✠ XII ✠

Đã ba ngày trôi qua sau lần gặp Elizabeth tại quá khứ. Trong suốt ba ngày đó, Yui đã nhốt mình trong phòng. Cô không ăn, không uống và tất nhiên cô không để bất kì ai trong số anh em nhà Sakamaki hút máu mình.

Yui chả biết bản thân lấy đâu ra can đảm để chống lại họ nhưng giọng nói của Elizabeth thi thoảng vang lên khiến cô có động lực rất nhiều. Yui bắt buộc bản thân phải hoàn thành việc mả chị ấy nhờ cô.

"Chị Elizabeth..."

Cố lên Yui, chỉ cần qua đêm nay thôi.

"Nhỡ em không đến được phòng của chị thì sao ?"

Em sẽ đến được, chị đảm bảo điều đó. Tối nay em phải canh chuẩn thời gian và nhớ đừng quên con dao Subaru đưa cho em.

"Vâng." Yui cầm con dao bạc trên tay. Không để ý có một người đàn ông mặc đồ đen đang nhìn mình từ ngoài vườn hoa.







"Ông làm gì ở đây ?" Subaru cau mày bước đến.

"Không gọi tiếng chú sao Subaru ?" Ông ta hỏi.

"Cút đi !"

Không thèm để ý đến thái độ xấc xược của Subaru, ông ta cười. Cơn gió thổi qua và trong chớp mắt người đàn ông đó đã biến mất.

Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi...

✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣

Đêm đó, Yui nhân cơ hội rời khỏi phòng và trốn đến phòng của Elizabeth. Cô phải nhanh lên, chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ.

"Mặt trăng..." Yui kinh ngạc nhìn mặt trăng dần biến thành màu đỏ máu.

Komori Yui...

*Thịch*

Trái tim cô lại một nữa đập mạnh, là do mặt trăng sao ?

Người phụ nữ tóc tím lại xuất hiện trước mặt Yui, nhưng lần này khuôn mặt của bà ấy rõ ràng hơn rất nhiều.

"Mình phải nhanh lên." Yui cắn răng chịu đựng cơn đau từ lồng ngực, cô không để ý đến người phụ nữ kia nữa mà tiếp tục chạy.

Trong phòng khách nơi anh em nhà Sakamaki đang ngồi, họ khá bất ngờ trước thái độ của Yui mấy ngày qua. Hầu hết đều là tức giận, nhất là Ayato. Anh ta lải nhải suốt mấy ngày qua vì không uống được máu của Yui.

Mấy người còn lại ngồi chịu nghe mấy lời lải nhải của Ayato. Lâu dần, tiếng cãi vã lại bắt đầu và hai người bắt đầu chả ai khác là Ayato và Subaru. Mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ thì họ dừng lại.

Nhưng không phải vì họ cãi nhau xong...

Họ đã nhận sự hiện diện đáng lẽ không thể xuất hiện lúc này...mùi máu thơm ngọt ngào lan khắp cả dinh thự.

"ELIZABETH !"

~ Quay về thời điểm 10 phút trước ~

Yui sau khi đến phòng Elizabeth, cô lấy hết tất cả những bông hoa hồng đen đặt trên giường Elizabeth ra. Yui tháo hết rèm cửa để ánh trăng đỏ lọt vào căn phòng.

Cô tiến gần Elizabeth và trèo lên giường, lấy con dao bạc của Subaru rạch cổ tay của mình rồi cho máu nhỏ giọt vào miệng Elizabeth.

"Chị ấy đang ấm lên." Yui ngạc nhiên. Cô cứ giữ nguyên tay để máu chảy, thậm chí còn rạch sâu hơn để máu chảy vào miệng Elizabeth. Máu thẫm đẫm cổ váy của Elizabeth, bàn tay đóng băng của nàng công chúa dần cử động.

Yui quay lại nhìn đồng hồ...Đến lúc rồi.

Cô cầm con dao bạc trên tay, đúng khoảng khắc ánh trăng đỏ chiếu vào lưỡi dao thì Yui không ngần ngại đâm thẳng vào trái tim của Elizabeth.








"Chuyện quái gì thế này ?" Sáu anh em kinh ngạc nhìn hai thiếu nữ trên giường. Chính xác là một người đang bất tỉnh, người còn lại không ngừng hút máu.

Yui đã bất tỉnh, con dao bạc rơi xuống đất và máu ở cổ tay không ngừng chảy. Elizabeth hút máu Yui nhiều đến nổi khiến làn da của Yui trở nên xám xịt, nhợt nhạt hơn hẳn.

"Nee-sama...?" Kanato nghẹn ngào.

"Mấy đứa tụ tập lại chào đón chị sao ? Nee-sama rất vui đó." Elizabeth cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng. Hoàn toàn không có chút cảm xúc ấm áp nào. Ánh mắt vô hồn giống như con búp bê hình nhân.

Máu dính đầy miệng Elizabeth, vì quá phấn kích nên đôi mắt đỏ tươi sáng rực lên. Cô không thèm quan tâm đến việc Yui gần chết vì mất máu mà tiếp tục hút. Đến khi thấy cô bé sắp lìa trần rồi mới bỏ ra, Elizabeth vẫn giữ nguyên nụ cười kinh dị đó.

Yui ngã xuống giường, vết cắn ở cổ và nơi rạch tay không ngừng chảy máu. Elizabeth thấy vậy liền dùng ruy băng ở cổ tạm thời băng lại, rồi nhờ quản gia mang đi chữa trị.

Bây giờ Elizabeth mới quay ra nhìn anh em nhà Sakamaki. Bước xuống giường, chiếc váy trắng đẫm máu lộ ra. Cô tiến đến không nói một lời ôm đứa trẻ tóc tím từ nãy giờ không ngừng khóc.

Bao năm rồi mà thằng bé vẫn mít ướt như vậy.

Đáng yêu thật ~

"Ara ~ bảo bối của chị, nhìn em vẫn thật xinh đẹp." Elizabeth không để ý bàn tay dính máu của mình mà lau nước mắt cho Kanato.

"Nee-sama...chị tỉnh rồi..." Kanato ôm lấy Elizabeth. Cuối cùng thì cậu cũng cảm nhận được rồi. Hơi ấm của chị ấy...nụ cười ấy...giọng nói ngọt lịm như đường ấy.

"Ngoan Kanato, đừng khóc...Nee-sama sẽ rất buồn." Elizabeth liếm nước mắt của Kanato, nụ cười trên môi không hề tắt đi. Nhưng lần này nó đã ấm áp hơn khi nãy.

Cô vẫn ôm Kanato nhưng ánh mắt đã nhìn sang Ayato và Laito.

"Hai đứa không định nói gì ư ?"

"Lizzy, chị làm em bất ngờ thật đó." Laito lên tiếng trước.

"Thật là..." Ayato không dám nhìn vào Elizabeth. Anh ta chả biết nên nói gì nữa. Không nghĩ chị ấy lại tỉnh dậy đột ngột vậy ?

Elizabeth nhận ra Ayato đang ngại nên cũng không trêu chọc mà chỉ xoa đầu cậu.

"Dao của em Subaru...xin lỗi nha, nó dính máu của chị mất rồi."

Subaru làm gì để ý đến con dao, vậy ta nhìn chằm chằm vào vết đâm trên ngực Elizabeth.

"Có sao không ?"

"Không, bình thường mà. Cảm ơn em đã quan tâm cho chị."

"Tch ! Ai thèm quan tâm." Subaru tặc lưỡi rồi quay mặt đi.

"Elizabeth, chị nên thay đồ đi đã. Một chút hãy nói chuyện tiếp." Câu này còn ai ngoài Reiji nữa. Elizabeth thấy ý kiến đó rất đúng nên gật đầu, bảo mấy người còn lại ra phòng khách đợi. Riêng Reiji ở lại lấy đồ và phụ kiện cho Elizabeth.

Ayato bất mãn nhưng không làm gì được vì từ lâu đây đã là việc của Reiji.

Reiji lấy cho Elizabeth một bộ váy mới, mặc dù nhìn nó khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của Elizabeth và cả thân hình hoàn hảo của cô.

Elizabeth ngồi nhìn Reiji thay đồ cho mình, dường như việc lộ cơ thể này trước mặt em trai đã quá quen nên Elizabeth hoàn toàn chả có phản ứng gì.

"Em nghị lực thật đó."

Câu này dành cho Reiji là đúng. Chị gái mình xinh đẹp như vậy, mà bản mặt tỉnh như sáo của Reiji khi thay đồ cho Elizabeth khiến cô hoài nghi về nhan sắc của mình.

Đừng có suy nghĩ xa nhé...Reiji chỉ thay đồ ngoài. Nội y hoàn toàn là do Elizabeth tự thay.

"Chị ngồi yên đi Elizabeth." Reiji nhắc nhở khi Elizabeth cứ cử động đầu làm anh không chải tóc được.

Mọi thứ diễn ra thật bình thường, giống như sự việc Elizabeth ngủ hàng ngàn năm năm chưa từng xảy ra.

"Haha, tóc chị đâu có rối."

Đúng là không rối, bởi vì suốt bao năm qua Reiji vẫn luôn chải tóc cho Elizabeth thường xuyên.

"Em vất vả rồi Reiji. Từ nay, chị sẽ cùng em gáng vác căn nhà này." Elizabeth luôn muốn nói với Reiji như vậy.

Đứa trẻ này trưởng thành quá sớm, mọi việc trong nhà đều do Reiji quản lí (vốn dĩ là việc của Shuu nhưng ông í lười có thèm làm đâu).

Tính cách cứng nhắc, nghiêm túc của Reiji khiến người khác chẳng thể đến gần. Elizabeth muốn chia sẻ việc với Reiji để đứa em trai ngoan ngoãn này được nghỉ ngơi đôi chút.

"Chị không phải làm vậy, mọi việc em xử lý được." Reiji cột tóc cho Elizabeth, tiện đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.

"Đừng nói vậy chứ, chị muốn giúp em mà." Reiji không quan tâm đến ý kiến muốn trợ giúp của Elizabeth, anh cúi người cuống và bế cô lên.

"Không cần."

✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣

"Yu-chan chắc vẫn chưa tỉnh đâu ha, tí nữa chị sẽ thăm con bé sau." Elizabeth cảm thấy có lỗi, cô đã nói sẽ kìm lại vậy mà cuối cùng vẫn không được.

Ai bảo máu em dâu của cô ngon quá làm chi.

"Là chị bảo cô ta làm vậy ?" Shuu giờ mới lên tiếng.

"Đúng, là chị nói con bé làm vậy. Mấy đứa đừng có giận con bé nha, Yu-chan đã quá mệt mỏi rồi."

"Chị quan tâm đến cô ta làm gì ?" Subaru nói.

"Tất nhiên phải quan tâm, con bé là em dâu của chị mà." Elizabeth cười, tay cầm tách trà Earl Grey.

"Em tưởng phải là vật tế chứ." Laito nói, trên môi vậy là nụ cười đặc trưng.

"Em nghĩ vậy sao ? Chị thấy so với những người trước thì Yu-chan đặc biệt hơn nhiều." Elizabeth nói xong thì đứng dậy.

"Bảo người hầu mang chút đồ ăn lên phòng Yu-chan, nhớ nóng một chút nha." Nói xong đi lên phòng Yui luôn, để lại mấy người kia còn rất nhiều câu hỏi.

"Chị ấy...hình như đang giấu gì đó." Subaru phỏng đoán.

"Đoán mò cũng không được gì, để chị ấy tự nói."  Reiji đẩy gọng kính.

Không hiểu vì sao nhưng anh có cảm giác sắp có chuyện không ổn chuẩn bị xảy ra.













Thông báo kết quả

Harem: 12 (các nàng thk Harem vậy làm tui hoang mang quá)
Shuu: 12 phiếu.
Crala: 5
Ruki và Kou: 2 phiếu.

Open end là cái chắc rồi.

Về vấn đề kết chuyện đã xong. Nam chính là một người hay Harem thì tui sẽ suy nghĩ thêm, còn phần hai với ngoại truyện nữa nên mấy bà đừng có lo (bao nhiêu ngoại truyện thì tui chưa tiết lộ được hihi)

Còn một chuyện nữa tui muốn nói, đáng lẽ hôm nay tui đăng hai chương nhưng đã có một sự cố xảy ra khiến tui chỉ đăng được một chương.

Chương thứ hai đang viết dở...đứa cháu bước vào nghịch máy tính và các nàng biết chuyện gì xảy ra tiếp rồi đấy.

Tui thề tui muốn đấm nó lắm nhưng tui ko đấm được. Haizzzz, thực sự xin lỗi các nàng. Mai tui viết lại rồi đăng sau vậy. À, có bạn hỏi mình cảnh H ( thật ra từ trước giờ mình toàn viết H Đam chứ chưa viết Ngôn. Mình sẽ suy nghĩ🤔)

Bây giờ tui phải đi xử thằng cháu trời đánh đã. Đây là lần thứ ba nó xóa bản thảo của tui rồi. Hôm nay tui không cho nó ăn đòn vì tội đụng lung tung vào đồ người khác thì tui không chịu được.

Niệm thần chú: Phải tĩnh tâm...không được đánh, nó mà khóc là mình kệ nó. Tống nó ra khỏi phòng là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro