Chương 5
Chương 5: Đi
Thánh Hồn thôn, một thôn quê thanh bình cách xa vùng thành thị đông đúc và sôi động. Nhịp sống nơi đây vẫn luôn yên bình như vậy, chậm rãi trôi qua, mỗi ngày đều như nhau, làm những việc giống nhau nhưng lại chẳng hề khiến con người ta thấy buồn chán. Mà ngược lại, chính cuộc sống như vậy lại là thứ phù hợp nhất cho một số người. Với họ, cuộc sống bình yên này có lẽ mới càng vui vẻ...
.
.
.
Hoắc Vũ Hạo hiện đang vô cùng háo hức mà giang rộng cánh tay trong tư thế quỳ một chân.
"Tiểu Tam, cố lên, đệ làm được mà! Đúng rồi, đúng rồi! Cứ như vậy! Phải, phải! Giỏi lắm! Đến đây nào!"
Ngồi xổm nhìn Đường Tam từng bước một, lúc nghiêng trái, lúc ngả phải, lung lay không vững cất bước, lòng Hoắc Vũ Hạo rạo rực không thôi, hai mắt lập lòe phát sáng nhìn cục bột nhỏ tập tễnh hương mình đi tới. Khi bé tới gần thì vươn tay ôm lấy bé, nở nụ cười vui sướng.
''U oa! Giỏi lắm! Giỏi lắm! Tiểu Tam nhà ta biết đi rồi! Con ai mà giỏi vậy nè!''
Đường Tam được nâng lên cao bật cười khanh khách, vung vẩy tay chân thể hiện sự cao hứng. Hoắc Vũ Hạo bế Đường Tam, quay sang Đường Hạo đang ăn đậu phộng gần đó, đôi mắt híp lại, nhếch mép cười nhạo.
"Phụ thân đại nhân, người thực sự chỉ muốn ăn lạc thôi sao?"
Đường Hạo nghe vậy không khỏi khựng lại, bất lực nhìn về phía thằng con lớn quý hóa, quyết định cố đấm ăn xôi cầm bình rượu bên cạnh uống một ngụm.
Hoắc Vũ Hạo che miệng, dùng ánh mắt châm chọc nhìn Đường Hạo, đừng tưởng con không thấy người vẫn luôn lén nhìn lúc Tiểu Tam bước đi đó nhá!
Đường Hạo ho một tiếng, liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, tiểu quỷ, đừng có gây sự với phụ thân!
Hoắc Vũ Hạo bĩu môi quay đi, gửi tặng ánh mắt có không giữ mất đừng tìm, hứ, thế thì người cứ ở đó mà hối hận đi!
...
Đường Tam câm lặng nhìn mọi việc diễn ra, tay bấu áo Hoắc Vũ Hạo, gác cằm lên vai cậu nhìn Đường Hạo mặt đen sì ngồi kia ăn lạc, chớp chớp mắt.
Ngạo kiều trong truyền thuyết?
Trong lúc Đường Tam còn đang phân vân liệu có đang nghĩ oan cho cha mình hay không thì Đường Hạo lại quay ra ngó hướng hai người Hoắc Vũ Hạo, thấy Đường Tam dùng đôi mắt tò mò ngây thơ nhìn mình thì cứng nhắc giơ tay vẫy vẫy, cả người căng thẳng như lâm đại địch. Đường Tam nghĩ nghĩ, nhoẻn miệng cười, giây tiếp theo Đường Hạo liền che mặt quay phắt đi, thân hình thậm chí còn không kìm được mà run run.
...
Đường Tam: ...Ừ, chuẩn bài rồi.
Hoắc - vô tình thấy hết - Vũ Hạo giật giật khóe miệng, người như vậy mà coi được hay sao?? Muốn chết bà mà còn bày đặt ngại ngùng?
Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng, hùng hổ đi về phía Đường Hạo, dí Đường Tam trong tay về phía y. Hai cha con họ Đường bỗng chốc đứng hình. Đường Tam vẻ mặt hoang mang nhìn Đường Hạo - cũng hoang mang không kém - trước mặt mình nhưng rồi lại quyết định giả vờ là một em bé ngoan ngoãn. Không thể không nói, tuy hắn có linh hồn của người trưởng thành, nhưng hiện giờ, sau những tháng ngày yên bình vừa qua hắn ngày càng tham lam hơn. Tình thương của cha cũng là thứ mà hắn chưa từng được nếm trải... Đường Tam nghiêng đầu, há miệng mút ngón tay. Dù sao cũng là phụ thân thân sinh của mình, Đường Tam ít nhiều lúc này cũng muốn thử một chút cái gọi là tình thương của cha.
''Tiểu Hạo, con biết ta-''
''Con biết, con biết, người rất bận, người không có thời gian, nhưng ít nhất lúc này người rảnh mà, đúng chứ?"
Đường Hạo khó xử phân giải.
''Không phải vì thế, chỉ là...''
Nghẹn hồi lâu rốt cuộc Đường Hạo vẫn chẳng thể nói ra, lí do này cũng quá mất mặt. Đâu thể nói rằng y sợ mình vui quá sẽ lỡ tay làm Đường Tam hẻo. Dù sao những đứa trẻ này thật quá mỏng manh.
Hoắc Vũ Hạo chớp mắt, thu tay đem Đường Tam vào lại lòng mình, một tay bế bé, một tay lôi bàn tay dính nước miếng của bé ra khỏi miệng.
''Tiểu Tam, không được cho tay vào miệng! Người lo sợ cái gì chứ? Tiểu Tam là con trai ruột của người, thỉnh thoảng người ít ra cũng nên bế thằng bé một chút. Một đứa bé không có nhân thân quả thực rất đáng thương, nhưng có nhân thân mà lại không được hưởng tình yêu từ những người thân đó...''
Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, như nghĩ tới cái gì rồi rời mắt khỏi Đường Tam nhìn lên Đường Hạo, cười nhẹ.
"Không phải càng thêm đáng thương hay sao?''
Nhìn Đường Hạo im lặng nhìn mình, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp nhét Đường Tam vào lòng y, nhe răng cười.
''Thế cho nên á, để Tiểu Tam nhà chúng ta không trở thành một đứa trẻ đáng thương thì từ giờ trở đi, người, phụ thân, người phải chơi cùng Tiểu Tam những lúc con bận!"
"A, này..."
"Ừm, ừm, không phản đối tức là tán thành. Thành giao! Rất vui được hợp tác, phụ thân!"
Không để Đường Hạo lên tiếng Hoắc Vũ Hạo phóng cái vèo vào trong nhà để lại cha con họ Đường phất phơ trong gió.
Tượng đá Đường Hạo thở dài thu tay, muốn tóm Hoắc Vũ Hạo đối với y quả thực rất dễ dàng, nhưng mà... Y quả thực chưa làm tốt bổn phận một người phụ thân. Nếu sau này A Ngân tỉnh lại, hẳn nàng sẽ không vui vì điều này. Đem tầm mắt quay trở lại với cục tròn trong lòng, Đường Hạo cố gắng nghĩ lại thường ngày Hoắc Vũ Hạo đã làm cái gì, dù sao thì đứa lớn cũng chạy rồi, đứa nhỏ giờ hoàn toàn là vấn đề của y.
Giờ, sao đây?
...
"Ờm, con ăn lạc không?"
Đường Tam:...Ta còn chưa mọc đủ răng đâu.
Và cứ thế, mong chờ trong lòng Đường Tam đồng học theo đó tiêu tán hơn nửa.
.
.
.
[ Vũ Hạo.]
''Phù! Sao thế Thiên Mộng ca?''
Hoắc Vũ Hạo thở ra một hơi, mở mắt nhìn quang cảnh trước mặt. Mặt trời dần ló rạng sau từng rặng núi, một ngày mới lại bắt đầu, mà Hoắc Vũ Hạo đúng là mới vừa tu luyện Tử Cực Ma Đồng xong.
[ Không hẳn, chỉ là...]
Thiên Mộng Băng Tằm ấp úng, nó không biết phải nói gì cho phải, dù sao quãng thời gian qua cũng quá tươi đẹp, nó chưa từng thấy Hoắc Vũ Hạo hạnh phúc tới vậy. Thế nhưng nếu cứ mãi ở lại đây...
Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống nền cỏ, híp mắt nhìn về phía trước, khung cảnh mĩ lệ tràn đầy sức sống phản chiếu trong con ngươi mang màu sắc của đại dương. Hoắc Vũ Hạo biết Thiên Mộng Băng Tằm muốn nói gì. Khoảng thời gian qua tốt đẹp tới mức Hoắc Vũ Hạo đôi lúc đã nghĩ rằng đây là một giấc mộng dài, giấc mộng đẹp nhất mà cậu có suốt hơn 10 năm qua. Giấc mơ này có sự mê hoặc quá lớn khiến Hoắc Vũ Hạo đôi khi đã muốn cứ bình yên như này mà sống tiếp.
Nhưng đã là mộng thì sẽ tới lúc phải thức tỉnh.
Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, nhìn mặt trời hoàn toàn ló rạng.
Thật lộng lẫy.
Giọt nắng tinh nghịch bao trùm toàn thân, Hoắc Vũ Hạo hé miệng nở nụ cười nhẹ, quay lưng lại với ánh sáng ấm áp ấy, ngũ quan non nớt trở nên mơ hồ, chẳng thể nhìn rõ vui buồn.
Lỗng lẫy tới mức không thực.
Ngẩng đầu, đôi con ngươi bắt lấy hình ảnh những chú chim non ríu ra ríu rít bên trong tổ, tràn đầy sức sống. Một cơn gió mạnh tiến tới từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo, đầu tóc vốn gọn gàng cũng bị thổi tới rối tung, lá cây xào xạc như đang nói chuyện, những tia nắng vàng xuyên qua tán cây vhajm tới mặt đất, cả khu rừng tràn ngập sinh mệnh. Lúc này, một trong những chú chim non mới nãy vì nghịch ngợm mà bị thổi rớt xống đất, sau đó liền nằm im bất động.
Hoắc Vũ Hạo cứ đứng đó, chờ rồi lại chờ, nhưng mãi vẫn chẳng thấy có gì thay đổi. Lúc này Hoắc Vũ Hạo nhận ra, có lẽ chim mẹ đã chẳng thể trở về với chúng nó. Mà những con chim non này thậm chí còn chưa biết bay. Thật đáng thương làm sao, những con chim non khi mất đi đôi cánh của cha mẹ kết cục cũng chỉ có thể như vậy, hoặc là rơi khỏi tổ và bỏ mạng hoặc là bị ăn bởi những loài khác.
A, không phải rất giống mình sao?
Hoắc Vũ Hạo mở lớn mắt, chằm chằm nhìn vào bóng hình nhỏ bé nằm kia. Những kí ức khi còn ở phủ Công Tước từng cái từng cái một hiện lên, những lời lẽ ác ý, những sỉ nhục, những gương mặt xấu xí vặn vẹo thay phiên nhau hiện lên như đèn kéo quân.
Nếu mình không trở nên mạnh hơn, kết cục sẽ giống như vậy, luôn bị chà đạp, chẳng thể báo thù, chẳng thể sống sót!
[Dừng lại, Vũ Hạo! Đệ đang suy nghĩ sai hướng! Dừng lại!]
Giọng Thiên Mộng Băng Tằm từ trong biển tinh thần vang lên nhưng dường như chẳng có quá nhiều tác động tới Hoắc Vũ Hạo.
[ Thiên Mộng, Vũ Hạo đây là làm sao? Có cái gì kích thích thằng bé sao?]
Biển tinh thần cuộn trào, Băng Đế giật mình hỏi Thiên Mộng Băng Tằm.
Thiên Mộng Băng Tằm lắc đầu tỏ vẻ nó cũng không rõ. Mà quả thực nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Hoắc Vũ Hạo vốn luôn có tâm trí vô cùng kiên định, làm sao có thể có ý nghĩ sai lệch dễ dàng tới vậy. Quan trọng hơn, nếu cứ để như vậy, Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ sẽ phát triển theo hướng đi của Tà Hồn Sư. Tới lúc đó, ở thời điểm mọi thứ còn sơ khai như này... Sẽ là đại họa!
Giữa lúc Thiên Mộng Băng Tằm cắn răng định dùng tinh thần lực đánh ngất Hoắc Vũ Hạo thì chợt thu tay. Băng Đế vì vậy mà nổi trận lôi đình, định tự thân ra tay thì bị Thiên Mộng Băng Tằm ngăn lại. Băng Đế cũng vì vậy mà càng thêm tức giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nghe Thiên Mộng Băng Tằm giải thích. Mà lúc này, ở bên ngoài, tinh thần lực xung quanh Hoắc Vũ Hạo dao động mãnh liệt, đôi mắt cũng dần ngày một âm trầm.
Loạt soạt!
Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đó là...
Từ trong lùm cây lộ ra một cục lông đang không ngừng loay hoay thân hình, cố sức vỗ vỗ hai cánh ngắn ngủn, bay được vài giây lại lảo đảo đáp đất. Cuối cùng - giống như là nhận ra không bay còn nhanh hơn - cục lông nọ liền khép cánh, chân chim thoăn thoắt nhảy tới bên cạnh chú chim ban nãy, há mỏ kêu vang. Giống như cảm nhận được cái gì, chú chim non mới nãy còn nằm yên bất động chợt giật giật đôi cánh, sau đó liền há mỏ kêu lên một tiếng như đáp lại. Sau đó là cảnh tượng hai cục lông nhỏ kêu vang không ngừng, tràn đầy sức sống. Khung cảnh ấm áp này như giáng moont cú lớn vào tình thần Hoắc Vũ Hạo, nháy mắt liền lấy lại ý thức.
Sự hỗn loạn trong lòng dần bình phục, tới khi hoàn toàn tỉnh táo Hoắc Vũ Hạo sợ hãi mà ngồi bệt xuống nền đất. Mồ hôi lạnh chảy dọc gò má, Hoắc Vũ Hạo thở dốc hồi tượng lại sự việc.
Mới nãy quả thật quá nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo gần như đã bước một bước vào con đường của Tà Hồn sư. Chỉ là cậu thấy hơi lạ, rõ ràng nếu nói do oán niệm mà trở thành Tà Hồn sư thì không phải khi mẫu thân mới mất oán niệm đó càng thêm nặng sao? Nếu nói là do lúc đó Hoắc Vũ Hạo chưa thực sự là một hồn sư thì lúc nhìn thấy Đái Hoa Bân không phải càng có khả năng hơn à.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vấn đề này không nhỏ, nếu mặc kệ nó có thể về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện...
[Là do vụ dịch chuyển.]
''A! Thiên Mộng ca, Băng Đế!"
Hoắc Vũ Hạo - đang trong biển tinh thần - ngạc nhiên nhìn Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế trước mặt mình. Ôi, có vẻ lúc này cả hai đều đang rất nghiêm túc, có vẻ đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần nghe hung tin.
[Tiểu Vũ Hạo, đệ không cần lo lắng, đây chỉ là dư âm từ vụ dịch chuyển trước đó mà thôi!]
" Ể?"
Băng Đế hiếm khi dùng giọng điệu an ủi mà nói. Chậc, còn không phải vì ta lo đứa trẻ này sẽ bị dọa tới ngốc luôn hay sao?
Còn Hoắc Vũ Hạo thì trực tiếp ngơ luôn. Cậu còn tưởng tình hình tệ lắm chứ?
Thiên Mộng Băng Tằm cười cười nhìn Băng Đế, nó vẫn luôn biết Băng Đế rất tốt bụng. Quay sang Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tằm tiếp tục giải thích.
-----Sau 7749 hồi giải thích-----
[Là như vậy đó!]
Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu suy tư, không nhịn được nhíu mày. Đúng là bản thân quá lạc quan rồi, xuyên thời không - một việc trọng đại như vậy - không thể nào chẳng để lại di chứng gì. Hoắc Vũ Hạo thở dài, lần này quả thật do cậu quá sơ sót.
''Vậy từ giờ ta phải nghĩ cách củng cố lại biển tinh thần của đệ-''
Thiên Mộng Băng Tằm nghe vậy thì cười khẩy, dương dương tự đắc.
[Đệ nghĩ ca là ai, cần gì tìm, những cái khác ta không dám chắc chứ đã liên quan tới tinh thần lực thì ca đây bảo kê đệ! Không phải lo! Không phải lo!]
''Ồ, vậy cám ơn huynh, Thiên Mộng ca!''
Thiên Mộng Băng Tằm nghe vậy lại càng vui vẻ, cái mũi cũng dài ra mấy tấc.
Ôi chao, ca thật quá khí phách! Hê hê!
Hoắc Vũ Hạo bất lực nhìn Thiên Mộng Băng Tằm vui sướng cười lớn mà quên cả hóa hình người, đến nỗi Băng Đế... Ôi, vẫn là thôi đừng nói tới.
Và giờ, vấn đề duy nhất còn lại.
Đi hay không đi.
Thiên Mộng Băng Tằm im lặng chờ trong biển tinh thần, nó biết đáp án là gì, chẳng qua nó cần cho Hoắc Vũ Hạo thời gian để ra quyết định.
Một lúc lâu sau, lại giống như là chỉ mới một khắc thời gian, Hoắc Vũ Hạo đứng lên, thở dài.
Có lẽ, đã đến lúc rời đi.
[...]
[Đệ định cứ vậy mà đi sao?]
''Ừm... Không, ít ra đệ cũng phải báo cho phụ thân một tiếng, nếu đệ cứ thế mà đi thì chỉ sợ sau này đệ mà xuất hiện trước mặt người thì phụ thân sẽ múc luôn đệ mất.''
Hoắc Vũ Hạo nói xong cũng tự rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng đó. Phong Hào Đấu La nha, rất đáng sợ đó!
Thiên Mộng Băng Tằm nhíu mày, cứ vậy mà đi thì không thỏa đáng cho lắm, nhưng nếu quay lại thông báo... thì lấy lí do gì đây?
...
[Vũ, Vũ Hạo...]
"Sao vậy Thiên Mộng ca?''
[Đừng nói với ta...]
Hoắc Vũ Hạo vén tán cây chắn đường, tỉnh bơ đi xuống núi.
''Ừa, đệ định nói là đệ ban nãy lên núi lượm chút hoa quả thì tự nhiên thấy có vài hình ảnh kì lạ hiện lên trong đầu. Rồi theo đó đặt nghi vấn với phụ thân, khi đó có hai trường hợp. Nhưng dù là trường hợp nào đệ cũng không chết nổi đâu."
Thiên Mộng Băng Tằm cảm giác như có một cục tức nghẹn ở cổ vậy, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể hỏi Hoắc Vũ Hạo.
[...Vũ Hạo, đệ nghiêm túc hả? Rất có thể Đường Hạo sẽ không thả đệ đi nếu đệ làm vậy!]
Nhận thấy Thiên Mộng Băng Tằm đang cố nén giận, Hoắc Vũ Hạo chỉ đành cười hì hì.
''Thiên Mộng ca, tin đệ đi, người sẽ không làm vậy!"
.
.
.
Xuống tới thôn làng, Hoắc Vũ Hạo chạy nhanh về nhà, vừa vào cửa đã thấy Đường Hạo đang chật vật ngồi xổm, khom lưng trước ghế dài, tay cầm bát cháo cố gắng đút cho Đường Tam ăn. Mà Đường Tam thì ương bướng không chịu, nhất quyết không mở miệng. Đường Hạo lúc này vô cùng quẫn bách, y lại không dám mạnh tay với Đường Tam.
Ý định rời khỏi lúc này không khỏi có chút lung lay.
Hoắc Vũ Hạo bối rối, nếu cậu cứ vậy mà đi thì cha con Đường Hạo sẽ ra sao đây. Lại nhìn cục diện hỗn loạn trong kia, ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm trong biển tinh thần cũng không kìm được thấy Đường Tam người này thật đáng thương.
Hoắc Vũ Hạo đổ mồ hôi hột.
Tiểu Tam... không đến mức sẽ hẻo vì đói đâu nhỉ...
''Ừm, phụ, phụ thân, người đang-''
'' Tốt lắm, đây, tất cả là của con!''
Hoắc Vũ Hạo đơ người nhìn Đường Hạo trong một giây nhét bát cháo vào tay mình rồi lui ra xa mấy mét như thể bát cháo đó là một thứ vô cùng đáng sợ.
''A, cháo này..."
Hoắc Vũ Hạo nhướng mày nhìn bát cháo.
''Người đi mua chỗ thím Vương hả?''
Đường Hạo khịt mũi, y cũng đâu có biết nấu ăn.
Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười nhìn Đường Hạo rồi lại quay sang Đường Tam đang bất mãn xụ mặt.
''Nếu vậy thì Tiểu Tam không ăn là phải rồi.''
Hoắc Vũ Hạo đặt bát cháo lên bàn, bất đắc dĩ giải thích.
''Lần trước lúc con đưa thằng bé đi dạo thì tình cờ đúng lúc thấy thím đi qua giúp bác Trương hàng bên bán hàng rồi cứ để vậy mà múc cháo bán tiếp.''
Bác Trương đó bán thịt.
Đường Hạo nghe vậy mày cũng giãn ra, gật đầu tỏ vẻ thì ra là vậy.
Thực ra Hoắc Vũ Hạo cũng không ngờ Đường Tam nhớ dai vậy. Đúng là Tiểu Tổ Tông mà, hầy.
Hoắc Vũ Hạo dùng ngón tay dí dí trán bé, tới lúc Đường Tam nhăn mũi kháng nghị mới đứng thẳng người, biểu tình bó tay hỏi thử.
''Phụ thân, người không kiểm tra bếp hả?''
Một khoảng lặng xuất hiện.
Hoắc Vũ Hạo nhịn cười, cậu biết ngay là vậy mà.
''Khụ! Ừm, được rồi, để con đi hâm nóng đồ ăn, người ở lại trông Tiểu Tam đi."
Khụ một tiếng, Hoắc Vũ Hạo nói vậy rồi chạy biến. Tới khi vào trong bếp thì không kìm được mà cười mấy tiếng. Tuy đã cố nhỏ giọng nhưng Đường Hạo là ai chứ? Là Phong Hào Đấu La! Thế nên hiện giờ Đường Hạo cũng xấu hổ tới mức chỉ muốn đào hố chôn mình. Y cảm thấy cứ thế này thì hai tiểu quỷ này trèo lên đầu mình mất.
.
.
.
"Aaa nào! Rồi, giỏi lắm!''
Hoắc Vũ Hạo lại như thường ngày đút Đường Tam ăn. Điều an ủi Hoắc Vũ Hạo là Đường Tam vô cùng ngoan ngoãn, không quậy phá gì, đây là điều vô cùng may mắn cho một người thiếu kinh nghiệm như cậu.
Đường Hạo cắn bánh bao, vỏ bánh cùng nhân thịt thơm phức hoà quyện vào nhau, tỉ lệ giữa nhân bánh và vỏ bánh được làm hoàn hảo khiến người ăn không thấy ngán. Đường Hạo một lần nữa cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì một hồn thú như Hoắc Vũ Hạo lại nấu ăn ngon như vậy, chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên phú sao?
Thật kì quái mà!
Hoắc Vũ Hạo lúc này vừa dùng khăn lau vệt cháo dính trên má Đường Tam, bé cũng vô cùng phối hợp ngẩng đầu cho cậu lau. Lại xúc thêm một muỗng cháo đưa vào miệng bé, Đường Tam há miệng ngậm lấy, cặp má phồng lên, rung rung khi bé mô phỏng cách nhai đồ ăn. Tâm Hoắc Vũ Hạo mềm nhũn.
Đường Tam đang vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Hoắc Vũ Hạo, híp mắt chuẩn bị nuốt cháo khi thấy cậu đang múc muỗng tiếp theo thì...
"Tiểu Hạo, ta nghĩ tới lúc con rời đi rồi."
" Hể?"
Cạch một tiếng, chiếc thìa trên tay Hoắc Vũ Hạo rớt bụp xuống bát. Cậu trợn mắt nhìn Đường Hạo há miệng không biết nói gì.
Người nói ra cái này hình như sai người rồi!!!
Mà Đường Tam... Thì trực tiếp sặc cháo vì quá sợ hãi rồi ho không ngừng. Khuôn mặt nhỏ vì thế cũng đỏ bừng lên. Hoắc Vũ Hạo nghe tiếng thì giật mình sực tỉnh, đến khi thấy rõ hiện trạng của Đường Tam liền tái mặt.
Đường gia hôm đó...
Quả thực có thể dùng câu gà bay chó sủa để hình dung.
-----------
Đường Tam: Ta – không - ăn!
Đường Hạo: Vũ Hạo, con ở đâu???
Hoắc Vũ Hạo: Đến lúc đi rồi...
-----------
À thì, toy xin lỗi vì đến giờ mới đăng chương, chả là tháng rồi toy thi giữa kì nên khá là bận, không có thời gian viết truyện. Chương này cũng là toy cấp tốc viết nên không thấy ưng lắm nhưng nhất thời không biết sửa sao. Có gì thì cứ góp ý nhé các bồ :33
Về cốt truyện, thực ra chính toy còn không biết nó sẽ thành cái dạng gì luông, nhưng nói chung là về sau Tiểu Hạo sẽ ngỏm củ tỏi é U-U
À thì, Tiểu Hạo ngỏm là thật nhưng nếu toy nói là HE thì mấy bồ tin không? Toy sủng Vũ Hạo lắm nha! O--O
Chỉnh sửa: 30/10/2021.
Đăng ngày: 3/4/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro