt, người nọ thở dài - mà bản thân Thiên Mộng Băng Tằm không hiểu sao lại cảm nhận được sự thỏa mãn không nhỏ trong nó. Tiếp đó là thanh âm tràn đầy từ tính của nam nhân.

"Như này cũng rất tốt, lần đầu thấy ngươi như vậy."

Thiên Mộng Băng Tằm nhìn một hồi vậy mà tự dưng nảy lên một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, chính bản thân nó cũng thấy khó tin nhưng mà nó cứ có cảm giác... Trong mắt đối phương lúc này, Hoắc Vũ Hạo là cả thế giới của hắn, nếu ai đụng vào cậu hẳn kết cục sẽ rất khó lường. Đánh tỉnh bản thân khỏi suy nghĩ vớ vẩn cực điểm nhưng lại có lí cực độ kia, Thiên Mộng Băng Tằm nhìn về phía người nọ.

"Ngài là ai?"

Giống như chưa từng phát hiện sự hiện diện của Thiên Mộng Băng Tằm mà cũng như đã phát hiện từ lâu, người nọ vẫn nhìn Hoắc Vũ Hạo, bàn tay mò tới cái tay nhỏ của cậu, vẻ mặt tràn đầy thích thú sờ sờ lại niết niết, chỉ ừ hử một cái rồi thôi.

Thiên Mộng Băng Tằm:...

"Chuyện này là ngài làm ra?"

Đành liều hỏi lần nữa, cái Thiên Mộng Băng Tằm nhận được vẫn chỉ là một âm điệu vô nghĩa không rõ ý vị, mà người kia vẫn tiếp tục hưng trí bừng bừng xoa nắn bàn tay đáng thương của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tằm chợt nghĩ, đến giờ mà Hoắc Vũ Hạo chưa tỉnh không biết là phúc hay họa nữa.

Nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, lại nhìn lên đống sét vẫn chưa ngưng nghỉ nãy giờ, Thiên Mộng Băng Tằm đau khổ quyết định mặt dày hỏi tiếp.

"Ngài... quen Vũ Hạo sao?"

Người kia đổi đối tượng, buông tha cho bàn tay Hoắc Vũ Hạo, chuyển lên sờ sờ mấy lọn tóc mềm mại của cậu. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Thiên Mộng Bằng Tằm rồi lại chuyển ánh nhìn về mục tiêu, tâm trạng tốt vô cùng đáp lời nó.

"Ừm... hẳn có thể nói là quen biết nhỉ."

Thiên Mộng Băng Tằm: ...Ngài nắn đủ chưa? Sờ đủ chưa?

"Vẫn luôn nhỏ như này sao? Bé quá."

Tiếp tục nắn, tiếp tục sờ, thậm chí trong giọng nói còn lộ ra vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

Thiên Mộng Băng Tằm:...Vũ Hạo, tuyệt đối đừng tỉnh. =-=

Đột nhiên Thiên Mộng Băng Tằm thấy lo ngại cho tương lai Hoắc Vũ Hạo...

Xẹt!!

Í, vỡ rồi?!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thiên Mộng Băng Tằm khi thấy một tia sét nhỏ hạ xuống ngay cạnh nó. Nhìn lên, quả nhiên thấy được một vết nứt khá nhỏ nhưng đang dần lan rộng.

"Thiên Mộng."

"Ừ, sao thế?"

...

!!!

Thiên Mộng Băng Tằm giật mình quay phắt sang không tin nổi mà nhìn đối phương.

"Ngài biết tôi?! Khoan, không đúng, sao ngài lại biết tôi? Chúng ta quen nhau sao?" Giọng điệu quen thuộc như vậy...

Trong lòng Thiên Mộng Băng Tằm như có gì đó chợt lóe nhưng lại chẳng thế bắt được khiến nó phiền não không thôi. Tuy không biết đó là gì nhưng có thể chắc chắn đó là thứ có thể giải đáp phần nào những gì đang xảy ra.

Người nọ trầm mặc nhìn Thiên Mộng Băng Tằm, giống như có điều khó nói lại như đang tìm từ lí giải thích hợp. Nhíu nhíu mày, tầm mắt liếc xuống Hoắc Vũ Hạo lại không nhịn được mà sờ sờ nắn nắn.

Thiên Mộng Băng Tằm:...

Ngay lúc Thiên Mộng Băng Tằm sắp bạo phát người kia mới giải thích.

"Có lẽ có thể nói vậy."

"Ồ! Vậy từ khi nà-"

Sau lại bổ sung.

"Nhưng không phải thời điểm này của ngươi."

"???"

Tiếp tục bổ sung.

"Chính xác mà nói, thì là hiện tại chưa xảy ra của ngươi nhưng là cột mốc đã định của thời gian và thời điểm sẽ xảy ra theo quỹ đạo thời gian."

"...À. Tôi hiểu..."

...chết liền.

Đối phương dường như cũng liệu trước, chỉ cười cười cho qua. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Thiên Mộng Băng Tằm cứ cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi. Suy nghĩ thoáng qua vừa mới hiện lên trong đầu còn chưa kịp hình thành ý tưởng đã bị tiếng nứt vỡ của kết giới làm gián đoạn. Cũng vì thế mà Thiên Mộng Băng Tằm phải rất lâu về sau mới lại nhớ về chi tiết vô cùng quan trọng này và tự cảm thấy hối hận xanh ruột vì sự đãng trí của mình.

Việc của tương lai thì cứ để đó, còn giờ thì Thiên Mộng Băng Tằm có cảm giác muốn co giò chạy khỏi đây lắm rồi!!

Nhìn Hoắc Vũ Hạo còn đang nằm trong vòng tay địch, lại nhìn lại thân thế cùng năng lực của địch...

Thiên Mộng Băng Tằm ứa lệ từ bỏ ý định giải cứu.

"Được rồi, được rồi, đừng làm vẻ mặt như thế! Ta sẽ không để Vũ... các người mất mạng đâu."

Không để Thiên Mộng Băng Tằm đáp lời, đối phương ngửa đầu nhìn kết giới thở dài.

"Thời gian không còn nhiều, mau mau đi thôi."

Nói rồi người nọ liền giơ tay, chiếc nhẫn tọa lạc tại ngón áp út lập loè phát sáng. Nguyên tố tinh thần trong không khí kịch liệt dao động, Thiên Mộng Băng Tằm thì nhanh chóng bảo hộ tinh thần của mình để tránh bị hút vào. Sau đó, những tưởng bản thân bị hoa mắt nhưng ngay lập tức Thiên Mộng Băng Tằm bác bỏ điều đó. Bởi lẽ lúc này đây, xen lẫn giữa năng lượng tinh thần tinh khiết cực đại là một nguồn năng lượng khác mạnh không kém lại có phần hung bạo hơn, len lỏi giữa nguyên tố tinh thần như muốn cắn nuốt tất cả không gian xung quanh.

Tinh thần lực cùng không gian?! Không lẽ người này muốn...

Như để chứng thực cho suy đoán lớn mật kia, Thiên Mộng Băng Tằm trợn mắt há mồm nhìn cánh cổng xuất hiện từ hư không bên cạnh mình.

Đệch! Chơi lớn à nha!

"Cái này... Đùa hả?!"

"Ta biết ngươi đoán được đây là gì, cũng biết ngươi có nhiều nghi vấn,... cùng kinh ngạc."

Vị nào đó: Châm chước từ ngữ, không thể để con sâu béo này giận lẫy lên Vũ Hạo.

"Khụ, được rồi, không còn nhiều thời gian, kết giới cũng sắp không chịu được rồi mà ta cũng không thể để pháp tắc phát hiện ta can dự chuyện dưới Đấu La Đại Lục. Mau vào đi thôi!"

Giống như lo Thiên Mộng Băng Tằm không tin, nam nhân lại nói.

"Đừng lo, ta có thể lấy tính mạng ra thề với ngươi, đi qua cánh cổng này là một lựa chọn đúng đắn. Cả Vũ Hạo cùng ngươi và Băng Đế đều sẽ sống sót, thậm chí... là rất tốt."

Lúc này trong ánh mắt nam nhân bỗng lóe lên ý cười. Có vẻ là nhớ tới kỷ niệm vui vẻ nào đó.

Thiên Mộng Băng Tằm cũng không kì kèo, trực tiếp tiến vào biển tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Trước khi vào còn dùng một tia thần thức gửi lời nói tin tưởng của nó với nam nhân.

Nó là hồn thú nhưng nó cũng đâu có mù, có thể nó không hiểu hết được tâm tính của con người nhưng cái gì gọi là trân trọng và yêu thương thì nó rõ hơn ai hết. Người kia, nó có thể chắc chắn, chỉ cần người kia còn tồn tại thì hắn sẽ không để bất cứ ai làm hại Hoắc Vũ Hạo, cũng đồng nghĩa, nó và Băng Đế không có gì phải lo lắng cả.

Còn thân phận đối phương thì lại càng đơn giản - Thiên Mộng Băng Tằm nhàm chán ngọ nguậy thân mình béo múp chui vào ổ chăn biến hóa từ tinh thần lực - thời gian rồi sẽ cho nó biết mà thôi, hắc hắc. Giờ việc của ca là bảo toàn sức lực sau một ngày mệt mỏi. Vũ Hạo, thượng lộ bình an ~

Còn lại một mình, nam nhân rốt cuộc không kìềm chế được mà ôm siết lấy thân hình còn vô cùng nhỏ bé của Hoắc Vũ Hạo, nhưng vì lo làm cậu đau mà không dám dùng quá nhiều lực. Cứ mãi giữ nguyên tư thế ấy, tựa như đã qua rất lâu lại tựa như chỉ trong thoáng chốc, người nọ rốt cuộc buông Hoắc Vũ Hạo ra chuyển thành tư thế bế cậu trong lòng.

Hắn rốt cuộc là không nỡ. Trì hoãn rồi lại trì hoãn, nấn ná rồi lại tiếp tục kéo dài, thế nhưng thời gian rồi cũng cạn, dù không nỡ cũng phải buông tay. Nam nhân bấm bụng nhịn đau, nhìn gương mặt mềm mịn còn rõ nét trẻ con của Hoắc Vũ Hạo mà thở dài thầm mắng bản thân cầm thú. Đã đợi lâu thế rồi, thôi thì đợi thêm vài chục năm cũng có sao?

Nghĩ vậy rốt cuộc cũng coi như có được quyết tâm, nam nhân nâng Hoắc Vũ Hạo lên để cậu nằm trôi nổi giữa không trung, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc dây chuyền tinh xảo nhưng không hề nữ tính. Có thể dễ dàng nhận ra đây là vòng cổ của nam nhân, từng chi tiết đều được khắc họa vô cùng tỉ mỉ, không biết làm từ chất liệu gì mà lại tựa như chẳng hề có trọng lượng. Nếu có mặt ở đây, hẳn Thiên Mộng băng Tằm sẽ ngay lập tức nhận ra mặt dây chuyển của chiếc vòng kia vô cùng quen mắt, còn không phải chính là cùng dạng hoa văn và chất liệu với chiếc nhẫn kia hay sao?!

Đeo nó lên cho Hoắc Vũ Hạo, nam nhân tràn đầy thành kính mà hôn lên mặt dây chuyền, đem thân thể cậu đẩy về phía cánh cổng. Mặt dây chuyền lập loè phát sáng, quang mang màu lục lan tỏa, bao trọn lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo. Cánh cổng từ từ khép lại, theo sau là lời nhắn nhủ bị gió cuốn bay.


Chỉnh sửa: 30/10/2021.

Đăng ngày: 24/11/2020.




Tuần trước tui chạy deadline muốn thăng thiên, bị dí cho không thở nổi :') Nhưng sợ ủ lâu thì pay ý tưởng nên ráng lết lên watt viết chứ thực ra giờ đăng xong là ngồi chuẩn bị mai kiểm tra đối thoại Market Leader cả nhà ạ. Khóc tiếng chó :<


Chương này vốn tui định căng lắm 2500 chữ thôi mà hăng quá, thôi lỡ dôi lên 5200 từ vậy, mọi người chịu khó tí. Hê hê! :>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro