Chương 7
Chương 7: Gặp lại
"Bây giờ có thể nhường đường được chưa?"
Đường Tam bình tĩnh nhìn Vương Thánh nói. Vốn là đến đây học tập, không hiểu sao vừa mới vào đã gặp cả một đống rắc rối khiến Đường Tam không khỏi thấy phiền.
Vương Thánh cũng lật đật đứng dậy sau khi bị Đường Tam quăng ngã, những đứa trẻ xung quanh thì càng hưng phấn hơn mà nhìn Đường Tam ríu ra ríu rít. Chúng căn bản không tin nổi một người có thú võ hồn như Vương Thánh nháy mắt liền bại bởi Đường Tam - một người mang phế võ hồn Lam Ngân Thảo.
Trong lúc bọn nhỏ còn đang hưng phấn, Đường Tam liền phát hiện vấn đề, giường nệm nên tính sao đây?
Đường Tam đang trầm ngâm thì đứa nhỏ lớn hơn hắn không nhiều lắm liền thở dài giải thích.
Đường Tam gật gù, rốt cuộc vẫn là công độc sinh, đã miễn học phí thì hiển nhiên cơ sở vật chất cũng chẳng thể được chu cấp chu toàn.
Vậy là phải tự mình chuẩn bị...
Vương Thánh chung quy cũng đã học ở Nặc Đinh năm năm, là người lớn tuổi nhất trong đây, làm lão đại đã lâu liền đứng ra xin lỗi Đường Tam về mọi chuyện, đồng thời cũng giải thích vì sao phải làm vậy.
Đường Tam nghe xong, lại nghe yêu cầu muốn mình làm lão đại liền theo bản năng lập tức từ chối. Dù sao hắn đến đây là để có thể đuổi kịp người kia, không cần thiết làm lão đại gì cả. Thế nhưng khi nhìn thấy thương tích xanh tím lúc Vương Thánh vén ống tay áo lên, những đứa trẻ xung quanh cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, Đường Tam không đành lòng mà đồng ý.
Đúng lúc này một âm thanh linh linh đang đang như như tiếng chuông gió truyền tới.
"Nơi này là ký túc xá số bảy sao?"
Đường Tam không khỏi cảm thấy đây lại là một cái rắc rối nữa chuẩn bị kéo đến.
Lúc này, chủ nhân giọng nói cũng vừa vặn bước vào. Một cô bé trạc tuổi Đường Tam, tết tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn quanh, xem chừng vô cùng tò mò với nơi đây.
"Nơi này nam nữ ở chung?"
Đường Tam ngạc nhiên quay sang Vương Thánh hỏi. Vương Thánh gãi gãi đầu, giải thích là dù sao cũng đều là trẻ con, hơn nữa, cũng chỉ có công độc sinh bọn họ là như vậy. Cu cậu thậm chí còn không quên tranh thủ khích lệ Đường Tam hạ uy với tiểu cô nương nhà người ta. Đường Tam hắc tuyến đầy đầu, người ta là con gái đó cha nội!
Mà trong lúc này, cô nhóc kia cũng không có vẻ dè dặt mà một bé gái nên có, vô cùng tự tin mà giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, ta tên là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ."
Bị Vương Thánh thúc giục, Đường Tam không tình nguyện lắm mà tiến lên giới thiệu. Lúc nói tới thân phận 'lão đại' của mình còn không khỏi thấy sượng sượng.
Sau đó... Sau đó quả thực liền là rắc rối như Đường Tam dự liệu.
Cô bé Tiểu Vũ này quả thực có chút ngoài ý muốn, tuy rằng đánh lên Đường Tam cũng không có dùng toàn lực nhưng quả thực Tiểu Vũ thắng là một kết quả chấp nhận được, Đường Tam thua không uổng.
Tiểu Vũ rất mạnh.
Đường Tam đứng lên, cảm thấy sinh hoạt cùng cô bé này hẳn sẽ có chút rắc rối nhưng sẽ không khiến người phiền chán. Mà những học sinh khác đều đang bận trợn mắt há mồm nhìn Đường Tam nhận thua.
Năm nay công độc sinh sao lại lắm quái vật như vậy?? - Cả bọn không kìm được mà gào thét trong lòng.
Đường Tam sau khi đứng dậy thì nhanh chóng ném chức vụ lão đại lên đầu Tiểu Vũ, không-một-chút-luyến-tiếc. Cô nhóc còn rất hào hứng mà nhận lấy vì cảm thấy cái chức vụ lão đại này có vẻ thú vị.
"Công độc sinh mới tới đâu?"
Trong lúc mọi người đang làm quen nhau, một tiếng nói khàn khàn của nam nhân đứng tuổi vang lên làm cả bọn nháy mắt yên lặng, quay sang nhìn.
Đường Tam nghe gọi liền cùng Tiểu Vũ bước ra, lễ phép chào hỏi.
Vị này có lẽ là thầy giáo trong trường.
Đường Tam chỉ nghĩ được vậy liền bị bóng người đứng đằng sau giáo viên kia thu hút, hắn không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, đặc biệt là đôi mắt tựa như ẩn giấu cả hải dương bên trong ấy. Giây phút chạm mắt với đối phương, trái tim thịch một tiếng, Đường Tam nháy mắt ngây ngốc, thân thể không kìm được có chút run rẩy.
Là nó, đôi mắt ấy Đường Tam sẽ không bao giờ quên được. Bao năm qua vẫn như vậy, người đó chằng hề thay đổi, dịu dàng tựa làn gió mát thoáng qua, dịu dàng đến nỗi khiến người ta khó lòng xa cách, ngày càng muốn tiếp cận.
Là ca ca hắn, là Đường Vũ Hạo!
Trong lòng chắc chắn tới chính phần mười, Đường Tam lúc này kích động không thôi, bởi vì hắn có thể chắc chắn mình không nhận lầm người, khóe mắt không khỏi hơi chua xót. Nếu nói người mà hắn cảm thấy thân cận nhất là ai, Đường Tam có thể trả lời ngay rằng là Đường Vũ Hạo, người ca ca chỉ ở cạnh hắn không tới một năm chứ không phải người phụ thân đã ở cùng hắn sáu năm trời. Mọi người có lẽ sẽ không hiểu đáp án này, ngay cả Đường Hạo có lẽ cũng không thể hiểu, nhưng hắn không cần người khác hiểu, chỉ cần bản thân Đường Tam hắn hiểu là được rồi.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!
Đường Tam kích động mà nghĩ vậy, hắn không ngờ chỉ mới đến Nặc Đinh đã ngay lập tức gặp được người ca ca biến mất bấy lâu. Nhớ mong suốt bao năm qua chỉ trực trào dâng, Đường Tam kích động muốn xông qua đó. Muốn lao vào vòng tay người đó. Muốn lại một lần nữa được người đó ở bên mỗi ngày.
Ca, cuối cùng đệ c-
"Oa, là Hoắc lão sư, hôm nay hình như người lại bị trêu chọc nữa thì phải?"
Cái giọng oang oang của Vương Thánh nháy mắt đánh tan nôn nóng trong lòng Đường Tam, hắn khựng lại, nhìn mọi việc diễn ra. Như xem một vở kịch, một cuộc sống không có hắn của người kia.
"A, đúng đúng, ta cũng có nghe nói."
Đây là một đứa nhỏ cùng phòng. Ngữ khí thật quen thuộc.
"Ôi, đây không phải chuyện thường ngày hay sao?"
Đây là đứa trẻ đã giải thích cho hắn. Thì ra là chuyện thường ngày.
"Mấy đứa nhỏ này, mấy đứa có còn chút tôn trọng nào cho lão sư không vậy?! Chúng ta dạy dỗ mấy đứa như nào hả?"
Vị lão sư trung niên kia nghiêm mặt mắng.
"Ai da, Mặc Ngân lão sư, tụi nhỏ còn nhỏ, đừng quá chấp nhặt. Chỉ là vui đùa mà thôi, ha ha!"
Ca ca thì ở bên hòa giải...
Vẫn thật dịu dàng, vẫn quá đỗi ấm áp.
Trong tâm Đường Tam lúc này quá đỗi hỗn loạn.
Niềm vui đầy bất ngờ này bất chợt rớt xuống đầu hắn. Người hắn mong mỏi bấy lâu bỗng xuất hiện trước mặt. Vui mừng chưa qua, liền nhận ra, khoảng cách sáu năm kia, khi đối phương không ở bên cạnh mình có lẽ vẫn trôi qua rất thuận lợi. Nhận ra rằng hiện tại hắn có lẽ chẳng quá quan trọng với đối phương. Không có hắn, thế giới vẫn tiếp tục vận động, cuộc đời của người đó vẫn tiếp diễn. Hắn, chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời người đó, một người qua đường, mà người đó có chăng nhớ đến thì cũng chỉ coi hắn như một người đệ đệ đã xa cách sáu năm.
Đường Tam ghen tị với khoảng thời gian sáu năm đó, ghen tị với những người ca ca hẵn đã gặp gỡ. Sáu năm hắn không biết đó, sáu năm hắn không thể tham gia đó, đã xảy ra những gì, Đường Vũ Hạo đã gặp những ai, lần đầu động tâm là lúc nào, hiện giờ sống ra sao, thậm chí, đã trưởng thành thành một thiếu niên rạng rỡ nhường này...
Đường Tam biết mình đang có những ý nghĩ vô lí, ích kỉ, cũng quá kì lạ, nhưng hắn muốn biết tất cả, hắn không cam tâm.
Thế nhưng không cam tâm thì lại làm sao? Nháy mắt Đường Tam liền hiểu được, có lẽ đối phương đã không còn nhận ra mình. Dù sao sáu năm qua đi, Hoắc Vũ Hạo thì không quá khó để nhận dạng nhưng Đường Tam hắn thì lại không còn là đứa bé được Hoắc Vũ Hạo bế bồng nuông chiều lúc trước nữa. Với một thiếu niên, sáu năm không gặp chỉ cần luôn ghi nhớ thì vẫn có thể nhận ra. Nhưng là một đứa trẻ sơ sinh, sáu năm sao, đủ để thay đổi quá nhiều. Hơn nữa... Hoắc lão sư, họ Hoắc? Chẳng lẽ là người giống người?
Đường Tam nhíu mày, quyết định cứ quan sát thêm một thời gian. Dù sao đối phương là lão sư, chắc chắn có cơ hội gặp lại.
Đường Tam nghĩ thì nhiều, nhưng trên thực tế những ý nghĩ đó chỉ lướt thoáng qua trong tâm trí hắn, tính ra Đường Tam từ lúc nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tới khi quyết định quan sát thêm cũng chỉ mới ngây người nhìn Hoắc Vũ Hạo được nửa phút. Mà trong thời gian đó, vị lão sư trung niên kia vừa vặn mắng bọn Vương Thánh xong.
"Hừ, mấy tiểu quỷ!"
Hừ lạnh, để lại một câu như vậy, vị lão sư kia mới quét mắt nhìn sang Đường Tam, Tiểu Vũ.
"Hai đứa hẳn là công độc sinh mới tới. Ta là Mặc Ngân. Các người có thể gọi là Mặc lão sư. Ngươi hẳn là Đường Tam?"
Mặc Ngân nhìn Đường Tam, hỏi nhưng đồng thời cũng khẳng định. Đường Tam cẩn thận mà gật đầu, mắt lại không tự chủ nhìn thiếu niên đằng sau Mặc Ngân ai ngờ lại đúng lúc thấy đối phương đang ôn hòa nhìn mình liền giật mình mà nhìn sang hướng khác.
Mặc Ngân thấy hắn gật đầu, vốn định nói gì đó lại khựng lại, ho khan một tiếng rồi quay sang Hoắc Vũ Hạo đang mỉm cười đứng sau lưng.
"Khụ, vậy, việc còn lại làm phiền Hoắc lão sư rồi."
Trong lòng thì thầm mắng Hoắc Vũ Hạo là tiểu quỷ.
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy vẻ mặt càng thêm ôn hòa, gật đầu nhận chăn gối từ tay Mặc Ngân, nhìn gã vội vàng đi khỏi.
Có trời mới biết ban nãy Hoắc Vũ Hạo nôn nóng, bồn chồn ra sao. Sáu năm không gặp, tuy biết Đường Tam không giống những đứa trẻ bình thường, nhưng có gì chắc chắn đứa trẻ đó vẫn nhớ ra cậu chứ? Dù lúc đó tuy có vẻ Đường Tam hiểu Hoắc Vũ Hạo nói gì nhưng dẫu sao vẫn còn quá nhỏ.
Mà kể ra cũng trùng hợp, sau khi oán trách tiền bối xong, Hoắc Vũ Hạo đi lung tung trong Nặc Đinh học viện suy nghĩ không biết khi nào thì thích hợp đi gặp Đường Tam. Nếu Tiểu Tổ Tông nhớ cậu thì không nói làm gì, nhưng lỡ như không nhớ thì sao? Tới gặp luôn thì quá đột ngột, lại cũng chưa chắc Đường Hạo sẽ cho Đường Tam biết về sự tồn tại của " Đường Vũ Hạo", có thể sẽ khiến Đường Tam cảm thấy Hoắc Vũ Hạo cậu có ý đồ xấu. Nếu mà bị đứa nhỏ mình tâm tâm niệm niệm đề phòng thì Hoắc Vũ Hạo không nghĩ cậu sẽ thấy vui vẻ đâu.
Đang vò đầu bứt tai lại tình cờ nghe thấy Mặc Ngân cùng vài vị lão sư nói chuyện, thế mới biết tiền bối chuẩn bị chăn gối cho Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đây là lí do tuyệt vời để ngó qua Đường Tam liền cưỡng chế Mặc Ngân cho mình đi theo.
Sự háo hức khi tới trước cửa phòng công độc sinh lại nháy mắt biến thành lo lắng, hàng vạn câu hỏi tuôn ra trong đầu không kịp ngăn lại. Hoắc Vũ Hạo hít sâu, bình ổn tâm tình, cảm thấy may mắn vì bản thân là hồn sư hệ tinh thần.
Cửa mở.
Rốt cuộc cũng gặp lại, Hoắc Vũ Hạo cố biểu hiện như thường ngày, khi tụi Vương Thánh bắt đầu nhao nhao lên liền thuận theo đó mà rời sự chú ý của mình đi. Thế nhưng tinh thần lực mạnh mẽ khiến Hoắc Vũ Hạo dù không cố tình cũng có thể gần như thấy rõ ràng mọi biến hóa của mọi người trong phòng. Mà biểu hiện ngạc nhiên rồi tới vui mừng của Đường Tam khiến Hoắc Vũ Hạo không khỏi vui vẻ, vốn còn định xong việc thì hai huynh đệ sẽ ngồi nói chuyện lại thấy Đường Tam đột nhiên trở nên bối rối, lại mím môi như bực tức cái gì. Không tự chủ dùng tinh thần lực cẩn thận cảm nhận, đủ loại cảm xúc theo đó được truyền về, có vui vẻ mà cũng có buồn rầu khiến Hoắc Vũ Hạo có chút không nắm được đầu đuôi ra sao.
Hoắc Vũ Hạo còn đang nghi hoặc, tinh thần lực lại truyền về cảm xúc có chút mờ mịt, giống như là hoang mang khiến cậu càng thêm khó hiểu. Theo lí, nếu Đường Tam đã biểu hiện ra sự vui mừng kia thì hẳn là thằng bé nhận ra rồi mới phải.
Vậy một đống biểu hiện sau đó là sao?
Nén nghi hoặc trong lòng lại, Hoắc Vũ Hạo đứng sau Mặc Ngân nhìn gã giới thiệu bản thân, mắt không tự chủ nhìn Đường Tam lại đúng lúc thấy tiểu Tổ Tông nhìn mình liền theo bản năng mỉm cười. Đường Tam lúc này bị bối rối vội đảo mắt quá chỗ khác khiến Hoắc Vũ Hạo không khỏi thất vọng lại không kìm được than thầm đáng yêu.
Tỏa ra uy áp hướng về phía Mặc Ngân, Hoắc Vũ Hạo hài lòng nhìn gã rời khỏi. Tay ôm chăn gối, ôn hòa hướng Đường Tam nói.
"Đây là chăn gối do tiền, khụ, ý ta là do đại sư chuẩn bị cho đệ. Làm công độc sinh nên hai đứa đành chịu khó chút."
Đường Tam tiếp nhận chăn gối, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục giải thích.
"Sau này đệ và Tiểu Vũ sẽ phụ trách quét dọn phía Nam, mỗi ngày mười đồng hồn tệ. Nhớ là phải làm sạch sẽ nếu không sẽ bị trừ tiền, đồng thời không tích cực thì cũng sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi học viện."
Đường Tam cùng Tiểu Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hoắc Vũ Hạo thấy thế liền hài lòng, lưu luyến xoay người định rời khỏi thì như chợt nhớ ra cái gì, vỗ hai tay vào nhau.
"A đúng rồi, suýt thì quên, ngày mai là khai giảng nên ngày kia mới chính thức đi học, hai đứa học ở tầng một nhé! Việc quét dọn cũng bắt đầu từ ngày kia, đừng quá lo lắng, ta nghĩ với năng lực của hai đứa thì cả hai sẽ không gặp khó khăn gì đâu."
Nói xong còn tự nhiên vươn tay xoa đầu Đường Tam, không lâu, nhưng cho tới khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất Đường Tam vẫn ngẩn ngơ đứng đó, trên đỉnh đầu thậm chí vẫn còn cảm giác được nhiệt độ lạnh hơn bình thường của người kia.
Đường Tam lúc này càng thêm một phần chắc chắn đối phương là ca ca hắn. Mắt lam, tóc lam, dịu dàng, ôn hòa, thân nhiệt thấp. Nếu là người giống người thì cũng quá vô lí rồi.
Vươn tay sờ lên đầu, khóe môi Đường Tam không kìm được mà cong lên, lần đầu nở nụ cười hợp với lứa tuổi của mình.
Tiểu Vũ ở bên cạnh vốn còn đang luyến tiếc muốn đuổi theo tìm hiểu người thanh niên ôn hòa lại anh tuấn kia chợt thấy Đường Tam ngây ngốc cười liền ném Hoắc Vũ Hạo ra sau đầu. Lấy tay che miệng, Tiểu Vũ híp mắt cười hì hì, lấy ngón tay nhỏ trắng nõn chọt Đường Tam.
"Đường Tam, ngươi làm gì mà lại ngây ngẩn ra thế? Ha ha, Hoắc lão sư chỉ xoa đầu ngươi một cái mà thôi, sao lại ngây ngốc cả rồi?"
Vương Thánh cười hề hề, mặt đầy ý xấu khoác vai Đường Tam.
"Người anh em, đừng nói là bị hớp hồn rồi nhé!"
Đường Tam lúc này mới hoàn hồn, có chút khó chịu mà gạt tay Vương Thánh ra.
"Đừng có nói bậy."
"Ha ha, ta lại thấy đây là chân tướng đó!"
Tiểu Vũ khoanh tay trước ngực, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn trêu chọc Đường Tam. Đường Tam nhăn mày, có chút bực bội nhìn Tiểu Vũ. Hắn không muốn bất kì ai lấy ca ca hắn ra nói đùa, kể cả một người khác trong lời nói đó là Đường Tam hắn.
Đường Tam thở dài nhìn Tiểu Vũ.
"Đủ rồi, đừng quậy nữa."
Tiểu Vũ há miệng định tiếp tục nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Đường Tam bèn nuốt câu nói ra tới miệng lại, cô bĩu môi, lẩm bẩm.
"Ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi, hừ!"
.
.
.
Sau đó chuyện gì xảy ra hẳn mọi người cũng biết, Tiểu Vũ phát hiện cô nàng không có chăn gối, ép Đường Tam đồng học ghép giường. Nguyên bản Đường Tam có chút ngần ngại, liền từ chối. Tiểu Vũ thấy thế liền nảy số, bắt đầu diễn tả lại cảnh Hoắc Vũ Hạo xao đầu Đường Tam đầy sinh động. Tụi Vương Thánh cũng bị Tiểu Vũ chọc cho cười ha hả. Đường Tam bất lực, hắn không muốn đánh con gái, mà tiểu cô nương kia cũng không phải dạng vừa. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Đường Tam vẻ mặt nén đau khổ đưa hết cho Tiểu Vũ. Thế nhưng Tiểu Vũ thấy vậy lại không chịu, cô dù sao cũng là một con hồn thú mười vạn năm, sao có thể bắt nạt một con người nhỏ yếu như này. Cuối cùng cả hai đạt thành thỏa thuận, Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ dùng chung chăn gối, ghép hai giường với nhau, ở giữa là bao quần áo của cả hai làm ranh giới.
Đây cũng không phải kết quả mà Đường Tam muốn nhưng con gái như Tiểu Vũ còn không quan tâm, con trai như hắn mà cứ kì kèo lại không hay. Chỉ là... hầy, cứ cảm thấy không nên như vậy, dù sao tuổi thật của hắn cũng không nhỏ.
Với sự ảo não đó, cuộc sống của Đường Tam chính thức bước sang trang mới.
Tương lai... Hẵng còn ở phía trước.
---------
*Câu chuyện này xảy ra sau khi Hoắc Vũ Hạo đi khỏi.
Tiểu Vũ lăn lộn trên giường.
"Oa, thật mềm, thật thích!"
Đường Tam ngồi cuối giường ảo não.
"Vẫn luôn cảm thấy thế này không ổn..."
Nghĩ một hồi, Đường Tam quay sang Tiểu Vũ vẫn còn đang lăn lộn, muốn tách ra nhưng cô căn bản còn đang mải lăn trên giường, không có nghe. Đường Tam đành dùng hai tay cố định vai Tiểu Vũ, kiên nhẫn lặp lại.
"Tiểu Vũ, ta nghĩ chúng ta vẫn nên tách-"
"A, Tiểu Vũ vẫn chưa chăn gối đúng không? Để mai ta... đi... bảo..."
...
Hoắc Vũ Hạo tròn mắt nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ mặt đối mặt ngồi trên giường. Ngây người một giây liền nhanh chóng đóng cửa rời khỏi, trước đó còn vô cùng lịch sự mà xin lỗi, để lại sau lưng một Đường Tam chết lặng giơ tay Nhĩ Khang. Còn Tiểu Vũ ở bên cạnh thì ôm bụng cười ná thở.
--------------
Hoắc Vũ Hạo: Không hổ là Đường Tam tiên tổ, ra tay thật nhanh!
Đường Tam: ...Ca ca, đây là hiểu lầm TAT
Tiểu Vũ: * Ôm bụng cười lăn lộn*
---------------
Vì dịch nên được hoãn quân sự toy nói nó vui gì đâu á X> Vậy nên hứng lên viết tiếp chương này. :3
Dạo này toy vã hai người họ lắm rồi nên để cả hai gặp lại có hơi sớm so với dự định... Mà thây kệ, tới đâu thì tới vậy ehe :>>>
Chỉnh sửa: 30/10/2021.
Đăng ngày: 26/5/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro