Chap 1: Long Thần Chi Nữ

Leng.....Keng

Âm thanh giòn tang vang lên trong một không gian trống rỗng với bốn phía điều là màu đen , xung quanh không có một thứ đờ vật gì chỉ có màu đen thẳm không thể nhìn đến đích.

Tại ngay giữa không gian đen thẳm này có một nữ tử đang nghồi quỳ trên đất, mắt nhìn lên một tấm gương to đang lơ lửng trước mắt nàng, nữ tử này rất đẹp, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ đến tận cùng, từng đường nét tinh xảo nhu hòa, mái tóc màu bích lục rất dài được xả xuống tự nhiên trên nền tạo nên màu sắc đối lập màu đen, hàng lông mi dài cong, đôi mắt màu bích lục to tròn, long lanh nhưng lại hiện lên vẻ cô đơn, u buồn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn. 

làn da trắng nõn mịn màn khoác lên bộ váy liên áo màu trắng với những đường viền màu bích lục tinh xảo, thân thể hoàn mỹ của nàng sẽ tôn lên sắc đẹp của chiếc váy nếu như không có những sợi xích màu đen quấn quanh thân thể nàng và nối với trên không trung của bốn phía tựa như giam cầm.

Dù cảm xúc trên gương mặt nàng giờ phút này chỉ có u buồn nhưng lại không tổn hại nào tới dung nhan xinh đẹp hiện lên sự thánh khiết, khí chất của nàng mang đến tựa như biển rông bao dung, từ ái khiến người không nhịn được muốn thân cận.

Nữ tử nhìn những ảnh núi sông tươi đẹp cùng những con người đang vui vẻ cười nói trên tấm gương, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ rồi lại trở thành không nói lên lời sự cô đơn khi nhìn đến sợi xích màu đen quấn quanh cánh tay của mình, màu đen và màu trắng tạo nên sự đối lập.

Nàng tên là Dạ Nguyệt Băng, đã bị giam cầm ở đây đã hơn vạn năm, còn vì sao nàng lại bị giam cầm, không, phải nói là bị phong ấn ở đây thì phải nói đó là một chuyện bất đắc dĩ. Nguyệt Băng không phải là con người hoặc có thể nói nàng là một trong ba bản thể mà Long Thần tách ra.

Thời xa xưa tại thần giới nơi cư trụ của các vị thần có một con rồng hùng mạnh là Long Tộc duy nhất đã tu luyện đến cức hạng, đạt được thần vị và tiến nhập thần giới được gọi là Long Thần.

Long Thần nắm giữ lực lượng hùng mạnh cùng khả năng khống chế các nguyên tố không ai sánh được, Long Thần có lực lượng đủ cùng một lúc đánh không phân thắng bại với cả ngũ đại thần vương, năm vị thần được xem là mạnh nhất và là những người cải quản thần giới.

Đối với sức mạnh khủng bố của Long Thần khiến các thần vương cảm thấy nguy cơ, nên họ đã tìm mọi cách để có thể khống chế được Long Thần, nhưng họ không ngờ rằng không những không khống chế được mà còn dẫn đến Long Thần nổi giận, dẫn đầu các ma thú cùng thần thú khác đứng lên chống lại các thần vương.

Dưới sự không phục của hai bên đã khiến thần giới nổ ra một trận đại chiến khiến cho thần giới gần như sụp đổ, trận chiến phá hủy gần như toàn bộ thần giới, những thần chi cùng thần thú hi sinh nhiều vô kể.

Nhưng trận chiến nào cũng sẽ có hồi kết, Long Thần thua cuộc bởi sự hợp lực của ngũ đại thần vương và chết dưới kiếm của Tu La Thần một trong ngũ đại thần vương.

Long Thần không cam tâm, trước khi chết đã đem toàn bộ lực lượng của mình tách ra thành ba bản thể khác nhau là Ngân Long Vương, Kim Long Vương và Lục Long Vương, tam đại long vương đước các thần vương gọi là Long Thần Tam Tử, ba đứa con của Long Thần.

Mỗi long vương đều sỡ hữu một phần lực lượng hùng mạnh của Long Thần.

Kim Long Vương sở hữu thân thể cứng cáp cùng lực lượng vật lý khủng khiếp của Long Thần.

Ngân Long Vương sở hữu quyền khống chế mọi nguyên tố của Long Thần.

Còn Lục Long Vương sở hữu sinh mệnh lực dồi dào và một phần lực lượng của Long Thần.

Dạ Nguyệt Băng là Lục Long Vương trong Long Thần Tam Tử, nếu hỏi tại sao nàng lại bị giam cầm ở nơi này thì phải kể từ lúc vừa sinh ra hoặc là lúc mà Long Thần tách lực lượng của mình ra thành ba bản thể khác nhau.

Long Thần tách ra thành ba bản thể mang trong mình một phần lực lượng khủng khiếp của Long Thần khiến các thần vương không thể không tiêu diệt.

Kim Long Vương bị các thần vương tiêu diệt và phong ấn thần hồn tại thần giới.

Ngân Long Vương thừa dịp các thần vương không chú ý, mang theo thân thể đầy thương tích chay trốn vào chiều không gian, không biết sống chết.

Lục Long Vương thì may mắn hơn Kim Long Vương không bị tiêu diệt nhưng lại bị phong ấn vào chiều không gian mà các thần vương tạo ra suốt mấy vạn năm.

Dạ Nguyệt Băng không mang theo ký ức cùng chấp niệm của Long Thần để lại, nàng có ý thức của riêng mình, từ lúc được ra nàng chỉ biết mình là ai và sinh ra bằng cách nào.

Bởi vì không có ký ức của Long Thần nên nàng không có liều sống liều chết đối đầu với ngũ đại thần vương, mà cho dù nàng có chống cự thì kết quả cũng giống như Kim Long Vương, chắc vì không cảm nhận được sự thù địch của Nguyệt Băng nên các thần vương đã không giết nàng nhưng vì e ngại sức mạnh của nàng nên phải phong ấn nàng tại nơi này, một nơi không ánh sáng và sinh mệnh.

Dù chỉ kế thừa một phần lực lượng của Long Thần nhưng Tam Đại Long Vương lại có sức mạnh hơn hẳn thần vương, mà Nguyệt Băng dù chỉ kế thừa sinh mệnh lực cường đại và một phần nhỏ lực lượng của Long Thần, có thể nói nàng là yếu nhất trong Tam Đại Long Vương nhưng lại mạnh gần ngang ngửa với Tu La Thần, vị thần được coi là thiện chiến nhất trong các thần vương.

Nguyệt Băng sông hơn vạn năm ở nơi này chỉ có cô đơn, ngoại trừ cái gương trước mặt được các thần vương ban tặng có thể xem các phong cảnh của những thế giới mà thần giới cai quản thì không đúng gì hơn.

Dạ Nguyệt thở dài vung tay lên, những hình ảnh trên tấm gương cũng biến mất, nàng không biết vì sao các thần vương lại muốn cho nàng xem những hình ảnh này, nhưng nàng phải thừa nhận nàng ghen tị với những người xuất hiện trên gương đó, ghen tị sự tự do của họ và cũng hâm mộ vì họ có thể ngắm nhìn thấy nhìn điều đẹp đẽ của thế giới của mình.

" ta cũng muốn được tự do " Nguyệt Băng nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng nói trong trẻo như chuông bạc bên trong tràn đầy sự ao ước.

" vậy ngươi có muốn sự tự do " giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên bốn phía khiến Nguyệt Băng giật bắn người, kinh ngạc nói.

" ngài..... ngài là... ".

" trả lời ta, ngươi có muốn sự tự do? ".

Nguyệt Băng ngẩn người, nàng đương nhiên muốn sự tự do, đó là điều ao ước duy nhất của nàng, nhưng Nguyệt Băng trăm ngàn lần không nghĩ rằng người hỏi mình điều này là...

" ngài có thể cho ta sự tự do sao?, Sinh Mệnh Thần " Nguyệt Băng hỏi, trong giọng nói không kìm nén được mong chờ.

Đúng, Dạ Nguyệt Băng không nghĩ tới người sẽ hỏi nàng sẽ là một trong Ngũ Đại Thần Vương, người mang đến sinh mệnh cho vạn vật - Sinh Mệnh Thần.

" vậy ngươi có chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được sự tự do? " Sinh Mệnh Thần giọng nghiêm túc hỏi.

" có " Nguyệt Băng không do dự trả lời, nàng sẽ dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy sự tự do.

" ngươi đã nghĩ kĩ? " giọng nói nam tử trầm thấp vang lên.

Nguyệt Băng lại lần nữa kinh ngạc, giọng nói này rất quen.

" Hủy Diệt chi Thần! " lại thêm một thần vương nữa, không chỉ vậy mà lúc sau còn vang lên vài giọng nói quen thuộc mà Nguyệt Băng hơn vạn chưa nghe.

" ngươi sẽ đánh đổi sao? " giọng nói của nữ tử mang theo sự từ ái.

" Thiện Lương chi Thần!! ".

" dù cho đó là sinh mệnh của ngươi? " giọng nói của nam tử mang theo sự lạnh lẽo.

" Tà Ác chi Thần!!! ".

" ngươi sẽ chấp nhận? " giọng nói của nam tử mang khàn khàn mang theo bá khí.

" Tu La Thần!!!! ".

Nguyệt Băng cảm thấy hôm nay đủ nhiều chuyện bất ngờ, đầu tiên là sẽ có cơ hôi được tự do, và sau đó còn là cả năm vị thần vương điều tụ hợp lại đây để gặp nàng, Nguyệt Băng biểu tình rất choáng.

Sinh Mệnh Thần tọa trên cái ghế cao quý ở thánh địa của mình, nàng nhìn hình ảnh kinh ngạc đến không nói nên lời của Nguyệt Băng chiếu trên chiếc gương trước mắt rồi nghĩ lại ánh mắt kiên định của nàng lúc nãy, hài lòng gật đầu. Có vẻ như kế hoạch đang tiến triển rất tốt.

Lí do mà các thần vương quyết định đưa cho Nguyệt Băng cái gương để nhìn đến các thế giới là hoàn toàn có mục đích. Sinh Mệnh Thần nhìn ánh mắt của Nguyệt Băng lúc này tràn đầy sức sống, khác hoàn toàn với Nguyệt Băng lúc đầu mà nàng gặp trong cuộc đại chiến long thần.

Nguyệt Băng của vạn năm trước mặc dù là kế thừa sinh mệnh lực cường đại của Long Thần, toàn thân khí chất luôn khiến cho vạn vật muốn thân cận và sức sống mãnh liệt, nhưng ánh mắt lúc đó của nàng lại trống rỗng cứ như một con rối chờ bị phá hủy.

Nguyệt Băng không giống Kim Long Vương và Ngân Long Vương, cả hai long vương dù đã bị ép vào đường cùng nhưng vẫn cố gắng sống chết không phục mà chống cự, nhưng Nguyệt Băng thì từ đầu tới cuối chỉ đứng đó, tại chiến trường sinh tử với ánh mắt không có sức sống giống như đã chấp nhận kết quả này từ lâu mà buông tha chống cự.

Ánh mắt của Nguyệt Băng lúc đó không mang sát ý còn có thêm khí tức nhu hòa, bao dung của sinh mệnh nồng đậm làm cho các thần vương không thể xuống tay được nên chỉ có thể phong ấn nàng.

Phong ấn Nguyệt Băng vào một không gian u tối và cho nàng xem những gì đẹp nhất của thế gian để khơi dậy ý muốn tồn tại của nàng, vì sự tồn tại của Nguyệt Băng sẽ trở nên rất trọng yếu cho thần giới sau này.

Sinh Mệnh Thần nhìn Nguyệt Băng, ngữ khí nghiêm túc hỏi " ngươi đã nghĩ kĩ?, dù thứ trao đổi là gì ngươi cũng chấp nhận? ".

" đúng vậy " Nguyệt Băng ánh mắt kiên định không do dự, giọng nói như kinh đóng cột.

Sinh Mệnh Thần khóe miệng cong lên, vui vẻ nói " tốt, vậy bắt đầu nào " rồi quay sang nhìn bốn người còn lại trong Ngũ Đại Thần Vương đang nghồi kế bên, cả năm người đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu.

" vậy đầu tiên ngươi hãy giao thần vị ra trước " Sinh Mệnh Thần quay lại nhìn Nguyệt Băng, nói.

Nguyệt Băng thoáng ngẩn người nhưng liền bình tĩnh, nàng để hai tay trồng lên nhau cách ngực vài tấc, hai mắt nhắm lại, giữa ngực của nàng tỏa ra ánh sáng màu lục sắc chói sáng.

Từ trong ánh sáng từ từ xuất hiện một viên pha lê màu lục bảo hình bát giác xinh đẹp, xung quanh viên pha lê là bức tượng một con rồng trung hoa màu lục với vài đường ngân sắc cùng đôi cánh giang rộng hai bên được điêu khắc tinh xảo quấn quanh viên đá.

Trong chốc lát nguyên bản là chiều không gian u tối lạnh lẽo liền trở nên ấm áp và nồng đậm  mệnh lực trong không khí.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro