*đây là ví dụ minh họa cho cái vòng lạc già tặng vợ nha mấy cô cái chỗ in chữ mấy cô cứ tưởng tượng là khắc tên viết tắt của 2 đứa nó là được ha*
Sau khi ăn cơm xong.
Trên tivi bây giờ đang nói về việc học viện bùi thánh nhân bị xác sống tấn công thì.
" reng, reng..."
Tiếng chuông báo động reo, tiến sĩ vội vàng chạy lên xem màn hình an ninh thì phát hiện 1 nhóm đông xác sống đang di chuyển lại gần căn nhà ông vội vã nói với nguyệt kiến, nguyệt hoàng :
" 2 đứa mau chuẩn bị đồ chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức "
Nguyệt kiến, nguyệt hoàng nghe vậy chạy lên lầu lấy đồ cần thiết rồi chạy ra xe, chạy lên phòng nguyệt hoàng lấy kiếm và lục tìm quyền sách mình đang đọc rở, ánh mắt lướt qua chiếc hộp được mở sẵn, trong hộp là 1 cái lắc tay trông khá sang trọng chần chừ 1 lúc nguyệt hoàng quyết định nhét luôn vào túi còn thanh kiếm thì cầm tay, chạy thẳng ra xe.
" chúng ta sẽ đến thành phố X trú tạm, chờ mọi thứ ổn hơn sẽ đi tìm triệu nhan và tịnh nhan sau " tiến sĩ nói.
" cha, vậy chị triệu nhan và tịnh nhan sẽ không sao chứ??" nguyệt kiến lo lắng hỏi.
" sẽ không sao.." tiến sĩ trấn an 2 đứa con nhỏ, nhưng trong tâm ông cũng đang run lên từng đợt vì lo sợ triệu nhan và tịnh nhan sảy ra chuyện gì bất trắc.
'Ầm ầm '
Lũ xác sống nghe được tiếng cói báo động của tòa nhà, liền theo đó mà lao tới chẳng mấy chốc căn nhà của tiến sĩ nam cung đã bị phá hủy hoàn toàn, không dừng lại ở đó chúng còn mó theo vết xe dính đấy bùn đất của tiến sĩ mà chạy theo sau.
' rầm rầm, kít.....' tiếng phanh xe
Vì tránh đụng phải hòn đá đang chặn giữa đường, chiếc xe tiến sĩ cầm lái mất phương hướng lao thẳng xuống vực.
" ch...cha...., nguyệt hoàng.... 2 ng...người có sao không??" nguyệt kiến vì được nguyệt hoàng ôm lấy nên không bị thương.
" khụ..khụ..chị, không bị thương chứ" nguyệt hoàng thấy nguyệt kiến liền hỏi.
"Cha...cha sao vậy," nguyệt kiến hốt hoảng, lo lắng khi thấy nửa người tiến sĩ bị chiếc xe đè lên.
" cha người.. Con sẽ cứu người ra" nguyệt hoàng dùng hết sức mình cố đẩy chiếc xe ra nhưng không có tác dụng.
" nguyệt kiến, tiểu hoàng...khụ..khụ..cha không sao, 2 đứa mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp mất" tiến sĩ khó nhọc cất lới.
" không đâu, bọn con sẽ không để người lại 1 mình đâu" nguyệt kiến vừa khóc vừa nói.
" nguyệt kiến...hãy vì cha, đưa nguyệt hoàng rời khỏi đây, bảo vệ em con...cha chắc sẽ không qua khỏi nhưng 2 đứa nhất định phải sống....phải bảo vệ lẫn nhau và tìm triệu nhan, tịnh nhan " tiến sĩ nói xong liến ho khan vài cái rồi cất giọng gọi nguyệt hoàng đang cố di chuyển chiếc xe.
" tiểu hoàng...khụ ....lại đây với ta nào"
Nguyệt hoàng chạy lại...trên gương mặt vẫn không có lấy 1 giọt nước mắt.
" cha,người thấy sao rồi...yên tâm, con sẽ cứu người ra, chúng ta sẽ cùng đến thành phố X và cùng nhau đi tìm triệu nhan và tịnh nhan nhé..không sao đâu" có lẽ nguyệt hoàng đã biết trước việc tiến sĩ sẽ không qua khỏi nhưng không chấp nhận điều đó mà dối lòng.
" tiểu hoàng,.. đứa trẻ ngoan của ta...con phải sống thật tốt, cười thật nhiều, được chứ, hãy tìm 2 chị của con và nói với chúng ta yêu chúng rất nhiều được không ..khụ..khụ."
" nguyệt kiến phải thật mạnh mẽ... " đó có lẽ là câu nói cuối cùng cũng của tiến sĩ
Nam cung nói với các con mình.
" ch...cha, người sao vậy?? Không phải thế đâu đúng không?!chaaaaaaaa ~" nguyệt kiến khóc nấc quỳ xuống nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của ngài tiến sĩ.
Nguyệt hoàng nắm chặt thanh kiếm, thanh kiếm đó là món quà đầu tiên tiến sĩ tặng anh vào lần sinh nhật lần thứ 10.chợt vòng ma thuật hiện ra, từ cán thanh kiếm mọc ra những sợi dây gai cuốn lấy tay nguyệt hoàng mà hút máu, 1 lúc sau thanh kiếm chuyển màu đỏ máu....lúc này nguyệt hoàng mới để ý mà vung thanh kiếm, 1 nữa cánh rừng theo nhát kiếm vừa rồi mà đổ dạp.cứ như vậy nguyệt hoàng nhận ra khả năng mới của mình.
" nguyệt kiến, chúng ta đi thôi đừng phụ lòng cha nếu không cha sẽ buồn đấy" nguyệt hoàng giấu nước mắt an ủi nguyệt kiến.
" vậy chúng ta chôn cất cha đã nhé??" nguyệt kiến lau nước mắt ngẩng đầu nhìn nguyệt hoàng.
" ừm" nguyệt hoàng trả lời.
Sau 1 lúc loay hoay cả 2 quyết định đắp đất lên cả chiếc xe luôn vì không thể kéo mình thi hài của tiến sĩ ra được.
1 lúc sau .
"Gào gào"
" không xong rồi, đi thôi nguyệt kiến" nguyệt hoàng nghe thấy tiếng gầm gừ liền đoán ra bọn xác sống đã đuổi đến liền kéo nguyệt kiến định chạy lên thì.
" gào gào,...gừ"
Xác sống ập xuống.
Nguyệt kiến chạy ra đứng phải trước nguyệt hoàng che chắn trên tay cầm cái xẻng vừa đào đất xong quơ quơ.
" nguyệt hoàng đừng sợ chị sẽ bảo vệ em mau chạy đi"
Nguyệt hoàng thấy hành động ngốc nghếch của nguyệt kiến liền ôm cổ nguyệt kiến nói :
" em lo được, cảm ơn chị nguyệt kiến "
Rút thanh kiếm khỏi vỏ, vì chưa biết sử dụng sức mạnh lúc nãy thế nào nguyệt hoàng đành thử đại...nói thầm.
" kiếm ơi hãy uống máu ta..."
Không ngờ thanh kiếm lại nghe lời như vậy, dây gai mọc ra quấn lấy tay nguyệt hoàng, chả mấy chốc lưỡi kiếm đã chuyển sang màu đỏ, nguyệt hoàng không ngần ngại xông lên chém vài nhát đã khiến lũ xác sống gục hết 1 lượt.
" bộp, bộp... Thân thủ tốt"
Tiếng nói từ gốc cây gần đây vang lên, làm nguyệt hoàng giật mình lùi lại vào thế phòng thủ.
----------------------------end nhó------------------------
Mấy cô ơi...tôi định đổi tên nguyệt Hoàng Thành nguyệt hàn mấy cô ạ vì tôi thấy hoàng nhi nó nghe hơi kì ấy mà hàn nhi nó hợp lý hơn.
Nhưng có 1 bộ người ta dùng tên này rồi tôi sợ mấy cô không ưng nên hỏi trước nếu mấy cô thấy ổn thì tôi đổi còn không thì thôi.
Nếu các cô có tên nào hay thì cm chỉ tôi với tôi bị cài ngu đặt tên lắm.
Nhớ vote cho tôi với nha😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro