Chương 3
Chương 3: Để ca ca bảo vệ đệ!
Xuyên qua thời không. Một khái niệm mơ hồ và hoang đường.
Nhưng rõ ràng là, chẳng có gì là không thế.
Ngay cả xuyên không cũng vậy.
Tuy nhiên, để có thể thực hiện nó, không chỉ sức mạnh và phương pháp là đủ mà còn cần cả sự may mắn lẫn dũng khí để mạo hiểm. Bởi lẽ, việc tưởng như không thể này, một khi xảy ra thì ắt chẳng thể thiếu những yếu tố nguy hiểm đến tính mạng.
Trong trường hợp của Hoắc Vũ Hạo, sức mạnh - có, may mắn - zero, nghiệp quật - có thừa.
.
.
.
UỲNH!
Thân thể Hoắc Vũ Hạo nháy mắt bị chấn bay, biến mất vào sâu trong rừng.
Việc này xảy ra hoàn toàn là do sự bất ổn khi xuyên thời không. Không - thời gian lúc Hoắc Vũ Hạo xuất hiện vẫn đang trong tình trạng bị thương tổn và không ngừng hồi phục thông qua thần khí tràn đầy sinh mệnh lực trên cổ cậu.
Thế nhưng lại cứ cố tình đúng lúc này gặp phải công kích của hội Võ Hồn Điện. Sau đó, hiển nhiên sinh mệnh lực nồng hậu kia cũng nhất thời không kịp chữa lành sự cuồng bạo của không gian hẵng còn đang bị tán loạn. Dư chấn phát ra và trùng hợp thay đã đánh lui Võ Hồn Điện. Tuy rằng cuối cùng có thể miễn cưỡng chữa lành vết nứt thời không, nhưng do không những bị tập kích, chia một phần năng lượng chữa lành linh hồn A Ngân mà cốt yếu nhất là lần này thực tế có tới bốn mạng - cả người lẫn thú cùng (tàn hồn) bán thần - cùng lúc vượt qua...
Ôi, áp lực đè lên cánh cổng này không hề bình thường, vậy nên cuối cùng vẫn để sót một phần rất nhỏ năng lượng cuồng bạo của không gian ra ngoài. Sức mạnh đó chỉ đơn giản là cắn nuốt và hủy diệt mọi thứ quanh nó, vậy nên mục tiêu gần nó nhất lúc đấy liền trở thành vật hi sinh đáng thương.
Hoắc - vật hi sinh đáng thương - Vũ Hạo liền cứ vậy mà bị chấn bay vào trong rừng. Tất nhiên là trong trạng thái được bảo hộ và ngủ ngon lành nhờ công ai đó đã chu đáo dùng một tia tinh thần ám thị trước khi cánh cổng đóng lại.
Va đập mạnh xuống nền đất, tạo thành một hố sâu, dọa mấy động vật nhỏ quanh đó sợ chết khiếp. Màng bảo hộ màu lục lập lòe lúc đậm lúc nhạt rồi biến mất, vạn vật trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Thiên Mộng Băng Tằm - đã tỉnh từ khi Hoắc Vũ Hạo ra khỏi cổng thời không - sâu sắc cảm thấy ác ý lồ lộ của Thiên Đạo... À mà, chắc cũng chả phải, có thể ăn ở không tốt mà thôi. Hề hề!
Ầy, tương lai phải cố tích đức mới được ~
Đúng lúc này, Băng Đế tỉnh.
'' Thiên Mộng, đây là đâu? ''
...Chuyện sau đó mọi người đều rõ ràng.
.
.
.
Hai? Không thể nào?!
Đường Hạo không tin nổi nhìn ''đứa trẻ'' đang nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, phía trên là bóng hình mờ ảo phác họa chân dung của hồn thú, mang theo uy áp cực đại, càng thêm củng cố suy đoán của y. Và việc này sẽ rất bình thường NẾU trước mặt Đường Hạo lúc này là một hồn thú. Nhưng không! Có tới hai! Thánh thần thiên địa ơi, từng này tuổi chẳng lẽ y còn phải đập tam quan đi để kiến thiết lại hay sao?!
Ban nãy tuy y đã chuẩn bị trước, biết đối phương chín phần mười là một hồn thú cường đại và có khi còn là một loài mới mà nhân loại chưa biết tới. Thế nhưng mà... hai hồn thú trong một cơ thể... Nhìn sao cũng thấy nó thật khó tin.
Đồng thời cũng rất khó đối phó! - Đường Hạo lặng lẽ ai oán.
Y hiện tại chỉ mới vừa tấn cấp lên Phong Hào Đấu La, thậm chí căn cơ cũng chưa vững ổn. Dù cho dựa vào thiên phú, độ thâm hậu hồn lực cùng ưu thế võ hồn thì đối phó với một hồn thú như này cũng đã cố sức rồi huống gì tới hai. Cũng còn may, đối phương nhìn thế nào cũng có vẻ đang suy yếu, có lẽ chỉ mới hóa hình mà thôi. Hẳn do xui xẻo nên mới bị cuốn vào cuộc chiến của y với Võ Hồn Điện.
" Bình tĩnh, ta không có ý xấu! "
Đường Hạo hô lớn, y không muốn tình hình chuyển biến xấu, dù sao cũng là ân nhân của y, chung quy không nên động tay động chân.
Thiên Mộng Băng Tằm lẫn Băng Đế vẫn im lặng, cả hai hiện tại hoàn toàn không thể có thực lực như khi còn là hồn thú, Băng Đế lại vừa mới trở thành võ hồn, còn đang trong thời kì yếu nhất. Bọn nó chỉ có thể lấy tĩnh chế động, tình hình tệ nhất thì chỉ đành cưỡng chế sử dụng thân thể Hoắc Vũ Hạo chạy trốn.
Tâm tình Băng Đế ngày một tệ hơn, chưa bao giờ nó nghĩ, nó - Băng Bích Đế Hoàng Hạt, một trong Tam Đại Thiên Vương - lại phải lẩn trốn khỏi một con người.
Ngược lại với tâm trạng chực chờ bùng nổ của Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tằm có chút nghiền ngẫm, đánh giá nam nhân trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt.
Hơn nữa, Thiên Mộng Băng Tằm nhớ lại tình hình khi nãy, cái thứ đó lại có phản ứng với hồn thú kia và hồn thú kia có vẻ là người thân quen của tên này... Chẹp, rắc rối ghê cơ!
Thấy cả hai không nói cũng không có động thái tấn công mình, Đường Hạo rốt cuộc nhận ra sự đề phòng của đối phương, tuy nhiên có vẻ không mang theo ác ý. Đường Hạo bèn đánh cược đối phương là mang theo thiện ý mà chậm rãi thu hồi uy áp của mình.
Phía đối diện, hai hồn thú nhận ra ý định của Đường Hạo, do dự nhìn nhau một hồi cuối cùng nhất trí dần thu lại khí tức.
Rốt cuộc cũng tâm bình khí hòa mà ngồi xuống cùng nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo trong biển tinh thần nhìn hai thú một người ngồi nhìn chằm chằm nhau mà thở phào nhẹ nhõm. Không đánh vẫn là tốt nhất, tuy cậu không rõ tình hình nam nhân kia mạnh yếu ra sao nhưng Thiên Mộng ca cùng Băng Đế hiện tại đều đang suy yếu. Dù sao vẫn là xuyên thời không, không theo quy tắc thường tình, trong quá trình đó Hoắc Vũ Hạo thì ngủ ngon lành lắm nhưng những hồn thú như hai người họ thường vẫn luôn chịu sự quản thúc chặt chẽ hơn nhiều so với con người. Hoắc Vũ Hạo có thể nhận ra những tác động đó, cả hai đều chỉ đang gắng gượng trước mặt cậu mà thôi, cậu biết mà, vì cả hai giờ đã trở thành một phần của cậu rồi, họ cảm thấy thế nào còn giấu được cậu hay sao.
Mà bên ngoài, rốt cuộc vẫn là Đường Hạo mở lời trước, y trước hết biểu thị rằng y không hề có ý xấu, đơn giản muốn trả ơn cứu mạng hồi nãy. Thiên Mộng Băng Tằm thì cũng mỉm cười - trong hình thái nhân loại - tỏ vẻ chỉ là trùng hợp, khách sáo vài câu rồi như có như không dò hỏi. Đường Hạo vì đối phương có ơn với mình, những gì được hỏi cũng không có gì gọi là hệ trọng đối với nhân loại, hơn nữa lại đã tương trợ cứu A Ngân nên cũng đúng mực mà trả lời.
Có gì nói nấy, vô cùng thành thực, đáng tuyên dương!
Khi biết được những người mới nãy là Võ Hồn Điện thì thực tế hiện tại là một vạn năm trước, là thời của Đường Tam tiên tổ liền hiện rõ mồn một trong đầu Hoắc Vũ Hạo, tấm lòng fanboy của cậu không tiếng động hò reo trong lòng, bắt đầu phiêu du tới phương xa, tưởng tượng có thể gặp thần tượng liền phấn khích không thôi.
Ôi ôi, mong mình chưa đến quá muộn, kỳ sự thành thần đó!!! Không - thể - bỏ - lỡ!!
Thiên Mộng Băng Tằm sau một hồi trò chuyện thì cũng dần có thiện cảm với nam nhân trước mặt, Băng Đế tuy vẫn hơi đề phòng nhưng đã không còn ác cảm gì. Nhất là sau khi đối phương chẳng hề đả động gì tới việc hai hồn thú trong cùng một thân thể, Đường Hạo liền nghiễm nhiên được một điểm cộng trong lòng Băng Đế.
Ầy, Thiên Mộng Băng Tằm mà biết chắc sẽ ghen tị tới chớt!
'' Thật thiếu tôn trọng khi tới giờ ngươi vẫn chưa xưng tên, nhân loại. Ta là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, con sâu béo này là Thiên Mộng Băng Tằm. Còn ngươi? ''
Băng Đế thẳng thắn và kiêu ngạo, một khi nó đã công nhận một ai, nó sẽ trước tiên báo ra tên của mình đồng thời cũng muốn biết tên đối phương. Đó, là sự thừa nhận cùng tôn trọng tối thiểu của một Đế Hoàng, một vị Vương đối với kẻ mạnh.
Thiên Mộng Băng Tằm bên cạnh một lần nữa lại u mê vì khí chất đại tỷ ngầu đét của Băng Đế. Hoắc Vũ Hạo thì không nhịn được lần đầu gán từ đáng yêu cho vị hồn thú khủng bố này.
Đường Hạo tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần hồi đáp.
'' Thất lễ rồi, hai vị có thể gọi ta là Đường Hạo. ''
Hoắc Vũ Hạo:...
Thiên Mộng Băng Tằm:...
Băng Đế: Ta bỏ lỡ cái gì???
Biển tinh thần dậy sóng, Hoắc Vũ Hạo kích động thông qua tầm nhìn của hai vị hồn thú, trừng đôi mắt cá chết trân trối nhìn nam nhân nọ.
Đường Hạo. Đường Hạo! Đường Hạo!!
Má ơi, không phải cha ruột của Hải Thần Đường Tam là Đường Hạo sao?! Hay... hay là tên giống thôi. Nhưng, haha, bị Võ Hồn Điện đuổi giết, rồi còn có hồn thú ở bên, lại còn tên Đường Hạo...
Hoắc Vũ Hạo không nghĩ cũng biết đáp án là gì rồi. Làm gì còn người thứ hai trùng hợp tới vậy nữa!
Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo chợt nhận ra một sự thật tuyệt cmn vời. Cậu - Hoắc Vũ Hạo - rất có thể thấy được toàn bộ quá trình Hải Thần Đường Tam thành thần.
Hơn nữa!!!
Còn có thể nhìn thấy...
BẢO BẢO ĐƯỜNG TAM!!!!
Á á á, ôi, hãy bình tĩnh nào hỡi con tim fanboy! Giữ hình tượng! Phải giữ hình tượng, huhu!
Trong lúc Hoắc Vũ Hạo bận quắn quéo quằn quại ở biển tinh thần, Thiên Mộng Băng Tằm bên ngoài cũng đang trân trối nhìn Đường Hạo. Nó có một suy đoán đáng sợ, rằng Đường Hạo này là Đường Hạo nó nghĩ tới.
Ôi chao! Ngạc nhiên làm sao! Hờ hờ hờ...
Đường - bị nhìn chằm chằm - Hạo: ...?
Băng - không hiểu gì cả - Đế: ...
Làm ơn đi, không phải Thiên Mộng Băng Tằm nó bổ não, cũng đừng ngạc nhiên vì sao nó nghĩ ngay tới trường hợp đối phương là cha vị Hải Thần kia. Chẳng qua là do tâm hồn đu thần tượng của Hoắc Vũ Hạo quá mạnh - làm nó có thể ngay tại đây hỏi gì đáp nấy, trúng phóc không sai một từ về tiểu sử, lẫn lai lịch vị Hải Thần Đường Tam đó.
Thiên Mộng Băng Tằm vỗ trán, nuốt khan nhìn Đường Hạo, thầm nghĩ quả này Hoắc Vũ Hạo trúng mánh rồi.
Ánh nhìn mãnh liệt mang theo đủ loại tư vị cảm xúc của Thiên Mộng Băng Tằm quét tới quét lui Đường Hạo làm y cũng cảm thấy dì dị, đành ho một tiếng, ý là vị hồn thú nào đó hãy biết ý chút đi. Vậy mà đối phương vẫn cứ như không phát hiện, trong mắt giờ còn thêm cả ý đồng tình, thương cảm.
Đường Hạo đang hoang mang tột cùng: ???
Băng Đế lạnh mắt trừng trừng nhìn Thiên Mộng Băng Tằm, chỉ muốn đập con sâu béo này một trận nhừ tử. Làm gì mà nhìn người ta như thế, vô duyên quá thể đáng mà!
Mà Băng Đế thuộc dạng người nghĩ là làm. :))))
---Quá bạo lực, tác giả kéo rèm lại, các bạn nhỏ đợi tí hen---
" À thì, xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm ngài... "
Thiên Mộng Băng Tằm sau khi ăn đập liền trở về bộ dáng bé ngoan, ngồi ngay ngắn xin lỗi Đường Hạo. Từ khi xác nhận tới 90% đối phương là vị Đường Hạo đó thì nó vô thức dùng kính ngữ.
Ầy, tất cả là tại Vũ Hạo! Đúng vậy, tất cả là do đệ ấy cứ suốt ngày "Hải Thần Đường Tam thế này..." , "Đường Tam tiên tổ thế nọ...", chứ không tại sao ca đây - một hồn thú trăm vạn năm vĩ đại - lại vô thức kính trọng một con người nhỏ bé tồn tại từ cả vạn năm trước cơ chứ?! Hừ hừ!
Băng Đế ở bên cạnh nhìn là biết tâm hồn Thiên Mộng Băng Tằm lại chuẩn bị trôi dạt đi nơi khác rồi. Hít sâu một hơi, nó cảm thấy cứ thế này không ổn, cần phải bình tĩnh lại.
Thế nhưng mà...
Băng Đế nghiến răng trèo trẹo.
Cái bản mặt tự mãn gì kia?!!
Không ổn, con sâu béo này phải biến mất, nếu không mọi thứ sẽ bị nó làm ô uế!
Phải, hủy, thi, diệt, tích!
Băng Đế mang theo bộ mặt chết chóc, từ trên cao nhìn xuống Thiên Mộng Băng Tằm còn đang bận tự sướng trong đầu, nở nụ cười tươi rói trên gương mặt đen sì, tay trái vươn tới cổ Thiên Mộng Băng Tằm đè nó ngã ngửa, tay phải giơ lên cao, một luồng năng lượng băng hàn dần ngưng tụ. Thiên Mộng Băng Tằm lúc này mới bừng tỉnh, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thấy vẻ mặt khủng bố của Băng Đế liền sợ mất mật.
" Ối, ối, Băng Đế, từ... từ từ bình tĩnh! !! Ý, ý, ta sai rồi, nàng bình tĩnh một tí! Có gì chúng ta từ từ bàn bạc, đừng nóng! Ta sai rồi! Ta sai rồi mà!! Hu hu hu!! Rốt cuộc ta sai gì vậy? Cứu mạng!! "
Phía đối diện, Đường Hạo câm nín nhìn mọi việc diễn ra, lần đầu trong đời y cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng. Nhưng đồng thời cũng thấy hai hồn thú đối diện này quả thực là hai hồn thú thú vị nhất mà y từng gặp, cũng như lần đầu y biết được hóa ra cũng có những hồn thú như vậy ngoài A Ngân.
À thì, A Ngân của y "bình thường" hơn nhiều lắm.
Đường Hạo hình thành một ý định trong đầu, nhanh chóng cất tiếng trước khi thật sự xảy ra án mạng.
" Vậy từ giờ hai vị tính sao? "
Thiên Mộng Băng Tằm nước mắt lưng tròng, nhìn Đường Hạo như thấy cọng rơm cứu mạng dát vàng, nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Băng Đế thì hừ lạnh, nhìn Đường Hạo lại nhìn Thiên Mộng Băng Tằm, cuối cùng cũng quyết định tha nó một mạng.
" Không biết! ''
Thiên Mộng Băng Tằm: Oa, thật lạnh lùng!
Không xong, nó còn khoái kiểu này mới chết! Thiên Mộng Băng Tằm đau khổ nghĩ, không lẽ nó là M?
" Khụ, vậy không bằng cứ tá túc ở chỗ của ta đi! "
Nghe kiến nghị của Đường Hạo, cả hai hồn thú không hẹn cùng nhìn chằm chằm y như sinh vật lạ, Đường Hạo không nhịn được mà nhìn sang chỗ khác.
Làm ơn, ta biết ta đẹp trai mà. Không cần cám ơn.
Băng Đế khoanh tay, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Đường Hạo.
" Một ý kiến kì cục! "
Đường Hạo:...
" Ngu xuẩn! "
" Này, này... "
Đường Hạo đầu nổi gân xanh, y cũng là có ý tốt thôi, không phải sao. Sao giờ lại bị nói như một tên vô dụng vậy chứ. Thật là!
" Ta chỉ là g- "
" Chỉ chỗ đi! "
" Hả?"
Đường Hạo nghĩ mình nghe nhầm.
" Ta mệt rồi, chỉ chỗ. "
Đường Hạo:... Ồ không, tai y còn tốt lắm.
Thiên Mộng Băng Tằm: Băng Băng uy vũ!
Hoắc Vũ Hạo: Chuyện gì vừa xảy ra???
.
.
.
" Phụ thân! Buổi sáng tốt lành! "
" Ừ. "
Đường Hạo như thường lệ đáp lại, vẫn nhắm mắt một bộ bổn gia còn đang ngủ, chớ làm phiền.
" Con qua xem, ặc, Tiểu Tam xong sẽ làm bữa sáng ngay ạ! "
Nói xong, không đợi câu trả lời liền xoay người đi vào nhà. Dù sao cũng đã mấy tháng từ lúc xuyên qua, Hoắc Vũ Hạo biểu thị bản thân đã quen với thân phận mới.
Đi đến bên giường, lần thứ n Hoắc Vũ Hạo quỳ bên cạnh đứa nhỏ - còn đang ngủ ngon ngọt - đầy sợ hãi.
Nhưng quen với " Tiểu Tam " lại là chuyện khác!!
Hoắc Vũ Hạo ôm mặt, trong lòng vừa phấn khích vừa lo âu. Cậu vẫn không tin được có một ngày mình sẽ gọi Đường Tam tiên tổ bằng cái tên vô lễ như vậy. Đứa nhỏ này! Tương lai! Sẽ là Hải Thần Đường Tam! Một nhân vật truyền kỳ đó!!
Mà cậu mới làm gì... ha ha, gọi một vị thần là Tiểu Tam... Hức, xin người đừng ghim con! Hu hu, con không muốn vậy đâu nhưng phụ thân ngài không cho con gọi ngài là Tiểu Tổ Tông, nói rằng quá khó nghe, bắt con gọi vậy đó!
Hoắc Vũ Hạo cắn khăn âm thầm rơi lệ.
Thiên Mộng Băng Tằm trong biển tinh thần chán nản nhìn tình cảnh diễn ra đều đặn mỗi ngày như một cả tháng qua.
" Đệ trông như một tên biến thái vậy! "
Băng Đế còn thuận tiện tìm ra một từ nó thấy sát nghĩa hơn.
" Hừ! Ấu dâm! "
Hoắc Vũ Hạo chết lặng. Cậu chẳng còn gì để phản bác, nó lại đúng quá rồi.
Vuốt mặt, Hoắc Vũ Hạo lầm bầm, tự cảm thấy cứ thế này không ổn, phải thay đổi!
Thiên Mộng Băng Tằm: ...Giờ mới nhận ra hả?
" Ầy! "
Thở dài, Hoắc Vũ Hạo buồn bực nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống đệm tránh cho Tiểu Tổ Tông trên giường thức giấc. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn làm Đường Tam tỉnh, đôi mắt to liếc ngang dọc tỏ vẻ hứng thú với thể giới này lắm. Bàn tay nhỏ mềm, múp múp tràn đầy sức sống mà quơ tới quơ lui, quen cửa quen nẻo a a đòi bế.
Hoắc Vũ Hạo... bị manh tới tan chảy rồi!
Run rẩy che miệng quay đi, Hoắc Vũ Hạo gào rú trong lòng. Con nhà ai mà đáng yêu dữ thần!!!
Xin lỗi người, Đường Tam tiên tổ, về sau có gì người tính sổ sau vậy, giờ con nhịn không nổi!
Ôm Đường Tam trong lòng, con tim yếu đuối của Hoắc Vũ Hạo không kìm được mà run rẩy, người cứng đờ, chỉ sợ bản thân dùng lực quá mạnh làm đau đứa nhỏ. Đến khi Tiểu Tổ Tông trong lòng ê a mấy tiếng vô nghĩa, Hoắc Vũ Hạo mới theo bản năng nhìn đối phương, bị đôi mắt ngây thơ đầy thân cận kia hoàn toàn hạ gục. Lồng ngực như có một dòng nước ấm chảy qua, nóng rực.
Phải rồi, hiện tại đứa nhỏ này không phải Đường Tam tiên tổ sáng lập muôn vàn kì tích, cũng không phải Hải Thần Đường Tam cao không với tới. Lúc này đây, người đó mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, còn cần sự bảo hộ của người thân. Mà những người thân đó...
Hoắc Vũ Hạo hôn chóc một cái vào cặp má bánh bao, để Đường Tam dựa đầu vào vai mình, tay vỗ về cái lưng nhỏ, dịu giọng.
" Ca ca cùng phụ thân đều ở đây, để ta bảo vệ đệ, nhé! "
Những người thân đó, hiện tại có cả Hoắc Vũ Hạo cậu.
.
.
.
Đường Hạo không dấu vết nhìn theo bóng lưng Hoắc Vũ Hạo. Y không khỏi thấy kì lạ nhưng rồi lại lắc đầu, trên đời này thì thiếu gì mấy thứ chuyện kì lạ cơ chứ. Chỉ có y không nghĩ ra chứ không có chuyện nào không có. Hơn nữa, hai hồn thú kia cũng đã giải thích rồi.
Ta và Băng Đế vì vài lí do cùng chung một thể xác, sau khi tỉnh dậy rất có thể sẽ chẳng còn nhớ gì. Ta không cầu gì nhiều, chỉ cần sau khi Vũ, ý là ta, chúng ta, tỉnh dậy thì nói rằng tên ta là Hoắc Vũ Hạo.
Đường Hạo gãi gãi má, tự thấy mình hơi bồng bột khi lúc đó lại nói đối phương là con mình. Chỉ là y lúc đó... giây phút đối phương từ từ mở mắt ra thì y lại có xúc động muốn lưu lại hồn thú này. Ngay cả linh hồn A Ngân cũng khẽ lay động, truyền tới cảm giác muốn thân cận.
Đường Vũ Hạo sao? Chà, thêm một đứa con chắc cũng chẳng rắc rối lắm.
" Phụ thân, người bế Tiểu Tam một lúc được không? Con sẽ làm bữa sáng nhanh thôi! "
" À, ồ. "
Hoắc Vũ Hạo đặt Đường Tam ngồi cạnh Đường Hạo, lời chưa dứt đã mất hút. Đường Hạo bản năng vươn tay đỡ lưng đứa nhỏ. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Hạo bình chân như vại mặt đối mặt nhìn con ruột mình.
Ừ, đáng yêu lắm, giống A Ngân. Ta thích!
Đường Tam chớp chớp mắt, lật đật quay mông về phía Đường Hạo, tặng cho y một bóng lưng lãnh diễm.
Đường Hạo không hiểu vì sao tự dưng con trai giận dỗi, rối rắm cả ngày. Và cho tới mãi về sau y vẫn chẳng biết nguyên do.
Tốc độ làm cơm của Hoắc Vũ Hạo luôn rất nhanh, nháy mắt đã đem bữa sáng ra. Nhìn Đường Tam quay mông về phía Đường Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu mới đi có bao lâu đâu chứ? Sao lại có chuyện rồi?
Dọn bàn xong, theo thói quen ẵm Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo bưng bát cháo, xúc một thìa nhỏ thổi thổi, lại thử xem đã đủ nguội chưa mới cẩn thận đút cho nhóc ăn. Đường Tam như thường lệ ngoan ngoãn há miệng nhỏ, ăn hết sạch, cặp má bánh bao hơi phồng ra mỗi khi mô phỏng động tác nhai làm con tim Hoắc Vũ Hạo như muốn nhũn ra. Đường Hạo phía đối diện cũng không khá hơn là bao, đành đẩy nhanh tốc độ ăn rồi chuồn lẹ.
Lại há miệng ăn thêm một muỗng cháo, Đường Tam không hề lãng phí bộ dạng đáng yêu của mình, tranh thủ thu thập hảo cảm của Hoắc Vũ Hạo, chờ đợi phúc lợi khen giỏi mỗi khi ăn hết cháo của mình.
" Ợ! "
Đường Tam ợ xong liền được Hoắc Vũ Hạo đặt nằm xuống giường, nhìn cậu đi ra ngoài dọn dẹp, nắm nắm bàn tay nhỏ.
Kiếp này Đường Tam ta vậy mà lại có người thân, ta tuyệt đối sẽ không để ai thương tổn bọn họ.
Đường Tam nằm trên giường, đôi mắt híp híp, ngáp một cái.
Ừm, sau này lớn lên thì sẽ bảo vệ ca ca được rồi...
-------------
Gu toy đó mấy cô, hế hế! Niên hạ muôn năm!!!
Tui cảnh báo rồi nha, truyện toy toàn viết lúc high cần, hổng có tí logic nào hớt!!!!
Chỉnh sửa: 30/10/2021.
Đăng ngày: 25/1/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro