Chương 8:

Vu Điềm biết chuyện này rất khó có được.

Có rất nhiều người xán lạn lạc quan, nói ra hết rồi thì sẽ vô tâm vô phế, chưa biết thế giới ngoài kia bẩn thỉu và tồi tệ nhường nào, bọn họ thực sự ngây thơ, sự đơn thuần của bọn họ chẳng qua là do may mắn, may mắn còn chưa bị nhuộm màu.

Mà người thông minh giống như Hoa Thần Vũ là trời sinh được yêu chiều, ngày thường luôn là kiểu thông minh lanh lợi, đã thấy qua ít nhiều điều ghê tởm nhưng cậu vẫn nguyện đơn thuần như cũ, đây là kiểu người cứng cỏi bên trong. Không muốn bị thay đổi, cũng không có cách nào nhuộm màu được.

Chuyện đó khó có được nhường nào. Thế giới này có quá nhiều người thông minh, nóng nảy sống chui sống lủi ở thế gian. Bọn họ lợi dụng sự thông minh của mình đi cay nghiệt, có người thì lợi dụng sự thông mình của mình để mưu toan, có người lợi dụng sự thông minh của mình để gây sự, có người lại lợi dụng sự thông minh của mình để ruồng bỏ. Đó đều là những lựa chọn không đáng trách. Nhưng khi có một người thông minh, nhưng lại nguyện đơn thuần, thì giống như một thứ rõ ràng có thể nhuốm màu thế gian vạn vật, nhưng lại cố chấp giữ ánh thủy tinh trong suốt không màu, sao lại không khiến người khác muốn có cậu, muốn bảo hộ cậu, yêu quý cậu, ca tụng cậu được cơ chứ.

Trong lòng Vu Điềm ê ẩm chua chát, hắn đột nhiên muốn hiểu nhiều hơn về Hoa Thần Vũ, muốn biết vì sao cậu lại ghét ống thuốc, muốn biết vì sao cậu chịu tủi hờn cũng không khóc, còn muốn biết, cậu có thể, dù một chút khả năng thôi, thích Vu Điềm hay không. Hắn phát hiện ra bản thân từ không cần Hoa Thần Vũ đồng ý hay đáp lại mình, đã vì được hắn dung túng mà trở thành muốn cậu hiểu rõ và đáp lại.

So với tâm tư trăm chuyển nghìn chuyển của Vu Điềm thì Hoa Thần Vũ nghĩ đơn giản hơn nhiều, căn bản là do cậu quá lười nghĩ. Cậu thích Vu Điềm, thích hắn đối xử tốt với mình, thích hắn tâm tư kín kẽ suy nghĩ chu đáo, thích hắn nội liễm mà kiêu ngạo. Đã thích như thế thì sẽ muốn có được. Nên cứ tiến hành theo kế hoạch thôi, Hoa Thần Vũ yên lặng hạ quyết tâm.

Cho nên hai ngày nay Vu Điềm luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Hoa Thần Vũ dường như luôn luôn có chuyện muốn chia sẻ với hắn.

"Điềm Điềm, cậu mau tới đây nghe, tớ hát bài này cực cao nhé."

"Điềm Điềm, cậu xem này, xem này, ET tặng tớ cái mũ, ha ha, tớ đội lên xem nào, úi chao, trông tớ giống một con gà chưa này."

"Điềm Điềm, tớ có thịt khô ăn siêu ngon nhé, thịt siêu ngon luôn á cậu có muốn nếm một chút khô..... ui, khoan, tớ lỡ ăn hết mất rồi, ăn ngon lắm, lần sau có nữa sẽ cho cậu."

Cuối cùng là giữa trưa hôm nay lúc làm sủi cảo: "Điềm Điềm, cậu nhìn sủi cảo tớ vừa bao này, đẹp không?"

Vu Điềm nghĩ, nhịn không được phải nói với cậu rằng bao như thế thì lúc nấu lên sẽ tan tành...

Hoa Thần Vũ hơi thất vọng bảo, không thể nào, thật á?

Vu Điềm không thể nhìn nổi bộ dáng thất vọng của cậu, hắn cầm sủi cảo trên tay cậu qua, dưới điều khiện không ảnh hưởng đến ngoại hình mà chỉnh sửa nắn bóp vài chỗ, rồi nói: "Như vậy là được."

Hoa Thần Vũ lập tức được chữa trị, mặt mày kinh ngạc nói: "Cái này mà cậu cũng biết nữa hả! Có phải cậu cũng biết nấu ăn không?"

Vu Điềm an tâm thoải mái tiếp nhận ánh mắt sùng bái của cậu, nói, dĩ nhiên biết, chẳng có gì khó cả, có dịp sẽ nấu cho cậu ăn.

Hoa Thần Vũ yên lặng like cho hắn mười cái ở trong lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy Nhiêu Uy đang đứng một mình ở một bên thì chạy tới chào hỏi chơi đùa. Vu Điềm đứng một chỗ chăm chú nhìn Hoa Thần Vũ nghịch bột mì đầy tay, má trái một vết má phải một vết bột bị cọ lên. Nhiêu Uy cúi đầu, bận bịu với sủi cảo trong tay, không biết đang nói cái gì mà Hoa Thần Vũ ngoác miệng cười to. Ban đầu Vu Điềm cũng bị nụ cười của cậu hấp dẫn, hắn tham lam nhìn khóe mắt đuôi mày của Hoa Thần Vũ đều lộ ra ý cười, hắn biết ơn tất cả những người khiến đứa trẻ này của hắn vui vẻ cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro